Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Cầu đậu, NP...)

Chúng đệ tử mộng bức!

Akatsuki mọi người mộng bức!

Cái bia đá lớn như vậy lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra? Nhẫn chứa đồ có lớn như vậy sao?

Không quan tâm mọi người nghĩ gì, Chính Nam lớn tiếng nói: “Tôi gọi thứ này là “Bình Minh Bi”, chỉ cần dùng tinh huyết đăng ký lên nó một lần là thì ở trên sẽ có lưu tên và điểm tích lũy của tất cả mọi người.

Cách thu được điểm tích lũy tôi sẽ thông báo sau, hôm nay tôi chỉ muốn thông báo là mọi cống hiến, mọi cố gắng sẽ được công khai ghi chép tại nơi này, ai cao, ai thấp, ai nhiều, ai ít đều sẽ được tất cả mọi người biết đến và công nhận.

Có cố gắng, có cống hiến tất nhiên là cần phải được thưởng xứng đáng với những gì đã bỏ ra, vì vậy điểm tích lũy trên bia đá này cũng sẽ trở thành một loại tiền tệ để mọi người có thể đổi lấy phần thưởng phù hợp với bản thân mình.

Phần thưởng có thể là đan dược, trang bị, cơ hội học tập,... nhiều hạng mục khác nữa, tùy mọi người lựa chọn.

Ngoài việc có tác dụng ghi chép điểm tích lũy ra thì tấm bia đá này cũng có thể theo dõi sinh tử, cho nên nếu ai đó không may gặp nạn bên ngoài thì Tông môn nhất định sẽ ứng cứu kịp thời.”

Lam Chiến và Lam Phụng nhìn nhau.

Hình thức xây dựng và phát triển tông môn này không mới, ngược lại rất nhiều tông môn đều là như vậy, nhưng điểm quan trọng là người ta gia đại, nghiệp đại a!

Thanh Vân Tông trước giờ toàn phải ghi chép bằng tay, ở đâu có phương tiện "hiện đại" như thế này!

"Tiểu... Tiểu Phụng... Thanh Vân Tông... Thanh Vân Tông... có ngày... nở mày nở mặt rồi!" - Lam Chiến dù đã sống mấy trăm năm, giết người còn nhiều hơn Chính Nam ăn cơm cũng nhịn không được lão lệ tung hoành: "Đại nhân, nếu ngài tới sớm hơn, con trai của thuộc hạ... con trai của thuộc hạ..."

"Ông nội!" - Lam Phụng ngược lại là bình tĩnh: "Chủ nhân tới với chúng ta lúc nào, đó là do số phận đã định sẵn, không thể nói như vậy được. Vả lại, cháu tin cha và mẹ dưới suối vàng cũng có thể mỉm cười được rồi."

"Không sai, là ông nội thất thố." - Lam Chiến nằm chặt nắm đấm: "Ông nội còn có thể sống hơn 100 năm, còn đủ thời gian để trả ơn đại nhân, để cùng mọi người nhìn Thanh Vân Tông tỏa sáng huy hoàng!"

Lam Phụng gật đầu, không nói gì mà chỉ nhìn Chính Nam chăm chú, sóng mắt lưu chuyển, không tự chủ được mỉm cười.

Giống như cảm nhận được có gì đó, Chính Nam quay đầu lại nhìn Lam Phụng, khẽ gật đầu.

Bỗng, Vũ Tuyết phú bà truyền âm: “Anh định để mọi người đều ghi danh lên sao? Em và Vân...” - Cô là sợ có người nhận ra danh tính thật sự của mình, chọc tới phiền phức không cần thiết.

"Không cần lo." - Chính Nam từ trước đó đã tính tới chuyện này: "Cái bia đá này anh làm chủ, tất cả đều có thể thao tác."

"Vậy em yên tâm." - Vũ Tuyết phú bà gật đầu, đứng dậy đi tới trước bia đá ghi danh.

Đại sư tỉ mà, luôn phải đi đầu chứ.

Chính Nam cũng đi lên ghi danh, cùng lúc đó truyền âm cho mọi người tố khổ: “Trang bức xong rồi, bây giờ nai lưng ra làm phần thưởng cho các cô. Hơn 200 miệng ăn a, phận đàn ông... haiz!”

Akatsuki mọi người bĩu môi, rõ ràng không tin Chính Nam có khổ như vậy.

Chính Nam nhún vai, nói với đám đông: “Có công được thưởng, vậy phải nói tới hình phạt một chút đi.”

Đám đông vẫn xếp lần lượt từng người ghi danh, nhưng đều vểnh tai lên nghe hắn nói.

“Tôi sẽ không chính thức phạt mọi người, nhưng nhìn bạn bè, đồng đội, anh, chị, em mình tu vi ngày càng cao, danh vọng ngày càng lớn, tuổi thọ ngày càng nhiều mà mình cứ lẹt đẹt tại chỗ rồi dần dần bị biên giới hóa, tôi nghĩ đó đã là hình phạt lớn nhất rồi.

Nhân sinh của mình nếu như không tự tranh thủ, vậy chỉ có thể trách bản thân mà thôi.”

Tất cả mọi người đều trầm mặc, suy nghĩ lời Chính Nam vừa nói.

Không ai muốn mình bị lu mờ so với người khác, cũng không ai muốn đứng trong góc tối nhìn những người từng là bạn, là anh, chị, em mình ngày càng vươn cao, còn mình chỉ có thể trơ mắt ngưỡng mộ rồi chết đi.

Đúng lúc này, giọng Chính Nam lại vang lên: “Cơ hội tôi đã chia đều cho tất cả mọi người, nắm lấy được hay không là do bản thân có cố gắng đủ hay không mà thôi.

Phần của tôi đến đây là xong rồi. Xin nhường lại quyền nói chuyện cho Bạch Hổ thần sứ.”

Vũ Tuyết phú bà gật đầu rồi từ trên đài cao tung người xuống võ đài, nói: “Chào mọi người, tôi là Vũ Tuyết. Thay mặt Tông chủ, Đại trưởng lão và... Đại sư huynh, tôi có mấy chuyện muốn thông báo cho mọi người.

Thứ nhất, Thanh Vân Tông tạm thời đang trong giai đoạn phát triển, lại nữ nhiều hơn nam, cho nên sẽ không tránh được có chuyện ganh ghét, tị nạnh nhau xảy ra, bản thân tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu rõ. Cho nên nếu như có bất kỳ tranh chấp nào cần phải động võ, có thể đăng ký tới đây thượng đài giải quyết, nghiêm cấm tư đấu dưới mọi hình thức. Ai vi phạm sẽ bị trừ điểm tích lũy theo mức độ của vấn đề, rơi xuống tới 0 điểm... trục xuất.

Thứ hai, vào ngày 15 mỗi tháng đều có một lượt kiểm tra tiến độ tu luyện, đánh giá như thế nào sẽ do Tông chủ quy định, vì vậy mọi người yên tâm sẽ không có bất kỳ thiên vị nào ở đây. Những ai đạt tiến độ mà Tông chủ đề ra sẽ được thưởng, phần thưởng là gì thì tùy theo tình hình của tông môn mà quyết định sau. Còn ai lười biếng không theo kịp tiến độ, vậy thì sẽ bị trừ tích lũy, liên tiếp hai tháng sẽ bị trừ gấp đôi, liên tiếp ba tháng... trục xuất.”

Thứ ba, cũng là cuối cùng, tôi biết gần đây có một vấn đề truyền lưu giữa mọi người là tại sao chỉ có Tông chủ và Đại trưởng lão là cao tầng, ngoài ra thì Đại sư huynh, tôi và Vũ Vân sư muội đều là đệ tử, vậy những trưởng lão, chấp sự,... khác đâu.

Cái này nói cho mọi người cũng không sao.

Thanh Vân Tông vừa trải qua thời kỳ thay mới, hoàn toàn là tân sinh, những vị trí cao trong bộ khung quản lý đều đang để trống, chưa có người nhậm chức.

Như vậy có nghĩa là gì? Là các cô, lứa đệ tử đầu tiên sau tân sinh này chỉ cần có đủ cống hiến, đủ tích lũy và tu vi đạt tới độ cao nhất định sẽ được cất nhắc vào các vị trí đó.

Độ cao nhất định là như thế nào? Chuyện này Tông chủ cũng đã có bàn giao và tôi không ngại cho mọi người biết hai mức tu vi thấp nhất để có thể được đề cử là Hòa Hợp Kỳ và Nguyên Anh Kỳ.

Cho nên, mọi người...

Cùng cố gắng!"

"CÙNG CỐ GẮNG!"

Hơn 200 người đồng thanh, tiếng vọng lên tận trời xanh.

Sự đồng lòng, quyết tâm trong đó để người luôn lạnh nhạt với mọi thứ, ngoài Chính Nam ra, như Ngọc Ngân phú bà cũng động dung.

Có thể không quyết tâm sao, khi mà chỉ mới đây thơi các cô còn bị người nuôi nhốt như gia súc, ăn không no, ngủ không đủ, từng ngày nơm nớp lo sợ bị hãm hiếp, bị giết hại.

Vậy mà chỉ ngủ một giấc tỉnh lại, trước mắt các cô là tương lai tươi sáng, được "sống" thực sự, được là chính mình, thậm chí còn có cơ hội để trở thành người trên người.

Cơ hội người ta đã cho rồi, nắm lấy hay không là do bản thân mình thôi!

Chính Nam rất hài lòng với bài phát biểu của Vũ Tuyết phú bà: "Quả nhiên là con em đại gia tộc a! Cho dù có sa sút thì khả năng lãnh đạo vẫn là in vào máu rồi."

...

Sau khi để các đệ tử khác rời đi, trong sân quảng trường giờ chỉ còn lại Chính Nam, Vũ Tuyết phú bà, đang ẩn thân Ngọc Ngân phú bà, Vũ Vân, Lam gia hai ông cháu và 23 cô gái.

"Được rồi, trước hết giữ mọi người lại đây là có một chuyện muốn thông báo riêng." - Lần này Lam Phụng tự mình phát biểu, kịch bản... Chính Nam soạn.

23 cô gái chia thành hai hàng ngang, Thanh Tâm một mình đứng phía trước đều im lặng chờ nghe Tông chủ nói tiếp.

"Như lần trước đã nói thì các cô đều có thiên phú hơn người nên được ưu tiên hơn trong tu luyện, nhưng như vậy cũng có nghĩa là áp lực các cô chịu sẽ phải lớn hơn những người khác ngoài kia.

Ngoại trừ chương trình kiểm tra tiến độ tu luyện mà... Vũ Tuyết thông báo ban nãy ra, các cô còn phải tham gia một chương trình khác, chính là nhiệm vụ.

Chính Nam, tới giải thích kỹ hơn đi."

Chính Nam gật đầu bước lên một bước, liếc qua Vũ Vân ra hiệu.

Vũ Vân khẽ gật đầu rồi vung tay một cái, từ dưới mặt đất mọc lên bốn cành cây quấn lại với nhau thành bốn chiếc đĩa, phía trên có đặt bốn quyển trục nhiệm vụ

Chính Nam nhìn các cô gái, cười nói: "Ở đây có bốn quyển trục nhiệm vụ, màu trắng này là cấp E, màu xanh lục này là cấp D.

Lần trước tôi đã nói các cô có thể tùy ý tổ đội với nhau hai tới ba người một đội, bây giờ đều đã có đội cả rồi chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK