Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Từ ngày Thiên Hương rời đi, cuộc sống bình ổn, nhàn nhã lại trở về với ta. Bất giác ta lại có cảm giác thiếu hụt thứ gì đó không tên.

Hàng ngày ta chỉ có lui tới chỗ Lạc Hoàn không phẩm trà thì cũng thưởng tranh.

Thật là quá nhàm chán mà. Ta liền nghĩ tới một việc. Ta mệnh cho Tiểu Lý Tử cầm ít vàng đi làm một cái bàn để chơi mạt chược. Phần ta lại tìm Lạc Hoàn cùng Mộc Linh rủ bọn họ chơi cùng.

Ít ra cuộc sống cũng đỡ tẻ nhạt hơn đi.

Cứ ba ngày, ta lại viết một phong thư cho mẫu thân.

Sau một tháng thì sẽ nhận được hồi âm của người.

Nội dung thư cũng chỉ là mấy lời quan tâm như gần đây trời nóng hơn, đừng phơi nắng quá lâu, phải giữ gìn sức khỏe.

Ta hỏi mẫu thân dạo gần đây cuộc sống thế nào.

Người nói cuộc sống tốt lắm.

Nhìn thấy dòng chữ cuối thư đó lòng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Cho đến một ngày, khi ta nhận được thư từ mẫu thân, vô tình ta thấy trên thư còn có mấy chỗ dường như bị nước mắt làm nhòe đi.

Tâm có chút bất an, ta liền phái Tiểu Lý Tử ra ngoài tìm hiểu một phen.

Tiểu Lý Tử cầm vàng hối lộ cho mấy vị công công, rốt cục cũng mượn được lệnh bài thông quan đi ra hoàng cung một chuyến.

Lúc trở về, vẻ mặt hắn rất nặng nề.

Ta sốt ruột hỏi: “Sao rồi?”

Tiểu Lý Tử nói: “Gần đây việc làm ăn của Tô phủ không được tốt lắm. Tô phủ đã đắc tội với Hoàng Thượng đương nhiên lành ít dữ nhiều rồi. Hiện giờ, ngoài Tô lão gia ra thì đại phu nhân luôn gây sức ép tới mẫu thân công tử. Bọn họ lúc nào cũng bắt mẫu thân người phải bảo công tử trước mặt Hoàng Thượng nói đôi lời hay.”

Ta có chút trào phúng nhìn Tiểu Lý Tử.

Vò nát bức thư trong tay, hai mắt nheo lại, ta đay nghiến từng lời: “Nếu không phải vì mẫu thân, ta…” Ta sẽ diệt cả Tô phủ trên dưới không sót một tên nào.

Tiểu Lý Tử đẩy nhẹ ta, lo lắng gọi: “Công tử, công tử…”

Hoàn hồn, ta “A” lên một tiếng.

Chờ lấy lại bình tĩnh, ta mới để ý có tiểu thái giám của Mộc Linh đến mời ta đi chơi mạt chược với chủ nhân hắn.

Ta gật đầu đã biết. Trang điểm qua loa, ta cùng Tiểu Lý Tử rời Mặc các đi tới chỗ Mộc Linh.

Đi vào phòng, ta phát hiện ở đó có ba người, dường như là mọi người đang chờ mỗi ta là đủ bộ.

Khoan đã, bốn người? Lạc Hoàn, Mộc Linh, ta… và cả Thiên Hương.

Ta có cảm giác trên trời bỗng có sấm chớp nổi lên đem ta đánh cho xì khói a.

Ta có phần đề phòng nhìn Thiên Hương.

Thiên Hương khanh khách cười, vừa thấy ta liền nhào tới ôm ôm ấp ấp mà nói: “Tô Nhiên Tô Nhiên, ta gần đây rất bận nên không có thời gian tới tìm ngươi chơi được ha… Hôm nay ta mới xong việc trở về, vừa định chạy đi tìm ngươi thì bị Mộc Linh giữa đường chặn lại, nói cái gì phải chơi mạt chược. Tuy rằng ta không biết đây là cái gì nhưng thấy bọn họ bảo người cũng sẽ tới chơi, mà trò chơi này cũng là do Tô Nhiên Tô Nhiên mang vào cung a…”

Thiên Hương a, ngươi đừng ôm ta chặt vậy chứ. Ta cảm thấy không thở nổi.

Thiên Hương, ngươi còn như vậy, ta sẽ sinh bệnh mất.

Đó chính là bệnh: Hội chứng sợ Thiên Hương.

Thiên Hương rốt cục cũng buông ta ra, lại mau chóng lôi ta ngồi xuống ghế.

Bốn người một bàn. Ta kiên nhẫn dạy Thiên Hương cách chơi.

Thiên Hương coi như cũng có chút thông minh, nói qua một lượt liền hiểu ngay vấn đề.

Có thể là do bọn họ chơi chưa lâu nên ngay ván đầu tiên ta thắng đẹp. Nhưng dường như sau đó vận khí của ta liền bị dùng hết rồi hay sao mà càng chơi về sau ta càng thua thê thảm.

Ta liếc mắt nhìn Thiên Hương, trong đầu đang suy tính chắc mình phải bắt chước hắn lật bàn, đạp ghế mới được.

Ta đem vàng đặt cược để trên bàn, lấy nhãn thần nhìn Tiểu Lý Tử nói: “Chuẩn bị gom bạc.”

Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, ván này Thiên Hương đã thua. Hắn mặt đỏ bừng bừng đem cả bàn mạt chược hất đổ tung tóe. Chính là vàng đặt cược của Mộc Linh cùng Lạc Hoàn cũng có mặt trong đống ngổn ngang dưới đất kia.

Lạc Hoàn và Mộc Linh nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn ta.

Ta vỗ vỗ hai tay, lạnh lùng vừa cười vừa nói: “Thiên Hương, người giỏi lắm!”

Thiên Hương ủy khuất mấp máy miệng nhưng cũng không nói được gì.

Từ ghế đứng dậy, ta hướng Lạc Hoàn cùng Mộc Linh gật đầu nói: “Giờ đã không còn sớm, ta về trước.” Nói xong, ta xoay người hướng đại môn đi.

Thấy ta chuẩn bị cất bước rời đi, Thiên Hương vội vàng chạy lại túm chặt ta ta không cho ta đi tiếp.

Ta không mặn không nhạt nói: “Buông tay.”

Hắn chớp chớp mắt mấy cái, oan uổng nói: “Ta còn muốn chơi tiếp mà…”

Ta nhướn mi hỏi: “Muốn chơi nữa?”

“… Vẫn muốn.” Thiên Hương hề hề nhìn ta nói.

Nheo mắt lại, ta nói: “Vậy ngươi hãy thu dọn kiệt tác mình vừa tạo nên đi.”

Thiên Hương ai oán nhìn cái bàn vừa bị mình xô thành một đống lung tung rồi lại nhìn ta.

Bước tới một chiếc ghế gần đó, ta điềm đạm ngồi xuống bắt chéo hai chân nhìn Thiên Hương nói: “Ngươi nếu không muốn, ta đây cũng không ép.”

Thiên Hương cắn cắn môi ngồi chồm hỗm trên mặt đất nhặt từng thứ một.

Lại thấy đám thái giám, cung nữ chuẩn bị ngồi xuống giúp, ta lớn tiếng nói: “Không ai được giúp!”

Thiên Hương hờn tủi nhìn ta, trong đôi mắt to tròn kia bỗng chốc dâng lên một tầng nước.

Ta coi như chưa nhìn thấy gì hết.

Thiên Hương không nói một lời, giống như một người vợ nhỏ im lặng dọn dẹp hết mớ hỗn loạn kia. Mọi thứ đều trở về vị trí ban đầu của chúng, đứa nhỏ kia khiếp sợ thấp thỏm nhìn ta.

Ta gật gật đầu tỏ vẻ vừa ý, vẫy tay với Thiên Hương.

Hắn lập tức chạy tới đứng trước mặt ta.

Trầm mặc một lúc, ta mới nói: “Về sau, trước khi làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ biết chưa?”

Thiên Hương như một tiểu hài tử gật đầu tiếp nhận.

Lúc này, bằng nhĩ lực của người luyện võ, ta loáng thoáng nghe thấy phía sau có ai đó thì thào nói nhỏ.

“Rốt cuộc Tô Nhiên công tử hay Thiên Hương công tử mới là chiêu nghi?”

“Vì sao Thiên Hương công tử trông có vẻ sợ Tô Nhiên công tử đến vậy?”

Rời ghế đứng lên, ta xoa xoa đầu Thiên Hương nói: “Ngươi muốn lưu lại tìm người khác chơi mạt chược hay muốn cùng ta trở về Mặc các dùng bữa?”

Khuôn mặt lo lắng, sợ hãi của Thiên Hương thoáng chốc liền tươi tỉnh như một đóa hoa đang kỳ khoe sắc.

Thật hay cho câu: “Điểm nhân dương quang, nhĩ tựu sáng lạn.”

(Ta nghĩ câu này muốn nói đến sự nhiệt tâm của em Thiên Hương. Giống kiểu như “Có công mài sắt có ngày nên kim ý”)

Cái gì mà muốn chơi mạt chược chứ? Thiên Hương lập tức lon ton theo ta trở về Mặc các.

Vào Mặc các, Tiểu Lý Tử lập tức chuẩn bị ngọ thiện để ta cùng Thiên Hương hai người yên tĩnh dùng bữa.

Thiên Hương quả thực rất ngoan, đôi mắt tròn to cứ chăm chăm nhìn biểu tình trên mặt ta. Đôi mắt trong sáng hồn nhiên đó nhìn kiểu gì trông cũng giống như đôi mắt của một chú nai con.

Buông đũa trong tay, ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, ta nói: “Không được phép thích ta.”

Đôi mắt vốn to nay lại còn to hơn, đôi môi hồng hồng khẽ khép mở nhưng không phát ra âm thanh gì.

Ta lại nói thêm: “Không cho phép yêu ta.”

… Nếu không, người bị thương tổn chính là ngươi.

Thiên Hương hít hít mũi, nói: “Nhưng khi ta với ngươi cùng một chỗ, ta cảm thấy thật thoải mái a, ta… ta rất thích loại cảm giác này.”

Thoải mái? Trong phút chốc, ta lại nhớ đến mấy năm về trước, khi ta mười bảy tuổi cùng nhị sư huynh xuất môn, sư huynh đã từng nói cùng ta ở một chỗ thực…

Câu kế tiếp, ta không thể nghe được.

Hai mắt hơi hạ xuống, ta nói: “Mau ăn đi.”

Ta bảo hắn ăn, hắn lại hạ đũa trong tay xuống.

Hít hít mũi, hắn nói: “Ta vào cung đã bốn năm rồi. Mọi người đều nói ta trời sinh khả ái. Chính là bốn năm này, ngươi cho rằng ta sống ra sao?”

“…”

“Lúc đầu, ta sinh bệnh, không có tiền xem bệnh. Ta vẫn luôn lủi thủi một mình trong phòng chờ đến khi thị tẩm. Từ đó, ta không có cơ hội ra ngoài nữa.”

“Cho dù như thế, ngươi cũng không được thích ta, không được yêu ta.” Ta nói.

Một âm thanh nghẹn ngào vang lên.

Nước mắt nước mũi tèm nhem, hắn luôn miệng nói: “Tô Nhiên, Tô Nhiên, Tô Nhiên Tô Nhiên…”

“Ta thật sự cô đơn, rất cô đơn a….”

“Tô Nhiên, kể từ bốn năm ta vào cung đến giờ, ngươi là người đầu tiên bị ta cuốn chặt lấy mà không hề ghét bỏ ta…”

“Ngươi không chán ghét ta…”

Ta không nói gì xen vào. Hắn cũng không nói nữa.

Thức ăn trên bàn đã nguội, Tiểu Lý Tử đã mau chóng dọn xuống.

Từ ghế đứng dậy, ta bước vào sương phòng ngồi xuống bàn trà.

Thiên Hương đi sát ngay sau ta. Ta ngồi rồi nhưng hắn thì vẫn đứng kế bên.

Ta nói: “Về sau đừng đến Mặc các nữa. Ta không muốn gặp lại ngươi.”

“… Tô Nhiên.”

Đem quyền thế chủ nhà ra nói. Lời nói tưởng chừng tuyệt tình đó lại hàm chứa nỗi lo sợ.

Sợ rằng người kia rồi sẽ lại rời mình mà đi.

Thiên Hương, lời ta nói có thể khiến ngươi hiểu rằng ta ghét bỏ ngươi đúng không? Bất quá, không phải như vậy, ta thật sự cũng…

Thân phận của ngươi cũng tốt, thân phận của ta cũng không tồi, nhưng nếu ở cùng một chỗ, chúng ta cũng chỉ có khổ sở mà thôi.

Thiên Hương bước tới trước mặt ta, trên khuôn mặt đáng yêu đã giàn giụa nước mắt.

Đứa nhỏ này hít hít mũi, hạ một nụ hôn trên trán ta liền quay đầu ly khai.

Đứng bên ngoài cửa, Tiểu Lý Tử có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc.

Chờ Thiên Hương đi rồi, Tiểu Lý Tử mới tiến vào nói: “Công tử, người cứ để Thiên Hương công tử rời đi thật không tốt đâu.”

“Ta nếu giữ hắn lại, đối với hắn sẽ không tốt chút nào.”

“Công tử…”

“Ít nhất, hiện tại hắn là Chiêu nghi, đứng đầu chín tần. Chúng ta tốt nhất vẫn nên tách hắn ra.”

Tiểu Lý Tử không nói thêm.

Ngày hôm sau, ta cũng chưa từng cùng Thiên Hương chạm mặt lần nào.

Tuy nhiên ta cũng từ Tiểu Lý Tử mà biết thêm một số tin tức của Thiên Hương.

Tiểu Lý Tử nói Thiên Hương gần đây tinh thần sa sút.

Không chơi mạt chược, không đánh cờ, không sinh khí, cả ngày chỉ ngẩn người nhìn trời.

Miệng thì luôn nói linh tinh: Ngươi là trời xanh, ngươi là mây trắng, ngươi là gió, ngươi là sương sớm…

Lúc ban đầu là vậy, nhưng sau lại chuyển thành: Ngươi là a miêu, a cẩu, ngươi là con gián, ngươi là con rùa…

Cuối cùng chốt lại thành: “Ngươi! Má ngươi! Cái gì cũng không phải!”

Ta vừa nghe liền nở một nụ cười. Đứa nhỏ này, ngay cả chửi mắng người khác đều đã học được rồi a.

Gần đây, trong cung thật náo nhiệt, cung nữ thái giám trong cung lúc nào cũng tất bật, luôn chân luôn tay.

Cũng phải thôi, ba ngày sau là đến đại lễ sinh thần của Hoàng Thượng rồi.

Tiểu Lý Tử nói, dạo này Thiên Hương luyện tập rất chăm chỉ.

Ta gật gật đầu, tiếp tục ngồi trong tàng thư các nghiên cứu mấy quyển sách về thảo dược.

Nghe nói, trong sinh thần của Hoàng Thượng tối nay, mỗi vị phi tần cũng như nam sủng đều phải tới tham gia góp mặt.Người tới chúc mừng rất đông, vì vậy cả ngự hoa viện rộng là thế mà cũng chật ních người.

Ở phía giữa sân là một khoảng trống để cho ca cơ, vũ nữ biểu diễn tạo không khí vui vẻ.

Tối nay, trước khi rời khỏi Mặc các, ta đã phải kỳ công hóa trang một phen.

Xiêm y đỏ sậm, trâm ngọc sáng lóe trên đầu, trang điểm lòe loẹt.

Cảm thấy mĩ mãn, ta cười cười nhìn Tiểu Lý Tử hai mắt nheo lại, đứng như trời trồng nhìn ta. Trong mắt hắn còn toát lên vẻ kinh hãi.

Lúc sau, Tiểu Lý Tử nói: “Công tử… người hóa trang như vậy… thật sự là…”

Ta khẽ cười thành tiếng, rời ghế cùng Tiểu Lý Tử đi tham dự yến tiệc.

Trời mặc dù đã tối, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên dọc đường đều được chăng đèn lồng sáng như ban ngày.

Nhìn tổng thể một lượt, ta chọn một nơi khuất nhất ngồi xuống.

Không lâu sau, Hoàng Thượng một thân long bào vàng chói xuất hiện. Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ.

Hoàng Thượng hô “bình thân”, mọi người đứng dậy.

Yến tiệc chính thức bắt đầu.

Từ từ tiến vào giữa sân là một nữ tử theo tiếng đàn du dương lả lướt dáng người múa may, uốn lượn.

Nhìn lên trên cao, ngồi chính giữa là Hoàng Thượng, hai bên là một vị quý phi nào đó và Thiên Hương.

Có chút gì đó không vui, ta rót cho mình một ly rượu.

Uống cạn ly rượu ta mới phát hiện ra Mộc Linh cùng Lạc Hoàn không biết từ bao giờ đã ngồi cạnh ta.

Cùng lúc, có một người mở màn dâng tặng lễ vật cho Hoàng thượng.

Có đủ thứ lễ vật đi kèm với mấy lời chúc tụng nghe đến là nhàm chán.

Lễ vật cũng chỉ quanh đi quẩn lại nào là đá quý tượng trưng cho điềm lành, nào là mỹ nữ, mỹ thiếu niên lại đến các đồ cổ.

Bỗng nhiên, Thiên Hương chợt đứng dây, nói gì đó bên tai Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng gật gật đầu.

Hắn đi tới chỗ thái giám nói mấy câu. Sau đó đoàn vũ công đang múa cũng phải dừng lại lui sang một bên. Vị công công bên cạnh Hoàng Thượng lớn tiếng tuyên bố: Chiêu nghi Thiên Hương vì Hoàng Thượng hiến một vũ điệu, Tô Nhiên công tử vì Hoàng Thượng hiến một khúc nhạc.

Lời công công vừa dứt, Lạc Hoàn cùng Mộc Linh đều chăm chú nhìn ta.

Lạc Hoàn nói: “… Ta cứ nghĩ Tô công tử sẽ tặng thứ khác cơ.”

Mộc Linh nham hiểm cười, nói: “Ta lại thấy món quà này thực hợp với tính ‘vắt cổ chày ra nước’ của Tô công tử a.”

Hai người nhìn ta mà mắt tràn đầy tiếu ý, có điều là không lộ rõ ra vẻ mặt thôi.

Ta không thương tiền tài, ta không tiếc ngân lượng, ta thật sự không keo kiệt mà…

Lúc này, Thiên Hương đã đứng giữa sân.

Ta đành phải đi tới mà thôi, dù sao cũng nêu danh rồi mà. Nhìn xung quanh, cặp mắt ta dừng lại trên chiếc đàn tranh.

Hướng Hoàng Thượng hành lễ, ta ngao ngán đi tới bàn đặt chiếc đàn kia.

Ta đã từng dạy cho Thiên Hương rất nhiều đoạn nhạc, nhưng số lần hắn múa trước mặt ta cũng chỉ có một lần duy nhất mà thôi.

Ngoại trừ lần đó ra, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng phối hợp. Thật không biết sẽ thành trò mèo gì đây.

Ta không biết liệu mình có thể thả chậm nhịp đàn của mình không? Và ta lại càng không rõ liệu Thiên Hương có theo kịp vũ khúc của ta nữa hay không?

Từ giữa sân, Thiên Hương hướng ta nói: “Tô công tử, ngày trước… khúc nhạc đầu tiên, ta có thể.”

Thiên Hương xoay người lại, đứng thẳng cười đến xán lạn. Ta cũng nhẹ nhàng đặt tay trên dây đàn.

Âm thanh từ từ, chậm chậm, bắt đầu là du dương mà da diết lại đến dữ dội mà nồng nàn.

Tay thoăn thoắt di chuyển trên dây đàn mong manh, Thiên Hương cũng nương theo giai điệu mà múa thật ăn ý.

Ta thiết nghĩ, chắc chắn Thiên Hương đã phải tập qua vô số lần. Từng xoay chuyển, từng động tác đều rất phức tạp mà còn phải đuổi sao cho kịp với nhạc thì quả thật không dễ dàng chút nào.

Khoảnh khắc này, không gian này, Thiên Hương thật đẹp.

Đó là vẻ đẹp người trần không có, một vẻ đẹp kinh diễm, không vương bụi thế tục.

Mọi người nơi đây dường như đều ngừng thở cả. Tất cả chỉ chăm chú nhìn Thiên Hương. Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng đàn da diết hòa quyện với tiếng gió vi vu làm nền cho điệu múa tuyệt thế kia.

Ta chưa bao giờ phát hiện ra, Thiên Hương, đứa nhỏ này lại hồn nhiên, tinh khiết đến thế…

Tiếng đàn thả chậm dần rồi dừng lại. Cùng lúc Thiên Hương uốn cong người như cánh bướm chập chờn rồi ngừng động tác.

Cả ngự hoa viện chìm đắm trong im lặng.

Ngay sau đó, tiếng đàn bùng nổ, cứ thế mãnh liệt đi lên. Bước chân Thiên Hương theo đó cũng không ngừng đi chuyển, bước nối bước cứ tiếp tục hoạt động.

Tiếng nhạc lần này dừng hẳn, món quà của chúng ta hoàn thành. Ấy vậy mà nơi đây vẫn yên lặng không có tiếng động nào.

Từ ghế đứng đậy, ta cùng Thiên Hương hành lễ với Hoàng Thượng một lần nữa. Sau đó, Thiên Hương trở về bên Hoàng Thượng, còn ta đương nhiên là thối lui về chỗ vốn thuộc về mình nơi góc khuất kia.

Sau đó, đoàn vũ công ban nãy tiếp tục múa tiếp.

Bất quá, lúc này cũng không còn mấy người hứng thú xem nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

BÌNH LUẬN FACEBOOK