Tiếng Gọi Trái Tim

Chương 7

Phượngkute2060

16/08/2016

Vừa đúng lúc đó, cô hóa vào mỉm cười nói:

- em tỉnh dậy rồi à, nghỉ ngơi chút đi thể trạng còn yếu lắm.Nhớ ăn uống đầy đủ cho nhanh chóng hồi phục. Cô sẽ xí xóa cho em phần nợ lần trước.

- vâng ạ.em cảm ơn cô nhiều

Hắn nói tiếp:

-nghỉ đi , 1 chút tui đèo giúp về.

Nó nghe hắn nói vậy, dùng tay ngoáy lỗ tai hỏi lại:

- Uả ông đang nói với tui à, đèo tui á ? Hôm nay là mặt trời mọc hướng đông hay hướng tây nhỉ?.

- Cô ... cô tui muốn chúng ta hòa bình không cãi nhau nữa được chưa?

- Haha mắc cười quá, hòa bình á , tôi với cậu vốn ở không cùng " tầng lớp" điều gì khiến cậu hạ mình nói câu đó.

- Tôi có thiện chí nhưng cô không muốn thì thôi coi như chưa có cuộc đàm thoại này.



- Hứ ai cần anh phải làm thế, đúng là đồ ba già biến thái , chả hiểu sao tụi con gái mê 1 người như ông, thân hình thì liễu yếu đào tơ, với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng, chỉ được cái da trắng có khi đã qua khâu chỉnh sửa.

Hắn tức giận trừ mặt với cô , ngồi dậy ép cô sát tường, mặt cô đỏ lựng như quả cà chua chín, tim thì đập nhanh, chết tiệt tại sao mày lại bị lỡ nhịp bởi cái tên này chứ.

- Anh... anh tính làm gì tôi , có tin tôi hét lên không.

- Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô?

Bỗng nhiên cô thoáng nghĩ đến những cảnh lãng mạng trong phim hàn quốc cô xem, nữ chính bị nam chính ép vào tường rồi bắt đầu 1 nụ hôn nồng nhiệt, rồi cô lắc đầu với ý nghĩ hết sức điên rồ của mình:" mày điên thật rồi"

-bớt ảo tưởng đi cô nương, cô đang nghĩ đên mấy cái cảnh môi chạm môi tình cảm đó á,rồi hắn thì thầm tai cô nói nhỏ:" Rồi có ngày cô phải hối hận về những lời nói hôm nay ". hắn bỏ đi để lại một mình cô trong phòng. rồi nghĩ đến hình ảnh khi nãy." chẹp chẹp tính ra hắn đẹp trai ra phếch, mũi cao, nước da em bé" khẽ chạm vào da của mình rồi nói:"ước gì da mình đẹp như da hắn".

Những ngày bình yên rồi cũng bắt đầu, hắn dường như không cố tình trêu nó nữa. Còn ngân thì:" càng yên lặng càng tỏ ra nguy hiểm phải đề phòng". cũng giống như những con sóng không lúc nào ngừng nghỉ chúng cứ liên tục từng đợt, từng đợt bật lên cao trào đập mạnh vào các bề cát trắng như muốn ghi tên mình lên đó.

Trong giờ ra chơi, mấy đứa bạn chơi ác lấy giấu cặp của cô rồi lục xem trong cặp cô có chứa những gì và không ai khác kẻ chủ mưu nghĩ ra cái trò này chính là hắn, đang lục thì 1 ảnh kẹp trong cuốn sổ nhật kí rơi ra hắn cầm lên , và nói:

- Ê tụi mày lại xem mặt con vịt xấu xí hồi nhỏ đúng thật chả khác nào cún nhà tao mà có khi con cún tao dễ thương hơn cái mặt này.

-Ừm đúng là xấu thật, đưa ảnh cho tao tao chụp lại up lên facebook , ghi với tiêu đề là tây thi đậu phụ đảm bảo em nó sẽ nổi tiếng như cồn. haha



Ngân vừa mới xuống phòng y tế để xin thuốc thì biết chuyện xảy ra liền chạy lên, cô trừ mắt với hắn bảo:

- Trả cặp cho tui, có tin tui kiện anh vì cái tội xâm phạm quyền riêng tư cùa người khác không

- Gioir kiện đi thách đó, họ nghe tôi hay nghe cô?

- Ố mà hình hồi nhỏ cô công nhận đẹp ơi là đẹp " đẹp như quỷ ý"

Cô sực nhớ đến thì ra là cái ảnh chụp cùng ngoại 5 năm trước , lúc nào ngân cũng bỏ nó vào cuốn sổ nhật kí xem nó như vật bất ly thân, cứ mỗi lần nhớ ngoại thì lại lấy ra xem dù sao nó cũng vơi đi phần nào khoảng trống trong lòng . Cô tức giận bảo:

- Trả tấm hình lại cho tôi.

- trả á , ố xin lỗi tôi thấy gớm ghiếc quá xé rồi văng ngoài thùng rác kia nè , nói rồi hắn chỉ cho cô hướng thùng rác

- cái gì xé rồi á, lần này cô không kiềm chế được cảm xúc .

1 tiếng chát vang lên cả căn phòng mọi người xoay người về hướng cô ...

-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếng Gọi Trái Tim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook