Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 172: Ngoại truyện: Mông - Ngực chi tranh (3)

Skldjeu

24/06/2019

Chính Nam tiếp tục nói: “Như vậy để nói ai sẽ là người chiến thắng thì có một vòng tròn giữa ba loại hình tuyển thủ, cụ thể là [ Lực Chiến ] có ưu thế trước [ Tốc Chiến ], [ Tốc Chiến ] lại dễ thắng [ Phản Công ] và [ Phản Công ] khắc chế [ Lực Chiến ].

Dĩ nhiên ưu thế hay khắc chế chỉ là mang tính tương đối, giống như nước không phải lúc nào cũng dập được lửa mà có khi nó bị lửa đốt thành hơi. Cho nên, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân tuyển thủ tự mình dựa vào thế mạnh của bản thân mà thôi.”

Chính Nam nói một vòng lớn cuối cùng chỉ chốt lại là “tuyển thủ tự dựa vào bản lĩnh của mình”, cũng hoàn toàn bằng không nói. Thế nhưng hai cô gái trẻ ngồi nghe đã bị hắn lừa cho trong mắt đầy sao, cảm thấy “học vấn” và “khả năng quan sát” của Chủ Nhân thật sự đáng ngưỡng mộ.

Bên ngoài là vậy, còn bên trong sân, Tú Anh phú bà đang liên tục tấn công, dùng ngực, dùng mông, chính diện, xoay vòng,... tất cả đều có hai điểm chung đó là cô dùng sức rất mạnh và đều không trúng đích.

Đối thủ của cô quá dẻo, quá nhanh và khôn khéo!

Cảm thấy tiếp tục như vậy thật sự không phải là cách, Tú Anh phú bà bỗng nhiên ngừng tấn công rồi lùi ra mép phao, vừa xoa nước trên mặt vừa nói: “Hừ, hòa thượng chạy chẳng lẽ miếu còn chạy được hay sao. Xem đây!” - Nói, cô dậm mạnh xuống phao đấu để lấy đà rồi nhảy lên thật cao.

Vừa lên tới độ cao tối đa, Tú Anh phú bà vặn eo xoay người, toàn thân đều xoay tròn như lốc xoáy rơi trở lại phao đấu.

Chính Nam ồ lên đầy hứng thú nói: “Không lẽ là…”

Ngọc Ngân phú bà ban đầu cho rằng Tú Anh phú bà sẽ công kích cô vì thế đã chuẩn bị sẵn phương án phản công, thế nhưng lần này phán đoán của cô đã lầm.

Tú Anh phú bà xoay tròn cực nhanh rồi giẫm mạnh xuống phao đấu. Cô cũng đã khôn khéo tính toán đủ lực để phao không bị lật úp.

Ở bên kia, Ngọc Ngân phú bà hoàn toàn bất ngờ trước kiểu “giết người không được thì đốt nhà” này của Tú Anh phú bà, cô đã bị hất lên không trung, hoàn toàn không có chỗ mượn lực.

Tú Anh phú bà khóe miệng cong lên nụ cười, cô giẫm mạnh xuống phao đấu rồi trượt trên nền nhựa trơn để tấn công.

Không thể phủ nhận lần thất bại trong việc sử dụng “Butt Bullet” trước đã giúp cô nghĩ ra kỹ thuật mới này. Có thể nó yếu hơn, nhưng hệ số an toàn tăng lên rất cao và khả năng bị phản đòn thấp hơn hẳn.

Thế nhưng đối diện cô lại là một tuyển thủ toàn thắng ở vòng loại a!

Ngọc Ngân phú bà không hổ là sát thủ, ngay khi nhận ra tình huống bất lợi của bản thân, cô đã lập tức tính toán tới một phương án phản công.

“Hừ! Vừa rồi cô dựa vào việc xoay người trên không và xoay tròn để tạo lực lớn tấn công phao đấu, như vậy tôi cũng có thể a. Chỉ là…” - Ngọc Ngân phú bà lên tới điểm cao nhất cũng đã bắt đầu vặn eo xoay tròn trên không.

Một người trượt trên mặt phao đấu lao tới điểm rơi với tốc độ cực nhanh. Còn một người xoay tròn trên không và rơi xuống với thanh thế hùng hậu không kém.

Chính Nam lẩm bẩm: “Lần va chạm này sẽ lớn đây!”



Ào! Tạch!.... Rắc!

Pha va chạm khiến nước văng lên tung tóe, sóng cao tới hơn 3m che khuất tầm nhìn của khán giả, thậm chí sóng sánh tới tận phao đấu còn lại cách đó tới hơn 20m.

Chờ sóng nước lắng xuống, Chính Nam, Vũ Vân và Lam Phụng đều há hốc mồm khi trên phao đấu số 1, Tú Anh phú bà và Ngọc Ngân phú bà vẫn đang cắn chặt răng kè mông vào nhau, sàn đấu bên dưới đã nứt ra từng mảng.

Tú Anh phú bà siết chặt nắm đấu, dùng sức đẩy đối thủ của mình ra khỏi mép phao.

Chỉ một xíu nữa thôi, một xíu nữa là cô sẽ dành được chiến thắng. Không chỉ là chiến thắng, nó còn là sự ngọt ngào khi trả được thù ở vòng loại. Cô đã cảm nhận được sự ngọt ngào đó trong miệng khi đối thủ của cô đang từng chút, từng chút trượt ra khỏi phao đấu.

Mông đối mông với Tú Anh phú bà là Ngọc Ngân phú bà cũng đang cắn răng, dùng hết sức mình để đẩy trở lại. Cô đã bị dồn tới sát mép phao đấu, chỉ cần một chút bất lợi là trọng tâm của cô sẽ nghiêng ra bên ngoài và đó chỉ còn là vấn để thời gian nếu như cô không có phương án xoay chuyển thế cục này.

Và phương án đó đến rồi.

Chỉ thấy Ngọc Ngân phú bà đang từ tư thế chổng mông bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, nghiêng eo qua một bên.

Cô bỏ cuộc sao?

Tú Anh phú bà bỗng nhiên cảm thấy sau mông nhẹ bẫng, cô cho rằng đối thủ của mình đã hết sức nên bị đẩy ra khỏi phao đấu rồi.

Thế nhưng sự thật là Ngọc Ngân phú bà đã dùng chính lực của Tú Anh phú bà đẩy vào nửa lưng bên phải của cô để thoát ra khỏi tình thế không thể tin nổi bằng một phương pháp cũng không thể tin nổi. Cô xoay tròn trên gót chân phải của mình, sau đó lại là chân trái, rồi lại là chân phải... liên tục đổi trụ để xoay tròn bằng chính lực đối phương cung cấp cho mình, còn bản thân chỉ cố gắng cân bằng không ngã ra bên ngoài sàn đấu.

Vừa xoay tròn thoát khỏi khốn cảnh, cô lập tức ổn định trọng tâm rồi dùng ngực của mình quét vào trán của Tú Anh phú bà, đẩy đối thủ của cô rơi xuống nước.

Bên ngoài hồ bơi, Lam Phụng và Vũ Vân quay đầu nhìn nhau, cả hai đều thấy được trong mắt đối phương hình ảnh chính mình đang há hốc mồm.

Chính Nam lên tiếng đánh thức hai người: “Đừng sững sờ, nhìn phao số 2.”

Trên phao số 2, Vũ Tuyết phú bà trong bộ bikini màu trắng đang di chuyển cực nhanh thành hình tròn quanh một góc phao đấu, nhìn cô như một làn gió trắng đang lướt đi trên mặt phao vậy.

Thế nhưng Nguyệt Vịnh cũng hóa thân thành một làn gió tím khác ở góc đối diện.

Hai người là đang tích lũy "khí" và cả "thế", chuẩn bị cho một pha va chạm duy nhất.

Ngọc Ngân phú bà và Tú Anh phú bà leo ra khỏi hồ bơi, tới cạnh Chính Nam. Tú Anh phú bà hỏi: “Hai người đó cứ chạy như vậy từ lúc bắt đầu tới giờ sao?”

Chính Nam gật đầu, nói: “Rất nhanh sẽ kết thúc thôi, một phe đã trở nên quá mạnh rồi.”



Không giống như mọi người chỉ là dùng mắt thường quan sát tốc độ của hai tuyển thủ, Bạch Nhãn của Chính Nam cho hắn thấy được dòng chảy của không khí và Tả Luân Nhãn bắt được chính xác chuyển động chân của 2 người, hắn hoàn toàn có thể đoán được va chạm sẽ xảy ra… ngay lúc này!

Tạch! Ào! Ào! Róc rách!

Cũng giống như ở phao số 1, sàn đấu của phao số 2 cũng không thể chịu nổi áp lực truyền xuống từ chân của hai tuyển thủ khi va chạm xảy ra.

So với va chạm vừa rồi ở phao số 1, va chạm ở phao số 2 lần này lớn hơn rất nhiều.

Ngoại trừ phao đấu dập dềnh làm nước văng lên thì còn có khí lãng như một cơn bão tỏa ra xung quanh, khiến cho tóc của khán giả bên dưới cũng bay phấp phới.

Chỉ có Chính Nam là nhìn rõ tất cả mọi thứ, Vũ Tuyết phú bà vào thời điểm va chạm đã cố hết sức để đối đầu trực diện với Nguyệt Vịnh, thậm chí ngón chân cô đã bấm lún xuống phao đấu nhưng vẫn là không thể cản nổi đối thủ đẩy cô văng ra khỏi phao.

Sóng nước lắng xuống, mọi người nhìn thấy trên phao chỉ có một mình Nguyệt Vịnh đang đứng thở hổ hển, Vũ Tuyết phú bà thì không thấy đâu.

Vũ Vân bàng hoàng nói: “Không thể nào, tại sao chị Tuyết lại thua được.”

Chính Nam thản nhiên nói: “Không giống như Vũ Tuyết chỉ là di chuyển rất nhanh ở trên phao đấu để tăng thời gian di chuyển tạo "thế" cho bản thân, Nguyệt Vịnh là cố ý chạy vòng tròn, dựa vào khí lưu do bản thân tạo ra để tăng thêm sức mạnh cho đòn tấn công của mình. Tức là nói, Nguyệt Vịnh ngoài "thế" tương đương với Vũ Tuyết, cô ấy còn hơn đối thủ nguyên cả phần "khí". Chỉ vì đảm bảo nên cô ấy mới kéo dài trận đấu đến vậy, chứ nếu cô ấy có đôi mắt này của anh, chỉ cần sau 8 tới 10 vòng chạy thì đã tích đủ sức mạnh để chiến thắng rồi.”

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ, nếu bản thân mình ở vào vị trí của Vũ Tuyết, mình sẽ phải làm sao.

Chờ Vũ Tuyết phú bà và Nguyệt Vịnh xuống tới, Chính Nam mới nói: “Nghỉ ngơi một lát đi, mọi người thi đấu nãy giờ cũng mệt rồi. Muốn ăn uống gì thì cứ tự nhiên, anh phải sửa lại phao đấu đã.”

Các cô gái nhìn nhau rồi mỉm cười ăn uống, để Chính Nam làm việc khổ sai.

“Aiz, vì thỏa mãn đam mê xem trực tiếp cuộc thi "Ngực - Mông chi tranh", chút này việc không có gì mệt mỏi.”

...

Sau 30 phút, Chính Nam đã sửa xong hai chiếc phao chiến, các phú bà cũng đã nghỉ ngơi đủ.

“Nào, tiếp tục thi đấu được rồi. Trận thứ 2 vòng của thi đấu thứ 2, “Tú Anh gặp Vũ Tuyết” và “Ngọc Ngân gặp Nguyệt Vịnh”. Mời các tuyển thủ vào vị trí.”

Bốn tuyển thủ gật đầu rồi tung người nhảy lên phao đấu. Đây có thể xem là cơ hội cuối cùng để Tú Anh và Vũ Tuyết trở mình, bởi vì người thua trong trận đấu này đã chắc chắn bị loại.

Chỉ có thắng mới có thể tiếp tục nuôi hi vọng đi tới trận chung kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook