Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 22: Công lược Gia Nguyệt phú bà(1)

Skldjeu

31/05/2019

Sáng hôm sau, Chính Nam như thường lệ chuẩn bị đồ ăn sáng rồi tới phòng luyện đan.

Hắn vừa xắn tay áo lên bắt đầu thu dọn được một nửa thì có người mở cửa vào, chính là Gia Nguyệt phú bà.

“Gia Nguyệt, chào buổi sáng!” - Chính Nam hơi nghiêng đầu mỉm cười với Gia Nguyệt phú bà rồi tiếp tục công việc của mình.

“Chào buổi sáng, anh Nam.” - Gia Nguyệt phú bà leo lên ghế ngồi, 2 chân đung đưa, tay chống cằm nhìn Chính Nam làm việc.

Mọi việc đâu vào đấy Chính Nam mới lấy ra đồ ăn trong balo của mình. Bởi vì giải quyết được gánh nặng trong lòng nên hắn ngủ có chút “quá giấc”, chỉ kịp làm bánh bột chiên và trứng ốp-la, dù vậy hắn vẫn không quên một ly sữa đậu nành ít đường cho Gia Nguyệt phú bà.

Gia Nguyệt phú bà lập tức cầm lên muỗng đũa, ăn cực kỳ vui vẻ. Đối với cô bé mà nói, được ở cạnh Chính Nam là khoảng thời gian vui nhất trong ngày.

“À đúng, Gia Nguyệt.” - Chính Nam vừa nhai vừa nói: “Chúng ta mỗi ngày đều luyện chế Thối Thể Đan, anh cũng không còn gì để dạy cho em, phần còn lại chỉ có thể do em từ từ luyện tập rồi quen thuộc mà thôi.”

Ngừng một lát, Chính Nam uống một ngụm sữa đậu nành, nói: “Hôm nay anh muốn dạy cho em luyện chế thêm 1 vài loại cấp 1 đan dược khác, em có muốn học không?”

Gia Nguyệt phú bà không nói hai lời lập tức gọi người mang tới dược liệu của 10 loại đan dược khác nhau rồi cùng Chính Nam học luyện đan.

Tốn nửa ngày dạy Gia Nguyệt phú bà luyện được thêm 2 loại cấp 1 đan dược là Liệu Thương Đan và Thanh Tâm Đan, Chính Nam mới cùng cô bé tách ra.

Chờ Gia Nguyệt phú bà đi rồi, Chính Nam mới đóng kín cửa và bắt đầu luyện hoàn mỹ đan. Hắn vẫn chưa quên lời hứa với Lê Nhân Doanh là 5 loại cấp 1 đan dược khác nhau.

Liệu Thương Đan, Thanh Tâm Đan, Giải Độc Đan, Tật Phong đan, Ích Cốc Đan là 5 loại đan dược Chính Nam lựa chọn để giao dịch cùng Phúc Đạt. Đây là 5 loại đan dược có lượng tiêu thụ tốt nhất trên thị trường bởi vì nó thực tế với tất cả tu luyện giả.

Lần này không phải thật sự lượng sản nên Chính Nam chỉ luyện mỗi loại đan dược 1 đến 2 lần là hoàn thành yêu cầu. Lại luyện thêm mấy lò Thối Thể Đan, Chính Nam dọn dẹp sạch sẽ phòng luyện đan rồi nằm trên giường suy tính kế hoạch làm nhiệm vụ tu chân.

Nhiệm vụ yêu cầu giết 10 con yêu thú cấp 9, không phải quá khó nhưng Chính Nam biết mình thực chiến yếu như thế nào, cho nên hắn hoàn toàn bỏ qua ý định một mình hoàn thành nhiệm vụ này.

“Hay là thuê đội dẫn mình đi làm nhiệm vụ nhỉ?” - Chính Nam cũng suy tính tới kiếp trước chơi Game Online, nhiệm vụ quá khó, một mình làm không được thì tổ đội.

Nhưng rất nhanh Chính Nam lại gạt bỏ ý kiến này: “Trong game chết không sao, có thể về thành làm lại. Ở đây bị người ta giết chết là hết rồi, không thể tin người mình không quen biết.”

Bỗng nhiên hai mắt Chính Nam sáng choang, ngồi bật dậy: “Đúng vậy a, không thể tin người mình không quen biết, vậy thì tìm người quen biết dẫn mình đi là được rồi.”

Đang lúc Chính Nam hưng phấn vạch ra kế hoạch làm nhiệm vụ, có người tới gõ cửa phòng: “Nam đại sư, có người tự xưng tới từ cửa hàng Phúc Đạt xin gặp. Ngài có muốn gặp không ạ?”

Chính Nam khá bất ngờ, Phúc Đạt làm việc cũng quá nhanh chứ, hắn mới gửi bán đan dược mấy ngày, hôm nay đã tới giao tiền rồi. Hắn trả lời: “Dẫn tới đây cho tôi đi, cảm ơn.”



Hộ vệ bên ngoài cảm giác “thụ sủng nhược kinh”, vội vàng trả lời: “Vâng, xin ngài đợi một lát.”

Không lâu sau lại có người gõ cửa: “Nam đại sư, người đã dẫn tới.” - Vẫn là tiếng hộ vệ.

Chính Nam đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người đến trong lòng hắn cũng khá bất ngờ nhưng vẻ mặt không thay đổi, quay qua cảm ơn hộ vệ một câu rồi mời khách vào phòng.

Người đến không phải ai xa lạ mà chính là cô bé phục vụ lần trước dẫn đường cho Chính Nam tại Phúc Đạt. Cô bé khom người nói: “Đại sư, em tên là Lan. Hôm nay được ông chủ dặn dò tới đây giao tiền bán đan dược cho ngài, xin ngài kiểm tra lại.”

Chính Nam rót 2 ly trà, 1 cho mình, 1 cho Lan, mỉm cười nói: “Lan đúng không, ngồi đi, đừng ngại. Anh cũng nghe sư phụ nói qua về việc này, còn kiểm tra lại thì không cần, Phúc Đạt lớn như vậy cũng không cần ăn bớt vài đồng tiền lẻ này.”

Lan thở phào một hơi, trước khi đi cô bé đã được Lê Nhân Doanh dặn đi dặn lại là không nên chọc giận người này, nếu có thể thì thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Thấy Chính Nam dễ nói chuyện, lại không có “yêu cầu” gì với mình, Lan cũng yên tâm: “Cảm ơn anh, em có việc phải làm cho nên không tiện ở lâu, nếu anh đã xác nhận là nhận đủ tiền thì em xin phép đi trước.” - Cô bé cúi chào rồi quay người muốn đi.

“Khoan đã.” - Chính Nam lên tiếng giữ cô bé lại.

Nghe Chính Nam gọi, Lan giật thót mình nhưng trên mặt vẫn máy móc nở nụ cười: “Có việc gì không ạ?”

Chính Nam cười lắc đầu, ném cho Lan một cái bình nhỏ, nói: “Cái này tặng cho em. Công việc tất nhiên là phải làm, nhưng cũng nên dành chút thời gian tu luyện thêm. Làm con gái nên có chút bản lĩnh phòng thân, không nên lúc nào ra ngoài cũng nơm nớp lo sợ như vậy.”

Lan mở ra nắp bình nhìn bên trong, 5 viên tròn trịa hoàn mỹ Thối Thể Đan nằm trong bình, yên vụ mông lung. Cô bé run rẩy nói: “Đại… đại sư, cái này rất… rất quý, em… em không dám nhận.”

Lan không lạ gì hoàn mỹ Thối Thể Đan này, cũng bởi vì nó mà mấy ngày nay cửa Phúc Đạt có thể nói là bị đạp phá. Người ta xếp hàng dài trước cửa từ ngày này sang ngày khác chỉ để chờ mua được 1 viên hoàn mỹ Thối Thể Đan, giá đã được xào lên bằng tiền lương nửa năm của cô.

Lan mặc dù trong lòng rất muốn nhưng vẫn là nhịn xuống được.

Chính Nam cười nói: “Em cứ xem như là anh thưởng thêm cho em đi. Nếu sư phụ anh và Phúc Đạt đạt thành thỏa thuận, công lao của em xứng đáng với phần thưởng này. Nhưng mà đừng có nói cho người khác biết nhé, anh không muốn bị gọi là đưa hối lộ, em cũng không muốn bị người khác xì xào nhận hối lộ chứ.”

Chính Nam rất hài lòng thái độ của cô bé này.

Kiếp trước khi còn là sinh viên đại học hắn cũng đã từng đi làm thêm, đủ mọi ngành nghề, hắn hiểu được những người tầng dưới xã hội vất vả như thế nào. Bây giờ mình có năng lực rồi, không nói cứu vớt tất cả mọi người nhưng nếu hắn gặp được thì hắn sẽ giúp đỡ một chút, coi như tích đức cho con cháu đi.

Nghe Chính Nam nói vậy, Lan cũng không do dự nữa. Cất kỹ bình đan dược vào trong ngực, cô cúi người nói với Chính Nam: “Cảm ơn anh, mặc dù em biết mình vô dụng không giúp gì được cho anh, nhưng nếu anh có việc gì cần anh cứ nói với em, em sẽ cố hết sức hoàn thành giúp anh.”

Chính Nam bất đắc dĩ: “Được rồi, không cần long trọng như vậy, không phải là 5 viên cấp 1 đan dược sao. Em về báo cáo công việc với ông chủ trước đi, nếu không có gì thay đổi thì vài ngày nữa anh sẽ ghé qua Phúc Đạt một chuyến, hi vọng lúc đó em đã đột phá rồi nhé.”

Lan gật đầu, giọng nói đầy nghiêm túc: “Nhất định! Em về trước, tạm biệt anh.” - Cô bé đi ra cửa, không quên ngọt ngào mỉm cười vẫy tay với Chính Nam: “Hẹn gặp lại anh.”

Sau khi Lan rời đi, Chính Nam cũng không nằm nữa mà đóng cửa luyện tập nhẫn thuật. Không biết có tác dụng hay không nhưng ít nhất là cũng không bị bỡ ngỡ.



Đang luyện tập hăng say, lại có người gõ cửa khiến Chính Nam phải ngừng lại giữa chừng: “Có chuyện gì thế?”

“Nam đại sư, có người mặc áo choàng đen nói có hẹn với ngài.” - Vẫn là hộ vệ.

“Áo choàng đen, ai nhỉ?” - Chính Nam cau mày suy nghĩ, lát sau hắn nhớ ra là ai, liền đáp: “Dẫn tới đây đi, cảm ơn.”

Chính Nam tranh thủ tắm sơ qua rồi thay quần áo mới, vừa rồi hắn ra một thân mồ hôi, gặp người thật không có ý tứ.

Chính Nam vừa chuẩn bị xong thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Hắn nói: “Mời vào.”

Cửa phòng được mở ra, một người mặc đồ đen kín mít không phân biệt được nam nữ bước vào, xoay đầu nhìn quanh.

“Địa vị của anh ở Lý gia cũng không thấp a.” - Người áo đen bỏ ra áo mũ rộng vành trên đầu, lộ ra nhan sắc hút hồn của mình, cười nói: “Còn có cả phòng luyện đan riêng cơ đấy.”

“Bó kín như vậy, thiếu chiếc Lead nữa thì đúng là ninja chi Tổ rồi.” - Chính Nam ánh mắt dị dạng nhìn Diệp Liên Hoa, tò mò hỏi: “Cô che kín như vậy làm gì, che nắng sao?”

“Che nắng cái đầu anh.” - Diệp Liên Hoa trừng mắt Chính Nam: “Tôi chỉ là không muốn bại lộ thân phận mà thôi.”

“Sợ bại lộ thân phận thì che mặt là được rồi, che cả tay, chân, cổ làm gì?”

Diệp Liên Hoa á khẩu, cô tất nhiên sẽ không thừa nhận là mình thực sự che nắng.

“Không nói chuyện này.” - Cảm thấy ánh mắt Chính Nam có chút cười không phải cười, Diệp Liên Hoa lập tức gắt giọng: “Anh nói hôm nay muốn dạy tôi luyện đan, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?”

“Được thôi.” - Chính Nam nhún vai: “Tiếp tục giống hôm qua, mục tiêu hôm nay là ít nhất phải luyện ra được 1 viên cực phẩm Chân Khí Đan.”



“Không sai, 10 viên thượng phẩm Chân Khí Đan.” - Chính Nam gật gù: “Xem ra từ hôm qua tới giờ cô cũng không có lười biếng. Rất tốt.”

Diệp Liên Hoa vuốt mồ hôi trên trán, hào hứng nói: “Lại tới một lần, tôi tin lần này tôi sẽ luyện chế được cực phẩm Chân Khí Đan.”

“À, về chuyện đó.” - Chính Nam ho khan hai cái, giọng ngập ngừng: “Cô nên… nghỉ ngơi một lát đi đã.”

“Không cần, tôi không thấy mệt. ” - Diệp Liên Hoa cũng là một cái đan si, cảm nhận được mình tiến bộ từng ngày, cô thật không muốn dừng lại.

“Khụ… khụ, thời tiết hơi nóng, ngồi cạnh lò lửa lâu sẽ rất… mất nước, tôi đi lấy nước cho cô uống.” - Chính Nam nói rồi đi thẳng, để lại Diệp Liên Hoa không hiểu ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook