Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13.

Vận khí của ta thật đúng là không phải tốt bình thường, Tề Nghiêm công sự bận rộn, hiếm khi đến đây một chuyến, lại đúng lúc thấy cảnh Tiểu Vũ nhà hắn đang cùng ta chơi trò “hôn hôn”. Lần sau có thể suy xét xem có nên vào sòng bạc thử thời vận, không chừng lúc tiến vào hai bàn tay trắng, khi đi ra hầu bao bạc triệu nha. Tuy rằng sự thật hoàn toàn không phải là vậy, hơn nữa trong chuyện này từ đầu tới đuôi ta một chút cũng không sai, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú âm tình bất định của hắn, ta vẫn không kiềm chế được mà chột dạ rùng mình, cảm giác……. Cảm giác giống như thê tử không chung thủy bị tướng công nắm được bằng chứng hồng hạnh xuất tường*. Ta dốc hết toàn bộ trí não, cố gắng tự hỏi phải làm thế nào để giải thích cho Tề Nghiêm nhìn qua dễ dàng nhận thấy đang chịu đả kích không nhẹ, ta anh tuấn thiện lương chân thành trung thực không phải đang dụ dỗ đứa con bảo bối thuần khiết đáng yêu của hắn bước vào con đường tội lỗi đâu.

*Hồng hạnh xuất tường: ngoại tình

 

“Ăn đường đường.” đúng vậy, chúng ta chỉ là ăn đường mà thôi, tuy rằng phương pháp có chút lệch lạc. Di? Giọng nói này là………? Ta nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống sinh vật mềm mại trong lòng ta từ sau khi Tề Nghiêm xuất hiện đã bị ta lơ là. Tiểu Vũ đang mỉm cười ngọt ngào với Tề Nghiêm: “Rất ngọt a.”

 

Trời ơi, đất ơi, người bình thường hẳn không thể lý giải ăn đường cùng hôn môi có quan hệ gì đi, Tiểu Vũ, ngươi giải thích như vậy, nhất định càng khiến cho phụ thân yêu quý của ngươi càng thêm không hiểu ra sao, đầu vựng não trướng, sau đó xấu hổ quá hóa khùng, phẫn nộ trút giận lên tiểu tốt như ta. Sau đó thư đồng trung thành một lòng một dạ của ngươi sẽ giống như một món đồ chơi, ta tên cũ Hàn Bạch, tên mới Tiểu Nguyệt sẽ tay chân mỗi nơi, hồng nhan bạc mệnh, di, không đúng, ta không tính là hồng nhan đi, vậy thanh nhan, dù sao cũng đều chết sớm, mặc kệ cái gì nhan.

 

Sự thật lại lần nữa chứng minh, Tề Nghiêm quả nhiên không phải người bình thường, với loại giải đáp vớ vẩn không đâu của Tiểu Vũ, thế mà hắn lại có thể nhanh chóng hiểu được ý tứ trong đó. “Thật sự rất ngọt sao?” khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của Tiểu Vũ làm cho biểu tình củng ngữ khí của Tề Nghiêm dịu đi không ít, không giống như quỷ trạng lúc nãy nữa, ta âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạo lực sẽ khiến cho tâm hồn trẻ nhỏ bị bóng ma che phủ, cho dù Tề Nghiêm có muốn giáo huấn ta, cũng sẽ không ở trước mặt Tiểu Vũ trình diễn một màn máu chảy đầm đìa đâu nhỉ, ta chỉ cần theo sát Tiểu Vũ không rời là tốt rồi.

 

“Ân ân, phụ thân cũng nếm thử một chút xem.” Tiểu Vũ dùng sức nhảy xuống, từ trong lòng ta nhảy xuống mặt đất, còn nhân tiện đẩy mạnh tiêu thụ……. Đường quả của ta.

 

“Được, ta muốn nếm lâu rồi.” Trong giọng nói Tề Nghiêm mang theo chút tình tự khó hiểu.

 

Ta chịu không nổi mà hai mắt trợn trắng, gì chứ hắn nói cứ như là hắn nhận hết ức hiếp,  điềm đạm đáng yêu lắm vậy. Đường đường đại thiếu gia Tề gia, ta không tin ngay cả khối đường cũng chưa được nếm qua, cùng lắm là không được ngon như đường ta chọn mà thôi. Hoặc giả……. Chẳng lẽ phía sau một gia đình bề thế đại phú thật sự đều có một đoạn lịch sử tiết kiệm chua xót đầy máu và nước mắt? Trước mắt ta nhanh chóng hiện ra một cảnh tượng: Bắc phong gào thét, đại tuyết mấy ngày liền, một nam hài nho nhỏ đứng giữa một trời đầy tuyết, con ngươi đen quật cường lộ ra đau buồn nồng đậm, bên cạnh vang vọng một thanh âm: “Tề gia gia quy điều thứ 123: Tiết kiệm, không được ăn quà vặt. Ngươi thế nhưng lại ăn vụng một viên đường, phạt ngươi quỳ dưới tuyết một ngày, yên lặng tự ngẫm lại mình.” Đáng thương a đáng thương, nhà của chúng ta may mắn chỉ là trung phú,  trước đây ngoại trừ lúc mọc răng ra, ta chưa từng bị hạn chế ta ăn đường. Nếu ta mà giống như hắn, có lẽ ta sớm đã phát điên rồi. ta không khỏi lắc đầu cảm thán, tiện thể âm thầm cảm thấy mình thật may mắn.

 

Đột nhiên thân ảnh cô tịch của nam hài kia trùng khích với một thân ảnh chôn sâu trong trí nhớ, có gì đó chạm đến dây cung ký ức của ta, chợt lóe qua trong đầu, nhưng mà khi ta nghĩ rằng có thể bắt giữ, nó lại biến mất vô tung.

 

Một bàn tay to cố định cái đầu đang lay động của ta,, ta hoang mang ngước mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú dần dần phóng đại trước mắt ta, con ngươi đen bởi vì nguyên nhân nào đó mà càng thêm sâu thẳm. Dáng môi thật đẹp a, ta kinh ngạc nghĩ. Mãi đến khi hai cánh môi lạnh kia chuẩn xác phủ lên môi ta, ta theo phản xạ muốn đẩy hắn ra, môi cũng giật mình mà hơi mở ra. Tay kia của hắn nắm lấy hai tay ta đang phí công muốn đầy hắn ra kéo đến trước ngực hắn, chiếc lưỡi đang nhẹ nhàng phác họa bờ môi ta cũng thừa dịp theo khe hở chui vào, qua lại chung quanh khoang miệng mềm yếu của ta,  không ngừng trêu đùa đầu lưỡi đáng thương của ta, tựa như đang tìm kiếm thứ gì. “Ầm” một tiếng, tất cả máu đều dồn hết lên não, trước mắt ta một trận sao bay vòng vòng, toàn thân mềm nhũn tê dại, tay không tự giác túm lấy y phục trước ngực hắn, sợ chính mình sẽ tê liệt ngã từ trên xích đu xuống. Cảm giác này thật kỳ quái, cả ngươi đều khó chịu như bị thiêu đốt, nhưng lại không cảm thấy chán ghét.

 

Giống như đã rất lâu trôi qua, hắn rốt cục cũng buông ta ra, so với thảm trạng mặt đỏ bừng như bị trúng gió của ta, hắn trái lại vẫn khí định thần nhàn, chỉ là hơi thở có chút năng nề.

 

“Quả thật rất ngọt.” một thanh âm làm chấn động ý thức vẫn còn chưa hết sửng sốt của ta, di? Di?? Di??? Đường trong miệng của ta đâu rồi? Sao lại đột nhiên biến mất? Ta bừng tỉnh đại ngộ nhìn về người nào đó vẻ mặt giống như con mèo trộm cá thành công, hắn vừa rồi thế nhưng…… cướp đường của ta?

 

“Phụ thân, ngươi nếm ra là đường vị gì hay không?”

 

“Không có.” Vị giác rõ thật quá tệ, đường bây giờ ở trong miệng ngươi, ngươi thế nhưng nếm không ra là hương vị gì, vậy ngươi cướp đường của ta chi vậy? Thuần túy vì cho vui thôi a. Ta rất hy vọng mình có thể chỉ vào mũi Tề Nghiêm mà chửi như tát nước, đáng tiếc ta chỉ là một người  đáng thương cô độc phiêu bạt nơi đất khách quê người, còn phải dựa vào hơi thở của hắn mà sống, thật sự là rất đáng thương.

 

“Không bằng nến lại lần nữa xem?” giọng nói tràn ngập tà mị của Tề Nghiêm dọa ta bay biến hết tất cả oán thầm, ta dùng tốc độ nhanh nhất đáp: “Quế…. Vị quế hoa.” Một chút bất cẩn, thiếu chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi của mình.

 

“Tiểu Nguyệt, ngươi làm gì sợ hãi như vậy, hay là….. là nụ hôn đầu của ngươi?” Còn nói, còn nói, còn nói ta cắn chết ngươi. Ta hung ác suy nghĩ.

 

“Phải…. Tiểu Nguyệt từ nhỏ gia giáo rất nghiêm, tu thân nghiêm cẩn, chưa từng làm việc gì đồi phong bại tục.” Ngươi này cây củ cải hoa tâm kinh nghiệm phong phú, trải qua với vô số người, há có thể đánh đồng cùng Liễu Hạ Huệ tái thế như ta?

 

“Một khối đường liền lừa đi nụ hôn đầu của ngươi, ngươi thật đúng là không phải ngốc bình thường a.” lời nói bén nhọn đâm thẳng vào tim ta, đả kích tự tôn từ khi ta tiến vào Tề phủ tới nay càng ngày càng ít, đã sắp có nguy cơ sụp đổ.

 

Ta ủ rũ, không muốn nói chuyện với cái thứ chuyên môn đả kích người ta nữa.

 

“Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, vì sao lúc phụ thân ăn đường đường mặt ngươi lại đỏ như vậy a, lúc ta ăn đâu có đâu, có phải đường đường phụ thân ăn ngọt hơn không a? Ta đây cũng muốn ăn.” Tiểu Vũ ba chân bốn cẳng vừa muốn leo lên ngươi ta, mặt ta chuyển từ đỏ sang trắng, cuối cùng biến xanh, cứ tiếp tục như vậy nữa, không có khả năng Tề Nghiêm sẽ không giết ta. Nhưng mà tốt xấu hiện tại hắn cũng là tiểu chủ nhân của ta, ta lại không thể đầy hắn ra, thảm, thảm, cái này thật sự là xong đời mà.

 

Lão thiên gia rốt cục cũng nghe được nội tâm ta hò hét, ban ân một đôi tay thần ôm tiểu phiền toái kia rời đi, “Tiểu Vũ, không thể ăn nhiều, không tốt cho răng đâu.” Giọng nói trầm thấp của Tề Nghiêm mang theo lực uy hiếp vô cùng, làm cho Tiểu Vũ lập tức an tĩnh lại: “Tiểu Nguyệt, đem đường cho ta.”

 

Không cho con ăn mà ngươi còn muốn ăn? Ngay cả làm gương tốt cũng không, hừ, không biết ngươi làm sao quản lý được Tề phủ lớn như vậy. Ta khinh thường lấy ra một viên đưa cho hắn, hắn nhăn mặt nhíu mày: “Toàn bộ.”

 

A? Đại ca, khẩu vị của ngươi cũng qua lớn đi, muốn toàn bộ luôn hả? Vậy ta đây ăn cái gì? Ăn không khí sao? Không dám đâu. “Chỉ còn lại một viên, hết rồi.” Thà chết chứ không chịu khuất phục.

 

“Thật sự?”

 

“Ân.” Ta cúi đầu trả lời, không cần nhướng mày nữa, cho dù ngươi nhướng lông mày xinh đẹp của mỉnh đến đỉnh đầu, ta cũng sẽ không giao ra đâu.

 

“Vậy ta đành tự mình đến vậy.”

 

“Dát?” Có ý gì? Tự mình đến là sao?

 

Bàn tay Tề Nghiêm hướng đến túi nhỏ ta treo ở thắt lưng, nhiệt lực trên tay hắn xuyên qua quần áo truyền tới người ta, làm cho thắt lưng của ta đột nhiên ngứa ngáy, ta cố gắng cắn chặt môi, nỗ lực đè nén, nhưng càng muốn nhịn xuống càng nhịn không được, trong nháy mắt ta nổi một thân da gà. Hắn rốt cục đang làm gì vậy?

 

Đáp án rất nhanh được đưa ra, khi ta nhìn thấy một túi đầy đường quả trong tay hắn, lòng ta nhất thời lạnh ngắt,  nguyên lai hắn nói tự mình đến chính là ý này.

 

“Hết rồi? Ân?” hắn còn cố ý  nhếch khóe miệng nhìn ta.

 

“Cái này ta sẽ cầm đi, về sau không cho phép ăn đường nữa.”

 

Ta cùng Tiểu Vũ nhìn bóng dáng hắn xoay ngươi rời đi sau khi bỏ lại những lời này, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nản lòng cúi thấp đầu.

 

Không cho phép ta ăn đường, còn không bằng dứt khoát giết ta đi.

 

A a a!!!

PHIÊN NGOẠI: TA KHÔNG PHẢI BÁNH BAO

“Tỷ tỷ, khi nào thì mới xong, ta buồn ngủ quá à.” Giọng nói non nớt truyền đạt trọn vẹn cơn buồn ngủ cùng không kiên nhẫn của chủ nhân, bàn tay nhỏ mũm mĩm ra sức xoa đôi mắt to ngập nước của mình, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận trề ra đến mức có thể treo lên đó một cái bình dầu.

 

“Nhẫn nại chút xíu nữa, sắp xong rồi.” Hàn Oánh thuần thục trấn an Tiểu Bạch đang ngấp nghé ranh giới bạo phát.

 

“Ngủ ngủ ngủ, cả ngày chỉ muốn ngủ, vừa mới rời giường mà bây giờ lại muốn ngủ, vốn đã béo như thế này, cứ tiếp tục ngủ nữa không chừng ngươi sẽ biến thành một con heo nhỏ béo ú.” Hàn Tinh một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chóp mũi Tiểu Bạch, khí thế bức người, miễn cưỡng đè ép xuống than phiền của Tiểu Bạch; “Chúng ta mỗi ngày mất nhiều thời gian như vậy trang điểm cho ngươi, còn không phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Còn nữa, đừng trề môi, cẩn thận ta đập bẹp cái miệng của ngươi luôn.”

 

“Không trề thì không trề, hung dữ như vậy làm gì? Nói người ta giống heo, bản thân ngươi cũng giống cái ấm trà.” Tiểu Bạch ủy khuất than thở, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu lại cái miệng nhỏ nhắn đang trề ra.

 

“Ngươi nói cái gì?” Hàn Tinh nhướng mày liễu, điệu bộ như muốn đem Tiểu Bạch  nuốt sống vào bụng.

 

“………” Tiểu Bạch ngay cả nói cũng không dám, chỉ biết cứng nhắc lắc lắc đầu.

 

“Tiểu Tinh, đừng chọc nó nữa, Tiểu Bạch, tốt lắm, xong rồi đó.” Hàn Oánh ôn nhu ngăn lại Tam muội nghiện trêu chọc Tiểu Bạch. Nếu khiến cho Tiểu Bạch sinh ra tâm lý nghịch phản quá sớm, sau này nhất định sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú.

 

“Nhìn gương xem, thế nào?” Hàn Oánh vừa lòng ngắm nhìn kiệt tác của mỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhẵn tưởng như có thể bóp chảy ra nước là một đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng đáng yêu đến mức làm cho ngươi ta muốn niết một phen, trên áo ngắn mới may được viền một tầng lông ngân hồ trắng như tuyết, càng làm tôn thêm môi hồng răng trắng.

 

“Ân, ta đi cho phụ thân nhìn xem.” Phụ thân nhất định sẽ khen mình rất đáng yêu. Tiểu Bạch vui vẻ nghĩ.

 

“Phụ thân, phụ thân………” thanh âm non nớt từ xa càng tiến gần, Hàn Nho ngước mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bạch ăn mặc như một búp bê tuyết xuất hiện trước cửa phòng, vì chạy quá nhanh mà thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng cả lên.

 

“Ân, phụ thân có khách nhân a.” Tiểu Bạch do dự dựa vào cạnh cửa, không biết có nên vào hay không. Đối diện phụ thân và nương nương có một người nhìn có vẻ giàu có phú quý, cách ăn mặc giống như viên ngoại vậy, hình như là đang bàn việc làm ăn, hiện tại đi vào có quấy rầy bọn họ không nhỉ?

 

“Tiểu Bạch, hôm nay mặc đồ rất là xinh xắn a, lại đây cho phụ thân ôm một cái.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ngập do dự, khiến cho người nhìn thấy rất không đành lòng, Hàn Nho vươn hai tay, kêu gọi Tiểu Bạch.

 

“Ân ân.”  Nghe được phụ thân kêu tới, Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, đôi chân ngắn cũn bước đi “Phác tháp phác tháp” bổ nhào vào lòng Hàn Nho.

 

“Tiểu Bạch, con hình như nặng thêm một chút nga. Cứ tiếp tục thêm, phụ thân sẽ ôm không nỗi mất.” bất quá ôm vẫn rất là thoải mái.

 

Phụ thân không thích ôm ta sao? Tiểu Bạch đang muốn hỏi ra miệng, đột nhiên nghe được một giọng nói: “Hàn lão gia, đây là lệnh công tử sao?”

 

“Đúng vậy, Tiểu Bạch, vấn an Tương bá phụ a.”

 

“Tương bá phụ hảo.”

 

“Ân, thực ngoan, Hàn lão gia thật có phúc khí a, lệnh công tử lớn lên thật đáng yêu.”

 

“Đúng vậy, Tiểu Bạch bây giờ tròn vo, giống như…. Giống như cái bánh bao nhỏ.” Nghe được có người khen ngợi Tiểu Bạch, Hàn Nho cao hứng trả lời.

 

Bánh bao? Trong đầu Tiểu Bạch lập tức hiện ra món ăn vỏ mỏng thịt nhiều, cắn một miếng khóe miệng đều là mỡ kia.

 

Vỏ bánh trắng trắng bọc một viên thịt tròn tròn bên trong, phụ thân thế nhưng cảm thấy ta giống như thứ đó sao? Tâm tình đang cao hứng của Tiểu Bạch đột nhiên trầm xuống, trách không được phụ thân nói không ôm ta.

 

“Tiểu Bạch, sao lại mất hứng rồi?” Tiểu Bạch mất hứng khóe miệng sẽ rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sẽ xụ xuống.

 

“Không có, ta đột nhiên nhớ ra hôm nay có hẹn với Tiểu Cường Lâm gia ra bờ sông chơi, ta đi trước.” Tiểu Bạch buồn rầu giãy ra khỏi cái ôm của Hàn Nho, cúi đầu đi ra khỏi cửa.

 

“Tự mình cẩn thận, sớm trở về nhà.” Giọng nói ôn nhu của Hàn nho cách cánh cửa lọt vào tai Tiểu Bạch, Tiểu Bạch hơi hơi gật đầu.

 

*****

 

“Tiểu Bạch, hôm nay sao ngươi lại không vui a?” Lâm Cường cúi người nhìn Tiểu Bạch ngay từ đầu vẫn luôn ngồi xổm bên bờ sông vẽ vòng tròn, trên khuôn mặt tròn ủm nhỏ nhắn tràn ngập…. nói thế nào đây nhỉ? biểu tình ai oán!

 

“Không có a, ta nào có không vui.” Tiểu Bạch chu cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục dùng nhánh cây tiếp tục hoàn thành kiệt tác những vòng tròn.

 

“Nga….” Rõ ràng có, còn không chịu thừa nhận, bất quá nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch, tốt nhất là không nên chọc hắn nữa.

 

Một lúc lâu sau, Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi: “Tiểu Cường, ngươi cảm thấy bộ dáng ta thế nào? Đáng yêu không?”

 

“Đương nhiên, ta vẫn luôn muốn ngươi làm tân nương tử của ta, là ngươi không chịu thôi, cũng không biết vì sao nữa.”

 

“Ai nha, ta đã đồng ý với người khác trước rồi mà.” Nhưng mà vẫn không nhớ ra là đã đồng ý với ai. “Ngươi đừng chuyển hướng đề tài, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy ta giống bánh bao không?”

 

“Bánh bao? Ách, không nói không nghĩ đến, nghe ngươi nói vậy mới thấy thật là có chút giống đó.” Tiểu Cường càng nghĩ càng thấy Tiểu Bạch cùng với bánh bao mà mình thích ăn nhất quả thật có điểm giống nhau.

 

“Ngươi không phải nói ta đáng yêu sao? Vậy sao còn nói ta giống bánh bao nữa?” Tiểu Bạch trợn trừng mắt, thật sự không thể chấp nhận tin tức quá mức đả kích này.

 

“Này có gì bất đồng đâu?” Tiểu Cường gãi đầu, không hiểu vì sao Tiểu Bạch lại tức giận như vậy.

 

“Hừ, ta về nhà trước.” Tiểu Bạch rủ vai, cúi đầu, không chút sức sống đi về nhà.

 

“Ta nói sai gì rồi sao?” Lưu lại Tiểu Cường cố gắng suy đi nghĩ lại trăm lần cũng không thể lý giải nổi.

 

“Tiểu thiếu gia, ngươi đã trở lại a.” Tiểu Cúc nhìn thấy Tiểu Bạch vẻ mặt ấm ức đẩy cửa tiến vào.

 

“Ân.” Tiểu Bạch hữu khí vô lực lên tiếng.

 

“Hôm nay ăn mặc đáng yêu như vậy, chắc lão gia khen ngợi ngươi nhỉ.” Tiểu Cúc bưng lên một mâm đường quả, thuận miệng hỏi thăm.

 

“…….” Nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, Tiểu Cúc vừa ngẩng đầu, liền thấy Tiểu Bạch trước nay luôn tràn đầy sức sống bây giờ lại giống như cái hũ nút.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Không có, đúng rồi, Tiểu Cúc, ngươi nói phụ thân có thích bánh bao không?” Tiểu Bạch ôm chút hy vọng cuối cùng nhìn về phía nha hoàn thân thiết của mình

 

Những lời này lại từ đâu mà đến? Tiểu Cúc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra nguyên cớ gì, quyết định không hỏi ý nghĩ kỳ quái của thiếu gia. “Ân, lão gia a, hắn không thích bánh bao đâu.” Lão gia từ trước đến nay đều ăn uống rất thanh đạm, luôn thích ăn chay a.

 

Ta là bánh bao – phụ thân không thích ăn bánh bao – phụ thân không thích ta, trong đầu Tiểu Bạch lập tức nảy ra logic này, khiến cho một chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến.

 

Tiểu Bạch quẹo đầu nằm trên giường, lấy chăn bông mềm mại trùm lấy đầu mình, không thèm để ý tới sự việc xung quanh nữa.

 

*****

“Tiểu Bạch, Tiểu Cúc nói chiều nay sau khi con trở về liền cứ như vậy không thèm quan tâm gì hết, con làm sao vậy?” Hàn Nho cách một lớp chăn ôm lấy Tiểu Bạch.

 

“Không có.” Giọng nói rầu rĩ từ trong chăn truyền ra.

 

“Vậy vì ao lại không ăn cơm? Hôm có thủy tinh hà giáo, vân nê tiểu tô quả mà con thích ăn nhất, cố ý làm cho con ăn mà, con không ăn cũng chưa có ai ăn cả.”

 

Tiểu Bạch rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình, phụ thân thiệt là xấu, thế nhưng lại sử dụng mỹ thực để dụ dỗ mình, không được, nhất định phải khống chế được, phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo phải giảm béo, không thể biến thành một cái bánh bao thịt!!! Tiểu Bạch nhắm chặt hai mắt, dùng sức lắc lắc đầu.

 

Hàn Nho buồn cười nhìn vật nhỏ thụt thò trong chăn, không biết vì cớ gì lại giận dỗi, ngay cả mấy món thích nhất cũng không có hứng thú.

 

“Nói cho phụ thân nghe nào, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Phụ thân, ngươi không phải không thích bánh bao sao.” Vài thanh âm không thể nghe rõ từ trong chăn truyền ra, Hàn Nho phải rất tập trung mới có thể nghe rõ, rồi lại hoài nghi bản thân có phải nghe lầm hay không. Chuyện hôm nay cùng bánh bao có quan hệ sao?

 

Nửa ngày cũng không nghe trả lời, Tiểu Bạch từ trong chăn ló ra cái đầu nho nhỏ.

 

“Phụ thân, ta không phải bánh bao, ngươi đừng không thích ta nha.” Trên mặt tràn ngập biểu tình nghiêm túc.

 

Hắn yêu thương vuốt ve đầu Tiểu Bạch; “Tiểu Bạch là bảo bối quý giá nhất trong lòng phụ thân, làm sao có thể không thích chứ? Tiểu Bạch còn nói vậy nữa, phụ thân sẽ thương tâm.”

 

“Thật vậy sao?” trên mặt Tiểu Bạch tức khắc bạo phát hy vọng chói lọi.

 

“Đương nhiên, phụ thân có khi nào lừacon chưa? Hay là Tiểu Bạch không tin phụ thân?” Hàn Nho lựa lời an ủi Tiểu Bạch.

 

“Không phải, không phải.” Tiểu Bạch lắc đầu liên tục như trống bỏi, “Vậy sao phụ thân cho rằng ta giống bánh bao vậy?” Tin tưởng thì tin tưởng, vấn đề bánh bao cũng phải giải quyết.

 

Hàn Nho cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt, nguyên lai là một câu nói vô tình của mình làm hại Tiểu Bạch đi vào ngõ cụt. “Tiểu Bạch sao có thể là bánh bao chứ? Là phụ thân nhất thời nói sai, Tiểu Bạch là bảo bối đang yêu nhất a.”

 

“Thật vậy hả?”

 

“Ân, đương nhiên.”

 

“Phụ thân cảm thấy ta không phải bánh bao, vậy ta không cần giảm béo nữa.” Vừa nghe được câu trả lời của Hàn Nhỏ, Tiểu Bạch hai mắt phát sáng, bụng cũng vang lên tiếng càu nhàu rột rột, nghĩ đến cả bàn mỹ thực tối hôm nay mình bỏ qua, Tiểu Bạch nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

 

“Đương nhiên không cần, Tiểu Bạch tròn tròn mới đáng yêu.” Hóa ra là vì giảm béo, Hàn Nho cố gắng nhịn xuống không để mình phát ra tiếng cười. Thật sự là phải cảm tạ ông trời đã cho mình một bảo bối đáng yêu như thế này.

 

“Ta đây đi phòng bếp tìm đồ ăn.” Tiểu Bạch xốc chăn lên, nhanh như chớp chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên ôm hôn phụ thân một cái.

 

Vì thế, công cuộc giảm béo của Tiểu Bạch rốt cục hạ màn.

 

Về phần Tiểu Bạch tròn vo sau này trổ mã anh tuấn tiêu sái,ngọc thụ lâm phong như thế nào, thì phải nói sau. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký

BÌNH LUẬN FACEBOOK