Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, Chính Nam cùng Gia Như phú bà ăn sáng rồi luyện tay một lúc rồi tới xem tình hình Nguyệt Vịnh.

Để tránh gặp tình huống khó xử lần trước, lần này Chính Nam rất văn minh gõ cửa “phòng mình”.

Trong phòng, Nguyệt Vịnh trên mặt đã khôi phục lại chút khí sắc, không có trắng bệch như hai ngày trước nữa. Thấy Chính Nam đến thăm mình, cô mỉm cười nói: “Chào anh, tôi khôi phục rất tốt, anh không cần ngày nào cũng tới xem tôi như vậy, sẽ trễ nãi thời gian của anh.”

Chính Nam khá bất ngờ, cô nàng này hôm nay biết nói chuyện a: “Không sao, tôi có thể tự sắp xếp được. Thay vào đó…”

Chính Nam lấy ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho Nguyệt Vịnh rồi nói: “Thay vì lo lắng cho thời gian của tôi, cô nên viết cho mẹ cô vài chữ đi. Tin Dương Khang chết có lẽ đã đến tai bà ấy, không nên để bà ấy lo lắng.”

Nguyệt Vịnh hơi sững sờ, đối với một cái tù binh mà nói, những gì cô đã và đang nhận được không hề giống với những gì người ta nghĩ khi nhắc tới hai chữ “tù binh”.

Ngoại trừ việc chỉ có thể ở trong phòng ngây người ra thì hàng ngày cô đều được ăn uống đầy đủ, có người trò chuyện, được chăm sóc bởi người hiện tại đang là Tân Tinh Bảng thứ 13, cao hơn cô một bậc. Thậm chí, người bắt được cô còn sợ mẹ cô lo lắng mà muốn cô viết thư bình an trở về.

Nguyệt Vịnh thật sự không hiểu người đối diện cô đang nghĩ gì, đang làm gì và muốn làm gì.

“Tôi thường ra ngoài nhiều ngày không có tin tức, mẹ tôi hẳn là…”

“Viết!”

Nguyệt Vịnh rụt rụt cổ, cầm lấy tờ giấy và bút rồi bắt đầu viết.

Đường đường Tà Nguyệt ma nữ, Tân Tinh Bảng thứ 14, đương thời danh tính chính thịnh thiên tài, bị Chính Nam nạt một câu liền trở thành chim cút.

Viết xong Nguyệt Vịnh đưa tờ giấy trả lại cho Chính Nam. Hắn cũng không nhìn mà cất đi, sau đó giúp cô bắt mạch kiểm tra thương thế.

Nguyệt Vịnh lén lún nhìn đôi mắt Chính Nam, cô phát hiện đôi mắt kia thật sự rất hút hồn, không tự chủ được nhìn chăm chú vào nó.

“Đừng nhìn, sẽ bị ảo giác.” - Chính Nam bắt mạch xong đứng dậy nói: “Khôi phục theo đúng dự liệu, không có gì đáng ngại. Cô nghỉ ngơi trước đi.”

Thấy Chính Nam muốn đi, Nguyệt Vịnh buột miệng: “Anh đừng đi có được không?” - Nói xong mới cảm thấy mình đường đột, cô ngại ngùng cúi đầu.

Chính Nam xoay người lại: “Có việc gì sao?”

Nguyệt Vịnh lí nhí: “Không… không có. Chỉ là tôi muốn trò chuyện với anh thêm một chút…”

“Trò chuyện? Được a.” - Chính Nam lấy tới một cái ghế rồi ngồi xuống đối diện cô mở trò đùa: “Không mặc vào bộ đồ này thì tôi cũng là người nói khá nhiều đấy.”

Nguyệt Vịnh phì cười, gương mặt mộc của cô có vẻ rất hiền hòa, không ma mị như lúc còn là Tà Nguyệt ma nữ. Cô hỏi: “Anh nói là anh muốn Cửu Chuyển Thái Dương Hỏa của Cửu Dương Các, thứ này tôi cũng biết, nó không phải đơn giản chỉ là ngọn lửa đâu.”

“Ồ, còn có bí mật gì sao?” – Chính Nam bị khơi dậy tò mò.

"Có! Còn rất thần kỳ." - Nguyệt Vịnh sắp xếp lại ngôn ngữ một chút rồi bắt đầu kể: “Tương truyền trước đây trên bầu trời có tới hai mặt trời song song chiếu rọi nhân gian, nhiệt độ ban ngày quá cao khiến cho con người trên mặt đất sống rất khó khăn nên vào lúc ấy họ yêu thích ban đêm hơn. Năm qua tháng lại, dần dần mặt trăng trở thành tín ngưỡng của nhân tộc, còn mặt trời thì bị xem như phản diện.”

Nói tới sự cao cả của mặt trăng, Nguyệt Vịnh giống như rất tự hào nên thần tình tươi tắn hơn hắn. Cô tiếp tục kể:

“Cảm thấy tín ngưỡng bị hao hụt quá nhiều nên Thái Dương Thần khí ấy đã cử người em song sinh của mình xuống điều tra. Sau khi nhận ra nhân tộc phần lớn đã chuyển sang thờ phụng Nguyệt Thần, em trai Thái Dương Thần mới ra tay đập phá tượng và miếu thờ của bà. Việc này làm Nguyệt Thần tức giận nên đã tự mình xuất hiện trấn áp, rồi phân thần thể của hắn thành chín mảnh. Bản thể của Thái Dương Thần và em trai đều là Thái Dương Hỏa nên khi bị phân thần thể ra đều trở về hình dạng ngọn lửa.

Cũng theo thông tin từ bên trong Cửu Dương Các thì nhiều đời Các chủ không có ai tu luyện tới Cửu Chuyển, phần vì thiên phú không đủ, phần vì lo sợ Thái Dương Thần sẽ sống lại giết hết mọi người. Cho nên mặc dù bên ngoài nghe đồn Cửu Dương Các có Cửu Chuyển Thái Dương Hỏa nhưng nó không phải là một đám lửa, mà là chín đám lửa phân biệt nhau. Muốn thu phục cũng không đơn giản.”

“Trang, câu chuyện vừa rồi thật giả như thế nào?” - Chính Nam ngoài mặt bất động nhưng trong lòng đang cùng Trang phú bà giao lưu.

“Cái gì Thần a, chỉ là một đám tu luyện tới cảnh giới thứ 10 yếu gà còn dám xưng Thần.” - Trang phú bà nhổ nước bọt, không chút nào để Thái Dương Thần và Nguyệt Thần vào mắt: “Câu chuyện trên đúng là có thật. Cái gì Thái Dương Thần kia cũng chưa có chết nhưng mà cũng sống không lâu nữa, hẳn là qua vài chục năm nữa không hợp được Thần thể trở lại thì cũng phải chết thôi.”

Chính Nam hết sức bất đắc dĩ!

Vị đại phú bà này càng ngày càng ngông cuồng, thân làm ký chủ như hắn bị xem thường thành con ghẻ thì cũng thôi đi, bây giờ thậm chí tới Thần cũng bị nhổ cho không thành hình người…

Không để ý Trang phú bà chém gió, Chính Nam trả lời Nguyệt Vịnh: “Nói như vậy, diệt Cửu Dương Các xong còn phải nghĩ cách thu phục chín ngọn Thần Hỏa, không cẩn thận còn hồi sinh một vị Thần. Có chút khó làm a!”

Nghe Chính Nam trả lời Nguyệt Vịnh cũng sững sờ, cô đáp lại: “Anh không nghe tôi nói a, lịch đại các chủ Cửu Dương Các chưa ai có thể, cũng chưa ai dám tu luyện cả chín ngọn lửa. Anh muốn chết hay sao mà còn muốn thử?”

Chính Nam liếc xéo Nguyệt Vịnh: “Tất nhiên là phải thử, không phải là một vị Thần đã hấp hối sao, nhà của tôi còn có người mạnh hơn Thần nhiều.” - Trong lòng thái giám Chính Nam đang nịnh nọt: “Nô tài nói có đúng không, Trang nương nương?”

Trang phú bà gật gù đắc ý: “Hắc hắc! Tiểu Nam Tử a, gần đây tiến bộ không sai, bổn cung rất hài lòng.”

Nguyệt Vịnh sững sờ: “Mạnh… mạnh hơn Thần!? Anh có biết mình vừa nói cái gì không? Anh biết Thần là tồn tại như thế nào hay không?”

Chính Nam đứng lên, quay lưng với Nguyệt Vịnh nói: “Không có Thần nào đâu, chỉ là một đám tu vi phía trên Đại Thừa Kỳ giả thần giả quỷ mà thôi. Cô nên đọc thêm sách, học thêm nhiều một chút sẽ biết, đừng cả ngày chỉ suy nghĩ đánh đấm với lừa lọc.”

Chính Nam đi rồi để lại một mặt mờ mịt, nghi ngờ nhân sinh Nguyệt Vịnh.



Nhiệm vụ hàng ngày đã sớm hoàn thành, đan dược muốn luyện lúc nào cũng được, Chính Nam đột nhiên cảm thấy mình… rảnh quá. Người khác ăn rồi đều lo không có thời gian tu luyện, hắn thì đi lòng vòng không biết làm sao cho hết ngày.

“Không có việc gì làm, vậy thì luyện khí cường hóa trang bị thôi. Bản thân lực công kích không cao, nên làm ra tới vài món vũ khí sắc bén hơn mới được.” – Chính Nam rất nhanh nghĩ tới việc để làm.

Vật liệu luyện khí tìm ở đâu bây giờ? Lại phải tới Phúc Đạt chứ sao, lò rèn bình thường là không thể có những thứ Chính Nam cần.

Tới Phúc Đạt, Chính Nam giao bản danh sách vật liệu cho Lan đi thu gom rồi tự mình lên tầng hai tìm Lê Nhân Doanh tán gẫu.

Thấy Chính Nam đến, Lê Nhân Doanh cũng đứng dậy ra bắt tay chào hỏi: “Ngọn gió nào thổi em đến đây thế?”

Chính Nam cười nói: “Em tới mua ít đồ mà thôi, sẵn lên tìm anh tán gẫu một lát. Anh có rảnh không?”

Hai người khách sáo vài câu rồi lại nói chuyện trên trời dưới đất, cái gì trà ngon, cái gì gái đẹp, cái gì chuyện xưa đều nói.

Chính Nam liếc mắt thấy vết Kunai hôm qua hắn phi vào phòng Lê Nhân Doanh còn để lại một cái lỗ trên bàn. Hắn chỉ chỉ cái lỗ hỏi: “Anh làm việc mang cả kiếm vào hay sao thế?”

Lê Nhân Doanh có vẻ không muốn nói chuyện này nên lấp liếm qua: “Ahaha, hôm qua không cẩn thận quẹt hư cái bàn, không có gì quan trọng.”

Chính Nam cũng không định hỏi thêm, dù sao người ta không muốn nói a.

Đúng lúc này cửa phòng có người đẩy vào, là Tú Anh phú bà.

Vừa vào phòng cô liền không nhịn được nữa hỏi Chính Nam: “Cậu mua những thứ này làm gì, muốn học luyện khí à?”

“Cô không biết gõ cửa sao, thật bất lịch sự!” - Chính Nam trừng mắt, nói mò:”Rảnh quá muốn nghịch một chút thôi, cô đừng để ý.”

Lê Nhân Doanh run bần bật, lần trước cũng có người nói chuyện với Đại tiểu thư như vậy, bây giờ mộ người đó cỏ đã cao 2m rồi.

Thế nhưng Tú Anh phú bà không có chút nào tức giận, chỉ là trừng mắt lại Chính Nam nói: “Đây là nhà tôi, tại sao tôi phải gõ cửa, hừ. Rảnh quá không cùng sư phụ học luyện đan thêm đi, đùa nghịch cái gì.”

Chính Nam bất đắc dĩ nói: “Nói ra sợ cô không tin, lão già kêu tôi nghỉ luyện đan đi, cần cái gì hắn đưa cho. Cô nhìn thứ này....”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK