Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyệt Vịnh bĩu môi phản bác nói: “Rụt rè với ai chứ rụt rè với anh ấy làm gì. Vả lại, Cô dám nói cô không muốn sờ hay không?

Ất, tới đây, cô sờ chỗ này, cảm thấy thế nào?”

Bị Nguyệt Vịnh lôi kéo tới sờ mó cơ bụng Chính Nam, Lam Phụng đỏ bừng mặt ấp úng: “Thật… thật cứng, rất… rất cường tráng…” - Mắt của cô nhịn không được liếc qua chỗ “khác biệt” giữa hai người.

Ngọc Ngân phú bà nhìn không được cảnh cô gái khác sờ mó “chồng” mình nên hắng giọng nói: “Đi bơi thôi mọi người, có ai muốn bơi thi với tôi không, không được sử dụng nguyên khí nhé, chỉ dùng cơ thể bơi thôi.”

Chính Nam bị sờ cũng có chút khó chịu, nhưng lại không nỡ cảm giác này nên không biết làm thế nào. Vừa nghe được Ngọc Ngân phú bà nói, hắn liền hùa theo: “Đúng đúng, đi bơi. Bơi trước một lát đi rồi ngâm nước nóng sau.”

Nguyệt Vịnh mò còn chưa đã nghiện, cô nói: “Chủ nhân, em đu lên cánh tay anh, anh mang em ra hồ bơi nha~”

Vũ Vân tròng mắt đảo một vòng nói: “Em cũng đu bên kia nha~” - Cô chính là sợ thế giới không loạn.

Thế là Chính Nam dưới ánh mắt nhìn hằm hằm của Ngọc Ngân phú bà và Tú Anh phú bà, đầy mặt bất đắc dĩ hai tay gánh hai “quả tạ” đang cười đùa hí hửng ra hồ bơi ngoài sảnh.

...

Mọi người sau khi tắm nước ngọt xong, lại mặc vào bikini bắt đầu bơi thi.

Đầu tiên là bơi 1 - 1, kết quả không ngoài dự đoán, các phú bà đều đè lên đánh các hộ pháp, đơn giản là tu vi cao hơn, thân thể mạnh hơn mà thôi.

Chính Nam đề nghị tất cả mọi người tới bơi thử để hắn làm trọng tài. Hắn còn bỏ công giải thích cho các cô thể thức bơi lội quốc tế với các bước đà, nhảy, lặn ngắn và bơi nước rút.

Kết quả chung cuộc ở cự ly 1,000m các hình thức bơi Vũ Tuyết phú bà bao trọn, đều là Không Minh Kỳ nhưng Vũ Tuyết phú bà biết cách kiểm soát thân thể tốt hơn Tú Anh phú bà nhiều, nước rút cự ly ngắn cô quá mạnh.

Tiếp theo là cự ly 5,000m và 10,000m lần lượt là Vũ Tuyết phú bà và Ngọc Ngân phú bà tranh chấp. Một người tu vi cao, thân thể mạnh, một người là sát thủ hình nên thân thể đặc biệt mềm dẻo.

Vũ Vân ra một góc ngồi sa sút, tự mình vẽ vòng tròn, lẩm bẩm: “Tại sao? Tại sao của chị hai lớn như vậy lại không cản nước? Tại sao toàn là mình thua?”

Bơi lội chán rồi mọi người kéo nhau đi ngâm nước nóng. Để không xảy ra khó xử thì Chính Nam chủ động ra riêng một1 phòng còn để các cô gái chung một phòng.

Một mình ngâm trong hồ nước nóng lớn, Chính Nam nghe được phía bên kia các cô gái nô đùa ầm ĩ, trong lòng ngứa không chịu nổi nhưng cũng phải cố gắng nhịn xuống. Thế nhưng càng nhịn thì càng khó chịu, nhất là phía bên kia càng ngày càng phát ra nhiều tiếng rên rỉ kỳ quái.

Hắn bỏ của chạy lấy người, trốn qua phòng xông hơi đối diện trốn tạm.

“Rốt cuộc được yên tĩnh” - Chính Nam thở phào một hơi rồi ấn cơ quan để khởi động quá trình xông hơi.

Bên dưới nền gỗ phát ra tiếng kêu róc rách của nước chảy, sau đó hơi nước bắt đầu bốc lên mù mịt, mang theo nhàn nhạt mùi thơm của thảo dược. Đối với tiểu Dược Vương như Chính Nam mà nói, chỉ cần ngửi qua là đả có thể dễ dàng phát hiện ra thành phần những thảo dược được sử dụng.

Hắn khẽ gật đầu hài lòng, những thảo dược này ở dạng hơi nước sẽ rất nhanh xoa dịu cơ bắp mỏi mệt và căng cứng khi luyện thể, mang tới lợi ích khôi phục và kích thích cơ bắp rất tốt.

Đang lúc Chính Nam lim dim thoải mái muốn ngủ, cửa phòng bỗng nhiên bị người kéo ra.

Thì ra Tú Anh phú bà cũng không chịu nổi mấy người kia nô đùa quá mức nên một mình bỏ ra xông hơi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào đi đúng vào phòng hắn đang ở.

Tú Anh phú bà cứng ngắc đứng ở đó, mắt nhìn Chính Nam chằm chằm, thậm chí quên cả đưa tay lên che những chỗ cần che, cứ ngơ ngác ở đó để hắn thích nhìn gì thì nhìn, tiểu Chính Nam cũng muốn thò đầu ra nhìn chung.

Sau 5 giây... lag, Tú Anh phú bà mới đưa hai lên, một che ngực, một che “bên dưới”, hàm răng cắn chặt chứng tỏ cô cũng không bình tĩnh, toàn thân khẽ run rẩy, có vẻ cô đang cố gắng nhịn không hét toáng lên.

Chính Nam nhận thấy tình hình không ổn, bởi vì Minh khí đã bắt đầu tràn ra trong phòng thay cho hơi nước có màu trắng. Hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng bên ngoài lại vang lên tiếng Vũ Tuyết phú bà: “Hắc Vô Thường, cô có ở trong đó không?”

Chính Nam làm dấu im lặng rồi chỉ chỉ ra ngoài cửa, ý nói là trả lời Vũ Tuyết phú bà trước đi, đừng nói gì kỳ quái.

Tú Anh phú bà trừng mắt hắn một cái, hít sâu, cố giữ cho giọng mình bình thường, nói: “Tôi đang xông hơi đây, cô có chuyện gì không?”

Vũ Tuyết phú bà đáp: “Không có gì, tôi chỉ là muốn kiểm tra xem bên trong có người không để vào thôi. Nếu cô ở phòng này thì tôi qua phòng bên cạnh.”

Im lặng một lát, Tú Anh phú bà thở phào một hơi rồi quay lại nghiến răng nói với Chính Nam: “Anh không đi ra ngoài đi, còn ở đó nhìn cái gì?”

Chính Nam ngẩn người nói: “Rõ ràng là anh ở trong này trước, em vào không gõ cửa…”

Thấy khói đen lại bắt đầu từ trên thân thể Tú Anh phú bà tràn ra, Chính Nam rất thức thời ngậm miệng lại, đứng lên đi ra ngoài. Thế nhưng khi đi ngang qua cô, hắn nhỏ giọng nói: “Thân thể em rất quyến rũ đấy.” - Sau đó như một làn khói biến mất sau cánh cửa.

Tú Anh phú bà đứng ngốc tại chỗ, hai mắt lấp lánh nước. Hơn 20 năm giữ gìn của cô bị Chính Nam không tốn một xu nhìn hết từ trên xuống dưới. Thế nhưng nghĩ lại mình cũng nhìn sạch của hắn, cái khúc thịt thừa kia… mặt cô lại hồng lên, hơi thở có chút nóng.

Chính Nam cảm thấy không có gì vui nữa nên truyền âm thông báo cho mấy phú bà rồi trở về phòng trước.

...

Sáng hôm sau, Chính Nam rời đi từ khá sớm, hắn muốn tranh thủ đi bắt đủ yêu thú về trong vòng một ngày.

Lần này hắn ra ngoài bắt yêu thú cũng không có yêu cầu gì quá cao, chỉ có hai tiêu chí bắt buộc là yêu thú đang ở giai đoạn Luyện Thể Kỳ và có tính trưởng thành chấp nhận được, tức là có thể trưởng thành tới ít nhất là Nguyên Anh Kỳ.

Sau một hồi lưỡng lự xem bản đồ, Chính Nam quyết định tóm gọn một1 ổ Ngân Lang. Bầy Ngân Lang này có khoảng 20 con, đẳng cấp phổ biến ở cấp 8 9, Lang Vương cũng chỉ cấp 15, rất thích hợp với tình hình hiện tại của hắn.

Chính Nam từ bầu trời hạ xuống giữa bầy Sói, chúng nó ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.

Hắn đứng im đó không cử động, bầy Sói cũng không manh động mà đi vòng quanh, rình rập. Bản thân Lang Vương cũng cảm giác được nhân loại này cực kỳ nguy hiểm.

Chính Nam nhìn Lang Vương một lát rồi mở miệng nói: “Không biết mày có thể hiểu tao nói hay không, nhưng tao vẫn muốn hòa bình giải quyết việc này. Tao muốn mày và toàn bộ tộc đàn của mày đi cùng tao tới nơi khác sinh sống, trở thành đồng bạn của tao. Mày nghĩ sao?”

Nói chuyện với một con Luyện Thể Kỳ Lang Vương, uổng công Không thần sứ nghĩ ra được!

Lang Vương thật sự nghe không hiểu Chính Nam nói gì, nhưng bản năng của nó cho nó biết là nhân loại này muốn nó cúi đầu thần phục và kiêu hãnh của người đứng đầu không cho phép nó làm như vậy. Nó hú lên một tiếng ra lệnh cho bầy sói xông lên tấn công.

Chính Nam khẽ lắc đầu rồi vung tay.

Gàoooooo! Gàoooooo!

Một bóng đen khổng lồ xuất hiện rồi gầm lên vang trời, cây lá xung quanh cũng rung động xào xạc, chim chóc bay tán loạn.

Chính Nam gật đầu, hắn rất hài lòng với cách mà tiểu Linh ra sân.

Đủ khí phách a!

Nhìn bầy sói run lẩy bẩy, đầu cúi rạp xuống đất, Chính Nam nói: “Tiểu Linh, nói cho nó biết là anh muốn nó và tộc đàn theo anh về tông môn. Nghe lời thì mọi chuyện đều dễ nói, còn nếu không… coi như cho em làm bữa trưa.”

Tiểu Linh gật gù rồi quay sang Lang Vương gầm gừ.

Lang Vương ánh mắt giãy dụa nhìn tộc đàn của nó. Chúng nó vừa trải qua chính biến, cha nó là đời Lang Vương trước chính là chết trong cuộc chính biến này, để lại cho nó tộc đàn chỉ còn có một nửa số thành viên và bây giờ bản thân nó phải đứng trước một kẻ địch mạnh hơn nó gấp hàng trăm, hàng ngàn lần.

Một con Ngân Lang cố gắng chống lại uy áp của Tiểu Linh chậm rãi bò tới bên cạnh Lang Vương rồi liếm liếm vành tai nó, sau đó ủi ủi vào cổ Lang Vương.

Chính Nam khá hứng thú nhìn một màn quen thuộc này, theo kiến thức nửa vời của hắn về loài Sói thì con Sói mới vừa liếm tai Lang Vương kia hẳn là người rất thân của Lang Vương, đây là muốn giúp hắn nói chuyện sao a.

Lang Vương lượng lự chốc lát rồi cúi đầu xuống, cả bốn chân nằm rạp trên mặt đất.

Cúi đầu thần phục!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK