Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cứu mạng! Làm ơn giúp chúng tôi với!” - Dẫn đầu nhìn có vẻ hàm hậu thanh niên lên tiếng, phía sau là cô gái, cuối cùng là một thanh niên thon gầy.

Chính Nam liếc Ngọc Ngân ra hiệu. Hai người gật đầu với nhau rồi nhanh như chớp khoác vào trang phục Akatsuki.

“Các người bị cái gì đuổi giết, số lượng bao nhiêu?” - Ngọc Ngân ngay lập tức phản ứng, có trước có sau.

“Chúng tôi lấy được một cây cấp 4 linh dược, nhưng do đánh nhau với thủ hộ thú động tĩnh quá lớn dẫn tới có người tới xem, kết quả bọn họ thấy linh dược liền muốn cướp. Chúng tôi liều mạng chống trả nhưng do trước đó nguyên khí tiêu hao quá nhiều nên đánh không lại. Bọn họ đã đuổi theo chúng tôi 3 tiếng đồng hồ.” - Cô gái thở hổn hển nói, có vẻ cũng là cái chim non, liền cấp 4 linh dược và nguyên khí tiêu hao quá nhiều cũng khai ra.

Thon gầy thanh niên trừng mắt cô, sau đó nói: “Hai vị, chúng tôi thấy nơi này có ánh lửa nên chạy qua, cũng không phải muốn họa thủy đông dẫn. Chúng tôi cùng thủ hộ thú đánh một buổi chiều, lại chạy mấy giờ, đã không còn sức…” - Nói, hắn nhanh tay móc ra một cây chủy thủ đâm về phía Ngọc Ngân.

Chính Nam nhanh tay đẩy Ngọc Ngân qua một bên ra, để chủy thủ đâm xuyên qua người, trước ánh mắt không thể tin của Ngọc Ngân, hắn biến thành một khúc cây rơi xuống đất.

Từ sâu trong hang bước ra một Chính Nam khác lông tóc không thương nhưng ánh mắt hắn lạnh đáng sợ.

“Chủ nhân, anh có sao không?” - Ngọc Ngân vừa vui mừng, vừa sợ hãi kiểm tra thân thể Chính Nam. Thấy hắn không sao cô mới chuyển sang nhìn đám người kia, ánh mắt sắc lẹm.

Ba người kia thấy đánh lén không thành lập tức phân ra ba hướng phong tỏa đường thoát của Chính Nam và Ngọc Ngân, chỉ chừa lại một con đường duy nhất hai người có thể đi lúc này là chạy vào trong hang, cũng là chân chính tử lộ.

“Mẹ nó! Ăn mấy con cá cũng bị người chặn giết.” - Chính Nam thầm chửi một câu rồi nắm lấy tay Ngọc Ngân chạy vào sâu trong hang.

Ba người kia không biết hang này có lối ra khác hay không nên lập tức đuổi theo.

Cao gầy thanh niên còn rất chuyên nghiệp vung tay đánh tan đống lửa và thịt nướng trên đất trước rồi mới chạy vào hang.

Trong hang ánh sáng cực kỳ tệ, lúc này tác dụng ẩn giấu mùi và khí tức của trang bị Akatsuki càng trở nên lợi hại.

“Chủ nhân, làm thế nào bây giờ?” - Ngọc Ngân biết rõ hang này là cụt và cũng không hề sâu, trốn ở bên trong trước sau gì cũng xảy ra đụng độ.

“Hai tên Nguyên Anh tầng 3, một tên Nguyên Anh tầng 4 a! Không dễ dàng.” - Chính Nam đưa hai tay lên kết ấn.

“Nhẫn Pháp - Vụ Ẩn Thuật”

Sương mù ngập tràn tất cả các ngõ ngách trong hang làm hạn chế tầm nhìn của tất cả mọi người, ngoại trừ Chính Nam.

Trong hang diện tích không lớn và ai cũng biết rằng nếu sử dụng công kích quá mạnh rất có thể sẽ gây sập hang, cho nên dưới tình huống này chỉ có thể đánh nhau giáp lá cà, quyền cước tương giao.

Chính Nam chính là cố ý lợi dụng hoàn cảnh này mới sử dụng Vụ Ẩn Thuật.

Thử chạy ra ngoài!?

Không nói tới chuyện hiện tại đã đưa tay nhìn không rõ năm ngón, cho dù ánh sáng có khá hơn thì cũng không ai dám quay lưng chạy ra ngoài.

Đưa lưng về phía đối phương thì chết so với tự sát còn phải nhanh và đảm bảo hơn nhiều!

Bên trong màn sương, tiếng Chính Nam vang lên từ bốn phương tám hướng: “Các người làm một chuyến này chuyên nghiệp a.”

“Tạm được, nhưng không qua mắt được hai người. Có thể nói cho chúng tôi biết chúng tôi sai chỗ nào sao?” - Cô gái kia lên tiếng đáp lời, không ngờ trưởng nhóm lại là giả chim non.

“Quá nhiều chỗ!"

"Thứ nhất, chúng tôi hôm nay mới vào rừng, nơi này chỉ là ngoại vi, sẽ không có cấp 4 linh dược. Thứ hai, các người có thể nói các người là từ phía trong chạy ra, thế nhưng bị đuổi giết mấy giờ lại không tách ra mà một mức dính lại với nhau, chưa nói tới đêm hôm trong rừng còn hô to gọi nhỏ. Đây không phải là việc mà một nhóm ba người có bản lĩnh tiêu diệt được một con thấp nhất là Nguyên Anh Kỳ thủ hộ thú nên làm a.” - Chính Nam nói hai điểm hắn nhìn thấy.

“Thứ ba chính là tu vi các người. Ba tên Nguyên Anh Kỳ tầng 3 4, hẳn là phải tiêu hao không nhỏ mới giết được thủ hộ thú, lấy được linh dược, cùng người chiến đấu, còn từ bên trong chạy mấy tiếng ra bên ngoài?” - Ngọc Ngân tiếp lời. Bọn khốn kiếp này muốn giết mình, đáng hận hơn là Chính Nam vì bảo vệ mình mà ăn trọn một đao, mặc dù hắn không có bị thương nhưng bọn người này phải chết.

“Haha, cám ơn đã chỉ cho chúng tôi, hiện tại chúng tôi cũng phải đi rồi, gặp lại hai vị sau.” - Cô gái kia cười haha, rõ ràng không xem trọng Chính Nam cùng Ngọc Ngân bên này, lúc nào muốn đi liền đi.

Chính Nam cũng không trả lời mà lại gần Ngọc Ngân, nhỏ giọng nói: “Đừng nghe bọn chúng nói nhảm, sương mù này có chân khí của anh, có thể cách ly toàn bộ tầm mắt. Em đeo cái này lên, chúng ta cùng bọn họ chơi mèo vờn chuột.” - Nói, Chính Nam lấy ra một cái nơ phía trên có hai cái chuông nhỏ, đúng là chuông mèo.

Mặc dù cảm thấy đồ vật Chính Nam đưa có vẻ khá… kỳ quái nhưng Ngọc Ngân vẫn không chút chần chừ đeo lên

Chính Nam cười hắc hắc, thứ này hắn làm trước là muốn cùng Gia Nguyệt phú bà chơi một chút kích thích, hiện tại áp lên đầu Ngọc Ngân.

Bên trong màn sương, ba người kia cũng không dám đi loạn mà đều đứng tại chỗ làm ra động tác phòng thủ. Mặc dù ba người không phải lần đầu dàn cảnh để giết người cướp của nhưng chưa bao giờ gặp tình huống quỷ dị như thế này.

“Khốn kiếp, thứ sương mù này không chỉ ngăn cản tầm mắt, mà còn giới hạn thần thức.” - Cô gái đầu lĩnh nhỏ giọng chửi, cũng không có dễ dàng như cùng Chính Nam nói chuyện.

Keng! Keng!

Bỗng nhiên nữ thủ lĩnh nghe được tiếng leng keng: “Có người đang lắc chuông?” - Đồng đội không ai có chuông, cái này cô gái biết rõ, như vậy hẳn là đối phương. Nếu bắt được đối phương một người, dùng để uy hiếp người còn lại liền dễ làm.

“Mặt nạ trắng kia luôn được mặt nạ Giáp che phía sau, hẳn là do tu vi thấp hơn, vậy khả năng mặt nạ Giáp là hộ vệ của hắn. Nếu may mắn tóm được chủ nhân thì có thể buộc người còn lại đầu hàng. Nếu không may gặp hộ vệ kia thì cũng chỉ có thể thử tay một chút, ít nhất so với hoàn toàn mù tịt và bị động như bây giờ tốt hơn nhiều.” - Nghe tiếng chuông liên tục reo vang, cô gái thủ lĩnh có chút chần chừ.

Thế nhưng tình huống hiện tại không cho phép cô tiếp tục chần chừ, ai biết được đối phương đang làm cái gì trong màn sương dày đặc này, dù sao đây cũng là chiêu thức của đối phương a, sẽ không có chuyện đối phương tự làm mù chính mình đi.

Cô gái cắn răng thuận theo hướng tiếng chuông chậm rãi di động qua.

Không may cho cô là đồng đội của cô cũng nghĩ y hệt như vậy, phải nói là vật họp theo loài.

Chính Nam dùng Bạch Nhãn nhìn rõ hết mọi thứ trong màn sương.

Ngọc Ngân biên độ nhỏ di động, tiếng chuông phát ra không hề có bất kỳ quy luật nào, thật giống như là rất cẩn thận di chuyển, đây chính là hiệu quả mà kinh nghiệm mang lại.

Phía bên kia ba người càng dựa vào càng gần, đã có xu thế tam giác bao lấy Ngọc Ngân.

Đúng lúc này Chính Nam động!

“Thủ Hộ Bát Quái - Lục Thập Tứ Chưởng”

Trong màn đêm đen, cộng thêm sương mù dày đặc, nhìn không rõ năm ngón tay, bỗng nhiên mặt đất sáng lên màu xanh lá bát quái trận pháp.

Chính Nam sử dụng “Thủ Hộ Bát Quái - Lục Thập Tứ Chưởng” của Hinata thay vì Bát Quái Chưởng khác bởi vì chiêu này kín kẽ, công phòng một thể. Hắn không chắc có thể trong vòng một chiêu đánh bại cả ba người này, cho nên hắn sợ lúc đánh xong Bát Quái Chưởng có người vẫn còn sức đánh trả, như vậy liền thảm rồi.

Chính Nam cao tốc vận động, ba người bị đánh bất ngờ nên không hề phòng bị, mỗi người bị đánh trung bình 20 chưởng. Đặc biệt, Chính Nam còn cố ý ưu tiên thanh niên hàm hậu, chọn những huyệt đạo có tính trí mạng để nhằm vào.

Với số lượng đòn đánh và các huyệt đạo trúng đòn, Chính Nam tin rằng chân khí của cả ba người này đã giảm ít nhất 30% tốc độ lưu chuyển.

Hoặc là nói, chỉ sau một đòn " Thủ Hộ Bát Quái - Lục Thập Tứ Chưởng" của mình, Chính Nam đã ngay lập tức giảm sức chiến đấu của cả ba người đi 30%.

“Giáp, tới phiên em rồi.” - Chính Nam la lên một tiếng rồi lập tức thuấn thân ra khỏi vòng chiến, hắn không muốn bị tóm làm con tin.

Ngọc Ngân nghe được Chính Nam ra hiệu lập tức mở đại chiêu.

“Cuồng Loạn Trảm”

Ngọc Ngân không có tầm nhìn tốt như Chính Nam, nhưng cô biết được hắn nhất định là đã thoát ra khỏi vòng chiến, dù sao hai người cùng nhau đối luyện không ít lần. Vì thế cô rút ra vũ khí của mình, hướng về khoảng không nơi Chính Nam vừa la lớn liên tục chém ra 12 đạo phong nhận.

Bình thường ở vào điều kiện tầm nhìn tốt hoặc thực lực không giảm, ba người kia có thể ổn thỏa tránh né hoặc ít nhất là có thể phòng ngự, giảm tổn thương xuống mức thấp nhất, tuy nhiên hiện tại hoàn cảnh quá bất lợi.

Thảm nhất là thanh niên hàm hậu, bị Chính Nam ưu ái điểm hết các huyệt đạo quan trọng, bây giờ còn đứng mũi chịu sào công kích như vũ bão của Ngọc Ngân phú bà.

“Năm bước, hướng 2 giờ.” -. Chính Nam tiếp tục tận dụng lợi thế về tầm nhìn của mình để chỉ cho Ngọc Ngân vị trí kẻ địch, còn hắn thì cắm đầu chạy vòng quanh.

Ngọc Ngân hướng về phía 2 giờ của mình xuất chiêu.

“Phân Thuỷ Thứ Kích” - Một đao phân thủy.

Hàm hậu thanh niên chết không nhắm mắt!

Thật sự không nhắm mắt. Một thân bản lĩnh không sử dụng được một chút nào đã phải chết oan chết uổng.

Nói thế nào nhỉ... là tai nạn lao động, sinh nghề tử nghiệp a!

“Để cô gái kia lại đừng giết. Hướng…” - Chính Nam đang muốn tiếp tục chỉ, liền cảm thấy mình bị ôm từ sau lưng.

“Tóm được mày rồi, đồ khốn kiếp.” - Cao gầy thanh niên không biết làm cách nào lại xuất hiện từ phía sau rồi ôm chặt lấy Chính Nam.

...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK