Trang Chủ
Tiểu thuyết
Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8.

 

Sau một trận im lặng quỷ dị đến cực điểm, đột nhiên phía sau ta phá lên một trận cuồng tiếu. Ta trợn mắt há mồm nhìn vị quản gia mà ta vẫn tưởng là núi băng vạn năm lão yêu ngàn năm mộc nhân trăm năm thông thái rởm tinh tường mà bảo thủ, đang không chút cố kỵ hình tượng mà ôm bụng cười to, còn vừa lau nước mắt ở khóe mắt do cười quá nhiều vừa nói: “Thiếu gia, đây là lần đầu tiên ngươi bị kêu là quỷ nhỉ, ha ha ha ha…….”

 

“Không phải, là lần thứ hai.” Thanh âm cũng âm trầm không khác gì khuôn mặt hắn vang lên, Tề Nghiêm hầm hầm trừng mắt nhìn ta, giống như hận không thể đem ta chặt thành 8 khúc, nuốt xuống bụng. “Tề Nhân, nếu ngươi cười xong rồi, có thể lui xuống làm việc được không?”

 

“Vâng, thiếu gia. Ta cười xong.” Không phải chính mắt nhìn thấy, thật sự là không thể tin quả thật có người có thể trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tiếng cười sặc sụa chợt đình chỉ, người vừa mới nãy còn rất có triển vọng trở thành đệ nhất quản gia chết vì cười trong lịch sử, trong chớp mắt đã trở lại vẻ mặt trời yên biển lặng, giống như chưa từng có gì phát sinh, cứng nhắc hành lễ rồi lui xuống.

 

Ta dùng sức dụi dụi mắt, vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, còn chưa thanh tỉnh được, chuyện đã xảy ra giống như một giấc mơ, rất không có cảm giác chân thật. Bất quá nếu  thật sự là nằm mơ thì cũng không tồi, nhưng sự tồn tại không thể xem nhẹ của người trước mặt nhắc nhở ta tất cả những chuyện này đều là sự thật.

 

Mà kẻ không biết đến tột cùng là người hay quỷ đang đứng đối diện ta không ngừng tản ra cảm giác hiếp bách kia đột nhiên giữ lấy tay ta: “Không cần dụi nữa, dụi thêm nữa sẽ biến thành mắt thỏ mất.”

 

Ta thầm mắng trong bụng, nếu không phải hôm qua bị quỷ dọa đến hơn nửa đêm, hôm nay lại bị tra tấn cả ngày, đôi mắt chói rọi như sao trời, phát sáng như trân bảo, đen như điểm sơn, khiến cho hàng vạn hàng nghìn cô gái mơ ước của ta như thế nào lại bị chê xấu như mắt thỏ. Đáng thương ta chẳng những không thể phản bác, còn phải vì mạng nhỏ mà giả bộ tươi cười, thật sự là khiến người nghe thấy đau lòng, người trông thấy phải rơi lệ. “Lão quỷ gia ngài thật sự là quan tâm hạ nhân a.”

 

“Lão quỷ gia?” lông mày hắn hơi nhướng lên, dường như không hiểu được. Ai, tuy rằng hơi ngốc một chút, bất quá thật sự là một con quỷ rất tuấn tú, nhìn thế nào cũng thấy rất dễ nhìn, chắc chắn với khuôn mặt này, có không ít thiếu nữ ngây thơ can tâm tình nguyện táng thân dưới miệng quỷ của hắn. Quên đi, có lẽ để ta chỉ điểm cho ngươi một chút cũng được.

 

“Vốn ta hẳn là phải kính trọng gọi ngài là lão nhân gia, nhưng mà ngài chính là quỷ đại nhân tôn quý, cho nên đương nhiên phải gọi ngài là lão quỷ gia mới đúng a.” (*mồ hôi* rõ ràng là Tiểu Bạch ngươi suy nghĩ kỳ quái, thế mà lại nói người ta ngốc ==|||)

 

“Ngươi vì sao lại cho rằng ta là quỷ?” Tề Nghiêm trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

 

“Này rất đơn giản a. Ngài có lẽ không biết, phàm nhân chúng ta không có loại năng lực đằng vân giá vũ, bay tới bay lui, cũng không có sở thích đêm hôm khuya khoắc, mặc áo trắng đi dạo trong hoa viên; càng không có loại mỹ mạo không giống phàm nhân như ngài.” Nói xong đến câu cuối, cũng không quên nịnh nọt hắn một câu, thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên*, đây là chân lý ta nghiệm ra được sau nhiều năm chịu áp bách của đám nữ nhân điên trong nhà chúng ta.

*Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được: “Vuốt mông ngựa” ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen

“Ta nói lại cho ngươi một lần nữa, ta không phải quỷ, từ trước đến nay chưa từng là vậy.” nhãn thần nghiêm túc của hắn nhìn thế nào cũng không giống như đang nói giỡn với ta.

 

“Nga.” Ta có chút sợ hãi gật gật đầu, “Vậy là thần tiên?” ánh mắt hắn nhìn thế nào cũng không giống như tán thành với ý kiến đó.

 

“Vậy, yêu quái?” nếu ánh mắt có thể giết người, ta có lẽ đã sớm bị hắn thiên đao vạn quả. Không lẽ ta đều đã đoán sai?

 

“Chẳng lẽ, ngài chính là người?” không đợi hắn kịp lên tiếng, ta đã chính mình phủ quyết: “Không phải đâu.”

 

“Thật là ngại a, ta chính là người.” Tề Nghiêm khôi phục biểu tình tựa tiếu phi tiếu lúc mới gặp.

 

“A?” thật sự là càng khó tin hơn việc có người nói bộ dáng của ta không đẹp trai a (>_ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK