Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tạm biệt Gia Như phú bà, Chính Nam dắt theo Gia Nguyệt phú bà muốn đi ăn vặt và dạo phố đêm.

Thấy Gia Nguyệt phú bà cứ mặt mày ủ dột, Chính Nam xoa đầu cô bé: "Gia Nguyệt, đừng buồn. Gia Như chỉ là đi học thôi mà, qua đầu năm lại về với em chứ có đi luôn đâu." -

"Em thức tỉnh huyết mạch mất hơn một tháng, vừa xuất quan gặp chị Gia Như được mấy ngày chị ấy lại phải đi học. Thật chán!" - Gia Nguyệt phú bà ôm lấy cánh tay Chính Nam.

"Được rồi, lại đây anh cõng em đi ăn vặt. Không buồn nữa nhé!"

"Đi! Đi ăn vặt. Ăn cho hết buồn!"

Nghe được ăn vặt thì chị hai cũng phải ra sau đầu!

Chính Nam khóe miệng co giật, thay Gia Như phú bà đau lòng 1 giây, khom người xuống cho Gia Nguyệt phú bà leo lên lưng.

“Mà, những ngày trước em tiếp thu truyền thừa là tiếp thu gì thế?”

Cũng không phải Chính Nam lợi dụng gần gũi Gia Nguyệt phú bà, mà là từ lúc chia tay Gia Như phú bà tới giờ hắn luôn cảm giác có người theo dõi mình, cho nên mới kiếm cớ nói chuyện để cõng Gia Nguyệt phú bà lên di chuyển cho gọn, dắt tay theo cô bé quá vướng víu.

Gia Nguyệt phú bà trả lời: “Chính là xuất xứ, hướng phát triển và cách sử dụng Tường Quang huyết mạch thôi, có nhiều thứ em không hiểu nhưng mà mẹ nói sau này sẽ hiểu ra.”

Chính Nam bất ngờ: “Ồ! Gặp mẹ em sao? Anh chưa từng nghe Gia Như hay chú Tuấn nói về bà ấy luôn á?”

Gia Nguyệt phú bà gật đầu: “Em cũng chưa từng gặp mẹ, cha nói mẹ sinh em ra xong liền bỏ đi. Cha có vẻ cũng không muốn nói tới mẹ, chị Gia Như cũng vậy.”

Chính Nam nghi ngờ: “Vậy tại sao em lại biết người truyền thừa cho em là mẹ em?”

Gia Nguyệt phú bà cười ngọt ngào: “Vì mẹ cũng có Tường Quang huyết mạch a, mẹ còn nói nhìn em giống y hệt mẹ lúc nhỏ nữa.”

Chính Nam nghi ngờ hỏi thăm Trang phú bà: “Trang, tình huống này là như thế nào?”

Trang phú bà giận dữ trả lời: “Thì ra là như vậy. Bảo sao có người đụng chạm vận mệnh Lý Gia Như phú bà mà Trang không hay biết. Nói cho ký chủ biết, mẹ của hai vị phú bà này không đơn giản đâu. Bà ta khả năng là Luân Hồi Giả hoặc là người ít nhất phải có Thiên Cơ Thuật cấp 8 trở lên.

Những gì ký chủ thấy về hai vị phú bà có thể không có gì bất thường, nhưng khả năng là đã được mẹ của hai người nhìn thấy trước và sắp xếp sẵn rồi. Cả hai người đều sau khi gặp ký chủ mới thức tỉnh huyết mạch, một quang một ám, hẳn là không phải trùng hợp đâu.”

Chính Nam sững sờ, có vẻ mẹ vợ mình cũng không phải người lương thiện gì a. Hắn lo lắng nói: “Nếu lỡ bà ấy tính trước được hệ thống…”

Trang phú bà ngắt lời: “Không có khả năng. Bà ta dù mạnh đến đâu cũng phải yếu hơn Thiên Đạo, mà Trang, ở nơi này không thua gì Thiên Đạo, cho nên sẽ không có chuyện bị người tính tới trước. Trừ khi…”

Chính Nam gấp: “Trừ khi thế nào?”

Trang phú bà cười đắc ý: “Không có trừ khi, haha.”

Chính Nam không còn gì để nói. Hắn cõng theo Gia Nguyệt phú bà đi vào một cửa hàng nhỏ, năm phút sau chỉ có một mình hắn đi ra.

Trốn bên trong cửa hàng, Chính Nam truyền âm cho Tú Anh phú bà: “Hắc Vô Thường, trên phố Đông có phân thân của anh đang nhử mấy cái thám tử về phía em. Em nghĩ cách tóm cả lũ lại hỏi xem là người của ai, xong việc báo lại cho anh.”

Tú Anh phú bà có vẻ không vui trả lời: “Làm sao việc gì cũng phải tới tôi làm, mà ai cho anh gọi tôi là em đấy, tôi còn lớn tuổi hơn anh đây, gọi chị nghe một cái.”

Chính Nam hài hước: “Ồ, ngày hôm qua đi ngoài phố đụng phải bà cô mấy trăm tuổi cũng muốn anh gọi chị, chẳng lẽ đây là mốt của "phụ nữ lớn tuổi" a.”

Tú Anh phú bà lập tức xù lông: “Anh nói ai già! Anh nói ai lớn tuổi! Đây là trưởng thành, trưởng thành đấy, anh hiểu không!?”

Chính Nam cười đắc ý: “Anh hiểu a. Được rồi, không đùa giỡn. Nhớ làm cho gọn vào á.”

Tú Anh phú bà hậm hực: “Được rồi, anh muốn kêu gì thì kêu. Dù sao thì em cũng không già.”

Chờ thêm 15 phút, Chính Nam mới dắt theo Gia Như phú bà rời khỏi cửa hàng trở về Lý gia. Hắn nhận được tin tức của Tú Anh phú bà truyền lại rằng mấy người theo dõi hắn là người của Cửu Dương Các, còn lý do đi theo hắn là vì Cửu Dương Các muốn từ Phúc Đạt và Lý gia điều tra xem có manh mối gì liên quan tới cái chết của Dương Khang hay không. Dù sao Dương Khang là tới Hà thành mua đan dược mới chết.

...

Một tuần tiếp theo, Chính Nam và Akatsuki cũng không có hoạt động gì đáng kể, bởi vì thám tử của Cửu Dương Các và Tà Nguyệt Tông hoạt động rầm rộ nên Chính Nam không muốn bị lộ ra quá nhiều. Mọi hoạt động vận chuyển và truyền tin đều do Ngọc Ngân với khả năng ẩn thân bá đạo của mình chịu trách nhiệm.

Cũng trong một tuần này Chính Nam đã chế tạo xong trang bị cho mọi người của Akatsuki, cũng như hoàn thành liên hoàn trận pháp xung quanh Thanh Vân Tông.

“Trang, cho tôi xem bảng thông tin.”

Ký chủ: Chính Nam - Nhân tộc - 18 tuổi

Đẳng cấp: 26(Hòa Hợp tầng 6)

Thiên phú: cấp 5

Huyết mạch: Bạch Nhãn Huyết Kế Giới Hạn, Sharingan Huyết Kế Giới Hạn.

Mị lực: 3

Kỹ năng: Tam Thân Thuật(5), Ô Nha Phân Thân Thuật(3), Hỏa Độn - Hào Hỏa Cầu Thuật(3), Tâm Chuyển Thân Thuật(3),Thuấn Thân Thuật(2), Vụ Ẩn Thuật(2), Vụ Ảnh Thuật(2), Phi Tiêu Thao Khống Thuật(2), Vụ Trung Quỷ Ảnh Thuật(2), Ma Huyễn - Nại Lạc Kiến Thuật(1), Thổ Độn - Tâm Trung Trảm Thủ Thuật(1), Ảnh Phi Tiêu Thuật(1), Kim Phược Thuật, Bát Quái Chưởng (9 kỹ năng), Nhu Quyền(2 kỹ năng), Nhu Bộ, Thố Mao Châm, Thủy Châm.

Nghề: cấp 5 luyện dược sư, cấp 5 trận pháp sư, cấp 5 luyện khí sư, cấp 5 y sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư.

Phú bà: Lý Gia Nguyệt(S, 75/100), Diệp Liên Hoa(S, 57/100), Trần Mai Tú Anh(SR, 65/100), Lý Gia Như(SR, 81/100).

Điểm dư: 2 điểm cấp, 5 điểm kỹ năng, 6 điểm nghề.

Balo: 7 viên cực phẩm linh thạch, 6 thẻ đạo cụ đan dược(cấp 3), gói quà cấp 30(không thể sử dụng).

Nhiệm vụ: chính tuyến [ Phú Bà Đầu Tiên - giai đoạn 3 ], chính tuyến [ Tiến Thêm Một Bước - giai đoạn 3 ], phụ tuyến [ Nam Nhân Đảm Đương - giai đoạn 3: 26/30, còn 72 ngày ], phụ tuyến [ Nam Nhân Bản Lĩnh – giai đoạn 5 ], ẩn [ Thành Lập Thế Lực - giai đoạn 2 ].

Đánh giá: Tạp học Vương giả.

Bảng thông tin không có biến động gì lớn so với mười ngày trước, thậm chí nhiệm vụ hàng ngày không buồn xuất hiện nhiệm vụ cấp cũng không khiến Chính Nam quá thất vọng, dù sao thì hắn cũng không vội lên cấp nữa.

Cái Chính Nam quan tâm là hiện tại có chút quá yên bình, giống như khoảng lặng trước cơn bão, điều này làm hắn cảm thấy không thoải mái.

Rời Lý gia chạy tới Phúc Đạt, phòng của Tú Anh phú bà hiện tại đã trở thành nơi Chính Nam có mặt thường xuyên.

“Hừm, theo như điều tra được thì Cửu Dương Các và Ngô gia đi lại khá gần, có lẽ cả hai đều nhận định Akatsuki là kẻ thù chung a.” - Chính Nam vuốt cằm suy đoán.

Tú Anh phú bà căm tức nói: “Mau cút xuống giường của em, kiếm chỗ khác mà nằm.”

Mấy ngày qua bị Chính Nam mặt dày mày dạn tự xưng anh, Tú Anh phú bà đã từ bỏ chống cự. Nhưng hàng này càng ngày càng quá đáng, hiện tại đã đạp cô xuống giường để giành chỗ nằm.

Chính Nam ngoáy ngoáy tai nói: “Anh lại không có cấm em nằm. Em xem, giường lớn như vậy, 4 5 người còn nằm đủ, tại em không chịu nằm thôi chứ.”

Tú Anh phú bà nghiến răng, nghiến lợi: “Người ta cô gái chưa gả ra ngoài, để anh vào đây đã là quá lắm rồi, anh còn muốn em lên giường nằm với anh. Không có cửa đâu! Khôn như anh ở Trần gia nhiều lắm, nhưng đều bị xích lại hết rồi!”

Chính Nam cười đắc ý nói: “Em đừng nghĩ như vậy, không phải là em lên giường nằm với anh, mà là anh lên giường nằm với em, khác nhau rõ ràng.”

Tú Anh phú bà không còn gì để nói. Cô đành ngồi trên ghế nói chuyện với hắn: “Người dẫn đội của Cửu Dương Các lần này là nhị trưởng lão Dương Quang, em trai của Cửu Dương Các các chủ Dương Kha, tu vi là Lý Sương trung kỳ. Người này chúng ta không đấu thẳng mặt được.”

Chính Nam hỏi: “Có cách nào mua chuộc hay gây xích mích hay không?”

Tú Anh phú bà lắc đầu: “Không thể, hai anh em họ Dương quan hệ rất tốt, ngay cả vợ của hai người cũng là họ hàng gần của nhau, quan hệ của hai gia đình không tệ, cách này không được.”

Chính Nam cau mày: “Không thể ngạnh kháng, âm mưu cũng không được sao. Mời viện binh thì thế nào?”

Tú Anh phú bà trả lời: “Ý anh là Tà Nguyệt Tông sao? Hai tông môn này đấu nhau mấy ngàn năm, nếu chúng ta chế tạo cơ hội cho Tà Nguyệt Tông chặt đi cánh tay phải của Cửu Dương Các, hẳn là họ sẽ vui mừng hợp tác a.”

Chính Nam ngồi dậy nói: “Trước mắt như vậy đã. Anh sẽ cùng Nguyệt Vịnh bàn thêm chuyện này. Gần đây huyết mạch của em có tiến triển gì không?”

Nói tới huyết mạch của mình, Tú Anh phú bà vui vẻ trả lời: “Nhờ có U Minh Thạch của anh đưa cho em nên tiến triển rất tốt, nếu có cách nào nhanh hơn một chút…”

Chính Nam ngắt lời: “Có, nhưng sẽ không ổn định và độ nguy hiểm cao. Anh biết em là nghĩ cho Quốc Anh, nhưng anh cũng nghĩ cho em nữa, chuyện này đừng nhắc lại.”

Thấy Tú Anh phú bà vẻ mặt buồn bã, Chính Nam lại nói: “Này, em làm cái vẻ mặt đó khiến anh cảm thấy rất có lỗi đấy."

"Được rồi, được rồi, lỗi tại anh. Cầm lấy!”

Nam nhân nào chịu nổi vị Tu La kia làm mặt cún, ánh mắt đáng thương cơ chứ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK