Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 37 PN2: TA KHÔNG PHẢI NỮ HÀI

Một tháng trước khi trưởng nữ Hàn phủ ở thành đông cập kê, trước cửa Hàn phủ ngựa xe như nước, người lui tới nối liền không dứt, nhìn kỹ đi, đều là các vị mạnh vì gạo, bạo vì tiền, các bà mối dẻo mồm dẻo miệng đều được các gia nhờ vả, thể phải đứng thứ nhất trong đoàn người tham gia kén rể. Thỉnh thoảng cũng xen lẫn vài vương tôn công tử, lại không quá tin vào người mai mối như vậy, nhất thiết phải chính mắt gặp qua mới nguyện cùng nhau tương thủ.

 

Trong quán trà hàng rượu đã sớm có kẻ nghị bàn, nửa là ghen tỵ: “Khí phái hàn gia thực có thể sánh bằng công chúa chọn phò mã, bọn họ dựa vào cái gì a?” Đáy lòng lại thầm nghĩ đến con gái nhà mình mà cũng nở mày nở mặt như vậy thì quả thật là chuyện khoái ý.

 

Nửa là hâm mộ, nhưng cũng ôm tâm tính xem diễn: “Chỉ bằng tiền tài Hản gia cũng đủ, huống chi nghe nói trưởng nữ Hàn gia không chỉ tài mạo song toàn, sớm đã có thể giúp đỡ Hàn phu nhân xử lý công việc trong cửa hàng gọn gàng nề nếp, trước khi đến tuổi cập kê, đã có rất nhiều lão gia nhìn trúng, muốn để nàng làm con dâu nhà mình, hiện giờ có loại cảnh tượng này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.”

 

“Vương lão à, kỳ thật nhi tử nhà ông cũng đến tuổi nên cưới vợ rồi nhỉ.”đột nhiên không biết là ai nhắc đến.

 

Người bị chỉ đích danh hơi cười khổ: “Nào dám trèo cao.” Kỳ thật cho dù là nữ tử tài mạo song toàn, nếu chỉ luận ngoại mạo tài học, nhi tử nhà mình cũng có thể xem là xứng đôi, chỉ là gia cảnh tuy không phải quá bần hàn, nhưng tuyệt không phải đại phú đại quý, nếu không biết được con trai đối với Hàn tiểu thư có tình ý, tuyệt đối sẽ không lén thỉnh bà mối đến Hàn gia hỏi cưới, nhưng mà có lẽ khả năng thành công vô cùng nhỏ.

 

“Nói cũng đúng.” Người hỏi cũng hiểu không có khả năng: “Bất quá các người nói xem Hàn tiểu thư rốt cục sẽ đồng ý nhà nào? Trong một tháng này đã đổi hết bà mai này đến bà mối khác, Hàn phủ hình như vẫn chưa đồng ý một ai.

 

“Ai biết được? Suy nghĩ của nhà có tiền chúng ta sao có thể giải thích? Chờ xem thì tốt rồi.”

 

–o0o–

 

Trong chòi nghỉ mát sau hoa viên Hàn phủ, một nam tử có chút sốt ruột đang ngồi, tóc đen hơi lộn xộn buộc ở sau đầu, trên mặt dường như tùy thời tùy chỗ đều mang theo tươi cười bỡn cột, sở vật trên người đều là trân phẩm giá trị xa xỉ, đủ thấy thân phận bất phàm của chủ nhân. Hắn chính là con trai độc nhất của binh bộ thượng thư trong triều – Âu Dương Thanh.

 

Âu Dương Thanh nhàm chán uống Minh Tiền Long Tĩnh hảo hạng, trong lòng nhanh chóng tự hỏi: xem ra lần này cha là quyết tâm muốn ta cưới Hàn tiểu thư này, không thể giống như mấy lần trước trốn tránh được  nữa. Nêú là loại con gái chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời thì cũng được, nhưng vừa nãy sở kiến vị tiểu thư xinh đẹp kia, tinh quang ngầm chứa trong ánh mắt không thể khinh thường, nếu phải cưới người khôn khéo quản lí gắt gao mình về thì thật không ổn, có thể đây chính là tính toán của lão cha hồ ly nhà mình! Tuyệt không thể để cho ông như nguyện! Bất quá người ở Hàn gia này hành sự cũng có chút quái dị, cư nhiên đem một khách quý như ta ra đây hong gió, sau đó nói một tiếng có việc liền không thấy tăm hơi bóng dáng. Thật không hiểu đạo lí gì cả.

 

“Ôi, đau quá….. đau….. hu hu hu, tỷ tỷ là phôi đản….” một trận tiếng khóc vụn nhỏ đột nhiên truyền đến. Âu Dương Thanh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có một thân ảnh thuần trắng nho nhỏ ngã ngồi trong bụi hoa, nếu không phải đang khóc đến mức đáng thương hề hề, hắn thật sự sẽ tưởng là hoa tinh đến phàm trần.

 

Hắn trong lòng hơi động, bước nhanh đi đến, cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt tiểu nhân nhi, ôn nhu hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

 

Tiểu nhân nhi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, hai mắt to tròn bởi vì còn đọng nước mắt nên càng có vẻ long lanh, cái mũi cao thanh tú đáng thương hít hà, miệng nhỏ nhắn đỏ au cũng theo đó đóng mở, tình cờ có thể nhìn thấy đầu lưỡi phấn nộn nộn bên trong.

 

Bởi vì trong thời điểm vô cùng ủy khuất hiếm khi gặp được đối tượng mình có thể trút ra hết, tiểu nhân nhi vươn hai cánh tay nhỏ nhắngười mềm mại, bày ra cho hắn xem rất nhiều vết xước nhỏ trên cánh tay trắng noãn do bị gai hoa đâm vào, mím cái miệng nhỏ nhắn, yếu ớt lên án tội ác của tỷ tỷ: “Tỷ tỷ bại hoại, kêu Tiểu Bạch đi hái hoa…. Hu hu hu….  Thiệt nhiều gai nga, Tiểu Bạch đau quá nga.”

 

Tuy rằng vừa nói vừa khóc thút thít không ngừng, tiểu nhân nhi rốt cục cũng diễn đạt được đầy đủ ý tứ của mình.

 

Âu Dương Thanh nhìn thấy mấy huyết điểm rõ ràng trên bàn tay trắng noãn kia, tâm tính trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều năm thế nhưng lại xuất hiện thương tiếc, lấy ra một mảnh lụa trắng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Bạch: “Ngươi tên là Tiểu Bạch sao? Là tiểu hài Hàn gia?”

 

Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt to, gật gật đầu: “Ừ, ta là Tiểu Bạch Hàn gia.”

 

Âu Dương Thanh linh quang chợt lóe: “Chính là người nhỏ nhất trong thất tiên nữ Hàn phủ mà mọi người thịnh truyền?” Tiểu Bạch sau khi lau mặt sạch sẽ nhìn qua lại phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu, hắn nhìn thấy bất giác tim cũng rung rinh.

 

Tiểu Bạch  nghiêng đầu, dường như có điểm không hiểu lắm, nhìn vào lại có loại vị đạo thuần khiết ngây thơ: “Tiểu Bạch không hiểu.”

 

“Không hiểu cũng không sao, Tiểu Bạch, ngươi năm nay nhiêu tuổi?” bản thân Âu Dương Thanh cũng không hiểu chính mình sao có thể dễ dàng động tâm như vậy, cư nhiên trong đầu đã hạ quyết định muốn có được tiểu nhân nhi này.

 

Tiểu Bạch cố gắng xòe ra mấy ngón tay mũm mĩm, đếm qua đếm lại một lúc lâu: “Năm tuổi, sắp sáu tuổi.”

 

Sáu tuổi sao? Không sao, nữ tử mười bốn đã có thể lập gia đình, chỉ cần tám năm nữa là đủ rồi. “Tiểu Bạch, ta chờ ngươi tám năm, sau khi ngươi lớn lên làm tân nương tử của ta được không?”

 

“Không thể.” Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu nhỏ, “Ta đã đồng ý làm tân nương tử của người khác rồi.”

 

“Là ai?” Âu Dương Thanh quýnh lên, hướng tới ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Bạch: “Không cần để ý đến hắn, so với hắn ta nhất định đối với ngươi tốt hơn.”

 

Tiểu Bạch giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm của hắn: “Ca ca, ngươi buông Tiểu Bạch ra, nương nương nói, nam nữ thụ thụ bất thân, không thể ôm được.”

 

Trong mắt Âu Dương Thanh ngập tràn nóng nảy, hắn xưa nay muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng nghĩ rằng tới một ngày thật vất vả mở miệng cầu thân cư nhiên bị cự tuyệt hoàn toàn: “Một khi đã như vậy, ta liền phá hủy danh tiết của ngươi, sau đó sẽ chịu trách nhiệm.” Tiểu Bạch quá nhỏ, làm không được chuyện nam nữ, nhưng chỉ cần cởi hết quần áo trên người nàng, lại có người “vô tình” bắt gặp, vậy chính mình liền “không thể không” gánh vác trách nhiệm này.

 

Đưa tay cởi bỏ quần áo trên người Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hiển nhiên bị dọa sợ rồi, ngơ ngác quên cả giãy dụa, mãi đến khi bị cởi sạch trơn, mới như bừng tỉnh khỏi mộng, kinh hãi kêu lên: “Ngươi….. ngươi…. Ngươi…. Đang làm gì!!!”

 

Không nghĩ tới cái người làm chuyện xấu kia dường như so với hắn còn chịu kinh hách lớn hơn: “Ngươi…. Ngươi….. ngươi là nam hài?” thân trên của Tiểu Bạch bằng phẳng còn có thể nói là Tiểu Bạch tuổi còn nhỏ, chưa phát dục, nhưng mà giữa hai chân xuất hiện vật thể này thì nhất định không phải là thứ có thể xuất hiện trên người nữ hài được!!!

 

Tiểu Bạch thừa dịp hắn ngốc lăng, luống cuống tay chân nhoài người lấy quần áo, nước mắt vừa mới ngưng lại ào ào chảy xuống: “Ca ca cũng là phôi đản…. ca ca khi dễ Tiểu Bạch…….. Tiểu Bạch không phải nam hài mà!”

 

Âu Dương Thanh cũng có chút xúc động muốn khóc: “Ngươi rõ ràng chính là nam hài a.” Hắn cũng không muốn đâu a, nhưng mà sự thật rành rành thế này, làm sao phủ nhận?

 

“Nam hài vì sao lại mặc quần áo thế này được.” Tiểu Bạch chỉ chỉ vào y phục trên người mình, tuy rằng hổn độn vô cùng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra là y vật nữ trang.

 

“Ta làm sao biết nhà các ngươi lại có loại sở thích này!” Âu Dương Thanh thật muốn điên cuồng la hét, người đầu tiên hắn yêu cư nhiên là một tiểu nam hài, hắn từ trước đến nay đều không có đoạn tụ chi phíc, trời a, hắn muốn điên rồi!

 

“Ca ca ngươi thật khẳng định ta là nam hài sao?” Tiểu Bạch mở to mắt, còn thật sự nghiêm túc hỏi.

 

“Ta khẳng định, ta vô cùng khẳng định.” Âu Dương Thanh không thể ngừng lầm rầm thành tiếng, này rốt cục là đang đùa giỡn gì với hắn, hơn nữa ngay cả khi biết tiểu hài tử này là nam hài, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, hắn cư nhiên vẫn nhịn không được mà có cảm giác động tâm, thật sự là gặp quỷ!

 

Tiểu Bạch thần sắc đại biến, lạch bà lạch bạch như chú vịt con chạy về hướng đại sảnh, cuối cùng cũng không ngoảnh lại nhìn nam tử phiền muộn phía sau sống chết ra sao.

 

 

-o0o-

 

 

 “Tiểu Bạch, làm sao vậy?” Hàn Nho nhìn thấy ái tử y phục không chỉnh tề, thở hổn hển chạy tới, trong mắt hiện lên kinh ngạc.

 

“Nương…… nương……” Tiểu Bạch thật vất vả hổn hễn thuận hơi “Tiểu Bạch là nam hài sao?”

 

Phụ nhân vốn trấn định tự nhiên cũng biến sắc, sắp thốt ra lời phủ định thì nhìn thấy ánh mắt không tán đồng của trượng phụ, lời đến bên miệng cũng đành nuốt vào, gượng cười: “Tiểu Bạch, sao hôm nay lại đột nhiên nghĩ đến hỏi vấn đề này? Trước kia con chưa từng hỏi qua a?”

 

“Nương, nương, ngươi nói cho Tiểu Bạch a.” trong mắt Tiểu Bạch khẩn thiết không thôi, nếu không phải nương cùng tỷ tỷ luôn thích khi dễ hắn, hắn cũng sẽ không cảm thấy lời nói của ca ca kỳ quái kia là sự thật.

 

“Phu nhân…” Hàn Nho thản nhiên gọi, ngữ khí trong đó hai người đều rất sáng tỏ.

 

Phụ nhân cắn răng một cái, nhớ tới ước định năm kia, nói cái gì chờ sau khi Tiểu Bạch sáng tỏ nam nữ khác biệt, sẽ khôi phục thân phậm nam nhi của nó, nếu biết nhanh như vậy Tiểu Bạch đã thông suốt, còn lâu mới đồng ý. “Đúng vậy, Tiểu Bạch là nam hài a. Có vấn đề gì sao?”

 

Trên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bạch đều là biểu tình chịu đả kích: “Nhưng mà Tiểu Bạch không biết là Tiểu Bạch không phải nữ hài a.”

 

“Làm sao lại có thể không biết được?” Phụ nhân giả bộ như không hiểu: “Chúng ta có ai nói với Tiểu Bạch là Tiểu Bạch không phải nam hài sao?”

 

Cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch cố gắng suy nghĩ a suy nghĩ: “Không…..có….., nhưng mà…. Nương cho con mặc quần áo giống như của nữ hài a.”

 

“Nga, cái đó a, là bởi vì việc chi tiêu buôn bán của chúng ta không tốt lắm, hài tử lại đông, chi tiêu nhiều, cho nên đành phải đem y phục cũ của các tỷ tỷ con sửa nhỏ lại cho con mặc. Tiểu Bạch, tuy rằng con còn nhỏ, nhưng cũng nên thể hội một chút gian khổ của người làm cha mẹ, thông cảm cho mẫu thân một chút nha.” Phụ nhân nói mà mặt không đỏ, khí không suyễn, tựa như đó là sự thật, cũng vờ như không thấy tầm mắt phu quân bên cạnh phóng qua.

 

“Nga, là như thế a.” Tiểu Bạch ngoan ngoãn gật đầu, nguyên lai là quần áo cũ của các tỷ tỷ a, nhưng mà nhìn cũng rất mới mà. Bất quá nương nói cũ thì chính là cũ đi. “Vậy Tiểu Bạch không phải nữ hài?”

 

“Không….phải” phụ nhân không cam lòng đáp, có chút bó tay.

 

Hàn Nho ôn nhu cười: “Tiểu Bạch là nam hài nga, đợi lát nữa phụ thân kêu người đưa y phục nam hài cho Tiểu Bạch mặc.”

 

“Nhưng mà quần áo mới chắc là mắc lắm, Tiểu Bạch vẫn mặc quần áo cũ là được rồi.” Tiểu Bạch lắc lắc đầu nhỏ, bộ dáng đáng yêu khiến người trìu mến.

 

Hàn Nho thương tiếc cười nói: “Tiểu Bạch ngoan, đem quần áo của phụ thân sửa nhỏ lại cho Tiểu Bạch mặc không phải là được rồi sao? Tiểu Bạch là nam hài, cũng không thể mặc quần áo của tỷ tỷ mãi được.”

 

Trên mặt Tiểu Bạch lộ ra tươi cười thật lớn, một chút cũng không tự hỏi vấn đề vì sao trước kia có thể mặc sau này lại không thể mặc, cao hứng nói “Ân, cảm ơn phụ thân, Tiểu Bạch muốn đi nói cho mọi người biết Tiểu Bạch không phải nữ hài, Tiểu Bạch là nam hài!”

 

Thân mình nhỏ nhắm như bị kích động chạy vội ra ngoài. Không nghe thấy tiếng thở dài của Hàn Nho: Kỳ thật, Tiểu Bạch, đây là một bí mật, trừ con ra toàn bộ hạ nhân trong phủ đều biết hết.

 

-o0o-

 

Sau bụi cây ở hoa viên, đột nhiên truyền đến mấy giọng nói thì thầm: “Không ngờ tới tên kia cư nhiêm dám động thủ. Thật tức chết ta.” ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn một gã nam tử ngây ngốc trong hoa viên, hận không thể đem hắn lột da lóc xương.

 

Một giọng nói dịu dàng thở dài: “Vốn tưởng rằng chỉ là một sắc lang bình thường, không nghĩ tới….. ai….” Một tiếng thở dài, ý tứ uyển chuyển vô hạn.

 

“Thất sách.” Âm điệu lạnh lùng rất đặc sắc..

 

“Đúng vậy đúng vậy, tiền vốn hắn ăn vụng đậu hủ của Tiểu Bạch còn chưa tính.” Giọng nói thanh thúy như chuông bạc, rất than vãn.

 

“Nhìn cặp móng vuốt của hắn lúc cởi y phục của Tiểu Bạch, còn không cẩn thận bóp ra mấy dấu hồng hồng, thật sự là làm cho ta không thể tha thứ.” Đó chỉ có nàng mới được bóp thôi.

 

“Sớm biết làm như vậy sẽ khiến Tiểu Bạch hiểu được bản thân là nam hài, không làm thì tốt rồi.” tiếng ngáp dài biểu hiện vài phần thờ ơ của chủ nhân.

 

“Người như vậy đại tỷ tuyệt đối đừng gả cho hắn.”

 

“Yên tâm, trong lòng ta sớm đã có người.”

 

“Là ai là ai?”

 

“Đến lúc đó các muội sẽ tự biết….” thanh âm xa dần, cuối cùng không thể nghe thấy.

 

 

.

 

Nghe nói, kinh thành đệ nhất soái ca mê đảo vô số khuê nữ – Âu Dương Thanh từ sau khi đến Hàn phủ cầu thân thất bại, cuối cùng bị mắc bệnh tương tư, cả ngày chỉ lầm bầm “Bạch… Bạch…” mọi người phỏng đoán, hắn nhất định tương tư thành cuồng, biến thành bạch si rồi? Nghiễm nghiên trở thành kinh thành đệ nhất “ngốc” ca.

 

Lại nghe nói, trưởng nữ Hàn gia Hàn Oánh sau khi cự tuyệt lời cầu thân của chúng vương công quý trụ, ba tháng sau, gả cho tiểu hộ họ Vương cùng thành, sau hôn  sự phu thê hòa thuận, loan phương hòa minh. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK