Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trước mắt quan trọng nhất là phải thường xuyên tìm cơ hội tiếp xúc và phát triển cảm tình với Lý Gia Nguyệt, đây là con đường ngắn nhất để lên cấp và có điểm.

Thế nhưng Chính Nam vẫn băn khoăn việc mình nên tu luyện như thế nào với cái thiên phú nát bét này.

“Tích… Hệ thống chính là phụ trợ ký chủ trở thành tiểu bạch kiểm mẫu mực, không phải trở thành cường giả, chí tôn, đế hoàng cái gì đó, tu luyện lại làm gì? Hằng ngày chỉ cần cùng phú bà lăn lộn một chỗ, thiên hạ tự nhiên ở trong tay.”

Chính Nam bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy a! Chỉ cần mình cùng phú bà xoát tốt điểm thiện cảm, sau đó điểm sẽ cuồn cuộn tới, việc gì phải tu luyện.

“Tích… nhắc nhở, tu luyện có thể không cần làm “nhiều”, nhưng vẫn là phải có.”

“Vì sao? Không phải là nằm lên cấp sao?” - Vừa phía trước nói thế này, sau đó lại nói kiểu khác, cuối cùng là dạng nào?

“Tích… thứ nhất, thiên phú của ký chủ là 3, trực tiếp giới hạn số lượng phú bà tối đa của ký chủ là 3, cấp kỹ năng tối đa cũng chỉ có cấp 3, cấp nghề cũng như vậy. Thứ hai, nếu ký chủ lười biếng không tu luyện, ngày nào đó có chiến đấu, hoặc các phú bà muốn cùng ký chủ đối luyện, ký chủ lại một thân tu vi thông thiên, chiêu thức thông huyền nhưng cái gì cũng không biết dùng, vậy phú bà sẽ coi trọng ký chủ nữa không?” - Trang một lần giải thích rất nhiều, tóm gọn lại là “cúp có thể, nghỉ hẳn thì không”.

Nghe vậy Chính Nam đau cả hai trứng. Vừa muốn tán tỉnh phú bà, lại còn muốn tu luyện, lại phải học nghề, này có vẻ không giống với lý tưởng tiểu bạch kiểm của hắn a.

“Tích… tiểu bạch kiểm không phải cá ướp muối, ký chủ phải hiểu rõ.”

“Được được, nói đi nói lại thì cũng phải lăn lộn như mọi người.” - Chính Nam quyết định đi tắm một cái. Đang tắm, hắn nghĩ ra gì đó, lại cùng trang bắt chuyện: “Trang, có cách gì tăng cấp thiên phú của tôi không?”

“Tích… muốn tăng cấp thiên phú có thể dùng đan dược, xung kích đại cảnh giới đạt được thiên đạo ban thưởng, hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, vân vân.”

“Ừ, mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết đều là ăn đan dược hoặc có cao thủ chỉ dạy, mình chỉ có một cái lỗi thời hệ thống, có chút khó làm!” - Chính Nam không bỏ lỡ cơ hội đá xoáy Trang một cái.

“Tích…”

Ngày tiếp theo, lấy cớ “dưỡng thương”, Chính Nam cả ngày làm cá ướp muối trong phòng, việc gì cũng không cần làm, thậm chí còn có người cơm bưng nước rót chăm sóc hắn.

Gia Nguyệt phú bà không chỉ xin cho Chính Nam chuyển công tác từ chuồng ngựa về nhà bếp, còn xin cho hắn được chuyển phòng tới một căn phòng lớn hơn rất nhiều, thậm chí còn có toilet riêng.

“Tiểu bạch kiểm a… cảm giác được bao nuôi cũng không tệ. Đáng tiếc...” - Nằm trên ghế phơi nắng, Chính Nam ngậm một cọng cỏ trong miệng, trong lòng suy nghĩ.

“Ồ! Hôm nay anh tự mình ra đây phơi nắng được a.” - Gia Nguyệt phú bà như thường lệ tới thăm Chính Nam buổi sáng, thấy hắn đã có thể tự mình ra ngoài nên tỏ ra khá bất ngờ: “Có vẻ vết thương của anh đã khỏi hẳn rồi nhỉ?”

Chính Nam vốn là chỉ giả bộ bị thương mà thôi, tiếp tục nằm cũng không có ý tứ nên hắn phải dậy trả ơn cho Gia Nguyệt phú bà, dù sao đó cũng là một viên cấp 2 trung phẩm đan dược a.

Nhổ ra cọng cỏ trong miệng, Chính Nam ngồi dậy, cười nói: “Nhờ phúc Nhị tiểu thư, mới hai ngày mà vết thương nặng như vậy đã khỏi hẳn. Anh cảm thấy hôm nay tràn đầy năng lượng a.”

“Như vậy sao…” - Gia Nguyệt phú bà lại gần Chính Nam rồi hơi cúi người xuống.

Chính Nam cười lắc đầu, đưa tay lên xoa đầu Gia Nguyệt phú bà. Không hiểu sao gần đây cô bé này ngày nào cũng muốn hắn xoa đầu 2 3 lần.

Hôm nay Gia Nguyệt phú bà mặc một bộ váy xòe màu tím nhạt, viền trắng, dưới chân là đôi giày đen họa tiết tinh xảo kèm đôi vớ trắng cao quá đầu gối, tốt một bức “thanh xuân loli đồ”: “Nếu có thể kéo vào trong phòng… khụ… khụ…” - Chính Nam vừa uống nước vừa nghĩ, không hiểu sao nước trong ly lại văng lên, tạt hắn đầy mặt.

Gia Nguyệt phú bà vẻ mặt vui vẻ cười: “Anh Nam thật ngốc, haha.” - Từ lần đó được Chính Nam xoa đầu, cô bé cảm thấy đặc biệt thoải mái nên luôn muốn hắn làm như vậy.

Chính Nam vừa lau nước trên mặt, vừa nói: “Nghỉ mấy ngày rồi, cũng nên vào bếp làm việc chứ. Dù sao, anh cũng là đầu bếp riêng của em mà, đúng không, Gia Nguyệt?”

Gia Nguyệt phú bà hớn hở gật đầu: “Đúng đúng. Trước đó bị thương thì anh được phép nghỉ ngơi, bây giờ khỏi hẳn thì phải làm việc chứ sao. Em nói trước nha, nếu như tay nghề anh đi xuống, đừng trách em lại cho anh nằm trên giường thêm mấy ngày để luyện tập lại.” - Nói, cô bé giơ nắm đấm nhỏ lên dọa nạt Chính Nam.

Chính Nam ngoài cười nhưng trong lòng có chút chột dạ, thảm cảnh của ba tên nhóc lần trước hắn vẫn chưa quên.

“Mà, ba vị thiếu gia gần đây không tới quấy rầy em nữa chứ?” - Chính Nam cũng khá tò mò kết cục của ba tên nhóc đáng thương kia.

Gia Nguyệt phú bà hừ lạnh nói: “Bị cha trục xuất khỏi gia tộc. Hừ, Lý gia này chỉ có ba người họ Lý, còn lại toàn là do cha thuê hoặc mua đứt tới làm việc, cho nên những người dám mượn danh tiếng Lý gia làm bậy thì chỉ có kết cục như vậy.”

“Lý gia…” - Những ngày gần đây Chính Nam tuy nằm một chỗ nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không làm, ngược lại là có thời gian yên tĩnh cho hắn một lần nữa sắp xếp lại ký ức và dựa vào đó đưa ra những suy đoán và tính toán cho tương lai.

Như Gia Nguyệt phú bà nói, Lý gia chỉ có ba người họ Lý, Lý Anh Tuấn - Gia chủ, Lý Gia Như - Đại tiểu thư và Lý Gia Nguyệt - Nhị tiểu thư. Toàn bộ Lý gia có trên dưới 500 người, ngoại trừ ba người họ Lý ra, những người còn lại đều là người khác họ được thuê từ các đội lính đánh thuê hoặc mua đứt như nô lệ, số ít có xuất thân kỳ lạ như Chính Nam.

Chính Nam khá nghi ngờ về sự tồn tại của Lý gia.

Nhìn từ bên ngoài, Lý gia giống như một khối Rubik được ghép từ nhiều mặt lại với nhau, bình thường có vẻ cân đối, bền vững, nhưng nếu có vấn đề xảy ra với một mảng, những mảng khác rất dễ dàng bị kéo đổ xuống theo mới đúng. Tại sao một “gia tộc” rời rạc như vậy, lại quá nhanh và dễ dàng trở thành “Hà thành đệ nhất gia tộc” chứ?

“Không nghĩ những cái này. Với đẳng cấp của bản thân hiện tại, biết quá nhiều sẽ chỉ để mình chết càng sớm, tốt nhất là nên yên lặng phát triển, tiếp tục làm thân với Gia Nguyệt mới là hợp lý.” - Chính Nam khẽ lắc đầu, tiếp tục sải bước cùng Gia Nguyệt phú bà thẳng tiến nhà bếp.

Vừa tới nhà bếp, Chính Nam và Gia Nguyệt phú bà không nói lời nào mà chỉ đi thẳng vào trong. Những người khác cũng rất thức thời tự mình đi ra ngoài, không cần Gia Nguyệt phú bà phải quát nữa.

“Đây cũng là yêu cầu của em sao?” - Chính Nam khóe mắt co giật.

Gia Nguyệt phú bà hất cằm, cao ngạo nói: “Đúng vậy. Nhiều người ở đây cũng không có tác dụng gì, vả lại em cũng không muốn có người nhìn chằm chằm lúc anh làm việc.”

Chính Nam nhún vai, không nói gì. Cô bé này tính sở hữu rất mạnh a.

Chờ mọi người đi hết ra ngoài, Chính Nam trực tiếp mở “cấp 2 chức nghiệp hình thức” làm thật nhanh mấy món ăn sáng: trên bếp lò nấu một nồi cháo thịt bằm trứng muối, trong lò nướng đang nướng mấy cái Donut, trong chảo chiên đang sôi xèo xèo vài cây bánh quẩy, trên bàn 1 bình sữa đậu nành đang bốc khói nghi ngút.

Nơi dị giới này hầu hết gia đình ăn sáng sẽ là vài cái màn thầu, bánh bao loại hình và uống thêm sữa bò, sữa dê, gia đình có tiền có thể có thêm một món canh. Giống như Chính Nam đang nấu bữa sáng, gần như chuẩn 5* tại dị giới rồi, hơn nữa hắn tay nghề đã đạt cấp 2, đảm bảo đủ để Lý Gia Nguyệt cống hiến đầy đủ thiện cảm.

Gia Nguyệt phú bà ngồi chống cằm nhìn Chính Nam loay hoay làm đồ ăn, ánh mắt mê ly.

“Lúc anh Nam chăm chú, thật… đẹp trai a. Đã vậy còn nấu ăn ngon nữa, nếu sau này…” - Không biết nghĩ tới chuyện gì, Gia Nguyệt phú bà gương mặt đã hồng thấu.

Chính Nam cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm từ phía sau nên ngoảnh đầu lại xem thử, bắt gặp Gia Nguyệt phú bà khuôn mặt đỏ bừng nhìn mình, hắn cầm theo cái chảo tới gần cô bé.

“Không có sốt a, làm sao mặt đỏ như vậy?” - Vừa nói, Chính Nam vừa cúi đầu xuống áp trán mình vào trán Gia Nguyệt phú bà.

Gia Nguyệt phú bà bị cử chỉ thân mật của Chính Nam làm cho toàn thân cứng đờ. Sững sờ một lát, cô bé chạy vèo ra chỗ đựng nước sạch rồi dùng hai tay dấp nước vào mặt mình, cười khan nói: “Không… không có gì, chỉ là em cảm thấy hơi nóng thôi. Đúng vậy, chắc là do anh bật lửa lâu nên trong phòng nóng đấy. Không nói cái này, anh nấu xong chưa?”

Chính Nam vẻ mặt không tin, thầm nghĩ: “Linh Hư trung kỳ, đã tu luyện ra chân khí mà bảo trời này nóng?” - Ngoài mặt hắn vẫn cười nói: “Sắp rồi, chờ anh bày đồ ăn ra nữa là xong. Em rửa tay với lau mặt đi rồi lại ăn.”

Gia Nguyệt phú bà hớn hở chạy đi một lát, lúc trở lại Chính Nam đã bày xong đồ ăn ra bàn.

“Đây là…” - Gia Nguyệt phú bà hai mắt toàn là ngôi sao, nhìn trên bàn bày toàn món ăn lạ lẫm, cô bé cảm thấy hôm nay cái bụng nhỏ của mình chịu thách thức rồi.

Chính Nam mỉm cười múc một chén cháo cho Gia Nguyệt phú bà, nói: “Đây là cháo thịt bằm, chắc em không xa lạ gì ha, nhưng hôm nay anh chuẩn bị thêm một chút thứ khác biệt cho em ăn kèm đây, cái này gọi là “bánh quẩy”. Để anh cắt ra rồi em ăn chung với cháo.”

Gia Nguyệt phú bà một muỗng cháo một miếng bánh, rất nhanh đã gõ bát leng keng.Cô bé đưa bát không về phía Chính Nam, đôi mắt to tròn khẽ nháy: “Thêm… thêm một bát nữa.”

Chính Nam cầm bát rồi đặt xuống, mỉm cười nói: “Ăn thử cái này trước đã, gọi là Donut nhé.”

“Thêm một cái Donut.”

“Uống thử cái này xem sao, sữa đậu nành nguyên chất.”

“Thêm một ly.”



Chính Nam khóe miệng co giật nhìn đống chén bát trên bàn: “Đây là khẩu phần của bốn người a, em…” - Hắn nhìn qua Gia Nguyệt phú bà, lập tức nuốt lời muốn nói xuống.

...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK