Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh Hoành ngủ mơ, trong mơ, tất cả mọi người đều là Ám Hoa, rất nhiều gương mặt quen thuộc, người cuối cùng vừa xoay người lại biến thành một gương mặt xa lạ, nói với cô: “Hey sweetie, cô làm tôi quá thất vọng rồi.”

Giật mình tỉnh giấc, cô nhìn ra cửa sổ, vầng trăng ngoài kia cô độc, đêm khuya tĩnh mịch.

Khoác thêm chiếc áo khoác, cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, định kiếm chút gì đó ăn. Chợt thấy một bóng người đang ngồi ngoài phòng khách, cô đầu tiên là giật mình, sau đó nhớ ra liền cười nói: “Anh cũng mất ngủ sao?”

Tư thế ngồi của Cửu Thiều rất nghiêm túc như đang suy nghĩ tới một vấn đề gì đó, nghe cô hỏi cũng không ngạc nhiên mà chỉ bình thản đáp một câu: “Ừ, ngủ không được.”

Thanh Hoành đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, nghĩ thế nào lại co chân ngồi xếp bằng trên ghế sofa: “Anh đừng có chê tư thế ngồi khiếm nhã của em, đêm khuya rồi, không ai so đo thế đâu.”

Cửu Thiều nhìn cô một cái: “Em đã từng trang nhã rồi à?”

Thanh Hoành không thèm để ý: “Anh thử nghĩ mà xem, em sống trên đời này cứ như là một người khác ấy, chỉ có những lúc như thế này em mới thật sự là chính em thôi. Vầng trăng ngoài kia sáng như vậy, đợi lát nữa em biến hình cho anh xem.”

Cửu Thiều bật cười: “Chẳng bằng em cứ nói thẳng ra là em đang lo cho anh, không muốn thấy anh yếu đuối không gượng dậy nổi. Thẳng thắn như vậy tốt hơn.”

Thanh Hoành nghiêng đầu nhìn anh: “Em đang lo cho anh, không muốn thấy anh yếu đuối không gượng dậy nổi.”

Anh ngẩn người, nhìn cô.

Lặng im nhìn nhau một lát, cô khẽ cười: “Có điều, em thấy tuy lần này anh thật sự suy sụp nhưng cũng không đến nỗi không gượng dậy nổi, đúng không?”

Cửu Thiều cầm tay cô đặt lên đùi mình, trán kề sát trán cô, khẽ cười: “Em nói đúng.”

Thanh Hoành nhìn anh: “Lạ nhỉ, anh không muốn hôn em sao?”

“… Rất muốn nhưng không thể thốt nên lời.” Anh hơi băn khoăn, “Anh không biết em định nghĩa ‘Yêu thương’ là gì. Còn anh đã từng thất bại một lần, cũng không có kinh nghiệm. Liệu em có thể dạy anh không?”

“Đầu tiên là phải thành thật.” Cô ngồi thẳng người, nhìn anh chăm chú, “Anh còn nhớ chị Diệp Vi không?”

“Diệp Vi? Không nhớ.”

Thanh Hoành kéo cổ áo anh: “Câu nói đầu tiên đã không thành thật rồi, em cho anh không điểm. Em không tin anh không có chút ấn tượng gì với người phụ nữ xinh đẹp như chị Diệp Vi. Được rồi, anh không thừa nhận cũng chẳng sao. Em cứ thắc mắc. Em không xinh đẹp như chị Diệp Vi, gia thế không hoành tráng, không được nuôi dạy tốt như chị ấy, thậm chí còn không hề dũng cảm và kiên trì trong tình yêu nữa. Tóm lại, em chỉ là phiên bản lỗi của chị ấy. Nhưng sao anh lại đi thích phiên bản lỗi là em đây chứ không phải là Diệp Vi?”

Cửu Thiều bật cười: “Sao em nỡ tàn nhẫn với mình như thế nhỉ?”

“Sự thật luôn tàn khốc vậy đó.”

“Em hỏi vậy anh cũng chịu, không trả lời được, theo em thì vì sao?”

“Em mà biết thì còn hỏi anh làm gì?”

Cửu Thiều cúi đầu hôn cô: “Anh chịu, không biết được. Giống như trúng tà vậy.”

Thanh Hoành vui vẻ: “Có lẽ là vì kiếp trước anh nợ em rất nhiều tiền, hoặc là rất nhiều tình cảm, nên kiếp này phải trả nợ.”

Khi cô tỉnh giấc đã là giữa trưa. Cô chỉ nhớ mình và Cửu Thiều ngồi nói chuyện rất lâu, rồi cô ngủ thiếp đi, sau đó anh phải bế cô vào phòng ngủ.

Rửa mặt, chải tóc xong, cô đi tìm khắp phòng trong phòng ngoài mà vẫn không thấy Cửu Thiều đâu.

Anh bây giờ đang đứng đầu danh sách nghi phạm, vậy mà vẫn ung dung ra đường, rõ ràng anh đang muốn trêu ngươi phía cảnh sát.

Cô mở máy tính xem tin tức, đã có kết quả cứu hộ du thuyền Đông Thái Bình Dương, tính đến nay, số người mất tích vẫn đang tăng lên, người ta cũng đã tìm được một số thi thể gặp nạn, đang tiến hành chứng thực thân phận. Trong đó phải kể đến một cánh tay gãy mà sau khi tiến hành kiểm tra DNA, họ xác nhận đây là phần di thể của một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc, tên Lăng Trác Viễn, cán bộ ngành công an. Người nhà nạn nhân cũng xác nhận khuy măng sét cài tay áo chính là loại mà Lăng Trác Viễn thường dùng khi còn sống.

Thanh Hoành nhắm nghiền mắt, rất lâu sau cô mới bình tĩnh trở lại, đăng nhập vào hòm thư. Cô trả lời bức thư của Ám Hoa: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?” Nhưng bức thư bị đẩy trả lại với lí do gửi sai địa chỉ.

Đầu giờ chiều Cửu Thiều mới quay trở lại.

Anh đeo balo chuyên dụng khi leo núi, mũ lưỡi trai kéo thấp, vừa mở cửa đã trông thấy vẻ mặt cô như vậy, anh ngẩn người, hỏi: “Là tin về cục trưởng Lăng à?”

Thanh Hoành muốn giấu diếm anh: “Ừ… Người ta đã tìm thấy di thể của cậu anh.”

Cửu Thiều đứng bất động hồi lâu rồi mới buông balo, cúi người kiểm tra đồ đạc: “Trước lúc lên đường thực hiện nhiệm vụ, đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra, anh đã thuê một phòng trọ bằng chứng minh nhân dân của người khác và chuẩn bị sẵn một ít đồ dùng cần thiết.”

Chỉ là anh không thể ngờ tình huống xấu nhất ấy đã thật sự xảy ra.

Thanh Hoành im lặng.

“Bao giờ nghi thức bắt đầu?”

“Ngày mai.”

“… Anh không đi được.”

Thanh Hoành không biết phải nói sao, nếu chỉ là những lời an ủi thông thường, cô nghĩ anh không cần đến. Đột nhiên cô cảm thấy bi ai thay cho anh. Tính cách anh quá mạnh mẽ, cho nên mọi người đều cho rằng bất kì chuyện gì anh cũng sẽ làm tốt, không bao giờ thất bại, cũng sẽ không có những lúc yếu đuối như người khác.

Nhưng đúng là anh đã quen như vậy. Cho nên chính anh không biết phải thể hiện nỗi đau của mình ra sao.

Cô đứng lên, im lặng bước tới sau lưng anh.

Balo chỉ mới được kéo một nửa, anh đang dùng nó để giấu đi cảm xúc của mình.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

Cửu Thiều thoáng rùng mình rồi ngẩng đầu, mỉm cười: “Anh không sao.”

“Em bắt đầu cảm thấy việc anh trốn khỏi sự kiểm soát của hệ thống camera giám sát là một sai lầm. Điều này càng chứng tỏ khả năng anh là nghi phạm .”

“Chỉ là khả năng mà thôi. Sau một tháng sẽ có kết quả kiểm tra. Nhưng khoảng thời gian này rất quan trọng, anh không thể lãng phí.”

“Đội trưởng Hình nói nội bộ chúng ta có kẻ phản bội.”

“Khả năng là như vậy.”

“Ám Hoa còn sống, cho nên hắn là một trong số những người sống sót.”

Cửu Thiều đứng lên, cúi đầu nhìn cô như đang nhìn con mèo nhỏ bướng bỉnh: “Em không nên tham gia vào những chuyện này, không hợp với em.”

Hầu hết đồng nghiệp trong cơ quan đều tới tham dự tang lễ của Lăng Trác Viễn.

Vừa vào bãi đỗ xe, Thanh Hoành liền chú ý tới mấy chiếc xe cảnh sát đậu ở hai bên đường. Cửu Thiều không tới tham dự tang lễ của cục trưởng Lăng là quyết định sáng suốt.

Từ bãi đỗ xe đi ra ngoài, Thanh Hoành chợt thấy một phụ nữ trung niên mặc bộ đồ đen từ đầu bên kia bãi xe đi tới. Ở người phụ nữ ấy toát lên vẻ trang nhã, quý phái, trên tay bà là một bó hoa ly trắng.

Bà nhìn giỏ hoa trên tay Thanh Hoành rồi lại nhìn cô, nhận xét: “Giỏ hoa rất đẹp.”

Thanh Hoành lễ phép đáp lại: “Của bác cũng vậy ạ.”

Người phụ nữ khẽ nhướn mày: “Cháu có biết hoa này tượng trưng cho điều gì không?”

Tượng trưng cho sự tưởng nhớ.

Thanh Hoành gật đầu: “Cháu biết.”

Bà lại nhìn cô thêm vài lần, bỗng nhiên nói: “Vừa nhìn bác đã thấy cháu rất quen, cháu là Chử Thanh Hoành phải không?” Bà bắt tay cô: “Bác là Lăng Trác Ninh.”

Thanh Hoành biết bà là ai. Bà không chỉ là chị gái của cục trưởng Lăng, bà còn thường xuyên xuất hiện trên báo chí với danh tiếng của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và là giáo sư thỉnh giảng của một khoa Âm nhạc một trường đại học nào đó. Nhưng câu tiếp theo của bà khiến cô sững sờ: “Bác đã nghe Cửu Thiều nói về cháu, Cửu Thiều là con trai bác.”

Thanh Hoành bối rối: “Xin lỗi bác, cháu không nhận ra, bác trẻ quá.”

Lăng Trác Ninh tươi cười, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị: “Cháu thật khéo ăn nói, tuổi tác là thứ không thay đổi được, tuổi này rồi, còn trẻ gì nữa.”

Bãi đỗ xe cách lễ đường một đoạn khá dài, Thanh Hoành thầm cầu mong mau chóng đến đó. Nếu bác gái hỏi thăm về tin tức của Cửu Thiều, cô biết phải trả lời ra sao?

Thật may là Lăng Trác Ninh không làm khó cô, bà bắt đầu cuộc trò chuyện một cách tự nhiên: “Cháu có biết vì sao chúng tôi đặt tên con trai mình như vậy không? Bởi vì chồng bác là giảng viên khoa Toán còn bác là giảng viên Âm nhạc, tên gọi đó là sự dung hoà cả hai lĩnh vực”

Nghe bà nói vậy, Thanh Hoành lập tức nhớ đến nhà toán học trứ danh Tần Cửu Thiều thời Nam Tống, người viết nên bộ sách Số thư cửu chương nổi tiếng với câu thơ:

Nhạc Cửu Thiều năm âm biến tấu

Bạn tri âm bốn cõi tề trung.

Tên gọi ấy là kết tinh tình yêu của hai người, quả nhiên họ đã rất khổ công đặt tên cho con mình.

Lăng Trác Ninh lại nói: “Cửu Thiều rất giống bác. Hồi nhỏ, nó là đứa trầm tĩnh, ít nói, giống hệt con gái, thường bị đám con trai hàng xóm bắt nạt, nên bác cho nó đi học võ từ nhỏ. Thằng bé rất trượng nghĩa, luôn bênh vực công lý, nên mới quyết định từ bỏ ngành y mà vào ngành cảnh sát.” Bà dừng bước: “Bác có thể lấy tư cách một người mẹ ra đảm bảo với cháu rằng, người ta có thể khen ngợi thằng bé thông minh, mạnh mẽ, kiên cường, nhưng bác nghĩ, những ưu điểm đó không là gì so với nguyên tắc bất khả lay biến của nó về đúng – sai, xấu – tốt được.”

Thanh Hoành bắt đầu hiểu được vì sao bà lại nói những điều này với cô. Thì ra không phải bà không biết về việc Cửu Thiều bị giám sát, theo dõi, nhưng bà hiểu, bà “không nên biết”, vì vậy mới vờ như không hay biết gì. Nhưng bà đã khéo léo nói với cô, với tư cách là một người mẹ, bà khẳng định Cửu Thiều tuyệt đối không phải là Ám Hoa.

Thanh Hoành nhìn về phía trước, linh đường đã gần ngay trước mặt: “Cháu thấy, tinh thần cảnh giác và khả năng gìn giữ bản thân của anh ấy vô cùng cao.”

Lăng Trác Ninh đưa tay vỗ vỗ tay cô: “Như vậy thì bác yên tâm rồi. Bác giao Cửu Thiều cho cháu, mong cháu không từ chối.”

Thanh Hoành ngẩn người: “Giao cho cháu ư?”

Bà mỉm cười: “Bác rất thích cháu, chắc là bác sẽ không nhìn sai người”

Di thể của cục trưởng Lăng chỉ là một cánh tay đứt lìa.

Thanh Hoành đã thức trắng đêm chuẩn bị tâm lý nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này cô vẫn không chịu nổi. Cánh tay ấy giống như được làm bằng sáp, trông như thật, kể cả tay áo bao bọc cánh tay ấy và cả khuy măng sét màu đỏ trên cổ tay.

Cô đặt giỏ hoa ở một góc linh đường, lúc quay lại thì Lăng phu nhân bước đến, ôm lấy cô: “Cháu đã đến rồi.”

Thanh Hoành nhất thời mất đi khả năng ngôn ngữ, tựa như ngày hôm qua không thể an ủi Cửu Thiều vậy. Cô không biết phải nói gì, bởi cô cũng từng rơi vào cảnh mất đi người thân yêu, đau đớn, thống khổ, cô biết, trong lúc này, có nói gì cũng sẽ thành dư thừa, vô nghĩa.

Thật lâu sau, cô mới vỗ nhẹ lưng Lăng phu nhân: “Cháu xin lỗi.”

“Ngốc ạ, làm sao cháu lại phải xin lỗi chứ?” Mắt Lăng phu nhân đỏ hoe.

Cô cảm thấy mình thật vô dụng khi để tuột mất nhiều cơ hội tóm gọn Ám Hoa. Nhưng sau vụ nổ du thuyền Đông Thái Bình Dương, cô mới nhận ra mình đã quá tự phụ. Ba năm trước, khi cầu xin cục trưởng Lăng cho mình một cơ hội, cô đã hứa hẹn mới hay làm sao. Vậy mà gờ thì sao? Cục trưởng Lăng hi sinh, còn cô thì vẫn còn sống.

Sống như thế này có khác gì một cái chết thoi thóp?

Sau lễ viếng là lễ hoả táng. Lăng phu nhân dắt tay con gái và Thanh Hoành, cùng bước vào bên trong.

Khi cánh tay như tượng sáp ấy bị ném vào biển lửa, ngọn lửa đột ngột bùng lên, Lăng phu nhân ngất xỉu. Toàn thân Thanh Hoành lạnh toát, vội vàng xốc Lăng phu nhân lên, ấn huyệt nhân trung. Cô con gái của bà ở bên cạnh, vừa lay mẹ vừa gào khóc thảm thiết.

Cảnh tượng đau lòng ấy khiến cô chỉ muốn chết ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK