Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chính Nam thở dài, hắn cũng biết A.I chỉ là cái trình điều khiển, không phải là hệ thống bản thân, có nhiều chuyện nó cũng là lực bất tòng tâm.

Hắn nhẹ giọng nói: “Được rồi, lần sau có thứ gì đó nguy hiểm, làm ơn cảnh báo trước cho tôi. Tôi cũng không phải lúc nào cũng giữ được bình tĩnh trước những thứ đồ thoạt nhìn tốt như thế này. Mà làm sao cấm khí, tà khí, ma khí, quỷ khí… quần què gì đó không liệt kê ra cái mục riêng, còn cố ý để xen lẫn vào trang bị thông thường, đã thế còn không có chú thích nguy hiểm. Khó hiểu vãi!”

Trang không nói gì mà chỉ giữ im lặng, có vài chuyện nó muốn nói cũng không được.

Chính Nam cũng không muốn nói chuyện này nữa, hắn thở dài “Trang bị không có gì tốt, điểm cũng không quan trọng.”

Lại qua 10 ngày sóng yên gió lặng, hoặc ít nhất từ bên ngoài nhìn thì là như vậy. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là lại tới buổi bán đấu giá đan dược mỗi tháng một lần của Trần gia tại Hà thành, cho nên số người đổ về Hà thành càng lúc càng đông.

Cửu Dương Các cũng càng lúc càng táo bạo trong chuyện lùng bắt Akatsuki, lại được sự đồng ý ngầm của thành chủ, người đi đường bị đệ tử Cửu Dương Các va chạm rồi đánh đập xảy ra mỗi ngày.

Trong khi đó Chính Nam ra lệnh cho toàn bộ thành viên Akatsuki không được manh động, không có lệnh thì tuyệt đối không dùng danh tính Akatsuki đi lại.

Còn bản thân hắn thì an tâm ở nhà luyện đan, luyện khí.

Mỗi ngày sẽ tranh thủ ít thời gian đi khi dễ Gia Nguyệt phú bà hoặc lăn cùng Tú Anh phú bà trên giường. Đôi khi là chọc ghẹo Ất hộ pháp nhút nhát, mệt mỏi thì có Giáp hộ pháp xoa bóp, massage, cuộc sống không nên quá thoải mái. (Nhân sinh a!)

Đáng nói là sau nhiều ngày khôi phục thì Bính hộ pháp Nguyệt Vịnh đã gần như khỏi hẳn, ngoại trừ một vài kinh mạch vẫn có chút đau khi sử dụng nguyên khí ra thì hiện tại cô đã có thể phát huy được 8 thành thực lực so với lúc toàn thịnh.

Tiến bộ nhanh nhất là Ất hộ pháp Lam Phụng.

Bởi vì Chính Nam có dư Tăng Khí Đan sẽ cho cô bé này dùng chung nên hiện tại cô đã thành công đột phá tới Nguyên Anh Kỳ, chính thức đá Chính Nam xuống áp chót bảng xếp hạng tu vi Akatsuki. Đội sổ chính là Gia Nguyệt phú bà với tu vi Hòa Hợp Kỳ tầng 5, nhưng cô bé thua Chính Nam tới 6 tuổi.

...

“Đủ rồi đúng không em?” - Chính Nam hỏi Tú Anh phú bà.

Lại kiểm tra thêm một lần, Tú Anh phú bà gật đầu, cười nói: “Đủ rồi. Lần này ngoại trừ 200 viên cấp 2 hoàn mỹ Hư Linh Đan ra, chúng ta cũng sẽ bán ra 100 viên cấp 3 hoàn mỹ Chân Khí Đan, 100 viên cấp 2, 100 viên cấp 3 hoàn mỹ Tăng Khí Đan. Số tiền thu được sẽ dùng một phần để đổi Hoàng Tuyền Thổ cho em như anh đã hứa nha~”

Chính Nam thở dài nói: “Aiz, số khổ a!” - Thế nhưng ánh mắt láo liên kia chứng tỏ hắn chẳng có chút gì khổ cả.

Tú Anh phú bà liếc xéo Chính Nam một cái rồi mổ vào má hắn, khuôn mặt ửng hồng.

Chính Nam đắc ý a.

Trong 10 ngày này, thành công lớn nhất của hắn là đưa được độ thiện cảm của Tú Anh phú bà phá 71, đã bước vào giai đoạn yêu đương.

Đắc ý thì đắc ý, Dương Quang vẫn như cái dao treo lơ lửng trên đầu nên Chính Nam vẫn là không dám khinh suất. Hắn kéo Tú Anh phú bà vào lòng, vừa vuốt ve tóc cô vừa nói: “Ba ngày sau là bán đấu giá, trong mấy ngày này chúng cũng nên cho Ngô gia và Cửu Dương Các chế tạo một chút phiền phức chứ nhỉ?”

Tú Anh phú bà lim dim hưởng thụ Chính Nam ôn nhu, nói: “Anh muốn trực tiếp giá họa cho Ngô gia, hay là chỉ muốn bọn họ nghi ngờ lẫn nhau?”

Chính Nam cười lạnh nói: “Gần đây đệ tử Cửu Dương Các càng lúc càng quá phận, là lúc nên giết gà dọa khỉ rồi. Chúng ta dù sao cũng là bạn của Ngô gia a, Ngô gia không quản được Hà thành thì để Akatsuki tới quản.”

...

“Này, các anh chưa trả tiền a, ăn uống xong tại sao không trả tiền?” - Một ông chủ tiệm ăn đuổi theo ba thanh niên say khướt đang dắt díu nhau vào một ngõ vắng để đòi tiền cơm.

Một người trong đó quay lại đạp ông một cái rồi mắng: “Cút đi, nhìn cho kỹ, tụi tao là đệ tử Cửu Dương Các. Muốn chết hay sao mà dám đòi tiền tụi tao.” - Nói, hắn còn liên tục đạp chân lên đầu ông chủ tiệm.

"Dám đòi tiền chúng tao, muốn tiền muốn điên rồi đúng không!?"

"Đạp chết hắn đi, làm ăn cũng không biết mở to mắt ra nhìn xem ai có thể chọc được, ai không thể đụng vào!"

"Hahaha, nói rất hay..."

...

Ông chủ tiệm cắn răng khuất nhục, nhưng ông chỉ là một cái người bình thường, không dám phản kháng a.

Phập! Phập! Phập!

Ách… ách… ặc

Bịch! Bịch! Bịch!

Bỗng nhiên có tiếng dao vào thịt, sau đó là tiếng người ngã xuống đất.

Ông chủ tiệm chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt ông là ba xác chết đang trợn trừng mắt, vết thương ở cổ vẫn phun máu như suối, chính là ba tên Cửu Dương Các đệ tử vừa rồi.

Ông chủ tiệm run lẩy bẩy dập đầu: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi không biết gì hết…”

Một bao tiền vàng rơi vào tay ông kèm theo giọng nữ vang lên: “Dẫn theo người thân rời khỏi Hà thành ngay trong đêm đi.” - Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.

Chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì, ông chủ tiệm mới dám ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Xung quanh không có ai ngoài ông, túi tiền, ba cái xác chết và một con búp bê nhỏ. Ông vội vàng cầm lấy túi tiền, liên tục nói cảm ơn mặc dù không biết có ai nghe không rồi chạy về nhà gói ghém đồ đạc, dẫn theo vợ con ra khỏi thành.

Chỉ một buổi tối, toàn bộ Hà thành đều rơi vào trạng thái thần hồn át thần tính khi án mạng được tìm thấy ở khắp nơi.

Có người chết trong phòng ngủ, có người chết trong ngõ vắng, có người chết trong nhà vệ sinh nhưng những người này một điểm chung đều là đệ tử Cửu Dương Các và đang có hành động khi dễ dân thường thì bị giết chết, hiện trường có một búp bê vải sơ sài mặc áo khoác đen, mây đỏ, đeo mặt nạ được để lại.

Ầm!

Một người đàn ông mặt chữ điền, tóc, râu và lông mày rậm đều là màu đỏ cam vung tay đập nát cái bàn rồi giận dữ mắng: “Khốn kiếp, tốn nhiều thời gian như vậy một chút manh mối cũng không có. Bây giờ đám Akatsuki rác rưởi còn dám ngay dưới mắt chúng ta giết người. Là đệ tử chúng ta vô dụng, hay là có người bao che cho bọn chúng mà trong thành nhiều người như vậy lại không một ai phát hiện thủ phạm đến thế nào, giết người thế nào và đi thế nào. Hả?”

Dưới đất đã có tới 12 cái xác được đắp chiếu, mùi máu tanh tràn ngập trong phòng. Những đệ tử khác đều run như cầy sấy, vừa sợ người sống, vừa sợ người chết.

Nhìn đám đệ tử như chuột mắc mưa, Dương Quang giận không có chỗ phát tiết, nghẹn tới khuôn mặt đỏ bừng. Hắn gào thét: “Những đệ tử này chết như thế nào?”

Một đệ tử run lẩy bẩy đứng ra nói: “Bẩm… bẩm nhị trưởng lão, đều… đều là một đao… một đao mất mạng. Thủ phạm… là sát thủ hình. Có người nói… nói…”

Dương Quang toàn thân đều muốn bùng nổ, hắn cố hết sức giữ bình tĩnh, không có một chưởng đánh chết tên đệ tử kia mà tiếp tục gầm thét: “Nói cái gì nói nhanh mẹ mày lên, ấp a ấp úng như mắc ỉa vậy?”

Đệ tử kia bị Dương Quang một gầm càng la sợ hãi, lời nói cũng liên tục cà lăm: “Nói… nói… nói thủ phạm là… là… là… Giáp… Giáp hộ pháp.”

Ầm… ặc… ặc

Một cái màu đỏ chưởng ấn đánh xuyên qua người đệ tử kia, hắn đã chết không thể chết lại, nơi vết thương còn cháy khét.

Dương Khang gào lên vang cả một vùng trời: “Đám chuột nhắt Akatsuki, có gan thì ra đây đấu với ông mày 300 hiệp. Chỉ dám trốn chui trốn nhủi giết mấy cái đệ tử thì có gì tài baaaaaa...”

Trên bầu trời, Ngọc Ngân chủ động hiện thân châm chọc nói: “Liệt Dương Các đám cháu trai, đừng ỷ mình là tu luyện giả mà khi dễ bá tánh. Còn Dương Quang nhị trưởng lão, đừng tưởng chúng tôi không biết các người đang muốn làm gì, muốn dùng cách này dẫn chúng tôi xuất hiện sao, chúc mừng các người đã thành công nha. Tôi là Giáp hộ pháp, hôm nay Akatsuki để lời nói ở đây, cứ một người dân Hà thành bị khi dễ thì một đệ tử Cửu Dương Các phải chết đi. Để các người càn quấy mấy ngày nay không phải không có người quản, chỉ là người chúng tôi không muốn ra tay mà thôi. Nhớ lấy lời tôi nhé, Dương Quang trưởng lão.” - Nói xong cô còn bay một vòng Hà thành cho càng nhiều người thấy càng tốt rồi “vô tình” biến mất ở trên bầu trời phủ thành chủ.

Dương Quang tức muốn nổ phổi nhưng hắn mới Lý Sương Kỳ nên chưa thể bay a, chỉ có thể đứng dưới đất ngẩng đầu lên chửi rủa rồi nhìn Giáp hộ pháp biến mất trên bầu trời.

An toàn về tới Lý gia, Ngọc Ngân lập tức biến hóa thành cái xinh đẹp, ôn nhu nô tỳ giúp Chính Nam rót trà, giống như không có chút nào liên quan tới cái máu lạnh sát thủ vừa ở bên ngoài giết hơn chục người vậy.

...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Avatar
Hoang Phan Anh Hoang07:06 25/06/2019
hayyyy

BÌNH LUẬN FACEBOOK