Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18.

“Tân nương?” Ta ngơ ngác lặp lại một lần.

 

“Ta, là, tân nương, của, Tề Nghiêm, ngươi?” Ta chậm chạp đem lời này lập lại một lần nữa, thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp tiêu hóa ý tứ trong những lời này.

 

“Sẽ không, không có khả năng, này quá khoa trương rồi.” Ta không ngừng lẩm bẩm nói. Điều này quá không thể tưởng tượng nổi, ta thật sự khó có thể chấp nhận. A! đúng rồi, ta bỗng nhiên cẩn thận suy nghĩ mấu chốt trong đó, nhất định là như vậy rồi, ta mỉm cười, trách không được tỷ tỷ nói ta hay nằm mơ giữa ban ngày, ta hiện tại nhất định là đang nằm mơ rồi, chỉ là ta vẫn nghĩ mình đã tỉnh mà thôi. Ừ, nhất định là như vậy, vì chứng minh điều này, ta dùng sức véo một cái lên đùi mình………  xem đi, qua nhiên là một chút cũng không đau, chính xác là đang nằm mơ rồi. Cái tên Tề Nghiêm kia, ngay cả giấc mơ của ta cũng chạy vào dọa ta sợ.

 

Ta trừng mắt kẻ vào trong mộng của ta quấy rối, lại nhìn thấy trên mặt hắn thấp thoáng có gân xanh trồi lên: “Tiểu Bạch, nếu ngươi véo lên chân của ta như vậy thì ta cũng đau lắm, đó mới gọi là quá khoa trương.”

 

A? Ta cúi đầu nhìn lại. Di? Bàn tay vốn nên đặt trên đùi ta vì sao lại ở trên đùi Tề Nghiêm, hơn nữa ngón trỏ cùng ngón cái vẫn còn đang duy trì động tác  kia? Nói như vậy………. cái chân vừa bị ta tàn nhẫn quyết tâm cấu véo thế nhưng lại không phải của ta? Trách không được Tề Nghiêm trưng ra vẻ mặt còn thối hơn cả đi đại tiện.

 

“Vậy….. ngươi đau không?” Ta dè dặt hỏi.

 

Hắn liếc ngang ta một cái: “Hỏi thừa.”

 

“Nga…… vậy…… hỏi thừa có nghĩa là đau hay là không đau vậy?” Ta cũng đâu phải con giun trong bụng ngươi, làm sao biết được đại gia ngươi muốn nói cái gì?

 

Tề Nghiêm hít sâu khí, lại hít khí, lại hít khí thêm lần nữa. Rốt cục nặn ra một chữ: “Đau.”

 

A a a a a a a a a!!!

 

Ta nghe được tiếng thế giới nhỏ bé hòa bình an tĩnh của mình đang rầm rầm sụp đổ. Trời ơi trời ơi trời ơi, hóa ra không phải nằm mơ, nói như vậy, nói như vậy, mấy lời càn quấy của Tề Nghiêm kia đều là dự thật??? Ai có thể nói cho ta biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì a, mới có một buổi tối thôi mà đã long trời lở đất rồi!!! Đêm qua ta còn đang chìm đắm trong vui sướng được khôi phục thân phận, vì sao vừa mới tỉnh lại thế giới liền thay đổi? Trong một đêm đó, ta từ thiếu gia Hàn gia trở thành tân nương của Tề Nghiêm, chẳng lẽ ta ngủ một giấc, liền từ nam biến thành nữ???!!! Tuy rằng khả năng này thật sự là không lớn, nhưng mà sau khi ở Tề phủ lâu như vậy, ta đã hiểu được trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng cả.

 

Ta cuống quít cúi đầu nhìn xuống trước ngực mình, tuy rằng cách một lớp quần áo, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nó không có lồi ra hai cục a, ta lo lắng không an tâm lại đưa tay lên xác định một chút, đúng vậy, tuy rằng chỗ đó mềm mềm, nhưng đó là bởi vì ta không có cơ bắp thôi, dù sao cũng may là nó bình thường a.

 

Nếu ta vẫn bình thường, vậy kẻ không bình thường, chính là Tề Nghiêm!!!

 

“Cái kia, cái kia, ta là nam sinh.” khi ta còn đang lo lắng nên chọn lọc từ ngữ sao cho có thể làm Tề Nghiêm  minh bạch hắn không được bình thường mà lại không xúc phạm đến tự tôn của hắn, hắn đã tiếp lời: “Ta tin rằng cũng không có nữ tử nào bằng phẳng đến trình độ như ngươi đâu.”

 

==||| “Ngươi đã thích ngực bự, vậy ngươi đi tìm là được a, mắc gì lấy ta làm trò đùa???” nếu ta bất bình, vậy không phải biến thành yêu quái?

 

“Không có biện pháp, ta chỉ thích ngươi a.” mặt hắn kề sát vào vài phần, biểu tình nghiêm túc tìm không thấy nữa phần dấu vết đùa giỡn.

 

Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, ngươi cũng được xem như là người gặp sóng to gió lớn, các loại trường hợp đều có thể ứng phó tự nhiên a (>_ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK