Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Cảm tạ bạn #caominhtuan16011997@ đã ủng hộ Nguyệt Phiếu. Tối nay bonus một chương.)

“Thì ra là như vậy.” - Chính Nam hài hước nói: “Ngô gia là muốn lấy máu Giao Long, dùng nó để cải tạo huyết mạch của Ngô Đức Văn giúp hắn tu luyện được.”

“Hoặc là chỉ dùng một nửa cho Ngô Đức Văn, nửa còn lại có thể để cho “tiểu Võ Thần” Ngô Đức Võ tu vi và thiên phú tăng thêm một bậc. Tính toán hay đấy!” - Tú Anh phú bà tiếp lời.

Hai người nhìn nhau cười, như hai con hồ ly lẫn nhau vẫy đuôi.

Ngô gia lần này nhất định phải xui xẻo!

Tú Anh phú bà lại uống ngụm trà, ánh mắt nhìn chăm chú Chính Nam: “Tới cậu.”

Chính Nam cười nói: “Akatsuki đến nay mới chỉ có bốn người lộ diện, một người tên là Không thần sứ, một người tên là Bắc Đẩu thần sứ, một người là Hắc Vô Thường thần sứ, một người là hộ pháp của Không thần sứ gọi Giáp hộ pháp.”

Tú Anh phú bà hào hứng nói: “Cậu biết những người này là ai không?”

Chính Nam gật đầu: “Biết, rất rõ nữa là đằng khác.”

“Là ai?” - Tú Anh phú bà hai mắt lấp lóe ánh sáng.

“Là cô a.” - Chính Nam cười trả lời: “Cô chính là Hắc Vô Thường thần sứ, người thứ mới mới lộ diện sau ba người lần trước giết chết Dương Khang gây náo động Tân Tinh Bảng.”

...

Tú Anh phú bà sững sờ, sau đó ôm bụng cười nói: “Nghe cũng hay đấy, nếu bây giờ người của Akatsuki tới trước mặt tôi rồi nói: “Này, cô có muốn trở thành một trong số chúng tôi không, vị trí Hắc Vô Thường thần sứ đang chờ cô đấy”, hẳn là tôi sẽ gia nhập ngay a, haha.”

Chính Nam cười híp mắt lấy ra trang phục Akatsuki mặc lên người, đeo lên mặt nạ, bật ra [ Lục Dực ] rồi nói: “Này, cô có muốn trở thành một trong số chúng tôi không, vị trí Hắc Vô Thường thần sứ đang chờ cô đấy.”



Tú Anh phú bà sững sờ!

Trang phục kia, mặt nạ kia, đôi cánh phía sau nữa, đây đúng là tạo hình của Akatsuki a. Cô lắp bắp nói: “Đây là… là…”

Chính Nam cởi ra mặt nạ, thu cánh lại rồi cười nói: “Bất ngờ chưa! Tôi chính là Không thần sứ a.”

Tú Anh phú bà vỗ vỗ mặt mình hai cái: “Đau! Không phải mơ. Đây là thật a.”

Chính Nam gật đầu: “Tất nhiên là thật. Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu!?”

Tú Anh phú bà mặt đầy nghi ngờ: “Cậu lập cái tổ chức này làm gì thế? Gia nhập cần điều kiện gì hay không? Mà gia nhập thì lại được lợi ích gì?”

“Tổ chức lập ra để làm gì, chỉ khi nào cô gia nhập thì mới có quyền được biết.” - Chính Nam nhấp một ngụm trà, mỉm cười: “Yêu cầu rất đơn giản, tôi cảm thấy có thể là được.”

“Còn về lợi ích mà nói.” - Chính Nam liếc Tú Anh phú bà: “Em của cô hẳn là phải có ít nhất ba giác quan bị phong bế hoàn toàn chứ?”

Tú Anh phú bà hôm nay bị ngạc nhiên đủ rồi, cô yếu ớt trả lời: “Huyết mạch khốn nạn a, nguyền rủa sẽ luôn rơi vào người của đứa trẻ được sinh ra không thức tỉnh huyết mạch, cậu tôi đã như vậy, em trai tôi cũng là như vậy. Tôi thà không có sức mạnh này nhưng để họ có một cuộc sống đàng hoàng một chút.”

Chính Nam hừ một cái khinh thường: “Tu La huyết mạch thức tỉnh không đúng cách, lại không phát điên mà trở thành sát nhân cuồng ma là đủ may mắn rồi, cô còn muốn gì hơn. Thiên Đạo hẳn là không muốn Thủy Giới sinh linh đồ thán dưới tay Tu La huyết mạch nên mới ra sức bảo vệ Trần gia a, lấy đi một vài giác quan của người thân đã là rất nhẹ nhàng rồi.”

Cái hiểu cái không nghe Chính Nam nói, Tú Anh phú bà giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Cô bắt lấy tay Chính Nam nói: “Cậu có cách đúng không? Cậu có cách chữa cho Quốc Anh đúng không? Chỉ cần cậu chữa tốt cho nó, cậu muốn tôi làm gì cũng được a.”

Chính Nam lắc đầu: “Đây là Thiên Đạo nguyền rủa, không phải bệnh, không chữa được.”

Tú Anh phú bà nước mắt lã chã ngồi phịch xuống ghế khóc bù lu bù loa, có thể thấy cô rất yêu thương em của mình.

“Không phải bệnh nên không cần chữa. Chỉ cần Tu La huyết mạch của cô thức tỉnh đúng cách, nguyền rủa kia sẽ tự giải.”

Chính Nam lại gần cô vỗ vai Tú Anh phú bà: “Đơn giản mà nói là Thiên Đạo đặt một cái ống nối giữa cô và… Quốc Anh, cô thức tỉnh huyết mạch sai cách, Thiên Đạo phải bỏ công ra đục đẽo, sửa chữa lại để cô không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng những sai sót, rác rưởi trong quá trình sửa chữa sẽ đổ sang cho em cô. Cô càng mạnh, tức là sai càng nhiều, em cô sẽ càng thảm, Thiên Đạo là công bằng a.”

Tú Anh phú bà ngẩng đầu lên nhìn Chính Nam, ánh mắt cầu cứu nói: “Tôi… phải làm như thế nào?”

Chính Nam gãi đầu nói: “Trước hết cho tôi mượn ít thượng phẩm linh thạch đi, 10,000 là được rồi.” - Trong lòng thì cằn nhằn với Trang phú bà: “Không cho ứng trước được sao?”

Trang phú bà đắc ý: “Không cho. Muốn dùng đồ của bản cung đi cho gái, còn muốn không trả tiền, không có cửa đâu. Cửa toilet cũng không có.”

Tú Anh phú bà không biết lúc này hắn muốn linh thạch làm gì nhưng cô vẫn là đưa cho hắn một cái nhẫn chứa đồ, ở trong có 100,000 thượng phẩm linh thạch.

Chính Nam thầm cảm khái: “Phú bà chính là phú bà a.” - Hắn lại cạnh khóe Trang phú bà: “Đấy, phú bà nhà người ta muốn tiền cái là cho gấp 10 lần, ai như nhà mình a. Tiền đây, đưa đồ cho tôi nào.”

Trang phú bà hậm hực: “Hừ, tiền này cũng là nãy giờ mua thông tin thôi, có gì mà nhiều.”

Chính Nam không để ý Trang phú bà nữa, hắn giúp Tú Anh phú bà lau đi nước mắt còn đọng trên mặt rồi nói: “Đây là U Minh Thạch, mỗi ngày cô hấp thu U Minh Khí của nó một giờ, huyết mạch của cô sẽ dần đi vào đúng đường. Thời gian có thể không ngắn nhưng ít nhất em của cô cũng sẽ dần tốt hơn. Nhớ là một ngày chỉ hấp thu một giờ, nhiều hơn sẽ lãng phí mà không có tác dụng gì hết.”

Tú Anh phú bà cầm trong tay tảng đá giống linh thạch nhưng màu đen rất dị, tỏa ra từng sợi từng sợi khói màu đen giống như khói trên người cô lúc triệu hoán huyết mạch.

Tú Anh phú bà thử hấp thu một chút thứ khói màu đen kia, ngay lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái, cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Chính Nam, nín khóc mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu. Nếu thứ này thật sự có tác dụng, tôi nhất định sẽ dẫn Quốc Anh tới để nó tự mình nói cảm ơn.”

Chính Nam cười nói: “Không có gì, cũng là dùng tiền của cô mua mà thôi, tôi lại không có ra sức.” - Nói, hắn trả lai nhẫn chứa đồ cho Tú Anh phú bà, bên trong còn đủ 90,000 thượng phẩm linh thạch.

Tú Anh phú bà lắc đầu đẩy lại cho hắn, cười nói: “Chỗ này coi như đóng góp một chút làm quà cho tổ chức đi. Bù lại tôi muốn một đôi cánh thật đẹp, ít nhất cũng phải được như của cậu nhé.”

Chính Nam hơi sững sờ, sau đó vui mừng nói: “Cô tham gia sao? Tốt, tốt a, haha.” - Hắn sử dụng nốt hai thẻ đổi đạo cụ thế lực trong balo thành nhẫn và áo khoác Akatsuki, rồi dùng linh thạch mua mặt nạ cho Tú Anh phú bà.

“Những thứ này là của cô, còn có một số quy định tôi sẽ nói với cô sau.” - Chính Nam đưa cho Tú Anh phú bà trang phục đã được gấp sẵn, phía trên còn có nhẫn và mặt nạ.

“Không có ai như cậu, trao nhẫn cho cô gái mà để như thế này.” - Tú Anh phú bà khuôn mặt hồng hào nói: “Mau đeo lên cho tôi.”

Chính Nam cười gãi đầu rồi đeo chiếc nhẫn Hắc Vô Thường vào ngón giáp út tay phải cho Tú Anh phú bà.

Nhìn trên ngón tay “có chồng” của mình đeo chiếc nhẫn được Chính Nam trao, Tú Anh phú bà khuôn mặt đỏ bừng, nhưng khi cô nhìn kỹ chiếc nhẫn, màu đỏ đó ngay lập tức lại biến thành màu đen: “Cái nhẫn quỷ gì đây!”

Chiếc nhẫn của cô có hình một con quỷ màu đen lè ra cái lưỡi dài, một nửa thân nhẫn chính là cái lưỡi của con quỷ đó, mặt trong còn in chìm một cái lưỡi liềm và dòng chữ “Hắc Vô Thường”.

Chính Nam giải thích: “Hắc Vô Thường là một loại quỷ, nhiệm vụ của nó là từ Minh Giới đi tới Nhân Giới câu linh hồn của người chết về để đầu thai. Tu La luyện ngục chính là nhà của nó, rất hợp với cô còn gì?”

Nghe Chính Nam giải thích xong, mặc dù không hiểu, nhưng Tú Anh phú bà vẫn là chấp nhận sự thật. Cô hỏi: “Ngoài là biểu tượng ra nó có làm được gì nữa không?”

Chính Nam ngay lập tức biểu diễn tính năng bằng cách truyền âm cho cô: “Có thể truyền âm và chứa đồ.”

Tú Anh phú bà rất hứng thú, nhẫn chứa đồ cô có rất nhiều nhưng truyền âm được thì đây là cái duy nhất. Lại truyền qua truyền lại vài câu, hai mắt cô sáng quắc nhìn Chính Nam: “Phi hành đạo cụ của tôi đâu?”

Chính Nam lật ra hệ thống cửa hàng, mua lấy một quả cầu thủy tinh rồi đưa cho Tú Anh phú bà, sau đó nói: “[ Tử Diên ], một loại phi hành đạo cụ sử dụng Tử Hỏa thiêu đốt trận pháp bên trong tạo ra lực đẩy rất mạnh. Nó có khả năng bay nhanh không kém [ Lục Dực ] của tôi đâu.”

Nhìn nằm trơ trọi trong tay của mình hai cái “bánh xe”, Tú Anh phú và cảm thấy mình giống như bị lừa rồi. Cô cằn nhằn: “Nhẫn xấu thì thôi đi, làm sao phi hành đạo cụ cũng xấu. Tôi muốn cánh, phải lớn!”

Chính Nam lắc đầu: “Cô là hệ Băng, Phong, Lôi Tế Tự hình tu luyện giả, sử dụng cánh làm sao được chứ.”

Tú Anh phú bà nghĩ lại cũng đúng. Lúc chiến đấu một đôi cánh xòe quá lớn sẽ khiến nó bị gió quật rất mạnh, lại dễ bị sét của bản thân triệu hoán đánh trúng, còn bị băng làm giảm khả năng bay, vậy thì quá trò cười.

“Xem ra hắn đã suy tính rất chu toàn a!” – Tú Anh phú bà cảm thấy Chính Nam rất không đơn giản.

...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK