Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 19

“Phụ thân, cha cùng Tiểu Nguyệt đang chơi ôm nhau hả?” giữa bầu không khí đầy ái muội, một giọng nói trẻ con đột ngột chen vào, làm ta bừng tỉnh khỏi cơn mơ.

 

Ôm? Ai ôm?

 

Ta mở ra hai mắt sương mù, nhìn quanh bốn phía, quanh đây đâu có ai đang ôm nhau a. Nhưng thật ra hình như có cái gì đó đang gắt gao vòng lấy thắt lưng của ta, cái gì vậy nhỉ?

 

Aaaa!!! Thời điểm ta đụng đến cái thứ kia phát hiện chính là hai cánh tay, cái đầu bãi công bởi vì mới tỉnh ngủ của ta rốt cục cũng  hoạt động trở lại. ta kinh sợ phát hiện ra mình đang bị Tề Nghiêm ôm vào vào lòng với tư thế vô cùng ái muội, ái muội đến mức bên tai ta có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập hữu lực của hắn.

 

Ta một phen đẩy hắn ra, cũng nhanh chóng bò vào bên trong giường, cùng nhân vật nguy hiểm này bảo trì khoảng cách 1 thước.

 

“Ngươi…. Ngươi đang làm gì vậy?” Mặt ta đỏ lựng cả lên, không dám nhìn thẳng Tề Nghiêm.

 

Ánh mắt dao động, lại nhìn thấy Tiểu Vũ đang ngồi xổm ở cửa,  hai tay chống má, hai con mắt to đen láy đang xoay tròn chuyển động, một hồi nhìn ta, một hồi nhìn phụ thân của nó, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng…….. hưng phấn?

 

Ngất, chắc ta nhìn lầm rồi, chuyện này có gì mà hưng phấn chứ?

 

“Ngươi ngủ ở trong lòng ta. Ta thấy ngươi ngủ rất say, ngay cả nước miếng cũng chảy ra, không đành lòng đánh thức ngươi, nên cứ duy trì tư thế này.” Tề Nghiêm mỉm cười nhìn ta.

 

Ta lén nhìn hắn, trên ngực Tề Nghiêm rõ ràng có 1 mảng thấm ướt, nhìn thế nào cũng thấy giống kiệt tác của ta.

 

Trời ơi, để cho ta chết đi, sau khi ta bị hắn ôm lấy, đã không liều mình chống cự, ngược lại còn an tâm ngủ khò, thậm chí…… thậm chí còn chảy nước miếng như thế đúng là chuyện khiến nhân thần cộng phẫn mà. Hình tượng của ta a, hình tượng phiên phiên trọc thế giai công tử cao lớn uy mãnh anh tuấn suất khí phong lưu phóng khoáng a (= =), cứ như vậy ầm ầm sụp đổ, khói tản tro bay, không còn sót lại chút gì.

 

Ta nức nở một tiếng, túm lấy chăn trùm qua đầu. ta muốn làm con rùa đen rút đầu, không muốn đi ta gặp người nữa.

 

“Ta cũng muốn ôm một cái.” Cách một lớp chăn, nghe không quá rõ ràng. Bất quá giọng nói non nớt kia hẳn là của Tiểu Vũ rồi. Ôm đi ôm đi, Tề Nghiêm ôm ngươi, sẽ không ôm ta nữa. Khiến ta xấu hổ vạn phần, không mặt mũi gặp người chính là, ta cư nhiên còn có chút nhớ nhung cái ôm ấm áp kia nữa chứ, rất…. rất ….. rất có lỗi với các thiếu nữ thương thầm ta.

 

Lúc ta đang kiểm điểm hành vi của bản thân mình, chăn đột nhiên bị kéo ra, giây tiếp theo, một thân hình mềm mềm nhào vào trong lòng ta, xung lượng bất ngờ khiến ta không kịp phòng bị, trực tiếp ngã ngửa trên giường.

 

A? Ta kinh ngạc giương mắt, đối diện chính là khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười vừa vô tội vừa vui vẻ. Quay đầu lại, bản mặt Tề Nghiêm bên cạnh có vẻ như âm tình bất định, bộ dáng muốn nói gì đó, rồi lại nhịn xuống không nói được một lời.

 

Sao lại thế này? Ta cứ nghĩ là Tiểu Vũ muốn tìm lão cha của hắn mà ôm chứ, sao lại là trên người ta?

 

“Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt, toàn thân ngươi đều biến trắng, vậy bệnh của ngươi có phải rất nghiêm trọng hay không?” ánh mắt thật to tích tụ một lượng lớn hơi nước, thanh âm mềm mại mang theo nghẹn ngào, nháy mắt làm cho ta đem kinh ngạc ném lên chính tầng mây.

 

Ta không đành lòng, chột dạ đáp: “Không có việc gì không có việc gì, cha ngươi mời thần y trị bệnh cho ta rồi.” cho nên nói, người thiện lương giống như ta, sau này vẫn là không nên làm loại chuyện lừa tiểu hài tử, khiến cho ta bây giờ áy náy quá.

 

“Thật sự a? Vậy tốt quá rồi.” Tiểu Vũ lập tức nín khóc mỉm cười.

 

“Thật sự thật sự.” Ta vội vã cam đoan. Nhìn bộ dáng cao hứng của tiểu nhân nhi trong lòng, khiến cho ngực ta cảm thấy thật ấm áp.

 

“Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt, sau khi da ngươi trắng  lại thì trở nên rất khá nga, ôm lấy thật thoải mái.”

 

Đương nhiên, ta đối với ngoại hình của bản thân chính là tương đối có tự tin. Ta được khen đến tâm hoa nộ phóng thiếu chút nữa bị câu tiếp theo của hắn làm cho nghẹn chết. “Giống như nữ hài tử nga.” = =|||

 

Khi ta còn chưa kịp mở miệng kịch liệt phản bác, hai bàn tay nhỏ bé không quy củ của nó đột nhiên sờ lên trên ngực ta, nhu nhu ấn ấn niết niết, sau đó lắc đầu nói: “Bất quá không có hai viên thịt mềm mềm như nữ hài tử đâu.”

 

Không có ngươi còn sờ hoài không ngừng vậy!!! Ta một hơi vận khí không lên được, thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự.

 

Ngẫm lại lúc ta năm tuổi thuần khiến đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên cỡ nào, tuy rằng trên thực tế ta không nhớ rõ lúc ta năm tuổi là bộ dáng gì >_Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK