Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 18

Hứa Vĩ Lai

17/05/2015

Và với lời khuyên vô cùng bổ ích…….. với câu trả lời mình đã tìm được để giải thoát bản thân bởi suy nghĩ không mấy tốt đẹp, ngọn lửa trong Mikazuki một lần nữa lại được thắp lên một cách mãnh liệt. Đồng hành cùng sự mãnh liệt ấy, suốt hai ngày tiếp theo tính từ lúc gặp Tsubaki trên chuyến du ngoạn bằng thuyền tại vịnh biển Kyuushi, Mikazuki dường như chỉ tập trung vào bức họa “ hoa anh đào đỏ” sao đó cho nó được trong tình trạng tốt nhất. Cụ thể hơn là cô ấy đến trường rất sớm, mới chỉ có bảo vệ trường ra làm việc thì Mikazuki đã có mặt ở CLB mĩ thuật để vẽ. Cô ấy cũng bỏ qua những lần đi ăn với các bạn cùng lớp trong giờ nghỉ giữa tiết và sau khi tan trường, mục tiêu của nàng công chúa tóc tím bây giờ là bức tranh được hoàn thành trước ngày lễ chào đón tân học sinh……….. nghĩ lại thì thấy Mikazuki cũng cực thật, quên ăn quên ngủ, quên luôn việc chăm sóc bản thân, chỉ để làm cho xong những thứ quan trọng

Thậm chí trong hai ngày nay, Mikazuki luôn gọi điện cho Chisaki thông báo mình sẽ về trễ, tốt nhất là đừng chờ cơm vì có thể cô ấy sẽ về sau 8 giờ( đấy là do Manaka, hội trưởng CLB mĩ thuật đã đến xin các giáo viên cho họ được nán lại lâu hơn chút, nhưng vẫn phải về nhà sau 8 giờ là tối đa)……. Nên đôi lúc, Chisaki cũng cảm thấy hơi lo lắng, hầu như mình ít gặp cậu ấy hơn hẳn, đã cố tình dậy sớm nhưng không ngờ Mikazuki lại dậy sớm hơn và đi mất, thức khuya thì cậu ấy lại về rất trễ. Không biết Tsu – kun đã nói gì mà ngọn lửa nhiệt huyết trong cậu ấy lại được thắp lên mạnh mẽ đến như vậy

_ Nói gì ấy hả? Chẳng có gì quan trọng, chủ yếu vẫn là bắt cô ta vẽ một bức tranh và thông não vài câu thôi. Ngoài ra, chẳng còn gì nữa hết!

Tại căn biệt thự trắng ở mạn Bắc của vịnh Kyuushi, cách gia trang nhà Tsuchimikaido 30 phút đi bộ với vận tốc 10km/h. Tsubaki đứng trong gian bếp rộng lớn đầy đủ tiện nghi như tủ lạnh, lò vi sóng thế hệ tân tiến nhất. Hắn dường như đang pha cà phê thì phải, cái tiếng máy xoay hạt nguyên chất thế kia thì chắc chắn không nhầm vào đâu được……. Vừa làm một tách cà phê, vừa trả lời điện thoại đặt chế độ loa ngoài, nên Tsubaki chẳng cần phải đụng tay vào làm gì

_ Mình biết cậu chỉ đơn thuần là khuyên nhủ Mikazuki bỏ cách suy nghĩ tiêu cực kia sang một bên, nhưng thấy cậu ấy cứ thức khuya dậy sớm, đi từ lúc mặt trời chưa mọc hẳn, về vào lúc toàn thị trấn dường như đã đóng cửa, mình cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy, không biết có ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng không nữa!

Tsubaki mang theo một tách cà phê nóng trên tay, từ từ bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng một chiếc điện thoại bàn khác có sẵn trên chiếc bàn trước mắt. Hắn nâng tách cà phê lên môi nhấp một ngụm và khắc ghi hương vị của nó sâu vào trong tâm trí, nhưng sau đó thì lại lặng nhìn thành quả của mình bằng ánh mắt xa xăm chút phiền muộn, và kết thúc bằng tiếng thở dài ngán ngẫm

_ Quả nhiên vẫn không thể bằng Lumina pha!

_ Tsu – kun, cậu có nghe mình nói không?

_ À!

Tsubaki đặt tách cà phê xuống bàn, bên cạnh chiếc điện thoại bàn vừa phát ra tiếng nói của Chisaki…… nãy trong bếp là một cái, bây giờ là một cái khác, có vẻ như tất cả điện thoại bàn trong căn nhà này đều được liên kết với nhau, đều nhận chung một cuộc gọi và bật loa ngoài khi chủ nhà có yêu cầu. Nói chung, giờ hắn có đang đứng đâu đi chăng nữa, chỉ cần gần đó có điện thoại thì cuộc đối thoại với Chisaki không chấm dứt…….. Đúng là một căn biệt thự được trang bị đầy đủ thiết bị tối tân nhất

_ Cậu không cần phải lo cho cô ta, điều này làm tớ nhớ đến khoảng thời gian tớ còn học bên Anh, để có thể hoàn thành xong tác phẩm dự thi, tớ dường như cũng tự nhốt bản thân trong phòng suốt 1 tuần mà không thèm ngó ngàng đến thế giới bên ngoài. Tớ cũng đã cúp học luôn để đỡ mất thời gian……… Đối với những kẻ nổi máu nghệ thuật thì làm điều gì cũng khác người hết!

_ Tsu – kun, cậu dường như không ngần ngại khi nói đến vấn đề đó thì phải! Giọng nói bên kia của Chisaki có pha chút cái cười miễn cưỡng

_ Nói chung, cậu đừng để tâm quá, nếu như cô ta còn thở thì tức là mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát…….. mà tớ không nghĩ kiểu người như cô ta lại chết dễ dàng chỉ vì không ăn uống đầy đủ chất đâu!

_ Nghe cậu nói mà mình bắt đầu thấy lo hơn cho Mikazuki rồi!

Tsubaki thở dài ngán ngẫm, hắn tựa lưng vào thành ghế sofa, ngửa đầu ra phía sau để đôi mắt có thể nhìn lên trần nhà, lên chiếc đèn chùm chiếu sáng cùng những món đồ trang trí hình con cá con sò thả lòng thòng xuống. Đôi lúc có cơn gió từ ngoài biển thổi vào khiến chúng va vào nhau tạo ra âm thanh leng keng hệt như tiếng chuông gió làm xoa dịu tâm trí con người

_ Chisaki, chẳng phải cậu nói rằng sẽ tin tưởng cô nàng tóc tím kia dù cho cô ta có quyết định như thế nào ư? Vậy thì cứ việc ngồi yên chờ đợi xem cô ta có thể làm được nên trò trống gì thôi…… cậu càng lo, càng khiến bản thân thêm mệt mỏi chứ chẳng giúp ích được gì hết!

_ Mình hiểu điều đó………. Nhưng Tsu – kun này, lễ hội chào đón học sinh mới có lẽ sẽ rất thú vị đây. Có lần, mình đã được nghe Mikazuki kể lại không khí náo nhiệt khi các lớp đều trong giai đoạn chuẩn bị, dường như mọi người đang rất mong chờ vào ngày này thì phải!

_ Tớ chẳng quan tâm mấy, vì ngày hôm đó, tớ xác định là mình sẽ nghỉ ở nhà ngủ cho khỏe. Chỉ cần tưởng tượng ra cái không gian hàng trăm người chen lấn xô đẩy hệt như đi tàu điện ngầm, rồi cả tiếng cười nói đinh tai nhức óc chẳng khác gì vườn bách thú. Tớ ……. Sẽ không đến cái nơi phiền phức đó đâu!

Bên đầu dây bên kia, Tsubaki hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng thở dài ngán ngẫm của Chisaki một cách rõ ràng, ấy thế mà hắn mặt vẫn tỉnh bơ như thể chẳng quan trọng lắm vấn đề đó

_ Mình quên mất, Tsu – kun có bao giờ quan tâm đến những sự kiện thế này đâu, cũng giống như lần 4 người chúng ta đi chơi công viên giải trí ở Yokohama!

Tsubaki chợt nhớ lại khoảng thời gian còn nhỏ, khi 4 chúng ta…. bao gồm mình, Hajima, Chisaki và cả Lumina nữa. Chúng ta chơi thân với nhau, đi đâu cũng có nhau, luôn chia sẻ cùng nhau những niềm vui nỗi buồn. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài khi đi chung với nhau như thế, chứ thực chất, bên trong vẫn tồn tại một số chuyện mà không ai ngờ đến….. Chẳng hạn như trước ngày đi công viên giải trí ở Yokohama một đêm, Lumina sau khi chuẩn bị hết những thứ cần thiết vào túi cho chuyến đi ngày mai, thì cô ấy nhận được tin rằng Tsubaki vẫn còn đang bình chân như vại… vẫn chẳng đụng tay vào cái túi hành lý trong khi sáng sớm ngày tiếp theo sẽ khởi hành từ khi mặt trời mới lởm chởm mọc lên một góc thôi

Qua lời kể của Tsukusa nee – san, Lumina biết được rằng thì ra Tsubaki không hề có ý định đi cùng nhóm bạn đến công viên giải trí, mà sẽ nằm lỳ ở nhà, chây lười ngủ cho qua ngày hoặc là tiếp tục dúi mắt vào kendo hay những thứ linh tinh mà mình thường làm

Đêm hôm đó, Lumina đã đến trước phòng Tsubaki, người con gái tóc đỏ ấy khẽ nhìn qua khe cửa và thấy hình ảnh một tên con trai sở hữu mái tóc tài tử chỉa mái nhọn xuống che đi nửa con mắt. Hắn ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ, đôi mắt u sầu hướng thẳng xuống cây hoa anh đào rung rinh theo chiều gió thổi như thể đang suy nghĩ xa xăm một điều gì đó

Và Lumina là người đã lôi kéo hắn rời khỏi căn phòng ấy, đưa hắn ra bên ngoài vườn để có thể chạm vào cây anh đào lớn kia. Lumina cho rằng Tsubaki muốn được đến gần hơn cái cây nên lôi đẩy hắn bước ra khỏi gia trang nhà Minamiya. Nhưng nào ngờ, đó có phải ý muốn của Tsubaki, hắn chỉ đơn thuần suy nghĩ vài thứ linh tinh đại loại như nếu tập Kendo thì nên tập theo mức độ nào, phương pháp nào, hay chuyện học hành sao cho hiệu quả. Thành ra, Lumina bị một phen xấu hổ đến ngượng ngùng, cô thậm chí còn ôm mặt đỏ phừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa

Đối với Tsubaki, thoạt đầu thì trong suy nghĩ hắn tự hỏi cô người cá này thật biết lo chuyện bao đồng, thật sự trên đời này có kẻ rất hay quan tâm đến những chuyện không liên quam đến mình như vậy sao?........... Nhưng Tsubaki không cảm thấy khó chịu về điều đó, trái lại, hắn cảm thấy phần nào đấy trái tim mình được sưởi ấm, giống như có một ai đó thật sự quan tâm đến mình……. Tuy cô ấy có hơi ngốc nghếch, nhưng mình lại cảm giác thật dễ chịu, nhẹ nhàng

_ Tsu – kun, cậu ngủ rồi à? có còn đó không?

Giọng của Chisaki chợt đánh thức hắn, đưa Tsubaki thoát khỏi dòng thời gian ký ức và trở lại thế giới hiện thực. Hắn khẽ trông sang chiếc điện thoại bàn đang phát ra tiếng nói và tách cà phê đã nguội đi vì cơn gió biển thổi qua khung cửa sổ phía đối diện

_ Tớ vẫn đang nghe đây Chisaki!

Hắn khẽ nhấc thân hình của mình khỏi chiếc ghế sofa, cho hai tay vào túi quần rồi đứng trước nơi hướng gió ghé thăm căn phòng này

_ Chisaki, ngày mai…… cậu có dự định gì không?

_ Dự định gì ấy hả? Mình nghĩ là không có kế hoạch gì trong thời gian này hết, nhưng có chuyện gì sao Tsu – kun?

Tsubaki thở dài một tiếng rõ lớn

_ Cũng không có gì quan trọng, tớ dự định sẽ không đến cái lễ hội ồn ào như chợ ấy. Nhưng nếu có cậu đi chung thì có lẽ, tớ sẽ suy nghĩ lại!

_ EH!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh từ đầu dây điện thoại bên kia như một hồi chuông tàu hỏa bất ngờ phát lên khiến Tsubaki giật thọt suýt ngã nhào ra sàn…….. không, chính xác hơn là tim hắn muốn rụng ra ngoài, và đôi mắt tròn căng như thể chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, trông cái mặt trân trân ngố tàu cứ thẳng hướng chiếc điện thoại mà mồ hôi hột xuất hiện trên trán thế kia là đủ hiểu hắn chưa hết hoàng hồn

_ Ý………. Ý cậu là……… nếu mình đồng ý đến lễ hội, thì cậu cũng sẽ đi?

_ Ờ, tại nếu đi một mình thì tớ làm biếng lắm, nếu có cậu đi chung thì sẽ tốt hơn nhiều!

_ Vậy thì………… đây……….. có thể xem là…….. một cuộc hẹn hò ư?

_ Hả? Hẹn hò? Tớ không nghĩ nó có ý nghĩa to lớn như thế, nhưng nếu cậu nghĩ vậy thì cũng không thành vấn đề, vì đằng nào, hồi còn nhỏ, chúng ta cũng thường đi chơi chung với nhau suốt như thế mà!

Nghe như thế, Chisaki bỗng dưng trở nên im bặt một hồi lâu, sau đó thì cất tiếng thở dài đến độ chán nản

_ Phải nhỉ, đầu óc Tsu – kun chỉ dừng ở mức độ đó thôi, chẳng thể nào hiểu sâu xa được những vấn đề khác!

_ ? Cậu đang muốn ám chỉ điều gì khi nói những lời như thế?

_ Không có gì, xem như cậu vừa nghe thấy mấy từ gió bay đi!

Tuy không nói chuyện trực tiếp mặt đối mặt với nhau, nhưng qua ngữ điệu thì Tsubaki có cảm giác hình như Chisaki đang không vui điều gì thì phải. Cái tiếng thở dài chứa đầy sự hụt hẫng, thất vọng ban đầu đã tạo một tiền đề nghi ngờ trong suy nghĩ Tsubaki rồi, và cái câu cuối cùng lại càng chứng tỏ những gì mình dự đoán là hoàn toàn chính xác……… nhưng, cậu ấy đang giận điều gì? Không lẽ mình vừa nói gì sai sao?

_ Nói chung, nếu như vào ngày mai, mọi việc không có gì thay đổi thì mình sẽ đi cùng cậu đến lễ hội. Mình sẽ gọi cho cậu sau!

_ Ờ, tớ hiểu rồi, cứ quyết định thế đi!

_ Vậy nhé, mình không làm phiền cậu nữa Tsu – kun, buổi tối vui vẻ!

_ Ờ, cậu cũng vậy!

Với tay nhấn vào nút ngắt liên lạc trên điện thoại, Tsubaki ngồi phịch xuống sàn nhà đã được trải tấm thảm lông hổ trắng đắt tiền và êm xốp, miệng thở dài tự hỏi

_ Chisaki làm sao thế nhỉ, từ hồi mình gặp lại cậu ấy sau khi chuyển về đây, cậu ấy không còn giống như hồi xưa nữa!

Tsubaki chợt thoáng nghĩ đến hình ảnh Chisaki của 4 năm trước, một cô gái trung học dễ thương, ngây thơ và đơn giản. Bây giờ thì vẻ dễ thương đã trở thành xinh đẹp, sự ngây thơ trở nên chín chắn trưởng thành…….. nhưng cậu ấy cũng bí ẩn hơn nhiều. Hắn chỉ suy nghĩ đến đó rồi đưa tay gãi đầu sột soạt, thở dài như thể quăng ngay những thứ tiếp theo sắp hiện lên trong tâm trái sang một bên không muốn nghĩ đến

_ Cũng đúng thôi, thời gian sẽ khiến con người dần thay đổi, giống như mình, Chisaki đã là một cung chủ cực kỳ uy quyền, không còn là một cô gái con nít của 4 năm trước nữa. Nhiều khi cả tên đó cũng thế!

Hắn thả người nằm duỗi thẳng hai tay trên tấm thảm lông hổ ấy, đôi mắt hướng thẳng chiếc đèn chùm đang tỏa sáng cùng tiếng leng keng khi những món đồ trang trí hình các loại động vật dưới biển khác nhau va vào nhau mỗi khi cơn gió bên ngoài thổi qua

……………………………………………..

……………………………………………...

Còn về bên gia trang nhà Tsuchimikaido, nói chính xác hơn là phòng khách chính, Chisaki khẽ đặt điện thoại xuống, nhưng gương mặt tại sao cứ đỏ lên như thế……. cái đỏ ấy không phải do sốt mà tăng nhiệt độ hay làm điều gì có lỗi trước người khác để cảm thấy ngại ngùng xấu hổ…….. nó giống như sự thích thú khi vừa nói chuyện xong với tình nhân vậy…… một nụ cười e thẹn càng làm tăng thêm sự yêu kiều thướt tha của người thiếu nữ độ tuổi đang trưởng thành….. và pha thêm chút muộn phiền trong trái tim. Chính xác là đây là cảm xúc mà người khác vẫn thường hay biết đến với tên gọi: rung động vì tình yêu chăng???

_ Cung chủ sama, người không sao chứ? Trông nét mặt người không được tốt lắm!

Một cô hầu từ ngoài bước vào với gương mặt khá lo lắng khi thấy nét biểu hiện của Chisaki lúc này. Là người phục vụ cho cung chủ, dĩ nhiên làm sao có thể vui khi thấy chủ nhân của mình đang gặp phải vấn đề gì đó

Trước tình cảnh ấy, Chisaki nhanh chóng đưa tay lên gương mặt mình, vuốt nhẹ nhàng, lấy lại dáng vẻ vui cười như ngày nào

_ Tôi không sao, chẳng qua vừa nói chuyện với một người đặc biệt nên thành thử cảm xúc trong tôi nhất thời không kiểm soát được……. chút nữa sẽ trở lại bình thường ngay thôi!



_ Nói chuyện với một ai đó……. Thế thì tôi hiểu rồi, trông cung chủ hình như vừa nói chuyện với người trong mộng ấy!

_ Eh???

Chisaki bỗng trở nên đỏ mặt hơn, hai tay chạm vào bờ má mà còn cảm nhận được sự nóng ran tại đây. Chisaki vội vã quay sang hướng khác, miệng liên tục lên tiếng phủ nhận

_ Không……. không có chuyện đó đâu!

_ Hehh…… ai thế cung chủ? Chàng trai tốt số nào lại có thể lọt vào mắt xanh của cung chủ vậy?

Cô hầu kia đưa một tay lên miệng che đi nụ cười gian, điều đó càng làm Chisaki thêm phần xấu hổ

_ Đã bảo là không phải mà!

Nàng hầu ấy không chọc Chisaki nữa, thay vào đó là hành động từ từ bước đến gần cung chủ và nhẹ nhàng khoác lên người Chisaki một tấm khăn choàng được làm từ loại len đặc biệt ấm và xốp, đặc biệt không gây cho người mặc nó cảm giác nặng hay vướng víu. Vào những ngày gió lạnh như hôm nay mà được một tấm vải này quấn ngang cổ thì sẽ không bao giờ cảm nhận được sự rét buốt tấn công từ bên ngoài

_ Chisaki – sama, người đã đến tuổi cặp kê, nên nếu có thích hay yêu một ai đó thì phận làm người hầu như chúng tôi luôn cảm thấy rất mừng cho người, chỉ cần người đó thật sự yêu thương và biết lắng nghe cung chủ, thì chúng tôi không còn gì phải hối hận nữa!

_ Cảm ơn……… nhưng tôi hỏi chị điều này, giả sử như…….. chỉ là giả sử thôi, người tôi chọn là một trong những người bạn thân thiết nhất của tôi, thì chị nghĩ họ như thế nào?

Khi nghe xong câu hỏi đó, nàng hầu kia chợt suy nghĩ

_ Một trong những người bạn thân của cung chủ……….. người đang nói đến Hajima – sama và Tsubaki – dono đúng không? Vì ngoài hai người ấy ra, tôi chẳng thể nghĩ bất kỳ ai khác………….. Nói thế nào đây nhỉ, quả thực rất khó cho phận làm hầu như tôi được phép nêu ý kiến của bản thân về hai người có vị trí cao trong hai phân gia còn lại. Nhưng nếu cung chủ thật sự muốn nghe ý kiến từ cá nhân tôi………. tôi nghĩ Hajima – sama hợp với người hơn!

Chisaki tròn đôi mắt hơi ngơ ngơ khó hiểu, cô muốn được nghe câu giải thích rõ ràng

_ Hajima – sama hiện tại đang là tộc trưởng nhà Kurahashi, với vị trí như thế rõ ràng rất hợp với cung chủ, một tộc trưởng đến với một tộc trưởng thì trong mắt những người khác bao giờ cũng có chiều hướng tốt. Nhưng còn đối với Tsubaki – dono!

_ Tsu – kun thì thế nào?

_ Tsubaki – dono sở hữu một ngoại hình không khác gì tài tử diễn viên hạng A, gương mặt đẹp bởi vẻ lạnh khiến biết bao cô nàng khó cưỡng lại, xét về tài năng thì ngài ấy còn giỏi hơn Hajima – sama gấp nhiều lần. Điều khiến Tsubaki – dono càng trở nên đặc biệt là vì Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư độc nhất và duy nhất, một người dường như nhận được rất nhiều sự kính trọng từ ba phân gia…………Nhưng bây giờ, Tsubaki – dono đang mang danh tội đồ của thần Amaterasu tối cao, rất khó để có thể đến với cung chủ như một người sẽ cùng Chisaki – sama đi hết cuộc đời!

Chisaki hiểu rõ hoàn cảnh của Tsubaki lúc này hơn bao giờ hết, dù muốn hay không muốn, thì cậu ấy cũng đang gắn cái mác tội đồ của Amaterasu – sama. Yêu một người cá là trọng tội, trong khi không hề có cái luật là người của ba phân gia được yêu cháu gái thần biển. Tất cả chỉ vì cần một ai đó chịu trách nhiệm cho cái chết của Lumina trong cuộc chiến chống lại cơn giận của thần 3 năm trước. Giả sử trường hợp mình và Tsubaki đến với nhau, thì cũng không được nhiều người xung quanh chấp thuận. Có thể nói, nếu muốn tiến đến với Tsubaki thì phải trải qua một con đường không ít chông gai

Bỗng dưng Chisaki đỏ mặt phừng phừng, hai tay ôm mặt không ngừng lắc qua lắc lại như thể muốn làm bay đi lối suy nghĩ vừa rồi

_ Mình đang mộng tưởng gì thế này? Yêu và làm bạn gái của Tsu – kun ư? Làm sao chuyện động trời như vậy có thể xảy ra. Một Kiếm Vũ Sư tài năng không ai có khả năng vượt qua, mình lấy tư cách gì trở thành bạn đồng hành cùng cậu ấy?............ Với lại, chắc chắn, Tsu – kun vẫn chưa thể nào quên được người con gái ấy trong tâm trí!

Phải, Tsubaki vẫn chưa quên Lumina…………. Nói chính xác hơn là không cách nào có thể quên được. Và chắc chắn Tsubaki sẽ không nghĩ đến việc bắt đầu một câu chuyện tình mới cùng một cô gái khác

_ Phải………. cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để đến với một cô gái khác!

………………………………

Nhấn nút trên chiếc điện thoại bàn để tắt cuộc trò chuyện, Tsubaki khẽ ngả lưng sau chiếc ghế sofa êm, miệng không ngừng cất lên tiếng thở dài

_ Hẹn hò ư, mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nghe lại hai từ này kể từ đêm định mệnh!

Tsubaki khẽ lấy chiếc nhẫn được khuyên thành sợi dây đeo cổ ở ngực và đưa nó lên trước ánh đèn điện khiến cho nó càng trở nên lấp lánh. Đôi mắt kia càng tỏ vẻ xa xăm phiền muộn hơn

_ Lumina, nếu tính cả lúc em lôi anh đi Yokohama, thì đó đã được xem là một cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng ta chứ nhỉ………… thật ngốc quá!

Và rồi đêm ấy, tiếng sóng biển tràn bờ từ nơi vịnh Kyuushi vẫn tiếp tục vỗ như một khúc ca thiên nhiên lặp đi lặp lại, cùng cơn gió lạnh mang hương mặn của biển vào căn phòng này để mang đi nỗi hư âm trong tâm trí

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sáng ngày tiếp theo, là ngày mà ai cũng mong mỏi nhất……….. vì sao ư? Bởi rằng hôm nay, là thứ ba, lễ hội “ chào đón tân học sinh” của trường trung học It. Harm Sokyuran, không phải giới thiệu thì ai cũng hiểu quy mô nó như thế nào, có thể nói, từ lúc bước chân vào trường sẽ đón nhận được ngay cái không khí náo nhiệt khi hàng trăm học sinh cùng nhau cười nói vui vẻ nhộn nhịp ngoài cổng trường cho đến vào sân bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt người khác là hai hàng chữ chào đón được treo xung quanh cổng, rồi những màn pháo hoa chào đón nổ lung linh rực rỡ giữa một màu xanh của bầu trời

Và điều đặc biệt hơn khi hai hàng học sinh năm hai năm ba đứng hai bên, họ diện trên mình những bộ trang phục tượng trưng cho CLB của họ, ví dụ như CLB Karate sẽ là bộ đồ võ sư, đai đen quấn ngang thắt lưng và không ngừng thể hiện khí chất anh hùng qua vài bài võ giữa đường. Hay CLB nhạc kịch, những bạn nữ sẽ mặc Hakama hoặc Kimono, trang điểm son phấn minh cong minh giả mĩ miều, tay cầm quạt múa những điệu tuyệt đẹp lôi cuốn người khác. Tất cả chỉ vì họ muốn mời những học sinh mới….. những học sinh năm nhất có tố chất hay sở thích tham gia vào CLB của mình……….. Phải, ngày lễ chào đón học sinh mới không chỉ đơn thuần là một nghi thức chào đón thế hệ năm nhất tham gia đại gia đình It. Harm Sokyuran, mà còn là cơ hội để các CLB thể hiện những gì mình có, tạo chỗ dựa cho học sinh đăng ký tham gia, một cách gia tăng số lượng hay nhất, cạnh tranh giữa các CLB với nhau

Còn CLB mĩ thuật thì sao? Có lẽ chúng ta cũng nên ghé qua xem thử

_ Manaka – san, học sinh năm nhất đã tham dự lễ hội với con số dường như không thể đếm xuể. Các CLB khác cũng bắt đầu công cuộc “ dụ dỗ” mấy đứa rồi, chúng ta có nên xông pha trận mạng ngay lúc này không?

_ Bình tĩnh nào Hiro – kun!

Trưởng hội CLB mỹ thuật khẽ nâng gọng kính tỏ ra vẻ đầy chiến lược trong đầu

_ Nhân vật chính bao giờ cũng sẽ xuất hiện cuối cùng để gây nên ấn tượng mạnh đối với người khác. Tôi dám khẳng định, CLB mỹ thuật của chúng ta sẽ là một ngôi sao tỏa sáng nhất hôm nay, khửa khửa khửa!

_ Manaka – san, không có một hội trưởng nào lại cười một cách gian xảo như chị đâu, chỉ sợ khi nhìn thấy nụ cười này của chị, mấy đứa năm nhất sẽ chạy mất cả dép! Hiro trả lời với vẻ miễn cưỡng trước tinh thần cực kỳ tự tin sảng khoái của hội trưởng CLB mỹ thuật

Chàng tiền bối năm hai chợt quay sang cô gái tóc tím có phần lọn cột đuôi bởi một dải ruy băng hồng cùng nụ cười thân thiện nhẹ nhàng

_ Tsuchimikaido – kun, “ hoa anh đào đỏ”………

_ Vâng!

Mikazuki từ từ hướng ánh mắt xanh tựa cơn sóng biển về phía bức tranh bên cạnh, hiện tại, nó đang được chùm kín bởi tấm vải trắng, thể hiện cho một điều bí mật thú vị sẽ được bật mí vào giây phút trọng điểm cuối cùng. Không biết là bức tranh đã hoàn thiện theo hướng thành công hay thất bại, nhưng chỉ cần để ý nụ cười của Mikazuki lúc này thì ta có thể hiểu rằng: “ cô ấy đã làm hết khả năng của mình và hoàn toàn tự hào về điều đó”…… Kết quả ra sao, có lẽ đành phải đợi thôi

_ Thật tình, ba ngày vừa qua, em làm tụi anh lo đến sốt ruột Tsuchimikaido – kun. Em xuất hiện vào ngày thứ bảy, khoảng thời gian học sinh năm nhất được nghỉ để vẽ tiếp “ hoa anh đào đỏ”, khiến Manaka – san phải dùng quyền của hội trưởng CLB xin các thầy kéo dài thời gian cho đến tận tối mà hoàn toàn không ăn uống gì cả. Rồi sang chủ nhật, em cũng thí nốt ngày nghỉ của mình để tới đây……… cũng lao đầu vào hoàn thành nốt bức tranh quên ăn quên uống. Đầu tuần cũng chẳng khác là bao, có khi còn cực hơn, em đến trường từ lúc mặt trời chưa lên hẳn vẽ được chừng nào hay chừng ấy, giờ ra chơi cũng xuống CLB, ra về thì ở lại cho tới chuyến xe buýt cuối cùng chuẩn bị rời trạm………. Tsuchimikaido – kun, ba ngày qua chắc em gặp căng thẳng dữ lắm…… thật sự có ổn không? Người nhà Tsuchimikaido không gặng hỏi gì em chứ?

_ Không sao đâu…… em hiện giờ đang rất khỏe, chỉ cần qua một đêm là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Lúc đầu người phân gia Tsuchimikaido có hơi lo lắng cho tình hình sức khỏe của em…….. nhưng em nói chỉ trong ba ngày này là vất vả đôi chút, sau lễ hội thì cuộc sống sinh hoạt của em sẽ trở lại bình thường…. nên họ cũng thôi luôn!

Hiro thở phào nhẹ nhõm

_ Hầy, thế thì tốt quá, nhưng em cũng coi trọng sức khỏe của mình, tuy em đã trở lại bình thường, nhưng cũng không được lơ là đâu, để ý cơ thể mình một chút!

_ Vâng, em hiểu mà, cảm ơn anh đã nhắc nhở!

_ Thế Tsuchimikaido – kun, sao em không ra ngoài chơi cùng các bạn nhỉ, nghe nói trong lễ hội chào đón học sinh mới năm nay, có rất nhiều gian hàng khác nhau được mở. Năm nay có vẻ như mấy đứa được ưu đãi dữ quá nhỉ, toàn mô hình lạ mà năm anh hay chị hội trưởng vào đều không có!

_ Ể, có được không ạ? Nhưng còn chỉ tiêu của CLB chúng ta……………

_ Em không cần phải lo, chị đã xin một vị trí trong trường có thể giúp chúng ta quảng bá “ hoa anh đào đỏ” cũng như gửi lời mời đến các học sinh năm nhất, nhưng phải 3 tiếng đồng hồ nữa cơ. Thời gian đó, em hãy cứ tham gia lễ hội đi, chuyện ở CLB cứ để chị và anh Hiro lo! Manaka – san chợt lên tiếng

Đây giống như một cơ hội ngàn năm có một đối với Mikazuki, quả thật, bản thân nàng cũng rất muốn được dạo quanh một vòng cho biết cái không khí lễ hội nhộn nhịp như thế nào. Ban nãy, có mấy cô bạn cùng lớp đến rủ Mikazuki đi chung cho vui, nhưng vì bận hoàn thành “ hoa anh đào đỏ” nên đành phải từ chối, nếu giờ mà đi thì có lẽ phải tự thân thôi. Tuy chỉ một mình nhưng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ ngày hội này

_ Vậy………… em sẽ đi xem lễ hội xem sao, nếu có anh chị cần gì thì cứ gọi cho em, em sẽ đến ngay!

_ Ok, cứ giao mọi thứ ở đây cho bọn chị, em đi đi!

_ Thế……… em xin phép!

Mikazuki khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, trông con bé hí hửng như vậy, chứng tỏ trong thâm tâm, nó cũng muốn được tham quan lễ hội xem như thế nào

Hội trưởng CLB mỹ thuật khoanh tay, đầu cứ gật gù

_ Đúng đúng, phải vậy mới được chứ, còn trẻ thì nên tận hưởng hết khoảng thời gian đầy sức sống của mình, chứ không sau này có hối hận cũng không kịp!

_ Thế thì trong lúc Mikazuki đi chơi, chúng ta sẽ nhận trách nhiệm trông coi “ hoa anh đào đỏ” cho em ấy. Nếu mà ngồi đọc hết mấy cuốn sách kia thì chắc ba tiếng đồng hồ sẽ trôi qua sớm thôi!

_ Chờ đã Hiro – kun!

Ngay khi chàng học sinh năm hai vừa có ý định ngồi xuống chiếc ghế bố với ba bốn quyển sách trên tay cùng ý định sẽ đọc hết chúng trong 3 giờ liền, thì ngay lập tức, bàn tay chị hội trưởng nắm lấy cổ áo ngăn không cho anh ta tự giam linh hồn mình vào những trang sách

_ Hiro – kun, cậu cũng chỉ là học viên năm hai thôi, tuổi trẻ còn đang rất phơi phới, lo mà tận hưởng đi. Đồng ý đọc thêm sách là điều cần thiết, nhưng hôm nay là lễ hội. Với thân phận hội trưởng CLB mỹ thuật, tôi ra lệnh trong 24 giờ tiếp theo, tất cả thành viên trong CLB không được đụng đến những thứ có liên quan đến học hành thi cử. Cho nên cậu, Hiro, phắn mông ra khỏi ghế và đi một vòng thăm quan lễ hội nhanh!

_ Nói thì dễ lắm Manaka – san, chẳng lẽ chị định một mình ngồi đây canh chừng bức tranh trong khi cả tôi lẫn Mikazuki đều đi chơi ư? Tôi biết chị là hội trưởng, nhưng cũng không cần thiết phải ôm xô hết mọi thứ vào mình như vậy!

_ Ai nói với cậu là tôi sẽ đóng đinh trong căn phòng này?



Manaka – san nâng gọng kính rồi làm ra vẻ quan trọng

_ Tôi cũng đang trong giai đoạn tuổi trẻ dâng trào, con số 18 trong tôi đang vẫy gọi với ngọn lửa rừng rực khiến cho con tim này càng thôi thúc bản thân phải nhanh chóng đến những nơi mà mình thuộc về…….. Phải là lễ hội, nó đang kêu gọi tôi đến đó thật nhanh……. Cho nên, sẽ không bao giờ có chuyện tôi bó chân ở đây ngồi ngắm hai người ngao du dưới đó đâu!

_ Hả, không phải chị nói với Tsuchimikaido - kun rằng cứ để mọi thứ ở CLB cho chị và tôi, để em ấy có thể thoải mái vui chơi, còn chúng ta đảm nhận việc trông coi bức tranh ư?

_ Còn lâu nhé, tôi nói như thế để em ấy có thể tự do vui chơi cùng bạn bè trong ngày hội. Cứ thử tưởng tượng mà xem, trong 3 ngày vừa qua, người chịu nhiều áp lực nhất, tiêu tốn nhiều thời gian và calo nhất hoàn thành bức tranh trước kỳ hạn là Mikazuki. Thế nên nhân cơ hội này, tôi muốn em ấy giải tỏa hết căng thẳng, một phần lo cho sức khỏe em ấy, một phần cũng sợ lỡ như có chuyện gì xảy đến với Mikazuki, thì người nhà Tsuchimikaido sẽ giết chúng ta mất!

Trái với vẻ hùng hồn tuyên bố nhưng thực ra Manaka đang run lẩy bẩy khi nghĩ đến cảnh người nhà Tsuchimikaido nhúng tay vào chuyện này

_ Manaka – san, chị lo hơi thừa rồi, Tsuchimikaido – kun không phải loại người mách lẻo đâu!

_ Nói tóm lại, tôi biết ơn Mikazuki và muốn được làm điều gì đó cho em ấy. Nhưng đối với một học sinh năm ba sắp ra trường như tôi thì còn có thể làm được gì…… trong khi chính em ấy lại xuất thân từ một gia tộc cao sang quyền quý mà cả đất Nhật này ai cũng biết. Nên tôi chỉ có thể làm bấy nhiêu thôi, xem như lời cảm ơn chân tình đến em ấy vì đã dồn hết sức mình cho sự tồn tại của CLB mỹ thuật……….. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tự giam mình trong phòng, dĩ nhiên là cũng phải vui chơi thỏa thích bù cho khoảng thời gian lo lắng rồi!

_ Nếu chúng ta đi hết rồi, thì ai sẽ là người canh chừng “ hoa anh đào đỏ” rồi chưa kể đến việc ước lượng thời gian để chúng ta bày trí nữa. Suy đi quẩn lại, vẫn phải có một người ở đây!

_ Điều đấy cậu không cần phải lo, tôi đã thông báo cho bên tổ chức khi nào đến phiên chúng ta thì hãy gọi cho tôi. Còn về bức tranh, chỉ cần khóa phòng lại là xong ấy mà!

Hiro thở dài một cái ngán ngẫm, sau đó, anh ấy nở nụ cười miễn cưỡng

_ Chịu thua chị rồi, chỉ cần tôi đi là ổn chứ gì, mấy cuốn sách này có lẽ nên đọc sau vậy!

_ Hể? Cậu tính đi một mình à?

_ Không một mình thì mấy mình? Mấy thằng bạn lớp tôi, tụi nó cũng phải tổ chức các gian hàng nên hiện giờ khá bận trong việc buôn bán hay mời mọt. Chỉ có một số thành phần đặc biệt thì không tham gia hoặc cũng bị chèn ép vào các gian hàng khác. Giờ tôi chỉ còn nước là tự thân vận động, hy vọng cái ví sẽ không trơn tru sạch sẽ cho đến khi lễ hội kết thúc!

_ Nếu vậy thì…………

Manaka – san chợt tháo cặp kính trên mắt mình cho vào túi áo, chị ấy còn gỡ bỏ luôn cả chiếc cột tóc để cho mái tóc đen của mình xõa dài xuống khi những tia nắng ấm chiếu qua, tạo nên một vẻ thiết tha yêu kiều của một người phụ nữ đang trong độ tuổi trưởng thành. Chị ta khẽ ôm lấy cánh tay của Hiro, trên môi không thiếu nụ cười xinh cùng lời lẽ ngọt ngào như thiên thần

_ Trong ngày lễ hôm nay, tôi sẽ làm “ bạn gái hờ” cho cậu, thế thì không cần phải lẻ loi trong khoảng thời gian này rồi chứ hả?

Chàng Hiro phì cười

_ Được không đó Manaka – san? Lỡ bạn trai chị mà thấy thì không chắc cái mặt của tôi còn nguyên vẹn sau khi lĩnh trọn cú đấm từ anh ta trong cơn ghen!

_ Cậu lo chuyện đó à……… yên tâm, tôi hiện chưa có bạn trai, nên cậu hoàn toàn có thể đến với tôi nếu muốn!

_ Thế ra tôi là người đầu tiên hẹn hò với chị à……. thật vinh hạnh cho một tên nam sinh năm hai như tôi khi được tham gia lễ hội cùng một trong Thập Nhị Họa Sư, ha ha ha!

_ Hiro – kun, cậu phải trả mọi chi phí cho tôi khi chúng ta đi chơi chung thế này, nên cẩn thận ví tiền của cậu đi!

_ Hể, có cần phải hành hạ tôi đến mức đó không?

_ Có sao đâu, lâu lâu Hiro – kun khao tôi một bữa thôi mà…………..

Hai người họ rời khỏi CLB mỹ thuật sau khi Manaka – san đã khóa cửa phòng cẩn thận…… có vẻ như ngày hôm nay ai ai cũng được vui vẻ trong thời gian diễn ra lễ hội trường. Và hy vọng “ hoa anh đào đỏ” sẽ cứu lấy nơi đây một bàn thua trông thấy

Nhưng chỉ tầm sau đó vài phút, một bóng người rón rén đến trước cửa phòng CLB mỹ thuật, người đó loay hoay với chiếc chìa khóa mở ra gian phòng CLB mỹ thuật……. chắc là Hiro – kun hay Manaka – san để quên thứ gì đấy nên bây giờ quay lại……. có lẽ không có gì quan trọng đâu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Hả? Cậu nói như vậy là ý gì đây?

_ Thành thật xin lỗi cậu, Tsu – kun!

Tsubaki hiện đang ngồi vắt vẻo trên tầng thượng của It. Harm Sokyuran, cái chỗ đặc biệt chỉ dành riêng cho hắn mỗi khi vào giờ nghỉ ngơi nếu muốn trốn cái không khí ồn ào dưới kia. Mà quả thật đây là lúc rất thích hợp và sáng suốt khi hắn ở trên này, bởi rằng ngày hội “ chào đón tân học sinh” còn kinh khủng gấp mấy mươi lần bình thường. Theo suy nghĩ của Tsubaki thì là như vậy

Hắn đang gọi điện cho Chisaki thì phải

_ Tư trang Tsuchimikaido gặp chút chuyện ngoài ý muốn, mình phải tiếp đón ông chủ của tập đoàn môi giới bất động sản một cách cẩn thận trơn tru, nên có lẽ mình sẽ không thể đi lễ hội cùng cậu được…….. thành thật xin lỗi Tsu – kun!

Tsubaki thở dài ngao ngán

_ Này nhé, nếu là chuyện làm ăn về bất động sản, nhà đất hay kinh tế gì đó, sao cậu không ném hết qua nhà Kurahashi ấy? Hajima sẽ xử lý vụ này rất nhanh mà đúng không?

_ Đâu có được….. Hajima cũng đang bận việc gia đình cậu ấy, mình không thể cứ tùy tiện giao hết cho phân gia Kurahashi. Với lại, đây là vấn đề giữa bố mình và chủ tịch bên họ, đương nhiên nhà Tsuchimikaido phải đứng ra giải quyết rồi!

_ Thế thì kêu lão Chiba ra mà xử, mắc mớ gì cậu phải lao thân vào một cuộc trò chuyện không liên quan đến mình như vậy hả?

_ Tsu – kun, bố mình không còn là người đứng đầu gia tộc Tsuchimikaido nữa, mình hiện đang nhận trọng trách cung chủ……. Những vụ thế này, dĩ nhiên là mình phải hứng dù có muốn hay không!

Hắn lại thở dài thêm cái nữa

_ Thôi được rồi được rồi, nói chung là cậu cho tớ leo cây ngày hôm nay vì chuyện ngoài ý muốn, hiểu như thế cho nó đơn giản!

_ Xin lỗi cậu Tsu – kun, khi nào xong việc, mình sẽ qua nhà cậu sau nhé!

_ Hầy, quyết định thế đi, khi nào mọi chuyện ổn thỏa hết thì gọi cho tớ!

Tsubaki thở dài chán đời khi ngước cổ nhìn lên bầu trời trong xanh tuyệt đẹp kia, tối hôm qua rõ ràng đã rủ sẽ cùng nhau thăm quan lễ hội, thế mà bây giờ lại bị cho leo cây. Số đúng chất con rệp………. thôi thì đành vậy, cực chẳng đã nó mới như thế, có lẽ Tsubaki sẽ rời cái mông khỏi tầng thượng, đi ra cổng trường và bắt chuyến xe buýt về nhà ngủ cho khỏe thân. Chứ còn bị kẹt lại giữa hàng tiếng ồn ào thế này, chỉ tầm vài tiếng đồng hồ là não mình sẽ nở hoa hết

_ Về nhà đánh một giấc cho khỏe!

Đang tính làm như thế thì bỗng dưng cánh cửa nối thông tầng thượng với cầu thang xuống các tầng học bên dưới chợt mở ra, theo sau đó là tiếng nói bàn tán xôn xao gì đấy, nhưng chỉ toàn là con trai với nhau thôi.

Tsubaki vốn chẳng quan tâm đến những tiểu tiết như vậy, hắn tính nhảy xuống rồi ung dung ra về, trả lại chỗ tâm tình cho mấy tên con trai ấy muốn nói gì thì nói, bởi mình không còn phận sự gì ở đây nữa

_ Này, chẳng phải chỉ tầm ba tiếng đồng hồ nữa là CLB mỹ thuật sẽ bày trí bức tranh của Mikazuki Tsuchimikaido ở sân trường ư? Có thật là bức tranh đó sẽ cứu cái CLB nhảm nhí quê mùa đó không vậy?

Nghe đến tên Mikazuki Tsuchimikaido, ý tưởng về chiếc giường có gối êm nệm ấm đang chờ đợi mình trong tâm trí Tsubaki biến mất, mà thay vào đó là hình ảnh cô gái tóc tím dài sở hữu gương mặt giống với Lumina như hai giọt nước. Rồi cả chuyện gì đó liên quan đến CLB mỹ thuật nữa

Cảm thấy kỳ lạ, nên Tsubaki tạm thời dừng lại, chú ý dỏng tai nghe cho hết câu chuyện

_ Mikazuki Tsuchimikaido, người đến từ phân gia Tsuchimikaido, nghe hội trưởng Yurugu – san nói cô ta là người kế thừa khả năng của Manaka – san đúng không nhỉ?

_ Ờ, nghe nói con bé đó vẽ rất đẹp, giả sử như đặt trường hợp bức tranh của con bé nhà Tsuchimikaido ấy lôi kéo được bọn học sinh năm nhất thì quả thật……. CLB nhiếp ảnh của chúng ta sẽ mất vốn không phanh. Tình hình có vẻ căng thẳng rồi đây!

Nếu là về vấn đề này thì trước đây, Tsubaki cũng từng một lần tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong một CLB nào đó không rõ, nhưng nghe cũng có kẻ nào tên Yurugu và cũng gắn mác hội trưởng thì phải. Họ kể về việc đang cạnh tranh cùng CLB mỹ thuật do con gì……. Ma na canh hay Ma nam cam gì gì đó không nhớ nốt. Và dường như CLB mỹ thuật đang thắng thế vì trong đấy còn có sự tồn tại của Mikazuki Tsuchimikaido…….. nếu là người trong cuộc thì sẽ hiểu ngay chắc chắn cô ta sẽ dành chiến thắng bởi trong tay cô ấy đang nắm giữ quân bài chủ lực cuối cùng “ hoa anh đào đỏ”

_ Nhưng đó sẽ không còn là vấn đề nữa vì chắc chắn bức tranh của con bé nhà Tsuchimikaido không thể mang ra chỗ trưng bày được đâu!

Nghe thế, Tsubaki bỗng tròn mắt ngạc nhiên một cái

_ Hể, tại sao lại không? Chẳng phải con bé đã hoàn thành xong bức tranh rồi ư?

_ Đúng là nó đã hoàn thành xong bức tranh, con bé này hoàn toàn không phải tay vừa đâu, y như những gì chúng ta đã nghe trước đó. Con bé nhà Tsuchimikaido đã vẽ lại bức tranh “ hoa anh đào đỏ” đã đoạt giải quán quân trong cuộc thi hội họa được tổ chức ở Anh. Thoạt nhìn, tao còn nghĩ Tsubaki Minamiya đang có mặt tại Nhật Bản ấy….. định thần lại mới biết, là do con nhóc đó phác họa lại!

_ Vẽ lại được cả “ hoa anh đào đỏ” của họa sĩ Tsubaki Minamiya? Quả thật người thừa kế của Manaka Kazemiya, một trong Thập Nhị Họa Sư của Nhật Bản có khác. Không thể xem thường bởi nó chỉ là một con nhóc năm nhất được!

_ Thế nên tao mới nói: chỉ cần xử lý được con bé ấy, thì mọi chuyện sẽ rất có lợi cho CLB nhiếp ảnh chúng ta, CLB mỹ thuật sẽ không còn cơ hội tỏa sáng được nữa!

_ Nhưng cụ thể là mày đã làm gì? Không phải chặn đường, đe dọa hay bắt cóc tống tiền gì con bé đấy chứ?

_ Tao đâu có bị dở, nó tuy là học sinh năm nhất, nhưng trước sau gì cũng là người nhà phân gia Tsuchimikaido, bộ mày nghĩ gia tộc đó sẽ để yên nếu như tao làm rụng một sợi tóc của nó ư? ……….. Yên tâm, tao đã nghĩ ra một cách thiết thực hơn nhiều, không gây hại về thân thể cho cả hai bên, mà cũng rất hiệu quả!

Cái đám con trai cùng hội cùng thuyền với kẻ đang phát ngôn kia cũng đứng lặng yên nghe tên đó nói tiếp

_ Có thể tao không thể đe dọa hay làm hại gì đến con nhóc nhà Tsuchimikaido, nhưng bức tranh “ hoa anh đào đỏ” của nó thì lại là một chuyện khác. Chắc không ai quy tội gì nếu tao chỉ thêm vài chi tiết cho bức tranh thêm sống động thôi nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook