Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hình Mẫn vừa quay ra nhìn lập tức chạy đến bờ biển. Thẩm Dật cũng chạy theo sát phía sau. Thanh Hoành phản ứng chậm hơn, bọn họ đã chạy được vài bước cô mới đuổi theo. Cô gần như cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần, chỉ chạy một đoạn ngắn đã thở hồng hộc, đành phải chạy chậm lại.

Khi cô chạy đến nơi, Hình Mẫn đã thực hiện xong các biện pháp cấp cứu cho người bị sóng đánh dạt vào bờ. Thẩm Dật nhìn người đó, đột nhiên nói: "Hình như tôi biết cô gái này. Cô ấy tên Lý Trân, hôm đầu tiên khởi hành, chính cô ấy đã làm đổ cả đĩa tôm vào người tôi."

Thanh Hoành lập tức nhớ lại buổi tối hôm đó, Lý Trân và một người bạn gắp đầy một đĩa tôm, vừa quay người liền đụng phải Thẩm Dật, khiến cả đĩa tôm đầy dầu mỡ và nước sốt bắn đầy lên người anh ta.

Thẩm Dật cười nói: "Hai người đợi ở đây, tôi quay lại gọi Hứa Khâm."

Hình Mẫn nhìn bóng lưng của anh ta, thở dài: "Cậu ta là một chàng trai trẻ tốt bụng."

Thanh Hoành cười cười: "Đúng vậy."

Cô quỳ xuống bên cạnh Lý Trân: "Đội trưởng Hình, phiền ông xoay người sang chỗ khác, tôi cần kiểm tra sơ bộ cho cô ấy."

Hình Mẫn liền xoay người ngắm phong cảnh.

Thanh Hoành vén chiếc áo T-shirt dài tay của cô gái, nhấn nhẹ vài cái lên vùng bụng, xương sườn vẫn chưa gãy. Sau đó cô lật nhẹ người cô gái, phát hiện một vết thâm tím rõ rệt trên lưng cô ấy. Cô cau mày, vết thâm tím này rõ ràng là dấu giày.

Kiểm tra xong, cô kéo áo cô gái xuống rồi nói với Hình Mẫn: "Đã xong, không có vấn đề gì."

Hình Mẫn gật đầu: "Cô ấy rất may mắn khi được thuỷ triều đẩy lên bờ."

Thanh Hoành không trả lời, Hình Mẫn cũng trầm mặc. Cô biết câu ông muốn nói là: Không phải ai cũng may mắn như vậy. Biển cả mênh mông, trong một đêm đã nhấn chìm biết bao nhiêu con người?

Thanh Hoành chợt nhận ra, cái chết thật dễ dàng, bởi vì sinh mệnh con người mới nhỏ bé, yếu ớt làm sao, không thể chịu nổi một cơn sóng vỗ.

Thẩm Dật và những người khác nhanh chóng quay lại. Sắc mặt Hứa Khâm trắng bệch, những ngón tay đan vào nhau, miết mạnh đến nỗi khớp ngón tay kêu răng rắc. Cậu ta tần ngần, bước đi còn chậm chạp hơn cả Chu Tú.

Chu Tú bổ nhào xuống bên cạnh Lý Trân vừa cười vừa khóc: "Lý Trân, Lý Trân! Tốt quá, tốt quá rồi!"

Thanh Hoành đưa tay ra, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy: "Đừng khóc, cô ấy không sao cả, chỉ bị sốc tạm thời thôi, em nên vui mừng mới phải."

Chu Tú xoay người, ôm chầm lấy cô: "Cậu ấy không sao hết, em biết cậu ấy sẽ không có chuyện gì mà!"

Khác với biểu hiện của Chu Tú, người yêu Lý Trân, Hứa Khâm, đứng đó, nghi hoặc nhìn bạn gái đang hôn mê bất tỉnh, sau đó cậu ta quay sang nhìn Thanh Hoành, hỏi tỉnh queo: "Cô ấy không sao ư?"

"Không sao." Thanh Hoành gật đầu, băn khoăn nhìn cậu ta. Cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng cậu ta gào khóc thảm thương, đòi lao ra biển tìm Lý Trân, bộ dạng đau thương tan nát cõi lòng ấy tuyệt đối không thể là giả vờ, thế nhưng bây giờ, tại sao thấy Lý Trân an toàn, cậu ta lại không hề biểu lộ một chút vui mừng nào?

Hứa Khâm lui về sau một bước rồi lại tiến lên trước hai bước, lắp bắp hỏi: "Tôi cô thể ôm cô ấy không?"

Thanh Hoành đứng lên, không thèm trả lời câu hỏi ngu ngốc này. Cô lùi về, đứng cạnh Thẩm Dật: "Này người hùng Lôi Phong thời hiện đại, hành động của anh mấy ngày qua đáng được biểu dương đấy."

Thẩm Dật gãi đầu, khẽ cười: "Cô không thấy cảm động khi chứng kiến cảnh tượng trùng phùng sau kiếp nạn của những bạn trẻ này sao?" Anh ta đặt tay lên vai cô, ấn xuống một chút, thiếu nước làm cô té nhào ra đất: "Tôi phát hiện ra cô cũng khá lắm, ý chí rất mạnh mẽ, giống như con gián, đập không chết."

Thanh Hoành hất tay anh ta, cười mắng: "Anh mới là con gián."

Họ vừa về đến hang động trú tạm thì thấy Ngô Y Thanh mặt như đeo đá đứng ở bên ngoài: "Hai ông cậu của anh đang cãi lộn bên trong."

Thanh Hoành nghe vậy lập tức dừng bước: "Vậy tôi không vào nữa."

Thẩm Dật gật đầu, rảo bước vào trong.

Thanh Hoành thầm than, mấy ngày qua anh ta đúng là xui xẻo quá mức rồi, đầu tiên là trở thành nghi phạm đâm Tô Quỳ bị thương, tiếp theo là có khả năng sẽ mất đi hai người cậu, bởi vì xác suất may mắn được thuỷ triều đẩy lên bờ như Lý Trân là rất thấp. Còn bây giờ, hai ông cậu còn lại của anh ta thì bất chấp hoàn cảnh vẫn tiếp tục cãi cọ. Bảo sao anh ta không đau đầu phiền não cho được.

Cô tựa người vào thân cây, lắng nghe động tĩnh bên trong. Bọn họ chắc không chỉ cãi cọ suông mà còn động thủ nữa. Cô láng máng nghe được hai ông cậu trách cứ Thẩm Dật sắp xếp chuyến đi này, hại chết hai người cậu, mà hai người đó lại không có con cái. Vì vậy, việc phân chia tài sản và khoản tiền bảo hiểm kếch sù mới là nguyên nhân chính của cuộc ẩu đả.

Ngô Y Thanh cười khinh bỉ.

Thanh Hoành nói: "Con người là vậy, dẫu biết không tranh chấp là tốt nhất nhưng tranh chấp cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng quan tâm là, không biết người thụ hưởng tài sản của cô Tô là ai đây?"

Ngô Y Thanh ngạo mạn nhướng mày nhìn cô: "Ý cô là gì?"

"Anh chỉ là người tình của cô ấy, tôi không nghĩ cô ấy sẽ để anh đứng tên thừa hưởng tài sản của cô ấy đâu?"

Ngô Y Thanh sắc mặt xanh mét, đột nhiên đứng dậy: "Nếu cô không là phụ nữ thì..."

"Nếu tôi không là phụ nữ thì anh đã ra tay đánh tôi từ lâu rồi chứ gì?" Thanh Hoành bổ sung nốt vế sau giúp anh ta, còn nói thêm: "Quên mất không nói, tôi là bác sĩ pháp y, nếu anh đánh tôi, tôi sẽ đi giám định và tố cáo anh. Tôi rành hơn người khác chuyện này đấy."

Sắc mặt Ngô Y Thanh thay đổi, anh ta nện một cú đấm lên thân cây, sau đó quay sang Thanh Hoành, nghiến răng: "Cô cũng chẳng khác loại người như Tô Quỳ là bao."

Thanh Hoành ngạc nhiên: "Loại người nào?"

"Ngạo mạn, ích kỷ, chỉ biết đến tiền, cho rằng chỉ cần có tiền là có thể mua được hết thảy."

Thanh Hoành cảm thấy anh ta thật đáng thương, tức giận tới nỗi không kìm chế được bản thân mà để lộ nhiều sơ hở đến thế: "Đúng là tôi cũng có ít tiền. Nhưng tiền bạc cũng có cái hay, có thứ gì mà không thể dùng tiền mua được đâu?"

Cô giả vờ nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Bố cô là cổ đông của tập đoàn dược phẩm Tinh Triển, mặc dù mấy năm gần đây nội bộ tập đoàn có vấn đề, cổ phiếu mất giá, nhưng số cổ phần mà bố cô để lại vẫn là khối tài sản khổng lồ.

Ngô Y Thanh ra sức hít thở thật sâu, gắng gượng kìm chế, nói với cô: "Tôi biết cô coi thường những người như tôi, đúng là tôi đã bán mình cho Tô Quỳ vì muốn có cơ hội thăng chức. Không chỉ cô, tất cả những ai biết điều này đều khinh bỉ tôi, không quan tâm tới lòng tự tôn của tôi."

Thanh Hoành thản nhiên: "Nếu anh cho rằng việc mình làm là xứng đáng thì đừng nghĩ đến lòng tự tôn nữa, đây chính là cái giá mà anh phải trả."

Ngô Y Thanh bất giác ngồi phịch xuống đất. Nhưng khi Thẩm Dật giải quyết xong việc gia đình và bước ra ngoài, Ngô Y Thanh lập tức khôi phục lại nét mặt bình thường như chưa hề xảy ra việc tranh cãi với Thanh Hoành.

Thanh Hoành cảm thấy lo lắng thay cho anh ta, biểu hiện thất thường đó rất giống người mắc bệnh tâm thần phân liệt giai đoạn đầu. Nếu anh ta là Ám Hoa, thì chắc chắn mọi chuyện đều do phần nhân cách xấu xa kia gây nên.

Khi màn đêm buông xuống, mọi người tản mác mỗi người một góc, họ mỏi mệt tựa lưng vào vách hang nghỉ ngơi. Nhịp hải triều lên xuống đã ru họ vào giấc ngủ, có người đã bắt đầu say giấc. Thanh Hoành đang mê man bỗng giật mình vì một chuỗi âm thanh bất thường. Cô muốn mở mắt nhưng lại không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ nặng nề. Cô thử thay đổi nhịp thở và nhận ra các ngón tay vẫn còn cử động linh hoạt. Cô từ từ mở mắt, có bóng người lờ mờ trước mặt, cách cô rất gần. Hình như người đó đang giơ tay chạm vào yết hầu một người khác. Cô cố ép bản thân mình tỉnh táo nhưng không được, lát sau, cô lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Hôm sau, vừa mở mắt cô đã thấy Hình Mẫn ngồi xổm dưới đất, cách chỗ cô mấy bước chân, ông đưa tay lên kiểm tra động mạch cổ người cậu cả của Thẩm Dật, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Mạch không còn đập."

Nhớ lại cảnh tượng cô lờ mờ nhìn thấy tối qua, Thanh Hoành vội rảo bước tới bên cạnh Hình Mẫn: "Tối hôm qua tôi từng tỉnh giấc một lần, nhìn thấy..." Nói đến đây cô bỗng im bặt, bởi vì trên cổ nạn nhân không hề có dấu tay.

Hình Mẫn ngẩng đầu lên nhìn cô: "Cô thấy cái gì?"

Thanh Hoành ấp úng: "Không, có lẽ tôi gặp ác mộng, tôi thấy có ai đó đang giơ tay bóp cổ một người khác."

Hình Mẫn không bận tâm lời cô nói, chỉ ra hiệu bảo cô kiểm tra: "Cô kiểm tra xem nạn chết chết vì nguyên nhân gì?"

Thanh Hoành ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra nhưng không tìm thấy vết thương rõ ràng nào. Tuy da có vài chỗ trầy xước nhưng có lẽ là do quá trình bơi dưới biển và bò lên bờ gây ra: "Kết luận sơ bộ là tử vong tự nhiên, không có dấu hiệu bất thường nào."

Hình Mẫn cau mày, không trả lời. Thanh Hoành nhìn xung quanh. Hai cặp đôi kia vẫn đang ngủ say. Cô hỏi: "Thẩm Dật đâu? Anh ta đi đâu rồi?"

"Nạn nhân là cậu cả của Thẩm Dật, còn một người cậu ba nữa nhưng không biết chạy đi đâu, bây giờ cậu ta và Ngô Y Thanh đang đi tìm."

Hình Mẫn lạnh lùng nói, "Nếu là tử vong tự nhiên thì không sao, còn không, trong số chúng ta có một kẻ giết người."

Thanh Hoành nhìn nạn nhân nằm dưới đất, bên cạnh ông ta có một chai nước bị đổ, trên đất vẫn lưu lại vệt nước. Cô cầm chai nước rỗng lên, quan sát rồi bỗng nói: "Đội trưởng Hình, ông xem, có lỗ nhỏ trên chai nước."

Hình Mẫn cầm chai quan sát, đột nhiên hỏi: "Hình như trong ba lô của cô có ống tiêm, phải không?"

"Vâng, đúng vậy." Cô chợt hiểu ra, vội kéo ba lô, dốc toàn bộ vật dụng bên trong ra, "Đội trưởng... ống tiêm của tôi đã mất sạch." Cô định dùng số ống tiêm đó để truyền dung dịch Glucose vào tĩnh mạch cho mọi người.

Hình Mẫn đứng dậy, đút tay vào túi áo: "Đi, chúng ta ra ngoài kiểm tra xem sao."

Hai người tìm trong các bụi cỏ, lùm cây xung quanh. Hình Mẫn nhanh chóng phát hiện ra mấy ống tiêm bị vứt trong đó. Ông rút khăn tay, gói bọc cẩn thận và đút vào túi: "Còn có chai nước kia nữa, phải giữ lại cẩn thận."

Vừa lúc đó, Thẩm Dật và Ngô Y Thanh từ xa chạy tới, cả hai đều mệt nhoài, thở không ra hơi. Thẩm Dật hốt hoảng: "Tôi... Chúng tôi tìm thấy cậu ba rồi, nhưng cậu ấy..."

Hình Mẫn đẩy vai anh ta: "Mau! Mau dẫn chúng tôi tới đó!"

Người cậu ba của Thẩm Dật nằm ở bên bờ biển, tay chân co giật mạnh rồi tắt thở, sùi bọt mép.

Thanh Hoành đè tay lên động mạch cổ nạn nhân: "Chết rồi." Cô kiểm tra hết một lượt, sau đó mở miệng ông ta ra, trên răng có dính vài vệt đen: "Nguyên nhân cái chết có thể là do trúng độc cựa lúa mạch. Nếu được cứu chữa kịp thời thì ông ta sẽ không chết, nhưng vì ông ta đã chạy cả một đoạn đường dài sau khi trúng độc nên mới lên cơn co giật và tắt thở. Có điều, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi, tạm thời chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng."

Thẩm Dật nghiến chặt răng: "Rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này?"

Hình Mẫn khoanh tay trước ngực: "Cậu không thấy đêm qua chúng ta đều ngủ rất say sao?"

Nghe vậy, Thanh Hoành chợt nhận ra, xưa nay cô ít khi ngủ li bì như vậy, tối qua có tỉnh lại một lần nhưng sau đó lại nhanh chóng ngủ say, thật không bình thường.

Bốn người quay lại hang đá, Hình Mẫn kiểm tra nước uống, phát hiện ra những lỗ kim châm rất nhỏ trên chai. Ông nhìn Thẩm Dật: "Tôi thấy cậu cả của cậu có mang theo một cái túi, tôi kiểm tra được chứ?"

Thẩm Dật cầm túi, dốc hết đồ đạc ra ngoài. Hình Mẫn ngồi xuống kiểm tra từng thứ một, chợt ông hỏi: "Loại túi này có tác dụng chống thấm à?"

Thẩm Dật gật đầu: "Cậu tôi rất mê câu cá, nếu bỏ thùng nước vào trong túi chống thấm này thì dù đường có xóc, nước cũng không trào ra và làm ướt đồ trong cốp xe."

Hình Mẫn cầm một chai thuốc nhỏ màu trắng: "Ông ấy mắc chứng mất ngủ nên luôn mang theo thuốc ngủ phải không?"

"Vâng."

"Ông ấy có tiền sử bệnh trạng gì nghiêm trọng không? Ví dụ như mẫn cảm với các thành phần của thuốc chẳng hạn?"

"Xưa nay cậu tôi rất khoẻ mạnh, kể cả cảm sốt, hắt hơi, sổ mũi cũng ít khi bị." Thẩm Dật úp mặt vào lòng bàn tay, dáng vẻ đau khổ: "Nếu như tôi không nằng nặc đưa họ lên chuyến tàu này..."

Hình Mẫn vỗ vai anh ta an ủi rồi chầm chậm cất bước, lát sau ông quay sang nói với Thanh Hoành: "Gọi mấy cô cậu kia dậy đi."

Thanh Hoành gật đầu, đi đánh thức bốn người kia. Họ mắt nhắm mắt mở không hiểu chuyện gì. Cô liếc nhìn vỏ chai nước nằm chỏng chơ trên đất. Nước ngọt khan hiếm, họ buộc phải hạn chế uống nước. Trước kia cô từng được huấn luyện, chỉ cần uống một phần ba chai nước trong vòng hơn một ngày. Còn những bạn trẻ này thì đã uống sạch số nước của họ. Cô nghĩ, nếu những chai nước uống bị tiêm thuốc ngủ vào, vậy thì chắc chắn là do cô uống ít nước nhất nên nửa đêm mới tỉnh giấc.

Nhưng hung thủ giết hai ông lão kia là ai được đây? Cô nghi ngờ quay lại liếc Thẩm Dật một cái.

Chợt nghe Hình Mẫn hỏi: "Nếu cả bốn người cậu của cậu đều đã qua đời thì ai sẽ là người thừa kế tài sản?"

Thẩm Dật chậm rãi đáp: "Cậu hai và cậu tư có khả năng đã bỏ mạng trên biển, cả hai người đều không có con cái nên tài sản sẽ do cậu cả và cậu ba thừa kế. Cậu cả và cậu ba đều có con cái, cho nên tài sản của họ sẽ do con cái thừa kế."

"Họ lập di chúc chưa?"

"Chưa. Các cậu đều rất kiêng kị nên sẽ không lập di chúc sớm vậy đâu." Anh ta sửng sốt vài giây, lại nói, "Nhưng tôi không chắc chắn, cũng có thể là lập rồi, nói chung là tôi không biết."

Nghĩa là ở đây không có ai có động cơ để giết hai ông lão này.

Thanh Hoành lắc đầu mệt mỏi, từ lúc bước chân lên con tàu Đông Thái Bình Dương này, bao nhiêu chuyện kì lạ và chết chóc liên tiếp xảy ra, trực giác mách bảo cô, dường như tất cả đã được sắp xếp từ trước. Nhưng rốt cuộc là tại sao? Mối liên quan giữa những chuyện này là gì?

Đúng lúc cô đang chìm trong suy tư thì Ngô Y Thanh chạy vào, vẻ mặt tái nhợt vì xúc động. Anh ta lạc cả giọng: "Cứu hộ, tàu cứu hộ đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK