Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô không biết mình về nhà như thế nào, chỉ cảm thấy đường về nhà rất mơ hồ, dường như rất dài nhưng cũng rất ngắn, chớp mắt đã về đến nhà.

Cửu Thiều còn chưa về, ngay cả không khí trong căn phòng trống vắng cũng trở nên rất lạnh. Cô vào phòng tắm, vặn nước ở mức nóng tối đa nhưng cơ thể vẫn không cảm nhận được gì, toàn thân vẫn lạnh toát như thể vĩnh viễ cũng không thể nào ấm lại.

Cô trùm chăn ngồi co ro trên sofa, đợi mãi đến nỗi ngủ thiếp đi. Cũng không biết cô đã ngủ như thế bao lâu, cuối cùng cũng có một chút ấm áp, mở mắt ra liền nhìn thấy hai nốt ruồi nhỏ gần ngay trước mắt, còn có vết sẹo mờ mờ trên cổ. Thanh Hoành vùi đầu vào vai anh, thì thào: “Cuối cùng anh cũng đã trở lại…”

Cửu Thiều cau mày: “Lần sau đừng ngủ ở đây, em sẽ cảm lạnh đấy.”

Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ, đang muốn duỗi tay tắt đèn ngủ ở đầu tủ cạnh giường thì bị cô kéo lại. Anh không đứng vững, thiếu chút nữa ngã nhào lên người cô, may mà anh phản ứng nhanh, kịp thời chống tay xuống.

Thanh Hoành rướn người lên, liếm môi anh tình tứ, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách môi anh. Cửu Thiều thoáng sững sờ rồi cướp lại thế chủ động. Thanh Hoành ôm hông anh, làm nũng: “Em muốn anh ở đây với em.”

Cửu Thiều vỗ vỗ lưng cô: “Đừng như thế, anh chưa chuẩn bị…”

Thanh Hoành ngồi hẳn dậy, cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơmi của anh: “Em mặc kệ, hơn nữa, mẹ anh cũng giao anh cho em rồi.” Cửu Thiều còn chưa kịp hỏi ý tứ câu nói này của cô thì cô đã cắn nhẹ vào cần cổ, trong họng lập tức phát ra tiếng rên khe khẽ. Thanh Hoành cũng bất ngờ trước cử chỉ này của bản thân, nhưng cô khao khát muốn làm một việc, nên cô như người trúng tà vậy. Cô cởi thắt lưng anh, có thể đoán đợc tâm trạng anh lúc này. Nhìn vẻ mặt đầy giằng xé của anh lúc này thì biết, anh bây giờ chẳng khác gì người đàn ông mất vợ nhưng lại trúng số độc đắc năm triệu đô la.

Cô bỏ tay xuống, thì thầm bên tai anh: “Em đang trong kỳ an toàn, anh đừng lo.”

Cửu Thiều trầm ngâm giây lát, khẽ nói: “Sau vụ nổ trên biển, anh rất may mắn thoát nạn, nhưng lại có vô số vết thương trên người.” Anh cởi nốt những cúc áo còn lại, để lộ nửa thân trần với chi chit vết sẹo: “Theo kết luận tình trạng tổn thương của lớp biểu bì thì nwhnxg vết sẹo này khó mà xoá đi được.”

Thanh Hoành vuốt ve những vết sẹo ấy: “Em tin anh nói như vậy không phải để nghe em an ủi.”

“Đúng, ” Cửu Thiều nói, “Anh sẽ bắt Ám Hoa trả lại hết thảy.”

Thanh Hoành nhẹ nhàng hôn lên những vết sẹo trên cơ thể anh, mỗi dấu hôn đi qua, cơ thể anh lại thêm căng thẳng. Cửu Thiều há miệng, dường như muốn rên rỉ nhưng lại không phát ra tiếng, gương mặt lạnh lùng, cương nghị của anh bắt đầu trở nên mê loạn. Anh nhìn cô đắm đuối, lật người cô, đè cô xuống dưới thân. Áo ngủ bị ném qua một bên, anh bắt chước động tác vừa nãy của cô, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt cô. Thanh Hoành khẽ cựa quậy dưới thân anh, nhỏ giọng: “Đừng anh, đừng mà, em chỉ cần anh ở đây thôi.”

Cửu Thiều chế ngự cô bằng cánh tay nhưng lại sợ cô đau nên không dám dùng lực: “Ngoan nào, đừng ồn ào.”

Nhưng cô chỉ cần được đau, cô cần cảm giác đau đớn để biết rằng mình còn sống, để quên đi cảnh tượng Lăng phu nhân ngất xỉu ngay khi ngọn lửa thiêu đốt phần di thể còn lại của chồng bà bùng lên, để xua đi cái lạnh thấu tận xương tuỷ. Cô thật sự không cần cái cảm giác đê mê mà người ta thường có ngay trong lần đầu tiên ấy.

Thời điểm anh tiến vào thân thể cô, cuối cùng cô cũng đã có thể trải qua cảm giác đau đớn, thống khổ mà cô muốn có. Thanh Hoành thở dốc, hai chân quặp lấy hông anh: “Em ổn, anh cứ tiếp tục đi.”

Cô thấy mình sắp điên mất rồi. Bề ngoài bình tĩnh là thế, nhưng kỳ thực, bên trong, cỏ dại đã lan tràn, tua tủa, cô cần được huỷ diệt, để rồi lại lần nữa tái sinh. Và anh, anh thật ấm áp vô cùng. Họ quấn lấy nhau, tay trong tay, cô là nàng yêu quái nơi quán khuya thôn vắng, cô cần phải hút lấy nhân khí của anh để tiếp tục tồn tại.

Nước mắt cô tuôn rơi. Lớp vỏ cứng rắn, lạnh ngắt đang bao bọc trái tim cô rạn vỡ, sự vô cảm dần dần tan chảy.

Cửu Thiều nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên vệt nước mắt tràn mi của cô. Anh chưa bao giờ chiếm hữu đối phương bằng động tác dịu dàng đến thế. Sự tuyệt vọng của họ đã lây truyền sang nhau. Anh say mê, ngây ngất đến hoang dại, chút lý trí còn sót lại ép anh phải kiềm chế, không phát ra tiếng kêu.

Nếu cần phải tổng kết một câu thì đó là một đêm cuồng loạn, bừa bộn, thê thảm. Ga trải giường đầy vệt máu và chất dịch, không thể dùng được nữa. Đèn bàn ở đầu giường vẫn miệt mài chiếu ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Thanh Hoành ngồi im một chỗ, nhìn anh thu dọn tàn cuộc.

Ngồi mãi một chỗ cũng chán, nên nhân lúc anh thay ga trải giường, cô đưa tay lên xoa đầu anh: “Anh khá lắm, mặt nào cũng giỏi.”

Cửu Thiều giữ lấy tay cô: “Em nói em đang trong thời kỳ an toàn là nói dối.”

“Cho là thế đi.”

Cửu Thiều nhìn cô, một lát sau, anh vỗ nhẹ vai cô qua một lớp chăn: “Có vẻ em lại quên mất bài học lần trước rồi nhỉ.”

“Anh dám!” Thanh Hoành nhấc chân đạp đầu gối anh, “Anh dám như vậy, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa.”

Cửu Thiều tóm lấy cổ chân cô, kéo ra sau, suýt nữa khiến Thanh Hoành ngã lăn ra đất: “Á, buông em ra.” Cửu Thiều nghe lời, buông cô ra sau đó xoay người đi ra ngoài. Thanh Hoành hỏi: “Anh đi đâu đó? Mua thuốc hử?”

Cửu Thiều xoay người lại, cốc đầu cô không chút thương tiếc: “Anh đi xả nước tắm.” Anh xách theo một bọc ga trải giường vừa thay ra, đột nhiên quay đầu lại: “… Em cần tiếp tục điều trị tâm lý.”

“Bao lâu nữa?”

“Theo em thì bao lâu?”

Thanh Hoành chống cằm: “Nếu theo tiểu thuyết ngôn tình thì hẳn là em phải nói là: điều trị suốt đời. Anh thích câu trả lời như thế không?” “… Anh sắp cảm động rồi đây.” Từ phòng tắm đi ra, anh đến ngồi xuống trước mặt cô, đầu gối chạm vào đầu gối cô, “Sữa tắm của em mùi gì mà kỳ cục! Cay xè cả mắt.”

“Mùi nhựa thông.” Thanh Hoành đắc ý cười, “Không cần khích lệ em đâu, gu thẩm mỹ của em khá lắm.”

Anh kéo tấm chăn cô đang quấn quanh người ra, luồn tay dưới gối, nhấc bổng cô lên: “Lần sau tâm tình em có không tốt cũng đừng hòng anh hầu hạ em.”

Thanh Hoành cố ý xuyên tạc ý của anh: “Nhưng nếu anh không hầu em chuyện này, chẳng lẽ em phải đi tìm người khác hử?”

Cô dầm mình trong bồn nước ngầu bọt, hít thở sâu nhiều lần, cảm giác thân thể và tinh thần đều vẫn ổn. Quả nhiên muốn điều chỉnh tâm lý có rất nhiều cách. Cô vừa say sưa giới thiệu cấu tạo chiếc bồn tắm mát xa này vừa hào hứng kể lại chiến tích lẫy lừng của bản thân: “Chiếc bồn tắm này, em giành lấy từ chỗ Tạ Doãn Luy về đấy. Anh ta rất biết hưởng thụ nên đồ dùng nào cũng tốt.”

Cửu Thiều bước vào bồn tắm, nghe vậy “hừ” một tiếng, không nói gì thêm.

Thanh Hoành xoay người nói: “Đừng có lúc nào cũng hậm hực như mèo đực xù lông thế… Á á, anh làm gì vậy?” Cô nghiêng đầu, nhìn dấu răng trên vai mình: “Anh còn dám cắn em ư?”

Cửu Thiều nhắm mắt lại, nói rành mạch: “Có đôi khi anh hận không thể bóp chết em.” Ý tứ chính là “Cắn em như vậy còn đang nhẹ đấy” .

Thanh Hoành nằm bò lên thành bồn, khoan khoái nói: “Đúng rồi, hôm nay em đã gặp mẹ anh. Cuối cùng em cũng cảm giác được mẹ con anh sinh ra là để cổ vũ cho lý thuyết của các nhà di truyền học.”

Có một lý thuyết tương truyền trong di truyền học như thế nàyđằng sau mỗi chàng trai trí tuệ vượt trội là một bà mẹ trí tuệ đỉnh cao. Nếu mẹ anh trở thành mẹ chồng tương lai của cô thì thật đáng sợ, sau này mỗi lần nói dối chắc cô sẽ phải viết nháp một trăm lần mới được.

Lát sau, Cửu Thiều mở mắt ra: “Không sao cả. Sau này em muốn nói dối, chỉ cần không vượt quá nguyên tắc, thì anh vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ cho.”

… Đáng ghét, cô không còn chút tự do nào cho hoạt động tâm lý của mình nữa á?

Cửu Thiều mát xa vai và lưng cho cô, dùng lực vừa đủ: “Còn khó chịu nữa không?”

“Lần đầu không tránh được bị đau, không phải do kỹ thuật của anh không tốt.” Thanh Hoành ngoan ngoãn nằm bò lên thành bồn, hưởng thụ sự phục vụ này. Không khí bây giờ thật sự quá tốt, khiến cô nhớ tới mấy ngày trước, khi cô nói muốn tham gia vào vụ án liên quan đến Ám Hoa, anh đã thẳng thừng từ chối cô. Đang lúc vui vẻ, tahan mật thế này, nếu cô lại nhắc lại một lần nữa, thêm chút nũng nịu, biết đâu anh lại chịu cũng nên. Ai dè, mới nói được nửa câu đã bị anh gạt phăng đi: “Không được.”

“Vì sao?” Thanh Hoành lập tức xoay người lại, thiếu chút nữa gãy lưng.

“Em ở bên cạnh khiến anh không tập trung được.”

“Đó là việc của anh, tanh nên học cách tự kiềm chế bản thân đi chứ.”

Cửu Thiều nâng mặt cô lên, nghiêm túc hỏi: “Em thấy ưu điểm lớn nhất của anh là gì?”

Tính cách cổ quái, động một cái là giận dỗi vớ vẩn, nhưng cũng không thể nói anh cảm tính, vì thực sự anh rất già dặn, chín chắn. Chỉ có điều, anh không thsich lấy lòng người khác mà thôi. Nhưng như vậy lại trở thành khuyết điểm rồi.

“Nói không nên lời đúng không?” Anh nheo mắt, “Là có chủ kiến.”

Thanh Hoành suy nghĩ một lát, cảm thấy mình nhất định sẽ không nói lý lẽ thắng được anh, cho nên cô dứt khoát chọn kế sách làm nũng: “Quan hệ của chúng ta đã sâu nặng như thế này rồi, chẳng lẽ anh vẫn nỡ để em đứng ngoài cuộc sao? Anh biết rõ là em rất để ý mà.”

Cửu Thiều giận tái mặt: “Cho nên em cảm thấy, anh nhất định phải báo cáo lại với em tất cả mọi chuyện hay sao?”

Thanh Hoành thoáng sững sờ, sau đó đùng đùng nổi giận: “Anh có ý gì?”

“Anh phải hỏi em mới đúng.” Ánh mắt anh lạnh lùng, “Anh rất muốn biết, rốt cuộc em coi anh là cái gì? Khi muốn đạt mục đích, em sẽ dọn đường bằng cách ban phát tình cảm và sự quan tâm cho anh. Ví như lúc trước, muốn có được tin tức nên em giả vờ ghen tuông, đòi kiểm tra anh, lúc đó anh đã rất vui. Nhưng sự thực thì sao? Bây giờ em lại lợi dụng quan hệ của hai ta để đưa ra yêu cầu này. Rốt cuộc em coi anh là gì hả?”

Thanh Hoành cảm thấy máu đang xông lên não, đứng bật dậy, lấy khăn tắm quấn quanh người, bỏ ra ngoài, trước khi bỏ đi còn ném chiếc khăn tắm còn lại lên đầu Cửu Thiều: “Tiêu Cửu Thiều, anh là tên khốn!”

Không khí đang lãng mạn, tình cảm là thế, thoáng cái đã biến mất. Thanh Hoành chỉ hận không thể đánh chết anh đi. Tất nhiên cô không phải là giận quá mất khôn, nếu sử dụng bạo lực với anh, cô nhất định sẽ là kẻ bại trận. Cô nổi giận đùng đùng, thay quần áo chỉnh tề xong xuôi liền đi thẳng ra phòng khách, anh dũng mở cửa bỏ đi.

Đợi khi xuống đến lầu dưới, cô mới nhớ ra một vấn đề quan trọng: Nhà là của cô, cô là chủ hộ, tại sao khi cãi nhau với Cửu Thiều, người bỏ nhà đi lại là cô? Theo lẽ thường, người bỏ đi là anh mới phải chứ?

Thanh Hoành sờ sờ túi tiền, trên người ngay cả một xu cũng không có, nếu không cô còn có thể đến chợ đêm giải quyết cái bụng đói. Cô xoay người, nhìn khu chung cư lại cảm thấy buồn bực: Cứ như vậy mà quay về về thật sự rất bực tức.

Cô ra tới cổng khu chung cư, bảo vệ trông thấy cô thì hỏi thăm: “Trễ như vậy rồi còn ra ngoài sao?” Thanh Hoành xốc lại cổ chiếc áo dệt kim, đi nhanh: “Ngủ không được nên tôi ra ngoài dạo một lát.”

Cô lang thang trên phố, loáng cái đã đi tới ngã tư đường, đèn xanh cho phép người đi bộ sang đường. Cô đang định bước qua thì một chiếc xe thể thao màu đen đánh võng sượt qua cô, Cô nhìn chiếc xe lượn một đoạn thì đâm sầm vào hàng rào chắn bên đường rồi đứng im. Thanh Hoành đoán chủ xe chắc chắn đang phê thuốc hoặc là say rượu, đáng tiếc cô không mang theo thẻ công an, bằng không cô sẽ doạ cho hắn chết khiếp mới thôi. Cô đi tiếp một đoạn nữa, trông thấy siêu thị 7-11 thì nhớ ra, mượn điện thoại báo cảnh sát sau đó chậm rãi đi về. Lúc bỏ đi cô mang theo một bụng ấm ức, đến khi quay về thì cơn giận đã tiêu tan. Bây giờ cô mới nhận ra, hoá ra cô đã đi xa đến thế.

Những lúc giận quá mất khôn thường sẽ làm ra những việc ngớ ngẩn, Thanh Hoành bắt đầu suy nghĩ, có lẽ cô phải xem lại bản thân mới được. Lúc đầu cô cũng ỷ vào vị thế của mình trong tình yêu mà quên mất suy nghĩ của đối phương, cô cũng là người có lỗi. Rõ ràng giữa họ không nên có mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, nhưng lại luôn dẫn đến hiểu lầm.

Rất lâu sau cô mới về đến khu nhà của mình, đèn điện trong khu nhà nhấp nháy vài cái rồi tắt phụt. Khu nhà ngập chìm trong bóng tối.

Đến chân toà nhà cô ở, cô lấy điện thoại gọi phòng quản lý, họ bận máy suốt, sau cùng có người nhấc máy thì lại vội vội vàng vàng, rối như canh hẹ. Cô nghe thấy ai đó giải thích, khu nhà cúp điện tạm thời là do họ phải kiểm tra đột xuất đèn điện trong khu vực, sẽ nhanh chóng có điện lại.

Không có điện, thang máy cũng tạm thời không thể sử dụng, công suất máy phát điện của khu nhà này quá thấp, chỉ có thể cung cấp điện chiếu sáng.

Thanh Hoành nói thêm vài câu rồi gác máy.

Cũng phải, đêm hôm khuya khoắt thế này làm gì có ai cần dùng thang máy? Những người trực đêm thì còn chưa đến giờ giao ban.

Cô tưởng tượng ra hai mươi tầng lầu rồi quyết định chờ tới lúc có điện. Thế là cô ngồi đợi trên bậc cửa bên ngoài cửa kính. Phía trước là ánh sáng nhờ nhờ của đèn chiếu sáng khẩn cấp, côn trùng chen nhau bay về phía nguồn sáng ấy, va rào rào vào chụp đèn.

Đang mải nhìn, chợt nghe phía sau lưng có tiếng mở cửa, cô quay đầu, bắt gặp Cửu Thiều mặc quần dài áo sơmi, vạt áo nhàu nhĩ, xộc xệch, không chỉnh tề tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK