Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ký chủ: Chính Nam - Nhân tộc - 18 tuổi – Tiểu Bạch Kiểm tiểu thành.

Đẳng cấp: 29(Hòa Hợp tầng 9)

Thiên phú: cấp 5

Huyết mạch: Bạch Nhãn Huyết Kế Giới Hạn, Sharingan Huyết Kế Giới Hạn.

Mị lực: 3

Kỹ năng: Tam Thân Thuật(5), Ô Nha Phân Thân Thuật(3), Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Thuật(3), Hỏa Độn - Hỏa Long Thuật(3), Hỏa Độn - Phụng Tiên Hỏa Thuật(3), Thủy Độn - Thủy Lao Thuật(3),Tâm Chuyển Thân Thuật(3), Thông Linh Thuật(3), Mộc Diệp Liệt Phong(2), Mộc Diệp Toàn Phong(2), Mộc Diệp Thăng Phong(2), Thuấn Thân Thuật(2), Vụ Ẩn Thuật(2), Vụ Ảnh Thuật(2), Phi Tiêu Thao Khống Thuật(2), Vụ Trung Quỷ Ảnh Thuật(2), Ma Huyễn - Nại Lạc Kiến Thuật(1), Thổ Độn - Tâm Trung Trảm Thủ Thuật(1), Ảnh Phi Tiêu Thuật(1), Kim Phược Thuật, Bát Quái Chưởng (9 kỹ năng), Nhu Quyền(2 kỹ năng), Nhu Bộ, Thố Mao Châm, Thủy Châm.

Nghề: cấp 5 luyện dược sư, cấp 5 trận pháp sư, cấp 5 luyện khí sư, cấp 5 y sư, cấp 5 phù văn sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư.

Phú bà: Khương Ngọc Ngân(S, 91/100), Lý Gia Nguyệt(S, 80/100),, Trần Mai Tú Anh(SR, 73/100), Lý Gia Như(SR, 81/100), Vũ Tuyết(SR, 44/100), Diệp Liên Hoa(S, 57/100 – Dự bị).

Điểm dư: 5 điểm cấp, 4 điểm kỹ năng, 14 điểm nghề.

Balo: Cấp 5 Tụ Linh trận bàn, 10 thẻ đạo cụ đan dược(cấp 5), 6 thẻ đạo cụ đan dược(cấp 3), 5 thẻ thăng cấp(không vượt quá Không Minh Kỳ), gói quà cấp 30(không thể sử dụng).

Nhiệm vụ: chính tuyến [ Tiến Thêm Một Bước - giai đoạn 3 ], phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 3: 29/30, còn 38 ngày ], phụ tuyến [ Nam Nhân Bản Lĩnh – giai đoạn 5 ], ẩn [ Thành Lập Thế Lực - giai đoạn 3 ], tu chân [ Nguyên Anh ].

Đánh giá: Tạp học Vương giả.

“Được rồi, tới thôi.”

“Tiêu hao 3 điểm cấp tăng lên cấp 30 thành công.”

“Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 3 ], thu được 3 điểm cấp, 3 điểm kỹ năng.”

“Thông báo: Chuỗi nhiệm vụ [ Nam Nhân Đảm Đương ] chính thức kết thúc.”

“Tiêu hao 1 cái Quỷ Diện Cụ, 1 cái Thủ Hộ Thạch Phù, 1 cái Thiết Ngưu Giáp hoàn thành nhiệm vụ tu chân [ Nguyên Anh ], thu được 4 điểm cấp, 4 điểm kỹ năng, 4 điểm nghề, 4 điểm mị lực, 1 lần thiên địa tẩy lễ.”

“Nhắc nhở: Sau khi ký chủ hoàn thành Thiên Địa Tẩy Lễ, hệ thống sẽ shutdown và bảo trì trong 8 giờ.

"Thiên Địa Tẩy Lễ... bắt đầu.”

Không giống như người khác đột phá Nguyên Anh Kỳ là phải nén chân khí lại thật nhiều lần để nó hóa lỏng thành trạng thái nguyên khí, đồng thời trong thức hải phải trải qua quá trình “Tạo Anh”.

Tất cả những quá trình rườm rà tốn thời gian này được hệ thống từng bước hoàn thành từ lâu, Chính Nam bây giờ chỉ là tới nghiệm thu kết quả mà thôi.

Trong thức hải Chính Nam, một người tí hon giống hệt hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện, toàn thân tỏa ra màu vàng thần bí.

Bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một bóng người, tuy nhìn không rõ dung mạo nhưng có thể xác định đây là một người đàn ông.

Người đàn ông thần bí kia xuất hiện cùng không có hành động gì cả, chỉ nhìn nguyên anh của Chính Nam một chút, sau đó vung tay lên.

Lượng lớn bay tán loạn khí tức của “Đạo” giống như bị cái máy hút bụi hút lại, tập trung về phía cơ thể Chính Nam bay tới, thẩm thấu qua da, theo kinh mạch tập trung ở đan điền, rồi thật nhanh tràn vào thức hải, tụ tập lại bao quanh lấy Chính Nam mini.

“Có cường giả giúp ký chủ thúc đẩy hấp thu khí tức của “Đạo”, quá trình tẩy lễ rút ngắn 50%.” - Trang phú bà lên tiếng, cũng không cảnh báo nguy hiểm, như vậy Chính Nam cũng không lo lắng.

“Có vẻ con đã thành công đột phá Nguyên Anh kỳ chứ, con trai của ta!” - Lần này không phải chỉ có tiếng nói, đây chính là người đàn ông kia mở miệng, mặc dù dung mạo vẫn mờ ảo không rõ.

“Nếu như con đã đạt tới Nguyên Anh Kỳ, một số việc con cũng đã có quyền được biết.

Thủy Giới, bao gồm Nam Việt đại lục, Bắc Băng đại lục và Tây Phương đại lục, đều được bao phủ bởi một trận pháp cực lớn, tức là tất cả chúng ta những người sinh ra và lớn lên bên trong Thủy Giới này đều là gia súc được người ta nuôi nhốt trong lồng.

Thiên Đạo Tông, Bắc Băng Cung, Thánh Giáo Đường, theo điều tra của cha và mẹ con, chúng ta có manh mối vững chắc để chứng minh ba thế lực này thực chất là con cờ của chủ trận pháp. Bọn họ được phái tới ba đại lục vừa là để kiểm soát, thu gom thiên tài địa bảo, vừa ngăn chặn các tai nạn mang tính diệt chủng và cũng là để tiêu diệt những người có ý đồ điều tra sự kiện mỗi 1,000 năm, sự kiện mà chúng ta gọi là “Đại Đồ Sát”.

Thiên Đạo Tông do hai đại gia tộc thay phiên nhau chưởng quản nhưng Trịnh gia mới là chân chính tay sai, Nguyễn gia chỉ là được Trịnh gia dựng lên làm bề nổi mà thôi.

Nhớ kĩ lời cha, chưa tới Độ Kiếp Kỳ, đừng để lộ ra bất kỳ manh mối gì. Đúng, sau này các hình chiếu của cha sẽ giúp con rút ngắn thời gian Thiên Địa Tẩy Lễ, có thể sẽ giúp con tránh được một số phiền phức không đáng có.

Cố gắng lên, chúng ta chờ con!”

Chính Nam yên lặng nghe toàn bộ, cho tới lúc bóng người đàn ông kia dần biến mất, hắn vẫn không có bất kỳ động tác gì. Thế nhưng trong lòng đã cuồn cuộn sóng trào: “Cá chậu chim lồng!? Toàn bộ Thủy Giới là một cái trận pháp cực lớn dùng để nuôi nhốt nhân loại!?

Ai?

Từ bao giờ?

Để làm gì?”

...

Thật nhiều câu hỏi lướt qua suy nghĩ của Chính Nam nhưng tất cả đều không có câu trả lời: “Chỉ có thể tìm những người biết để hỏi. Hừ, Thiên Đạo Tông, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì.”

Gạt mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, Chính Nam tĩnh tâm lại để Trang hoàn tất nốt quá trình tẩy lễ.

Uy áp trôi qua quá nhanh, lại thêm Chính Nam thật sự bay rất cao và cũng rất thông minh khi lựa chọn đột phá vào ban đêm nên may mắn không để người khác chú ý.

Một số người có cảm thấy uy áp thì chỉ lắc đầu thở dài: “Lại một người nữa bị Thiên Đạo bỏ qua!”

...

Bước lên boong tàu nhìn mặt trăng sáng vằng vặc, mặc dù kỳ quái mặt trăng ở thế giới này làm sao không bao giờ khuyết nhưng cũng không ngăn được Chính Nam nghĩ tới Nguyệt Vịnh: “Cô gái nhỏ kia làm sao giờ này vẫn chưa trở lại a!”

Cùng lúc đó, tại xa xôi Tà Nguyệt Tông, Nguyệt Vịnh đang ở trong phòng Nguyêt Nga tông chủ. Bà hỏi: “Muốn đi rồi sao? Con và người kia quen biết nhau như thế nào?”

Nguyệt Vịnh hơi sững sờ, ánh mắt hồi ức nói: “Chính là lần trước bị Dương Khang tập kích, may mắn có anh ấy xuất hiện, nếu không con gái cũng không thể còn sống được đến hôm nay.”

Nhớ tới Chính Nam một đôi cánh trắng, ánh mắt lạnh lùng đầy ma mị từ bầu trời hạ xuống cứu mạng mình, Nguyệt Vịnh khóe miệng không tự chủ được cong lên nụ cười.

Nguyệt Nga tông chủ khẽ thở dài, nói: “Nếu đã như vậy thì con đi đi, cố gắng tu luyện.” - Bà cũng không phải không thương con gái, nhưng tính cách lạnh nhạt đã quen nên những lời bịn rịn bà không nói được.

Đối với tính cách mẹ mình, Nguyệt Vịnh hiểu rất rõ. Cô cũng có gì thất vọng, ngược lại tươi cười lấy ra một chiếc hộp trong nhẫn chứa đồ đưa cho mẹ cô: “Anh ấy tặng cho mẹ đây, rất quý đấy nhé.”

Nguyệt Nga tông chủ cũng hơi tò mò, bà cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra, bên trong có một bình ngọc.

Hé ra nắp bình ngọc, một luồng khí tức thần thánh lập tức tràn ngập trong phòng khiến bà toàn thân lỗ chân lông đều mở rộng và hô hào thoải mái.

Nguyệt Nga tông chủ nhịn không được lim dim hai mắt hưởng thụ.

“Mẹ… mẹ… mau đóng… đóng nó lại…” - Nguyệt Vịnh vất vả nói từng chữ một.

Nghe được con gái mình đau khổ cầu cứu, Nguyệt Nga tông chủ mới giật mình tỉnh lại.

Bà nhanh chóng đậy lại nắp bình rồi đi đỡ Nguyệt Vịnh, lúc này đã nằm bẹp trên nền nhà, nói: “Đây là cái gì? Vì sao uy áp huyết mạch với con lớn như vậy a?” - Vạn năm hàn băng khuôn mặt Nguyệt Nga tông chủ cũng không nhịn được hỏi gấp.

Nguyệt Vịnh nhăn nhó phủi quần áo, trừng mắt nói: “Bên trong hộp có hướng dẫn sử dụng, mẹ tự xem đi. Thật là…”

Nguyệt Nga tông chủ mặt không đổi sắc gật đầu, tìm trong hộp tới một tờ giấy rồi lật ra xem.

Khuôn mặt bà từ lạnh nhạt chuyển sang cau mày, sau đó là hưng phần, cuối cùng là há hốc miệng hút vào một1 ngụm khí lạnh.

Nguyệt Vịnh cũng tò mò thò đầu sang nhìn xem, kết quả biểu tình của cô giống y hệt mẹ mình.

Nguyệt Nga tông chủ trầm giọng nói: “Thứ này ngoài chúng ta ra còn ai biết nữa?”

Nguyệt Vịnh lắc đầu: “Anh ấy tận tay đưa cho con, nói là tận tay đưa cho mẹ, ngoài ra không còn ai biết nữa.”

Nguyệt Nga tông chủ gật đầu: “Tốt. Chuyện này mẹ sẽ có tính toán, con đừng để lộ ra ngoài.

Đúng, nếu con muốn đi thì đi nhanh đi, đừng để người ta chờ lâu.

Không tiễn!”

Nói rồi bà ôm chiếc hộp vào lòng, âu yếm như con, còn Nguyệt Vịnh bị bà không chút quan tâm bán ra bên ngoài.

Nguyệt Vịnh há hốc mồm, lắp bắp: “Mẹ a, mẹ vì một bình... nước mà bán con gái ra ngoài, như vậy không tốt lắm đâu.”

Nguyệt Nga tông chủ hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức quay sang nhìn Nguyệt Vịnh, hào hứng nói: “Đúng a! Nếu không con cố gắng làm tới hai bình nữa, như vậy là tốt rồi.”

Nguyệt Vịnh mặt đen như đáy nồi, nói: “Mẹ nằm mơ đi, lần này con đi luôn, không thèm về với mẹ nữa.”

Nhìn Nguyệt Vịnh vùng vằng bỏ đi, Nguyệt Nga tông chủ mới khôi phục vẻ lạnh nhạt, thì thầm nói: “Nguyệt Linh Thủy, huyết mạch phản tổ…”

Nguyệt Vịnh ra bên ngoài cũng khôi phục vẻ mặt tươi cười rồi tranh thủ bay về Thanh Vân Tông ngay trong đêm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK