Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Gà tròn vo

Beta – reader: Lazy Linh, Kumiko

Ta có thể cảm thấy được trong mắt ta lúc này chỉ có một màu đỏ mà thôi.

Có lẽ là do quá xúc động nên ta mới cảm thấy vậy.

Thiên Hương khách khách cười, mong chóng chuẩn bị hạ nước tiếp theo. Ta vội vội vàng vàng ngăn tay hắn lại nói: “Từ từ, ta đi nhầm.”

Thiên Hương nói: “Ngươi có biết luật không thế? Ngươi cho rằng muốn đi thì đi, muốn ở thì ở sao?”

“Ta chẳng qua là bị người chạm tay nên hạ nhầm cơ thôi.” Nói xong, ta quay ra hung tợn nhìn Tiểu Lý Tử.

Tiểu Lý Tử đáng thương nhìn ta, ánh mắt tựa hồ như nói: Công tử, ta chỉ muốn tốt cho người, chỉ muốn tốt cho người.

Ném cho Tiểu Lý Tử một cái nhìn ta đây không thèm rồi quay đầu đi.

Thiên Hương đắc ý lại nói: “Ngươi đi sai đó là do bản thân ngươi, với ta không quan hệ. Ngươi xem xem, ta đây không bao giờ có chuyện đi sai a.”

Hắn thỏa chí, tâm bay vút lên tận trời cao, sung sướng, hạnh phúc. Bất quá đúng là tạo hóa mà.

Hắn hạ sai cờ rồi.

Khóe môi vốn giương tận mang tai trong nháy mắt liền mất tích. Mắt đơ người nhìn ta mãi mới nói: “Hạ, hạ lầm rồi.”

Ta nhếch miệng cười, trong lòng như đốt pháo ăn mừng, ta cầm cờ lên tiếp tục khai thác triệt để cơ hội trời cho này.

Ván cờ này diễn biến thật bất ngờ, và kết quả là chúng ta hòa.

Hoàng Thượng ôn nhu vuốt tóc Thiên Hương nhìn về phía ta hỏi: “Ngươi muốn thứ gì?”

“Bạc.” Ta nói.

Hoàng Thương ngạc nhiên nhíu mày hỏi lại một lần nữa: “Bạc?”

“Không, vẫn là vàng giá trị hơn.” Ta điềm nhiên nói.

“Được.”

Hoàng Thương thật thoáng tay nha, ta xin có một mâm vàng mà hắn lại cho ta đến tận hai mâm hoàng kim.

Từ từ bé đến giờ chưa bao giờ được sờ thấy nhiều vàng thế. Cho nên trong bỗng chốc, ta tự hỏi không biết phải tiêu như thế nào đây.

Cầm vàng cầm bạc trong tay, ta xin phép cáo lui rời khỏi Thiên Hương các. Đi gần đến cửa, Thiên Hương bỗng gọi ta: “Tô Nhiên a Tô Nhiên, ngươi cùng ta dùng bữa tối tại đây có được không?”

Bước chân chững lại, ta có chút kinh hách nhìn Thiên Hương, ta trả lời: “Không, không được.”

Mặt mày hắn ỉu xìu nói: “Vì sao cơ chứ?”

“Bởi vì bây giờ ta phải đem chỗ vàng này đi cất thật kỹ.” Ta tỏ ra ngại ngùng mà nói.

“…” Thiên Hương trầm mặc.

Thấy được tình hình như vậy, Tiểu Lý Tử mau mau hành lễ với Hoàng Thương, khẩn trương “tha” ta rời khỏi Thiên hương các tránh cho ta lại gây chuyện.

Cuối cùng ta cũng trở về được Mặc các. Vừa đặt chân vào sương phòng, ta liền đặt số vàng hôm nay thu được lên bàn cạnh lăng kính rồi nằm chềnh ềnh hình chữ đại giữa giường.

Tiểu Lý Tử một bên cầm quạt phe phẩy, một bên hỏi ta: “Công tử, người thật sự rất thích vàng bạc châu báu ư?”

“Tất nhiên là thích lắm rồi.”

“Vậy, tại sao công tử vừa về liền quăng chúng sang một bên không thèm đoái hoài nữa thế?”

“Thì nó đã thuộc sở hữu của ta, là của ta rồi.” Ta có chút hoảng loạn nói.

Ban trưa, trưng ra vô số trâm giương oai trong hoa viên chính là để lừa người.

Lại còn “may mắn” diện kiến long nhan, bồi bảo bối của hắn ván cờ.

Tiểu Lý Tử thật tinh ý có thể nhận ra ngay ta chỉ giả tạo mà thôi.

Nếu ta ngay lúc đó từ chối chính là không coi lời nói của Hoàng Thượng ra gì.

Lại sẽ khiến Thiên Hương nổi khùng. Mà Thiên Hương phát điên thì Hoàng Thượng sẽ lây theo. Đến lúc đó thì…

Cuộc sống trong cung thật phiền toái, luôn phải để ý trước sau, trên dưới. Nhưng xem chừng sinh hoạt hàng ngày cũng không đến nỗi một sống hai chết.

Chắc là bởi vì trong Phong viện này toàn là nam nhân.

Cảm giác buồn ngủ kéo đến, hai mắt díp lại, ta ngủ. Lúc ta tỉnh lại, Tiểu Lý Tử sán đến ta nói nói. Hắn nói nguyên lai Hoàng Thượng là thích Tô Thừa Cẩm chứ không phải ta.

Điều này ta biết mà, ngươi không cần phải nhắc tới đâu.

Hắn lại nói: “Công tử biết không, ngày công tử vào cung cũng chính là ngày Tô Thừa Cẩm thành hôn với chi nữ nhà Tướng quân đó.”

Ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Ngày hôm đó, khi Hoàng Thượng phát hiện đã thú nhầm người liền hạ ngay một đạo thánh chỉ truyền Tô Thừa Cẩm vào cung. Bất quá, Tô Thừa Cẩm cũng mau tay lẹ chân đi, cùng ngày đó hắn đã mau chóng thành hôn rồi.

Hoàng Thượng mặc dù cảm nắng Tô Thừa Cẩm thì cũng chỉ có thể coi như miếng thịt nướng thơm ngào ngạt bị người khác cướp đi mà thôi.

Ta cười đau khổ.

Xuống giường, Tiểu Lý Tử giúp ta sửa sang lại quần áo, nói: “Công tử, vừa rồi có Tiểu trưởng tử ở Thiên Hương các tới chuyển lời rằng công tử Thiên Hương mời người qua dùng bữa tối.”

Ta gật đầu, lặng lẽ ngồi trước gương đồng bắt đầu hóa trang.

Tiểu Lý Tử bên cạnh nhỏ giọng: “Công tử, người có thể trang điểm nhạt đi một chút được không?”

Nhạt? Ngươi cho rằng ta đang nấu ăn sao? Ta nói: “Như thế này mới đẹp.”

“Nhưng mà Hoàng Thượng không thích như vậy. Hoàng Thượng thích những đồ trang sức nhã nhặn như của Thiên Hương công tử a. Ở đây, công tử càng tỏ ra sắc sảo thì Hoàng Thượng càng chướng mắt đó.”

Tay ngừng thoa phấn, ta nói: “Nhưng ta cảm thấy như vậy mới là tốt. Tại hậu cung này, mỗi người đều mang đến bảy phần tư sắc, còn ta chỉ có ba phần mà thôi. Ngươi không biết ta tự ti thế nào đâu.”

Tiểu Lý Tử mím chặt môi.

Trang điểm hoàn thành, ta cùng Tiểu Lý Tử đến Thiên Hương các.

Vừa vào phòng, mùi thức ăn thơm phức đã gõ cửa bộp bộp vào mũi ta.

Thiên Hương mặt mày tươi tỉnh, nói: “Tô Nhiên Tô Nhiên, lại đây. Nghe nói ngươi từ nhỏ đã rời nhà, mới rồi vừa về, ngươi kể cho ta nghe cuộc sống bên ngoài của ngươi được không?”

Nghe hắn gọi tên ta, ta còn lầm tưởng rằng mình họ Tô tên Nhiên Tô Nhiên nữa chứ. Ngồi đối diện Thiên Hương, ta cầm bầu rượu rót cho chính mình một chén. Nhấp rượu, ta nói: “Luyện võ.”

Đôi mắt Thiên hương rực sáng lên nói: “A a a, ngươi biết võ công? Ta muốn tận mắt nhìn cái gì khinh công a, cái gì Thiết Sa chưởng, à còn cả Nhất Dương chỉ. Ta đều muốn nhìn hết.”

Thiển xuyết một ngụm rượu, ta nhìn Thiên hương cười.

Hắn ngốc khờ nhìn ta cười.

Ta nói: “Bất quá, ta bị phế mất hết võ công rồi.”

Thiên Hương tròn mắt nhìn ta, lúc sau lại nhíu mắt lại nhìn ta nói: “Ngươi, ngươi dám đùa ta?”

Cười nhẹ, ta không có trả lời hắn.Thiên Hương lại nói: “Cho dù là võ công bị phế bỏ thì ngươi chắc cũng phải biết cầm kiếm chứ? Ngươi thử múa cho ta một khúc đi?”

Ta trừng mắt nhìn hắn nói: “Ta tập kiếm chứ không phải múa kiếm.”

“Cũng đâu có khác nhau…” Thiên Hương lầm bẩm nói.

Ta nhíu mày coi như không nghe thấy.

“Mấy ngày nữa chính là sinh thần của Hoàng Thượng.”

“Ân?”

“Ta muốn tặng Hoàng Thượng một món quà thật bất ngờ nên mới gọi ngươi tới giúp đỡ.”

“Minh châu ngàn năm, vàng bạc châu báu, mã não, phỉ thúy…”

“Ngươi nghĩ là Hoàng Thượng thiếu sao?”

Ta trầm mặc.

Thiên Hương lại nói: “Ta muốn tặng cho Hoàng Thượng một điệu múa. Bất quá, ta lại chưa chọn được khúc nào, lại còn người tấu nhạc cũng không hợp ý ta nữa chứ.”

“Nga.”

“Tô Nhiên Tô Nhiên, ngươi biết đánh đàn không?”

“Không.” Ta một câu từ chối luôn.

Thiên Hương hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn ta nói: “Tay ngươi rất hợp nha. Ta vừa gặp qua là biết liền.”

Ta sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn xuống bàn tay.

Thật ra thì ta cũng không hẳn là chưa từng chơi qua. Trước đây ta đã từng dành thời gian học, bất quá ta mới học được một nửa thì bỏ dở.

Nghĩ lại thời gian đó, sư phụ thấy ta lúc nào cũng hấp tấp, nóng vội nên mới bắt ta ngày đêm luyện đàn. Thời gian ta phải tập đàn đó tính ra còn nhiều hơn luyện chữ cũng nên.

Bởi vì ta không thích luyện chữ nên ta đành phải luyện đàn thôi. Lâu dần thì cũng có tình cảm. Tiếng đàn tranh du dương, đưa tâm hồn người ta bồng bềnh với mây xanh nên ta rất thích. Nhưng ta cũng chỉ luyện thành mỗi đàn tranh thôi.

Ta nhìn Thiên Hương nói: “Tay của ngươi cũng đẹp đấy.”

“Tay của ta đương nhiên là đẹp rồi.” Thiên Hương nói xong liền rời bàn ăn, lôi ta lên cầu thang.

“Ta chưa có ăn no mà, để ta ăn nữa đi.” Ta thầm than trong lòng.

Ở trong này, thời gian dùng bữa được quy định rất rõ ràng, một khi đã qua thời gian đó thì sẽ không thể tái dùng lại. Nhiều nhất thì cũng chỉ có thể ăn thêm chút điểm tâm cho bụng đỡ đánh trống.

Ta rầu rĩ quay sang nhìn Tiểu Lý Tử nói: “Tiểu Lý Tử, ngươi mau về trước đi.” Ngươi mau trở về Mạc các giữ lại đồ ăn cho ta đi.

Hắn rất tinh ý liền hiểu ngay vấn đề: “Công tử cứ yên tâm.”

Thiên Hương kéo ta lên lầu hai. Đây chính là sương phòng của hắn. Trong phòng còn bày sẵn một chiếc đàn.

Hắn mặc một bộ xiêm y màu trắng, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển, tự nhiên khiến người khác không thể rời mắt đi được.

Hắn ngồi xuống ghế, bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn đặt trên dây đàn. Ngón tay khẽ gảy từng dây một, tốc độ nhanh dần, ngón tay linh động dần, hắn bắt đầu từ một đoạn khá đơn giản.

Đàn tranh có tổng thể bảy dây tương ứng với bảy cung độ khác nhau tạo thành một giai điệu trong trẻo, thanh thúy mà những nhạc cụ khác không thể bắt chước được.

Bàn tay của Thiên Hương rất đẹp, mười đầu ngón tay linh hoạt lướt nhẹ trên dây đàn rất điệu nghệ, tinh xảo.

Hắn đàn xong, ta keo kiệt cho hắn mấy cái vỗ tay. Chứ không thì hắn lại bảo ta đây không lịch sự a.

Ta nói: “Hay là ngươi thử tìm ngươi khác coi.”

“Tìm không thấy mà.” Thiên Hương ủy khuất nói.

Hắn đứng dậy, lanh lẹ đặt ta ngồi vào vị trí của hắn, nói: “Ngươi thử xem.”

“Vì sao không tìm thấy?” Ta nghiêm mặt hỏi.

Biết trước thế này thì không hỏi còn hơn. Ta vừa hỏi xong, Thiên Hương tự nhiên òa lên khóc, khóc một cách thảm thiết.

Hắn vừa khóc vừa nói: “…Nơi này… nơi này lớn như vậy, ta với ngươi là thân nhau nhất, ô ô ô… ta… ta ta cũng không biết vì cái gì…”

Ta với ngươi thân nhau từ hồi nào vậy?

Còn có, người khác không chịu làm hảo bằng hữu với ngươi cũng là vì tính tình ngươi có vấn đề. Ngươi toàn là ỷ vào Hoàng Thượng mà làm càn. Người khác không thèm chơi với ngươi cũng không có gì lạ a.

Ta đen mặt nhìn Thiên Hương vẫn thút thít khóc.

Thiên Hương sụt sịt mũi nói: “Kỳ thật, ta cảm thấy hai ta ở cũng một chỗ, ngươi đánh đàn, ta nhảy múa, hai ta đều xinh đẹp, chúng ta nhất định sẽ thành tuyệt thế vô song!” Cặp mắt Thiên Hương lóe sáng, hưng phấn nói.

Ta thấy bản thân mình đã thích gây chú ý, không ngờ hắn còn khoa trương hơn ta.

Ta nói: “Mộc Linh, Lạc Hoàn có thể giúp ngươi…”

Thiên Hương ai oán nhìn nhìn rồi bổ nhào ôm chặt lấy ta.

Im lặng.

Im lặng, vẫn im lặng.

Thật lâu về sau, Thiên Hương mới nói: “Bọn họ nói, ý tưởng của ta rất tầm thường. Nhảy múa, đánh đàn rất bình dân. Nhưng mà…”

“Nhưng là…?”

Thiên Hương nở một nụ cười hồn nhiên như một đứa nhỏ được người lớn cho một xâu kẹo nói: “Nhưng là ta rất thích nhảy múa. Có thể tặng người khác thứ mình thích nhất, ta… ta cảm thấy rất hạnh phúc.”

Trời ơi, tặng quà người khác thứ mình thích ư? Ta thật không còn lời nào để nói.

Đành vậy thôi, ta thở dài một hơi nói: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

Thiên Hương toe toét cười.

“Ngươi chớ vội cao hứng. Giai điệu ta đàn vốn rất nhanh, ngươi nếu không theo kịp thì từ bỏ.”

“Ngươi yên tâm, ta rất lợi hại đó!” Thiên Hương tràn đầy tự tin vỗ ngực nói.

Hai tay nhẹ nhàng đặt trên cung đàn, ta nói: “Dựa theo tiếng đàn của ta, ngươi thử nhảy mấy điệu trước xem.”

Thiên Hương gật đầu đồng ý.

Chậm rãi dạo đầu mấy tiếng đàn, lúc ban đầu là du dương tựa như dòng nước lặng lẽ trôi êm đềm, sau đó, dần dần tốc độ được đẩy lên rất nhanh.

Tiếng đàn ty tỷ mà vội vã, khúc nhạc du dương mà thoát tục khiến cho Thiên Hương đang múa cũng phải dừng lại tinh tế lắng nghe.

Tấu xong rồi mà ta thấy Thiên Hương không có phản ứng gì. Hắn chỉ đứng ngây tại một chỗ chăm chú nhìn vào ta.

Thấy vậy, ta đứng dậy, bước tới trước mặt hắn hươ hươ tay thì hắn mới bất chợt giật mình, dần dà kéo lại tâm trí mới vừa rồi trốn đi chơi.

Hắn nói: “Tô Nhiên Tô Nhiên, ngươi vừa đàn khúc gì vậy? Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy. Ta cảm thấy tâm hồn mình thật thoải mái cứ như theo tiếng đàn mà bay đi a.”

Mỉm cười, ta nói: “Ta thấy khúc này là phù hợp nhất. Ngươi có thể phối được với khúc này hay không?”

Thiên Hương nghiêm túc gật đầu.

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếu Cảnh Niên Lưu Quang

BÌNH LUẬN FACEBOOK