Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau, Chử Thanh Hoành dậy rất sớm, đi dạo một vòng khắp du thuyền nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhìn ai cũng không có vẻ gì là Ám Hoa, bằng không, chắc cô phải nghi ngờ họ chính là Ám Hoa thật mất.

Lúc cô đi tới hành lang phía đông thì gặp Tiêu Cửu Thiều, sắc mặt anh có vẻ không tốt, nắm tay cô kéo về phía đuôi thuyền: “Em nói với Tô Quỳ cái gì vậy hả?”

“Nói cái gì? Em với cô ta không quen biết thì lấy gì mà nói chuyện?”

“Cô ta nói với anh, em đứng nói chuyện với cô ta, còn bảo em trả cho anh năm lần giá, anh mới chịu tới phòng phục vụ em! Thế mà còn bảo là không liên quan sao?”

“Em không biết.”

Tiêu Cửu Thiều không tức giận mặc dù sắc mặt rất khó coi: “Nếu lần sau em còn dám nói hươu nói vượn, anh không ngại dạy dỗ em thêm lần nữa giống như tối hôm qua đâu.”

“Như thế là bạo lực gia đình.”

“Đúng.” Anh mỉm cười, “Là bạo lực gia đình. Có cần anh dạy em thêm một chút về kiến thức ngành pháp y không?”

Chử Thanh Hoành tức giận bỏ đi.

Cô đi hết một vòng rồi lại quay lên boong thuyền. Hôm nay trời đầy mây đen, dày đặc, cộng thêm cảnh biển êm đềm rất dễ khiến người ta buồn chán, nhất là vào hôm trời chuyển mưa như thế này.

Trên boong thuyền có mấy người đang ngồi câu cá, là Thẩm Dật và mấy vị trưởng bối nhà anh ta.

Thẩm Dật thấy cô, quay đầu chào: “Cô Chử.”

Cô đi tới, cũng lên tiếng chào: “Chào buổi sáng, chào mọi người.”

Người đàn ông lớn tuổi nhất khoát tay, không nói gì, ba người còn lại nhìn chằm chằm vào chiếc phao chuông trên cần câu. Thẩm Dật áy náy: “Không cần để ý làm gì, bọn họ đang mải mê câu cá.”

Chử Thanh Hoành ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh anh ta. Gió biển thổi đến, mang theo hơi nước phả vào mặt cô. Thanh Hoành nhìn mây đen, haiz, sắp mưa rồi.

Bỗng nhiên chiếc phao chuông trên cần câu vang lên, người đàn ông lớn tuổi lập tức ngồi thẳng, hơi buông cần, thu dây rồi lựa đúng thời điểm vung cần lên một cái. Một con cá lớn khoảng hai cân mắc câu, ông ta lập tức bỏ vào giỏ câu. Thẩm Dật cười nói: “Cậu cả thật là khiến cháu phải xấu hổ rồi.”

“Câu được cá biển chẳng qua cũng là do may mắn thôi.” Cậu thứ hai của Thẩm Dật hừ lạnh. Phao rung nhưng không có con cá nào mắc câu. Ông ta không nói gì nữa, im lặng móc mồi câu.

“Ít ra, may mắn còn hơn không có.” Người cậu cả cũng hừ một tiếng.

Thẩm Dật dường như cảm thấy mấy lão nhân gia nhà mình cãi nhau rất thú vị, vẻ mặt tươi cười: “Thật ra cậu hai cũng có vận may ấy chứ.”

Ông ta không quay đầu lại, nói: “Tiểu tử thối nhà ngươi chỉ được cái nói sau thôi. Vừa nãy là ai nịnh hót cậu cả thế nhỉ? Anh xem đấy, cả ngày chỉ vẽ vời bùa ngải quỷ quái, không học hành cho ra trò, chỉ biết ăn chơi lêu lổng.”

Thẩm Dật bật cười: “Vâng vâng, cậu hai nói phải ạ.”

Chử Thanh Hoành hỏi: “Anh biết vẽ tranh?”

“Tôi biết, có điều không học vẽ chuyên nghiệp thôi. Trước kia tôi từng học về sinh vật y dược, nhưng cuối cùng vẫn bỏ dở.”

“Là do anh không thích ngành học này?”

Thẩm Dật lắc đầu: “Không, không phải là không thích, do ngoại ngữ của tôi không tốt, đi du học nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại lắm.”

Chử Thanh Hoành hỏi tiếp: “Vậy anh có mang bản vẽ nào không? Tôi rất muốn xem tranh của anh vẽ.”

Thẩm Dật đứng lên, tháo kính râm: “Tôi để ở phòng, nếu cô không ngại thì mời theo tôi.”

Chử Thanh Hoành suy nghĩ một chút, coi như Thẩm Dật là Ám Hoa thật thì giờ này vẫn đang còn rất nhiều người nghỉ ngơi ở bên trong, chắc anh ta sẽ không dám manh động. Thôi được rồi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Cô đi theo sau Thẩm Dật. Hôm nay anh ta không mặc tây trang chỉnh tề như những lần trước mà chỉ mặc áo sơmi và quần nam hiệu McQueen, giày hiệu GEOX, đi lại nhanh nhẹn, tác phong rất giống họ nhà mèo.

Thẩm Dật đứng ở hành lang, quét thẻ mở cửa phòng, cố ý mở rộng cửa, sau đó đến chiếc ghế sô pha bên giường giơ bản vẽ cho Chử Thanh Hoành nhìn. Bên trong có ba bức tranh đã hoàn thành, còn một cái chỉ mới vẽ được một nửa. Màu sắc bức tranh phối khá đều nhưng vẫn khiến người ta mơ hồ cảm thấy có chút quái dị, nhìn không ra có gì đó không ổn, những chỗ để trắng trên bản vẽ chỉ rất nhỏ, mang lại cảm giác bí bách, không thoải mái.

Chử Thanh Hoành xem qua bức tranh đã hoàn thành rồi chú ý tới bức tranh còn dang dở kia, là khung cảnh nhà ăn hôm qua, có rất nhiều khuôn mặt, tuy rằng nét vẽ khá đơn giản nhưng lại rất trừu tượng, nhưng thần thái của mỗi người trong bức tranh lại được khắc hoạ rất rõ nét. Cô nhìn về góc vẽ quầy bar, có ba người, là Tô Quỳ, bạn trai cô ta, cùng Tiêu Cửu Thiều đứng nói chuyện. Bạn trai cô ta mang vẻ mặt cảnh giác, đề phòng, còn Tô Quỳ và Tiêu Cửu Thiều lại trái ngược, rất thoải mái. Cách khắc hoạ trong bức tranh chẳng kém gì cô quan sát ngày hôm qua.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Thẩm Dật là, anh ta nhớ rõ từng biểu tình trên mặt từng người để rồi khắc hoạ rất chi tiết, còn cô chỉ ghi nhớ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chử Thanh Hoành kinh ngạc phát hiện, phong cách vẽ của anh ta là vẽ theo trí nhớ.

Cô thôi ngắm mấy bức tranh, nói: “Thật ra tôi nhìn không hiểu nội dung bức tranh nhưng cách vẽ của anh rất đặc biệt khiến người ta khó mà quên được.”

Thẩm Dật rất khiêm tốn: “Chẳng qua tiện tay vẽ thế thôi.” Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Mấy cậu của tôi câu cá chắc cũng chán rồi, bây giờ tôi sẽ đi mượn nhà bếp của du thuyền nấu, không biết có vinh hạnh được mời cô Chử cùng ăn một bữa cơm hay không?”

Chử Thanh Hoành nhanh chóng đồng ý.

Ngày tiếp theo, cô ngồi ở thuyền nhìn bốn lão nhân gia nhà Thẩm Dật câu cá, xế chiều lại ngồi bên cạnh xem Thẩm Dật tiếp tục hoàn thành nốt bức tranh mới được một nửa kia.

Chử Thanh Hoành cố ý chọn một cuốn tiểu thuyết kín chữ, không có lấy một bức tranh minh hoạ nào rồi đưa cho Thẩm Dật nhìn. Anh ta lật qua mấy trang sách rồi mỉm cười, cô cảm thấy anh ta hình như không hề tính toán điều gì cả. Thẩm Dật có vẻ không có đủ kiên nhẫn để đọc hết cuốn tiểu thuyết dày đặc chữ này. Chỉ riêng về mặt này, khả năng anh ta là Ám Hoa đã giảm xuống đáng kể. Ám Hoa rất giỏi về những ngành, lĩnh vực liên quan đến lý, hoá, sinh, còn có thể tự chế thuốc nổ, đường dẫn cực mạnh. Ám Hoa tuyệt đối không bao giờ nhìn tới những thứ gì có nhiều chữ, kể cả một nửa trang sách cũng không đọc hết, vậy làm sao có đủ kiên nhẫn để lật giở cuốn tiểu thuyết dày đặc chữ nghĩa này?

Ngày tiếp theo, Chử Thanh Hoành mệt muốn chết, nằm co quắp trên giường, không nhúc nhích, nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Cửu Thiều lấy danh nghĩa là nhân viên phục vụ đến gõ cửa phòng cô, kéo cô ngồi dậy.

Chử Thanh Hoành nhàm chán lật giở tạp chí thời thượng và một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mua được ở hàng báo trên thuyền, ngáp liền mấy cái: “Anh không chịu an phận ở phòng mà nghỉ ngơi, chạy tới chỗ em làm gì?”

“Mấy người kia định chơi bài thâu đêm, ồn ào quá làm anh không tập trung được.” Tiêu Cửu Thiều bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sofa, dựa lưng vào gối, không nhúc nhích. Nếu không phải anh đang mở to mắt nhìn mình thì Chử Thanh Hoành sẽ cho rằng anh đã ngủ quên.

“Vô lý, bất lịch sự! Người ta ở phòng anh làm ồn, anh lại ngang nhiên chạy qua phòng em thế này đây hả?”

Tiêu Cửu Thiều không để ý tới cô, có vẻ anh hoàn toàn đang đắm chìm trong một thế giới của riêng mình. Chử Thanh Hoành nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ, bình thường cô cũng không ngủ vào giờ này. Mấy hôm nay, vào giờ này, cô sẽ đi dạo một vòng trên thuyền cho thoải mái. Xem tạp chí một lát cũng chán, mở tivi thì sợ làm phiền anh, thế là cô ngồi ngắm anh chăm chú. Nhìn chằm chằm mãi vào một vật hoá ra cũng có tác dụng thôi miên, không bao lâu sau, cô bắt đầu mơ mơ màng màng.

Đột nhiên, Chử Thanh Hoành bật dậy: “Anh đang định làm gì?”

Tiêu Cửu Thiều nhìn cô chăm chú: “Em lại giường ngủ đi.”

Chử Thanh Hoành xoa xoa mặt: “Được rồi, vậy anh cứ tiếp tục, lúc đi nhớ đóng cửa lại, đừng đánh thức em.”

Anh cau mày: “Em thật sự không tim không phổi thế sao?”

Chử Thanh Hoành mắt nhắm mắt mở quay trở về phòng ngủ, chui vào chăn, gối đầu chưa ngay ngắn đã nằm ngay đơ. Ngủ một mạch tới 6 giờ rưỡi cô mới dậy rửa mặt, sau đó đi ra phòng khách, sau đó nữa… cô nhìn thấy Tiêu Cửu Thiều! Anh không những không về mà còn ngồi ở đó, người hơi đổ về trước, lưng thẳng tắp, chuyên chú xếp bài thành một chồng cao ngất.

Cô rót cho anh một cốc nước khoáng: “Anh cả đêm không ngủ đấy à?”

Tay anh bỗng run lên, chồng bài cao ngất ngưởng cũng theo đó mà đổ xuống. Tiêu Cửu Thiều ngẩng đầu: “…Anh cũng không rõ.”

“Không rõ cái gì?”

“Trong chuyến đi Đông Thái Bình Dương lần này, có một người khách đã đặt trước gần một nửa chỗ, cuối cùng lại không có mặt.” Tiêu Cửu Thiều nói, “Bởi vì đối phương đã thanh toán trước một khoản tiền cho nên một vài chỗ đã đặt bị bán ra ngoài với giá thấp không kiểm soát, vì sao chứ?”

“Vậy thì sao?” Biết đâu vị khách đấy là một đại gia nào đấy, hoặc cũng có thể là một công ty du lịch, đến ngày khởi hành thì có chút thay đổi nên không có mặt. Điều này cũng rất bình thường.

“Người đã đặt trước chỗ ấy chỉ để lại số điện thoại di động, hẹn ngày chuyển khoản tiền. Hệ thống kiểm tra của chúng ta đã truy ra được số điện thoại đó là của một người tên Ngô Y Thanh, trợ lý của Tô Quỳ.”

Chử Thanh Hoành kinh ngạc.

“Hơn nữa, số điện thoại đó lại chính là số mà Tô Quỳ đang dùng, cũng chính là số được in trên tấm danh thiếp cô ta đưa cho anh.” Tiêu Cửu Thiều cau mày, “Vì sao? Anh vẫn chưa thể giải thích được.”

“Em không hiểu anh cứ liên tục hỏi vì sao, rốt cục muốn biết rõ cái gì đây? Nếu Tô Quỳ đặt nhiều chỗ như vậy nhưng đến cuối cùng chỉ đến với một người bạn thì cũng không khó hiểu mà.”

“Chuyển khoản bằng tiền mặt, vì sao lại chọn cách này?” Tiêu Cửu Thiều đứng lên, bước vài bước lại quay trở lại, nắm tay cô, “Nếu là em, liệu em có bỏ qua thẻ tín dụng mà chọn cách giao tiền trực tiếp hay không?”

Chử Thanh Hoành hỏi: “Ý anh muốn ám chỉ cô ta là Ám Hoa?”

“Tô Quỳ không phải Ám Hoa. Cô ta còn không biết được đâu là một công thức hoá học phân tử.”

“Vậy chẳng phải là chuyện kia với Ám Hoa không hề liên quan nhau sao? Quá mức chú ý một chi tiết có đôi khi sẽ phản tác dụng.”

Tiêu Cửu Thiều nhìn cô: “Anh đã sai khi để em bị cụng đầu vào bàn.”

Chử Thanh Hoành không phản ứng gì, đến khi quay về chỗ ngồi rồi mới hiểu ý anh: “Em là người Trái Đất hiền lành, không nên so đo với kẻ lập dị đến từ sao Hảo như anh.”

Tiêu Cửu Thiều nhìn đồng hồ đeo tay, khoác vội áo vest trên sofa: “Anh phải đi họp rồi, tối lại tới tìm em.”

Đã hai ngày bình yên trôi qua, bình yên đến mức không thể bình yên hơn, thậm chí còn có mức nhàm chán.

Chử Thanh Hoành vẫn không hiểu, chẳng lẽ lần này Ám Hoa chỉ là đi du lịch một cách đúng nghĩa hay sao? Bao nhiêu trinh sát tinh anh đều tập trung ở đây để làm trò cười hả?

Sóng yên biển lặng mức này, cũng có thể là bình yên trước cơn bão.

Chử Thanh Hoành ngồi ở góc ngoặt của hành lang, tay lật sách, đầu óc nghĩ vẩn vơ. Hai ngày qua cô đã đi quan sát mọi nơi trên con thuyền này, cũng hiểu ra, sau này bản thân không nên tự hành động nữa, tránh làm hỏng kế hoạch của cục trưởng Lăng và các đồng nghiệp.

Lát sau, có người nhẹ nhàng đi tới, ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế dài.

Cô liếc nhìn, là Tô Quỳ.

Tô Quỳ mặc áo tơ tằm mỏng tanh, quần dài màu đen, có vẻ lười biếng, khẽ cười, hỏi: “Cô đang đọc sách sao? Đêm nay có tiệc rượu đấy, cô đã có bạn nhảy chưa?”

Chử Thanh Hoành sực nhớ ra, đêm nay theo lịch trình sẽ là một bữa tiệc, có kèm theo cả buổi bán đấu giá rượu nho, trong đó có một vài chai là rượu cực phẩm xuất khẩu. Trong đầu cô bây giờ chỉ xoay quanh Ám Hoa, cái gì khác cũng không thể nhớ: “Còn chưa có.”

Tô Quỳ ồ lên một tiếng, nhíu mày: “Tôi thấy cô với cái anh chàng bartender đẹp trai kia khá thân nhau, còn tưởng đấy là bạn nhảy của cô chứ.”

“Chúng tôi không quen nhau.”

“Cũng đúng.” Cô ta mỉm cười, “Tuy rằng là trai đẹp đấy nhưng chẳng qua cũng chỉ là ăn cơm nhão, cô có để ý thấy chiếc đồng hồ trên tay anh ta chưa? Rất phô trương, giá xa xỉ, có lẽ là của khách hàng cho anh ta. Người như thế, chơi đùa xong là hết luôn.”

Chử Thanh Hoành thầm nghĩ, Tiêu Cửu Thiều rốt cuộc là nhập vai quá tốt hay trên người anh có cái gì kì quái mà lại có thể làm cho Tô Quỳ hiểu lầm như vậy? Cô không biết tiếp lời ra sao nên đành đổi đề tài: “Cô nói vậy, chẳng lẽ cô rất khinh thường đám đàn ông ư?”

Tô Quỳ lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, hít một hơi, nhả ra một vòng khói lượn lờ, thoang thoảng hương táo: “Cô nói đúng rồi đấy. Tôi cực kì khinh thường bọn họ.”

“Cô mang plus one rất đẹp.”

* Plus one là cái gì? Ai biết thì giúp tớ với

Tô Quỳ cười: “Ừ, dáng dấp không tệ, cũng hợp với tuổi nên mới mang theo bên người.” Cô ta hơi híp mắt, nhìn về phía chân trời xa: “Không nghĩ tới sẽ nhàm chán như thế này. Cứ tưởng sẽ có người chơi cùng cho khuây khỏa, ai dè không thất bóng dáng, biết thế tôi chẳng đi.”

Chử Thanh Hoành: “Maayd lần trước tôi từng có dịp đi tới Đông Thái Bình Dương như lần này, nhưng không nhàm chán vậy đâu. Buổi tối sẽ có nhiều người tập trung lại cùng chơi bài brit, rất kích thích.”

Tô Quỳ hơi thả lỏng người, lười biếng mở miệng: “Đúng thế. Còn năm nay thì sao chứ? Số người ham vui như tôi với cô, ngồi vào bàn ăn không mặc tây trang, không tuân lễ nghi, góp lại một bàn chơi bài cũng không đủ.”

Mây đen dần dần kéo tới, Chử Thanh Hoành hạ giọng: “Đêm nay trời sẽ mưa…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiếng Ngân Rung Của Quỷ

BÌNH LUẬN FACEBOOK