Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25.

“Ta không muốn về phòng, ta muốn về nhà!!!”

 

Tề Nghiêm cầm chặt tay ta không chịu buông ra, ánh mắt híp lại nguy hiểm: “Ngươi quải bao vải sau lưng chính là muốn về nhà?”

“Đúng vậy, nếu không phải tự nhiên nhảy ra nữ nhân kia, bây giờ ta đã sớm không ở nơi này!!” Ta tăng thêm can đảm, quyết định không thể bị khí thế của hắn dọa thêm nữa.

 

“Nói như vậy, thật ra ta phải cảm tạ nàng ta?” Tề Nghiêm cười như không cười, trong mắt minh minh hiển hiển lộ ra ý tứ “Ta rất không cao hứng”: “Nếu không có nàng ta ngươi đã lén chạy mất rồi.”

 

“Ta không có lén chạy nha.” Ta một tay chỉ vào chóp mũi hắn: “Ta dự định quang minh chính đại từ đi ra từ cửa chính! Hơn nữa ta cũng cáo từ ngươi rồi còn gì!!”

 

“Vậy sao ta lại không nghe thấy gì hết?” Tề Nghiêm nhướng mày, một bàn tay bất động thanh sắc vòng lấy ta.

 

Ta thở hổn hển nhìn hắn, sao có thể không nghe thấy, nhất định là tên này lại giả vờ giả vịt! “Ta lặp lại lần nữa, người nghe cho kỹ! Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này…..  Ưm ưm…. Ưm ưm….”

 

Không đợi ta nói xong, sắc mặt Tề Nghiêm trầm xuống, không nói hai lời liền chặn kín miệng ta. Ta mở to hai mắt nhìn, muốn đẩy hắn ra, lúc này mới bi thảm phát hiện không biết từ khi nào hai tay ta đã bị hắn giữ chặt. Mà cái đầu lưỡi đáng giận kia của hắn cũng nhân cơ hội khiêu mở cánh môi ta, bắt đầu công thành chiếm đất.

 

Hôn sâu tới trình độ này thật sự là làm cho người ta khó lòng suy nghĩ được gì nữa, đầu óc ta hoàn toàn choáng váng, một loại cảm giác ngọt ngào từ chỗ môi lưỡi giao nhau truyền khắp toàn thân, trước mắt một mảnh sương mù, ta bất giác bắt đầu đáp lại hắn.

 

Tề Nghiêm đột nhiên buông lỏng môi ta ra, ánh mắt u ám, hô hấp nặng nhọc, cúi xuống bên tai ta, thanh âm cũng khàn khàn rất nhiều: “Tiểu Bạch, ngươi thực ngọt.” Hơi thở nóng rực phả vào cổ ta, thật ngứa, làm ta không tự giác rụt cổ lại.

 

“Cũng không phải ăn đường, ngọt gì mà ngọt.” lửa giận bị dập tắt hoàn toàn, ta xấu hổ lúng túng không chịu nổi, lời trách cứ nói ra khỏi miệng nghe thế nào cũng thấy mềm nhũn, không chút sức lực: “Sao ngươi dám tập kích ta?”

 

“Đây là phương pháp tốt nhất để ngươi không nói hai chữ kia nữa.” Tề Nghiêm dứt khoác cúi đầu tựa lên trên vai ta, môi kề lên gáy ta nhẹ nhàng cọ sát.

 

Hai chữ kia? Hừ, ngươi không cho ta nói, ta càng cố tình muốn nói, để xem người có tức đến chết được không. Ta cố ý cao giọng: “Không…. a!!!” lời đã tới bên miệng, lại bị tiếng kinh hô của ta đè ép xuống.

 

Ta không dám tin trừng mắt nhìn cái đầu đang chậm rãi nâng lên trước mặt, tên biến thái này, lại dám cắn lên cổ ta một ngụm!!!

 

“Tiểu Bạch, ngươi thật đúng là không ngoan a. Hay là….”  nét mặt Tề biến thái bỗng biểu lộ một mạt tươi cười quỷ dị: “Kỳ thật ngươi là đang hy vọng ta hôn ngươi hả?”

 

Mắt thấy hắn lại muốn kề sát đến, ta liền vội vàng dùng sức lắc đầu, giỡn hả, ai….. ai mà thèm hy vọng ngươi hôn a!

 

“Vậy còn dám nói nữa không?” ánh mắt Tề Nghiêm lưu luyến trên đôi môi ta, làm cho ta cảm thấy một trận phát lạnh, tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.

 

“Vậy là tốt rồi.” Tề Nghiêm mỉm cười. nhưng mà, ta dám thề, ta nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên một chút tiếc hận, này…… tên này, trong đầu nghĩ cái khỉ gì vậy a = =|||

 

Quên đi, dù sao cũng tránh được một kiếp, ta nhẹ nhõm thở ra một hơi, hừ, quả nhiên là tiện nhân dùng tiện chiêu. Muốn ta không nói? Không có vấn đề gì. Trực tiếp hành động là được rồi.

 

“Ngươi sao lại nói loại tục ngữ “núi xanh còn đó” trên giang hồ vậy?” Tề Nghiêm dường như nghĩ tới điều gì, nhíu mi hỏi.

 

“Nghe người ta nói a.” Trước đây chạy đến quán trà nghe tiên sinh kể chuyện nói, giang hồ hào kiệt trước khi từ biệt sẽ luôn tiêu sái ôm quyền nói một câu này, chẳng lẽ ta dùng không đúng tình huống?

 

“Nghe ai nói?”

 

Hỏi kỹ càng như vậy làm gì chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi nghe tiên sinh kể chuyện? Bất quá hình như mấy năm trước ông ấy trở về quê rồi, theo như lời ông ấy nói là “chậu vàng rửa tay”. Ha hả, vừa nghĩ đã nhớ đến vị tiên sinh kể chuyện kia đối xử với ta rất tốt, mỗi lần kể đều giữ lại vị trí trên hàng đầu tiên cho ta, còn thường xuyên mua đường quả cho ta ăn, có đôi khi kể xong chuyện còn ôm lấy ta, kể cho ta nghe những sự kỳ thú trên giang hồ, hình như ông từng nói ở quê ông cũng có một cháu trai không lớn hơn ta là mấy. Trên mặt ta không khỏi lộ ra ý cười, bây giờ hẳn là ông đang ở quê nhà cùng con cháu an hưởng tuổi già rồi, thật sự là khiến kẻ khác hoài niệm a: “Một người ta rất là thích. Ai nha, đau đau đau đau…..”

 

Ta ai oán nhìn hai tay đáng thương của mình đang bị Tề Nghiêm túm chặt, không biết hắn lại lên cơn thần kinh gì nữa, đột nhiên lực tay siết chặt, hai cái tay công tử mềm mại không xương của ta sau có thể chịu nổi hai tay nông phu của hắn chứ? Thiếu chút nữa xương cốt nát hết luôn. “Ngươi bị gì nữa a?”

 

Vẻ mặt Tề Nghiêm lo lắng, tay cũng nới lỏng, nhẹ nhàng giúp ta vuốt ve: “Người kia là nam hay nữ? Tên gọi là gì?”

 

“Gọi là…..” kỳ thật ta cũng không biết tên của ông là gì. “Sao ta phải nói cho ngươi a?”

 

Tay Tề Nghiêm dừng một chút, trong mắt bắn ra tia lạnh khiến người ta sợ hãi: “Ngươi không chịu nói cho ta biết?”

 

“Ngươi không phải cũng có bí mật không chịu nói cho ta biết sao! Dựa vaò cái gì mà ta phải nói cho ngươi!” ta tực giận trừng hắn, cây ngay không sợ chết đứng nha. Tuy rằng trên thực tế ta cảm thấy hai cái bí mật này hoàn toàn không thể so sánh với nhau, nương của Tiểu Vũ so sánh với tiên sinh kể chuyện, ta hoàn toàn không biết rốt cục là người sau có giá trị điều tra gì mà hắn lại muốn biết, thiệt là không hiểu hắn nghĩ gì nữa.

 

Tề Nghiêm ngẩn ra, biểu tình trên mặt dịu xuống, nhếch môi, mày nhíu chặt, tựa hồ là suy nghĩ đắn đo một hồi: “Tiểu Bạch, ta có lời muốn nói với ngươi, chúng ta quay về phòng đi.”

 

Không đợi ta đáp lại, hắn đã kéo tay ta muốn đi.

 

“Phụ thân, còn con thì sao?” bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tiểu Vũ nãy giờ bị chúng ta bỏ qua một bên đang ngồi  xổm trên mặt đất, hai tay chống má, như thể là  xem kịch hay nãy giờ, ánh mắt sáng ngời, tràn ngập hào hứng không thể che dấu.

 

Ta kinh hô một tiếng, ta đã quên mất còn có Tiểu Vũ ở bên cạnh, trời ơi, trước mặt một tiểu hài tử cùng phụ thân nó hôn tới hôn lui, tuy rằng ta hoàn toàn là bị bắt buộc, như mà như vậy cũng là không đạo đức a!!! Một hài tử đang trong giai đoạn trưởng thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sẽ tạo thành nhiều tổn hại trong tâm hồn của nó a, còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe thể xác lẫn tinh thần nữa, nếu Tiểu Vũ thông minh đáng yêu thiện lương biết vâng lời cũng biến thành loại biến thái như cha của nó, cho dù ta chết muôn lần cũng không đủ để bồi tội với hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ ngây thơ sắp trưởng thành sau này a!

 

Cho nên nói Tề Nghiêm thiệt không phải là người mà, da mặt còn dày hơn tường thành nữa, mặt hắn ngay cả đỏ cũng không đỏ, giọng nói cũng không nghe ra có gì là xấu hổ: “Tiểu Vũ ngoan ngoãn về phòng của mình được không? Phụ thân cùng Tiểu Bạch có chuyện cần nói.”

 

Đối mặt với nụ cười ôn nhu của Tề Nghiêm, Tiểu Vũ cũng cười lại rất đáng yêu, sau đó lắc lắc đầu: “Không được đâu.”

 

Nụ cười của Tề Nghiêm cứng đờ: “Không được?”

 

Tiểu Vũ cố gắng đứng thẳng thân mình nhỏ bé, nhãn tình nhấp nháy, vẻ mặt hồn nhiên vô tội: “Dạ, bởi vì…….”

 

Di? Sao đột nhiên ta lại có dự cảm không hề tốt vậy nhỉ?

 

“Bởi vì Tiểu Bạch đã đáp ứng làm tân nương của con, con nghe nha hoàn tỷ tỷ nói, bố chồng cùng con dâu không thể một mình ở chung được, trước kia có một hoàng đế gia gia đã giành vợ của con trai mình*, cho nên vậy là không tốt đâu.”

 

Quả là nghĩ điều tốt thì không thấy đâu nghĩ điều xấu liền linh nghiệm mà, dự cảm của ta, chính xác rồi. >_ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK