Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tạ Doãn Luy là người thích hưởng thụ, chọn nhà hàng ăn nằm trên một sườn núi ở ngoại ô, từ trên ấy nhìn xuống có thể thấy được thành phố về đêm.

Nhà hàng này rất đẹp. Đứng từ ngoài nhìn vào có thể thấy bên trong trang hoàng theo phong cách thời Victoria, cách bài trí đẹp mắt nhưng khá rườm rà. Nhân viên lễ tân đều mang bao tay mở cửa mời khách. Cửa vừa mở, thực khách đã có thể nhìn thấy hai cột đèn lớn, toả ánh sáng xuống cả không gian, ánh sáng như kéo dài mãi.

Đi hết một dãy hành lang, nhân viên phục vụ đưa hai người tới một chỗ ngồi đặt sẵn, lại kéo ra một tấm bình phong, cách ly bàn ăn hẳn với cả gian phòng.

Tạ Doãn Luy lịch sự kéo ghế ra, làm động tác khoa trương mời Chử Thanh Hoành ngồi rồi mới quay trở về chỗ của mình.

“Năm món chính, ” Tạ Doãn Luy giơ tay lên ra hiệu cho phục vụ, “Hỏi xem cô ấy có ăn kiêng hay không đã.”

Chử Thanh Hoành hiểu quy tắc phục vụ của nhà hàng này. Thực khách không trực tiếp gọi món mà sẽ do đầu bếp chính chọn nguyên liệu rồi nấu thành món phù hợp, nhưng mỗi lần được hỏi cô vẫn cảm thấy phiền. Cô không ăn kiêng, đại khái cũng là người dễ nuôi, cái gì cũng ăn được. Lúc trước, mỗi lần đi ăn với cha mẹ, cô đều cúi đầu ăn hùng hục, họ còn nhẹ nhàng xoa đầu cô rất yêu chiều. “Cá, thịt bò. Hạn chế thịt đỏ. Đồ ngọt không dùng mật và quế. Thế thôi.”

Nhân viên phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi rời đi.

Tạ Doãn Luy hơi nghiêng người về phía trước, hỏi cô: “Tại sao hôm nay em không hỏi anh lí do mời em đi ăn?”

“Anh mất công tìm ra vị trí của nhà hàng này, lại đặc biệt mời em đi ăn, nếu không nhầm thì là anh phong lưu quá nên mắc nợ người ta, đành lấy em ra làm khiên đỡ đạn. Em hiểu, nhưng không thể trách.” Bốn năm đại học, bọn họ tuy mang tiếng đã đính hôn nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, chỉ khi ở trước mặt người lớn mới ra vẻ là người yêu, quan tâm chăm sóc. Sau này hôn ước được huỷ bỏ, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên thăm hỏi nhau.

“Phụ nữ quá thông minh sẽ khiến người khác e ngại.”

“Vậy chắc chắn anh rất sợ chị dâu của mình.”

“Diệp Vi rất thông minh, chẳng qua em không biết thôi, hàng năm chị ấy vẫn lên chùa tu hành đấy.”

Đồ ăn được đưa lên, là salad măng tây thịt cua, cơm và rượu campari. Tạ Doãn Luy lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: “Tiếc quá, anh còn phải lái xe, không thể uống rượu.”

Chử Thanh Hoành mỉm cười: “Đừng vòng vo nữa, anh muốn em làm gì?”

Tạ Doãn Luy đứng dậy, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ bằng nhung, hơi xoay người: “Tuy rằng hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ, nhưng hôm nay anh vẫn muốn cầu hôn em. Anh nghĩ trên thế gian này, sẽ không có ai phù hợp với anh hơn em.” Nắp hộp được mở ra, chiếc nhẫn kim cương nằm trong đó, long lanh.

Nhìn chiếc nhẫn, không hiểu sao trong đầu Chử Thanh Hoành lại hiện lên hình ảnh chiếc nhẫn bạc nằm trong thùng rác. Chiếc nhẫn ấy so với chiếc trên tay Tạ Doãn luy thật sự rất khó coi, nhưng lại tạo cho cô cảm giác hâm mộ.

Nếu là ba năm trước, tất cả còn bình yên, cô sẽ không chút do dự mà nhận lấy hạnh phúc này. Nhưng bây giờ, tất cả đã từng xảy ra, bất kể với cô hay với anh đều đủ rồi, cầu quá nhiều hạnh phúc chưa chắc được bao nhiêu.

Cũng có lúc nhìn thấy người ta hạnh phúc, cô phát hiện bản thân cũng vẫn luôn thèm khát, thậm chí vẫn cho rằng nếu là cô, nhất định cô sẽ nắm chặt cơ hội. Nhưng lúc này đây, suy nghĩ đã khác trước nhiều, ý niệm hôn nhân đã lung lay, phải chăng thời gian đã làm hao mòn tất cả?

Cô khẽ vươn tay, đậy nắp hộp nhẫn lại, bỏ vào túi áo anh: “Cảm ơn anh, nhưng em thật sự xin lỗi, hiện tại em đã không còn ý niệm muốn sống chung một đời với ai nữa rồi.”

Tình yêu là hai người cùng dắt tay nhau nhảy xuống một vách núi. Cô không tin vào tình yêu nhưng lại hâm mộ những đôi tình nhân có được hạnh phúc. Thế giới ngổn ngang, lòng người góc cạnh, đâu đâu cũng là dối trá, liệu ai sẽ hạnh phúc bên ai?

Tạ Doãn Luy quay về chỗ ngồi, nhìn thẳng vào mắt cô: “Lần đầu tiên em từ chối anh. Liệu anh có thể biết lí do không?”

“Không có lí do, chỉ là em cảm thấy mình không thể. Hoàn cảnh của em bây giờ không hề hợp với yêu cầu của cha mẹ anh.”

“Ôi em đã nghe chưa? Họ rất muốn bán anh với cái giá cao ngất ngưởng.”

Chử Thanh Hoành phì cười: “Cái này có thể làm được đấy.”

Tạ Doãn Luy lấy hộp nhẫn ra, đẩy về phía cô: “Mặc dù là nhẫn cầu hôn nhưng mà không thể lập thành hôn ước, vậy thì em cứ giữ lại đi, mỗi người một cái gọi là kỷ niệm.”

Chử Thanh Hoành cầm lấy, lắc lắc vài cái: “Cái này mà đem rao bán cũng được đấy chứ.”

Vừa dứt lời liền có tiếng giày cao gót gõ lốc cốc lên sàn nhà. Một người phụ nữ hùng hùng hổ hổ đi tới, mặc kệ nhân viên phục vụ ra sức ngăn cản, cầm lấy ly rượu trước mặt Tạ Doãn Luy hắt thẳng lên người Chử Thanh Hoành: “Đê tiện!”

Chử Thanh Hoành cầm khăn lông lau hết rượu trên mặt. Quản lý nhà hàng nhanh chóng lấy thêm khăn cho cô lau, còn nháy mắt ra hiệu cho người phục vụ đang đứng ngây ra: “Vị tiểu thư này, đây là hội quán tư nhân. Cô không thể tuỳ tiện xông vào.”

Cô gái đó hất tay người phục vụ đang giơ ra, ngẩng đầu nhìn Tạ Doãn Luy: “Trước kia anh nói người phụ nữ quá mạnh mẽ, tính cách quá nhanh nhẹn sẽ không khiến người khác yêu thương, em đã cố gắng thay đổi, vậy mà giờ anh lại đòi chia tay…” Nét mặt cô ta rất quật cường nhưng trong mắt lại ngân ngấn nước.

Tạ Doãn Luy dang rộng hai tay: “Anh đã nói rồi, tình cảm phai nhạt, hết yêu hết thương dĩ nhiên phải chia tay rồi. Chẳng lẽ cái đạo lý cỏn con này em cũng không hiểu?”

“Cho nên? Cô ta chính là người mới và đang vui mừng ư?”

Ầm ĩ như vậy dĩ nhiên sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt. Chử Thanh Hoành bỏ khăn xuống, giọng điệu bình tĩnh: “Để tôi nói cô hay. Tôi cũng chỉ là tình cũ của anh ấy mà thôi. Nhưng mà, từ trước tới nay, thời gian yêu đương và mức độ yêu thương của Tạ nhị thiếu này rất ngắn hạn đấy.” Nói xong cô lại bình tĩnh nâng ly rượu campari của mình lên, hắt vào Tạ Doãn Luy: “Vừa nãy anh đã phạm sai lầm rồi. Bây giờ em trả lại anh.”

Lần này, ngay cả người quản lý nhà hàng đứng bên cạnh cũng ngây ra.

Chử Thanh Hoành cầm túi xách, đứng lên, nói câu xin lỗi rồi đi ra ngoài. Vừa đặt chân ra hành lang cô liền gặp Mạc Nhã Ca đang đứng há hốc mồm, Tiêu Cửu Thiều mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, miệng cười như không cười.

Cô nghi hoặc quay đầu nhìn phía phòng ăn. Tấm bình phong bị chếch ra, đứng ở đây có thể thấy những gì đã diễn ra. Mạc Nhã Ca lắp ba lắp bắp: “Khụ khụ, chúng tôi.. Ngại quá, chỉ trùng hợp tới đây ăn cơm thôi. Tôi lừa dẫn Cửu Thiều tới đây…”

Đương nhiên là trùng hợp. Muốn ăn ở đây đều phải gọi điện đặt trước mà.

Chử Thanh Hoành gật gật đầu: “Không sao, là tôi thất lễ.”

Nói rồi cô đi qua hai người. Mạc Nhã Ca mất mười giây mới lại có phản ứng, đẩy vai Tiêu Cửu Thiều: “Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo người ta đi.”

Tiêu Cửu Thiều kinh ngạc: “Vậy còn cô….”

Mạc Nhã Ca chợt nói: “Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, đem thẻ của cậu đây cho tôi, chứ không tôi ăn xong lấy cái gì mà trả?”

Tiêu Cửu Thiều nghe lời, đưa thẻ tín dụng cho cô rồi xoay người rời đi. Chử Thanh Hoành vừa đi ra tới cửa, anh đã đuổi theo kịp: “Tôi đưa cô về.”

Chử Thanh Hoành quay đầu, mỉm cười: “Cảm ơn.”

Tiêu Cửu Thiều lái xe đi dọc theo con đường ngoại ô. Vùng này đèn đường không được sáng, tối mờ mờ, đi đường phải thật cẩn thận. Anh nhẹ giọng nói: “Cơm kết hợp với rượu campari, vị cay đắng, kèm cả salad, cũng không tồi.”

Chử Thanh Hoành cười: “Cái này là mũi anh quá thính hay trực giác quá nhạy bén?”

Phía trước có một chỗ dành cho du khách nghỉ chân. Cửu Thiều đánh tay lái tấp vào đó, hạ cửa sổ xe, cười cười: “Còn nhớ lời tôi nói không? Không mấy ai thật lòng yêu một người không lí do, cho nên giả tạo chính là điều kiện cần và đủ.”

Chử Thanh Hoành chỉ cảm thấy trong lòng dao động. Cô quay đầu nhìn qua. Ánh đèn đường hắt xuống người anh trong huyền ảo. Khuôn mặt đẹp trai có vẻ mông lung, khoé miệng anh mỉm cười, lúm đồng tiền trên má, người khác sẽ có cảm giác như anh đang cười, nhưng chẳng hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy nụ cười ấy hư vô, như có như không, lại mang vẻ giả tạo.

“Muốn ăn ở nhà hàng đó phải gọi điện đặt trước một tuần. Khách hàng không cần gọi món, đầu bếp sẽ tự chọn nguyên liệu nấu thành các món chính kèm theo đồ ngọt. Làm vậy sẽ dễ giúp thực khách thưởng thức theo sở thích của mình hơn.” Tiêu Cửu Thiều cười nhẹ, vẻ mặt dễ chịu, “Ăn cơm xong lại có thể ngắm cảnh núi non, dù là nhân tạo hay tự nhiên cũng hơn đứt cảnh thành phố.”

Cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Trời đêm không trăng không sao, Tiêu Cửu Thiều cho dù là người sói cũng không thể biến thân vào đêm không trăng như thế này được. Nhưng cái cảm giác trong lòng cô là thế nào chứ? “Hình như anh rất quen thuộc phong cách phục vụ của nhà hàng này thì phải.”

Tạ Doãn Luy luôn theo đuổi người khác theo cách này, xác suất thành công hầu như là 100%. Nhưng nếu là Tiêu Cửu Thiều cũng dùng chiêu thức này của Tạ Doãn Luy, có lẽ thiên hạ sẽ đại loạn mất thôi.

“Cô đã hiểu ra rồi, vậy có đoán được tiếp theo sẽ là làm gì hay không?” Tiêu Cửu Thiều cụp mi hỏi rồi lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Hàng lông mi của anh cong dài, đôi mắt đen láy thu hút người khác.

“Tôi…” Chử Thanh Hoành ngẩn người. Anh…không phải anh là người hai mặt đấy chứ?

Tiêu Cửu Thiều mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền trên má: “Ừ, nếu cô không đoán ra, tôi sẽ làm mẫu cho cô xem.” Anh đưa tay ấn nút hạ thành ghế, nghiêng người qua. Hai cúc áo sơ mi trên cùng không được cài, để lộ xương quai xanh khêu gợi, trên cần cổ còn có hai nốt ruồi nhỏ.

Thấy anh ghé tới sát, tầm mắt rơi xuống đôi môi mình, Chử Thanh Hoành hoàn hồn, đưa tay đẩy anh ra: “Xin lỗi!”

Tiêu Cửu Thiều thình lình bị đẩy ra nên người ngã về sau, lưng đụng phải tay lái, đèn lập tức chiếu sáng rực.

“Cái kia… Anh có khỏe không?” Chử Thanh Hoành biết mình phản ứng hơi quá đành chữa ngượng: “Hôm nay anh khác ngày thường thật đấy. Hay là anh là kẻ hai mặt nhỉ?”

Tiêu Cửu Thiều ổn định lại hơi thở, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày: “Không có, tôi chỉ làm thí nghiệm thôi.”

“… Cái gì thí nghiệm?” Chẳng lẽ đêm nay IQ của cô xuống thấp đến thảm hại thế sao? Tại sao cô không thể bắt kịp suy nghĩ của người này chứ?

“Cô nói, giả tạo cũng không hẳn là cách tốt.” Tiêu Cửu Thiều tựa người vào ghế, tiếp tục lái xe, “Mặc dù đối với đại đa số thì đây có lẽ là một cách tốt, nhưng với cô mà nói, hiệu quả gần như bằng không.”

“Chậc, có lẽ tôi là trường hợp đặc biệt. Cái chiêu thức theo đuổi kia tôi đã nhìn thấy nhiều lắm rồi. Tính ra tôi cũng gần như là người thực hiện ấy chứ, cho nên có lẽ vì thế mà hiệu quả kém…” Cô nói năng càng thêm lộn xộn, “Mà này, Mạc Nhã Ca bị ném lại ở đó một mình, anh không lo chút nào sao?”

Tiêu Cửu Thiều một tay lái xe, một tay lấy di động từ túi áo ra, mở mật khẩu rồi cho cô xem tin nhắn của cô ấy. Chử Thanh Hoành toát mồ hôi, cô không muốn sáng mai được lên báo vì thiệt mạng dưới chân núi đâu.

Tin nhắn Mạc Nhã Ca gửi là: “Một mình tôi chọn sáu món chính, cậu không tiếc chứ?”

Chử Thanh Hoành hỏi: “Cần tôi trả lời giúp sao?”

“Tùy cô.”

Cô liền cầm di động, ngón tay lướt trên màn hình vài cái rồi lại thả vào túi áo anh.

Tiêu Cửu Thiều cũng không thèm hỏi cô trả lời thế nào. Tự mở ra là biết thôi mà.

Tin nhắn trả lời của cô là: “Sáu món chính quá ít, gọi tám món đi, ăn cơm xong chọn kem là đồ ngọt, ăn ngon miệng.”

Trở về phòng, Chử Thanh Hoành tắm rửa thay đồ, mùi rượu trên người đã hết nhưng vết rượu trên quần áo thì vẫn còn.

Tạ Doãn Luy gọi điện cho cô, giải thích chuyện đã xảy ra. Anh cũng không hiểu vì sao bạn gái cũ đã chia tay lại có thể xuất hiện ở đó, còn dò hỏi xem cô và Tiêu Cửu Thiều có mối quan hệ như thế nào. Năm đó, chị dâu Diệp Vi của anh ta đã mất công theo đuổi Tiêu Cửu Thiều bốn năm, nhưng trong mắt người đàn ông này lại hoàn toàn chẳng có chị ấy mà chỉ để ý tới bệnh nhân của mình, dĩ nhiên Tạ Doãn Luy sẽ có hứng thú.

Chử Thanh Hoành nghe được hai chữ bệnh nhân này, kinh ngạc, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Hình như Tiêu Cửu Thiều từ đầu đã tỏ thái độ với cô như người quen, không quá gần gũi nhưng cũng không xa lạ, bài xích, so với tính cách của anh có phần không hợp.

Anh chỉ có hứng thú, quan tâm mỗi một người duy nhất, chính là bệnh nhân kia. Mà cô lại chính là người đó. Đây là kết luận cô đưa ra.

Năm đó sau khi vụ nổ xảy ra, cô bị thương, phải tiến hành tâm lý trị liệu. Cô bị ám ảnh mãi hình ảnh về vụ nổ, vậy nên đã cố gắng thuyết phục mình nỗ lực, sau hai, ba tháng đã gần như hồi phục hoàn toàn. Nhưng bản thân cô tự biết, trong cô vẫn luôn tồn tại một con thú hoang, im lặng không quậy phá, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nó thức dậy, buộc cô phải thay đổi.

Cô cầm lấy di động, mở hòm thư điện tử, gửi cho Arthur một tin nhắn: Bây giờ anh có rảnh không? Nói chuyện với tôi một lát.

Sau đó, cô đi tới, gõ cửa phòng Tiêu Cửu Thiều.

Tiêu Cửu Thiều có lẽ sắp ngủ, đang ngồi sấy tóc, quần áo cũng đã thay bằng bộ đồ ngủ màu đen.

Chử Thanh Hoành thành thật: “Tôi có một chuyện muốn hỏi anh.”

Tuy rằng dạo gần đây thường có chuyện xảy ra giữa những cô nam quả nữ, thường là do nam gây ra, nhưng cô tin nếu là cướp sắc thì lúc này hẳn cô chính là kẻ cướp, rõ ràng Tiêu Cửu Thiều đáng giá hơn cô.

Tiêu Cửu Thiều có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mở cửa cho cô. Chử Thanh Hoành đi tới đầu giường, trên tủ nhỏ cạnh giường có một quyển sách đang mở, màn hình điện thoại đang sáng. Cô cầm quyển sách lên xem, là tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie: “Tôi còn tưởng anh chỉ đọc sách chuyên ngành thôi cơ đấy.” Cô lật vài tờ, bên trong đều là kí hiệu viết tay, còn có biểu đồ phân tích.

* Agatha Christie (1890 – 1976), là nhà văn trinh thám người Anh, là tác giả của 66 bộ tiểu thuyết trinh thám. Thông tin cụ thể -> Google ^^

“Tôi không phải là người máy, cũng cần nghỉ ngơi chứ.” Tiêu Cửu Thiều ngồi xuống giường. Anh có nước da trắng, mặc bộ đồ ngủ màu đen nên càng nổi bật. Chân anh di di trên sàn nhà: “Cô định hỏi cái gì?”

Điện thoại trong túi áo ngủ vẫn không có tin nhắn. Chử Thanh Hoành cắn môi hỏi: “Anh có nghĩ, nếu bác sĩ và bệnh nhân có một thứ tình cảm ngoài luồng, không còn đơn thuần là bác sĩ và bệnh nhân, vậy thì đó có phải là không tuân theo y đức?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK