Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người đều bận rộn.

Trên bếp, một đầu heo rừng nướng đang nhỏ xuống từng giọt mỡ, theo đó là mùi thơm thấm người, đến mức hay ngại ngùng như Ngọc Giang đều nhịn không được nuốt nước miếng liên tục.

“Nam, tay nghề này cậu học ở đâu a, thơm như vậy. Cô nào lấy cậu có lộc ăn cả đời rồi.” - Thanh Sơn lại nuốt một ngụm nước miếng.

“Tạm được, haha, học nấu ăn cũng chính là vì thỏa mãn khẩu vị của một người thôi.” - Chính Nam cười nói, liếc mắt qua Gia Nguyệt phú bà, mọi người thấy màn này trong lòng hô to “thật luận loan cmnr”.

Gia Nguyệt phú và trong lòng ngọt a ngọt, đỏ mặt nghĩ: “Anh Nam học nấu ăn, lại học được tốt như vậy thì ra là vì mình a, đây là hướng mình tỏ tình sao? Hay lại là đảm bảo sau này ăn uống không lo? Mình hẳn là nên đồng ý a, dù sao sờ cũng sờ, hôn cũng hôn, chính mình cũng không gả ra ngoài được.”

Gia Nguyệt phú bà bên này YY, Thanh Vân Tông chúng đệ tử bên kia lau nước miếng, còn 10 hộ vệ khổ a, cả ngày lo lắng chạy theo Nhị tiểu thư, sợ lão Thanh Ngưu không vui tổn thương tới cô bé, ăn cũng chỉ là lương khô. Ngược lại mấy người tốt rồi, không cá nướng, thì heo quay, người so với người chênh lệch sao mà lớn.

Ban đêm, ăn uống no nê xong mọi người chia nhau ngủ, Gia Nguyệt phú bà nhất định phải trong lều ngủ cùng Chính Nam, làm một bầy chó độc thân bên ngoài sói tru liên tục “Tại sao mình không có anh/chị/em tốt như vậy a, lại dẫn đi chơi lại nấu ăn, tối còn có thể ấm giường, người so với người… thôi được rồi”.

Nửa đêm, Chính Nam đột nhiên mở mắt.

“Tích… cảnh báo ký chủ có nguy hiểm tới gần, cấp B nguy hiểm, mời ký chủ cẩn thận”.

“Tích…”

“Được, cám ơn Trang.” - Chính Nam khẽ lay Gia Nguyệt phú bà: “Gia Nguyệt, dậy đi, có nguy hiểm.”

Gia Nguyệt tỉnh dậy, hai mắt nhập nhèm: “Mấy giờ rồi a? Có cái gì nguy hiểm?”

“Bên ngoài tới một bầy sói, chắc ban nãy mùi thịt quay dẫn tụi nó lại, dậy chuẩn bị một chút, khả năng là phải đổ máu.”

Chính Nam dặn dò Gia Nguyệt phú bà rồi ra ngoài, bên ngoài bốn người kia cũng đã làm phòng bị. Người ta là môn phái đệ tử, ra ngoài đều biết làm đề phòng, không giống ai đó, nếu không phải có cảnh báo giờ này còn đang chìm trong ôn nhu hương đâu.

“Nam, khả năng là mùi thịt quay dẫn bầy sói qua rồi, một trận chiến là không tránh được.” - Thanh Sơn nói, cũng không có ý trách cứ Chính Nam, dù sao người ta làm hắn cũng ăn.

“Uhm, các vị, lát nữa nếu có đánh nhau, nếu được xin các vị để lại cho yêu thú một hơi để tôi tự mình giết, sẽ hậu tạ các vị sau.” - Chính Nam thật lòng nói, hắn còn nhiệm vụ chưa làm đây.

Mọi người không hiểu vì sao nhưng Chính Nam đã mở miệng mọi người cũng đồng ý.

Trong bóng tối các hộ vệ cũng đã sẵn sàng. Vệ Đại, đội trưởng của đội hộ vệ nói: “Không cần lo lắng, một bầy Luyện Thể tầng 9 Ngân Lang mà thôi, không có gì nguy hiểm. Tam, nhìn chằm chằm Lang Vương, nếu Nhị tiểu thư nguy hiểm ngay lập tức giết nó, nhiễu loạn đội hình bầy sói”.

“Biết rồi, đội trưởng” - Vệ Tam gật đầu. Đối với Nguyên Anh Kỳ tầng 3(cấp 43) như hắn mà nói, giết một con cấp 19 Lang Vương chính là một cái phất tay sự tình.

“Tới rồi!”

Chính Nam hô một tiếng liền chạy lại phía sau đoàn người, đúng vậy, không phải xông lên mà chạy về phía sau. Đùa giỡn, hắn cũng không biết đánh nhau, lại mới cấp 10, chạy lên cho một lũ sói cấp 9 vây công chắc chắn 2 phút phụt 3 phát huyết.

Gia Nguyệt phú bà hưng phấn xông lên cùng một con sói cấp 9 solo, cô bé cao hơn nó gần 10 cấp, kết quả bị nó treo lên đánh, quần áo rách rưới, tay còn bị cào ra một vết thương, máu chảy ròng ròng.

Gia Nguyệt phú bà chạy về với Chính Nam, khóc lóc om sòm: “Đau quá a, em sắp chết rồi. Anh Nam, sau này anh có lấy vợ sinh con, nhớ đặt tên con là Gia Nguyệt nha.” - Một thanh nước mũi, một thanh nước mắt.

Chính Nam hai mắt đen thui: “Cái gì cùng cái gì a, em còn chưa chết đã đặt trên cho con anh?” - Hắn lắc đầu xem một chút Gia Nguyệt phú bà, rồi đưa cho cô bé một viên đan dược, nói: “Chỉ là vết thương nhẹ, ăn cái này đi, để lại sẹo không tốt đâu.”

Gia Nguyệt phú bà cầm liền ăn, căn bản cũng không quan tâm là đan dược gì, nhưng mà Thanh Vân Tông đám người nhìn thấy xém chút không té sấp xuống, “Moá, trầy một tí tay đã ăn cấp 3 trung phẩm Liệu Thương đan, thứ này có thể làm liền xương gãy trong nháy mắt đó a, không có ai đốt tiền như vậy đâu.”

Trên cây mấy hộ vệ cũng khóc ròng rồi, đan dược này bằng cả tháng lương của bọn họ, Chính Nam mang ra để chữa trầy da, khó thở a khó thở.

Gia Nguyệt phú bà thấy thương lành lập tức nón khóc, tiếp tục xông lên đánh nhau.

Chính Nam cũng từ trong balo lấy ra thanh Katana của mình, đi bổ đao làm nhiệm vụ.

“Tích… cảnh báo, cấp A nguy hiểm tiếp cận ký chủ!”

“Tích... cảnh báo…”

Chính Nam đang bổ đao hào hứng, bỗng nghe Trang liên tục thông báo.

Quay đầu lại, hắn thấy một con sói lớn gấp đôi những con sói khác đang xông về phía hắn, đôi mắt màu xanh lá kia bốc cháy hừng hực ngọn lửa thù hận.

Lang Vương nãy giờ ở trong vòng tối nhìn, gặp Chính Nam từng cái, từng cái giết con dân nó, nó đã không nhịn nữa. Tiếp tục để Chính Nam giết tiếp, nó sẽ phải trở thành “tư lệnh không quân” a.

Nếu chỉ là cấp 19 bình thường Lang Vương, không đợi nó tiếp cận mọi người liền thịt nó rồi, nhưng mà…

Cách Chính Nam khoảng 5m, Lang Vương bỗng nhiên dừng lại, hung ác nhìn Chính Nam sau đó há ra cái miệng rộng hôi thối khạc ra một cái lưỡi đao gió vô hình. Đây là một con biến dị Lang vương, cấp 19 đã có thể chân khí ly thể, công kích từ xa.

Chính Nam hết sức bất ngờ nhưng bản năng mách bảo hắn nếu không làm gì đó thì chắc chắn phải chết.

Bùm!

Một tiếng nổ nhỏ phát ra, nơi Chính Nam vừa đứng bỗng nhiên xuất hiện một khúc cây. Khúc cây đáng thương lập tức bị đao gió cắt thành hai nửa, mặt cắt bóng loáng.

Bịch!

Lại một tiếng trầm đục vang lên, lần này là tiếng Chính Nam từ trên một thân cây gần đó té xuống đất.

Mặc dù kịp thời sử dụng Thế Thân Thuật hoán đổi vị trí với khúc cây hắn chuẩn bị sẵn nhưng Chính Nam vẫn bị lưỡi đao táp vào trên người. Một vết cắt từ vai phải kéo dài tới bụng trái, sâu tới tận xương, máu tươi bão táp.

Nếu không phải vừa rồi hắn nhanh chóng làm ra phản ứng, khả năng là bị cắt làm đôi rồi!

Gia Nguyệt phú bà quay đầu nhìn về phía Chính Nam, thấy hắn nằm im trong vũng máu, cả người cô bé đều chết lặng, tim ngừng đập, con ngươi không có tiêu cự co rụt lại.

Từng hình ảnh hai người đùa giỡn, ăn uống, luyện đan cùng một chỗ như cuộn phim tua chậm chạy qua trước mắt Gia Nguyệt phú bà. Cô bé ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm: “Anh Nam… anh Nam chết rồi… anh Nam chết rồi… ahaha... anh ấy chết rồi… mình cũng không cần sống nữa, ahaha… thế giới này ai cũng không cần sống nữa… ahaha...”

Đôi mắt Gia Nguyệt phú bà dần dần biến thành màu đen, hai hàng huyết lệ chảy xuống trên gương mặt thiên sứ, mái tóc dài bay múa. Cả người cô bé chậm rãi bay lơ lửng trên không trung như có một bàn tay vô hình nâng đỡ, trong miệng phát ra tiếng thét âm tần cực cao, toàn thân bốc lên mãnh liệt ánh sáng. Ánh sáng kia mang theo nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, hoàn tan tất cả mọi thứ trên đường nó đi qua.

“Aaaaaaaa… tất cả đều phải chết, anh Nam đã chết, tất cả đều phải chết… aaaaa…”

Gia Nguyệt phú bà giống như một quả bom nhiệt hạch phát nổ vậy. Từ chỗ cô bé làm trung tâm, một vòng ánh sáng liên tục mở rộng ra xung quanh, tất cả mọi thứ bị nó chạm vào đều hóa thành tro tàn.

“Mau lui ra, tất cả lui ra, tránh xa cô bé một chút.” - Ngọc Hân hét lên, lôi kéo Ngọc Giang chạy.

“Tích… cảnh báo, Lý Gia Nguyệt phú bà sinh ra mãnh liệt tâm tình ba động, đang thức tỉnh huyết mạch.”

“Tích… cảnh báo, Lý Gia Nguyệt phú bà sinh ra mãnh liệt tâm tình ba động, thức tỉnh huyết mạch ngoài tầm kiểm soát, bắt đầu hao tổn sinh mệnh lực.”

….

Trang liên tục thông báo, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, các hộ vệ đều xông đến nhưng không ai dám tiếp cận, ánh sáng kia quá kinh khủng, mọi thứ đều bị nó hoà tan. Chỉ có Vệ Đại là nhanh tay ôm theo Chính Nam chạy ra khỏi phạm vi lồng ánh sáng quét tới, đồng thời nhét vào miệng hắn một viên đan dược.

“Gia Nguyệt, tỉnh lại đi, Gia Nguyệt…” - Chính Nam suy yếu nói, hắn thật ngất đi, nhưng bị Trang tích tích tỉnh lại, cộng thêm đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, lúc này mới mở miệng nói chuyện được.

“Nhị tiểu thư, mau tỉnh lại. Nam công tử chưa chết, Nhị tiểu thư!” - Vệ Đại biết tình hình này ngoài Chính Nam ra không ai giải quyết được, cô chỉ còn cách dùng hết sức gọi tỉnh cô bé.

Gia Nguyệt phú bà giống như ma hóa, hoàn toàn không nghe được tiếng mọi người gọi. Chỉ khi ánh mắt cô bé vô thức đảo quanh, nhìn thấy Chính Nam đang yếu ớt vươn tay về phía mình, cô bé mới ngừng lại tiếng thét.

Gia Nguyệt phú bà lúc này thật sự là đáng sợ, đôi mắt giống như hai cái lỗ đen hút mọi ánh sáng vào, hai hàng huyết lệ đã khô cứng đọng lại, mái tóc bay phấp phới. Cô bé khó khăn dùng giọng khàn khàn, cứng ngắc lắp bắp: “Anh Nam… anh Nam chưa chết… anh Nam còn sống… hức… hức.”

Màu đen trong mắt Gia Nguyệt phú bà đang chầm chậm rút đi, nước mắt trong suốt chảy xuống cuốn đi vết máu khô trên khuôn mặt Gia Nguyệt phú bà, thân thể cô bé cũng chậm rãi hạ xuống đất.

“Đúng vậy, anh còn chưa cưới Gia Nguyệt đâu, làm sao cam tâm chết đi được… khụ… khụ… Được rồi, mau thu lại ánh sáng, nếu không đốt tới anh phải chết thật rồi… khụ… khụ.” - Chính Nam mất máu quá nhiều, nói một câu cũng khó khăn.

“Em… em không kiểm soát được thứ này, anh Nam… huhu… em sợ hãi, anh Nam…” - Gia Nguyệt phú bà khóc, cô bé sợ mình biến thành quái vật, sợ mình một mực sáng như vậy, sợ Chính Nam sẽ ghét bỏ mình.

“Được, không sợ, chỉ cần bình tĩnh là được, bình tĩnh đưa tay lại đây.” - Chính Nam dưới sự giúp đỡ của Vệ Đại, vươn bàn tay ra, hắn biết chỉ có mình mới giúp được Gia Nguyệt phú bà lúc này.

“Em… em sợ… em không phải quái vật… huhu.” - Gia Nguyệt phú bà run lẩy bẩy, tâm tình hết sức không tốt, nhưng cô bé vẫn chậm rãi vươn tay về phía Chính Nam.

“Không sợ, em mới không phải quái vật, không có quái vật nào xinh đẹp như vậy. Đây là huyết mạch của em, Tường Quang huyết mạch, em phải không chế nó, trị liệu vết thương cho anh, anh vẫn còn đang chảy máu đây.” - Chính Nam an ủi cô bé, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu. Hắn hỏi Trang rồi, đây là huyết mạch rất cao cấp, độ trưởng thành cực lớn, hắn phải giúp Gia Nguyệt phú bà khống chế lại tâm tình.

“Chữa thương… đúng, phải chữa thương, em phải làm sao, anh Nam...” - Gia Nguyệt phú bà nhìn gương mặt tái mét của Chính Nam, vết thương trước ngực vẫn còn đang chảy máu ròng ròng, cô bé biết mình phải giúp Chính Nam chữa thương, để lâu hắn thật phải chết mất.

“Chính là ánh sáng này, em phải bình tĩnh, em bình tĩnh nó sẽ êm dịu.” - Chính Nam chậm rãi nói, âm thanh cực kỳ suy yếu.

Gia Nguyệt phú bà cũng chậm lại tâm tình, cô bé dùng ý niệm điều khiển ánh sáng bao lấy Chính Nam, cuộn hắn thành cái kén, sau đó chầm chậm thẩm thấu vào vết thương, từng chút một, từng chút một.

Đám người nín thở lùi ra xa, ánh sáng kia quá kinh khủng, không ai dám thử để nó chiếu lên người mình.

“Uhm... chỗ đó, đúng, điều khiển nó, chậm thôi, đúng vậy, rất tốt, lại sâu một chút, aaa… thoải mái.” - Chính Nam cảm thấy mình thật sự sắp cao rồi. Toàn thân đều đều được vuốt ve, khuôn mặt trắng nhợt vì mất máu cũng hồng hào, vết thương đã bắt đầu khép lại.

Mọi người xung quanh há hốc mồm, Chính Nam thanh âm có vẻ hơi…, trẻ em không nên nghe âm thanh này a. Lúc này Vệ Đại nói: “Các vị, chuyện hôm nay mong mọi người đừng nói ra ngoài, nếu không sẽ không có ai vui vẻ hết. Mọi người hiểu ý của tôi chứ?” - Vệ Đại ánh mắt sắc bén, Nguyên Anh Kỳ tầng 5 uy áp tản ra, hướng bốn người Thanh Vân Tông.

Bốn người tranh thủ gật đầu lia lịa, nói đùa, loại huyết mạch này không nói tương lai mạnh cỡ nào, chỉ là vừa rồi một màn mấy người cũng đã không chịu nổi. Người ta lại có Nguyên Anh Kỳ hộ vệ, gia cảnh hẳn là cũng lớn dọa người, hôm nay nếu lọt ra chút tiếng gió, e rằng không chỉ bọn họ, gia tộc bọn họ, thậm chí Thanh Vân Tông cũng phải bị san bằng a. Người ta không giết người diệt khẩu đã là xem giao tình ngày hôm nay mà tha cho bọn họ.

Chính Nam gặp Lý gia hộ vệ hù dọa mấy người bạn mới co thành 1 đoàn thì bật cười, người yếu vĩnh viễn là chim cút, người mạnh mới có quyền nói chuyện. Hắn lên tiếng: “Được rồi, đừng sợ, chỉ cần hôm nay chuyện này không lộ ra ngoài, chúng ta vẫn là bạn, ngược lại… cũng không sao, dù sao án diệt môn mỗi ngày đều có, sẽ không ai chú ý, đúng không?”

Bốn người gật đầu, khóc không ra nước mắt, tranh thủ nói lời tạm biệt rồi chạy như bay thoát đi. “Không sợ a, người ta đều muốn diệt môn, còn luôn miệng nói đừng sợ, ta muốn về Thanh Vân Tông, không muốn ở cùng đám người này, ô ô”.

Gia Nguyệt phú bà chăm chú chữa thương cho Chính Nam, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Trải qua chuyện này, có lẽ cô bé sẽ trưởng thành hơn, biết được rằng mất đi người mình yêu thương đau khổ cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào.

Một lúc sau Gia Nguyệt phú bà mới thu lại ánh sáng của mình, mệt mỏi cuộn mình trong lòng Chính Nam, ngủ thiếp đi.

Chính Nam thương tiếc khẽ hôn lên trán cô bé rồi cũng an tâm ngủ. Hắn cũng bị thương không nhẹ a.

Trời vừa sáng, Chính Nam cùng Gia Nguyệt phú bà và đội hộ về trở về nhà. Nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết ở trong rừng chịu khổ thêm nữa.

Về tới Lý gia, đội hộ vệ mang Gia Nguyệt phú bà rời đi, Chính Nam cũng không đi theo. Đây là chuyện gia đình người ta, mình cùng Gia Nguyệt phú bà có thân thiết đi nữa cũng không phải là người nhà cô bé, ít nhất là chưa phải.

Một mình ở trong phòng luyện đan, Chính Nam nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ lại những chuyện xảy ra từ lúc hắn xuyên qua tới nay.

Tu luyện lên cấp, trở thành Luyện Dược Sư.

Cùng người khác đàm phán làm ăn.

Ra ngoài làm nhiệm vụ, suýt chút nữa thì chết mất.

...

Từng hình ảnh từ ban đầu chậm rãi, sau đó dần dần nhanh hơn tua qua trước mắt Chính Nam khiến cho đôi mắt hắn dần trở nên kiên định.

“Trang, hoàn thành nhiệm vụ tu chân, thiên địa tẩy lễ cái gì tới đi.”

“Tích...nhắc nhở ký chủ, sau khi ký chủ chuyển chức tu chân thành công, hệ thống sẽ shutdown để bảo trì, lần này dự kiến bảo trì hai giờ. Ký chủ còn có sắp xếp gì không?”

“Hai giờ, không lâu, tới đi”

Hôm qua xém bị một con sói cấp 19 giết chết, Chính Nam đã không thể lại phạm sai lầm tương tự. Ban đầu chỉ nghĩ rằng tu luyện không quan trọng, có chuyện gì các phú bà sẽ thay hắn chống, nhưng sự kiện hôm qua đã khiến hắn nghĩ lại. Hắn có thể không mạnh nhất nhưng ít nhất phải chạy đủ nhanh, thủ đủ trâu, máu đủ nhiều, tất cả là để hắn không chết thêm lần nữa.

“Tích… hoàn thành nhiệm vụ tu chân [ Linh Hư Thái Điểu ], thu được 2 điểm cấp, 2 điểm kỹ năng, 2 điểm nghề, 2 điểm mị lực.”

“Tích… tu chân ký chủ hiện tại đã là Linh Hư. Kích hoạt thiên địa tẩy lễ… thành công.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

BÌNH LUẬN FACEBOOK