Tiếng Gọi Của Tình Yêu

Chương 5

Tiểu Mãn

30/09/2016

“Á Thiên !” Giọng nói Mã Như rung lên ,sự sợ hãi tự dưng xuất hiện.

Cậu nhìn Á Thiên liền nhớ đến những cảnh tượng hôm qua ,nó cứ nằm trong suy nghĩ của cậu muốn bỏ nó ra sau cũng không thể.

Á Thiên bước tới gần cậu ,hai người đối diện với nhau.

“Cậu sợ lắm à?” Á Thiên nhìn cậu và nói.

“Không..không có !”

“Vậy sao cậu lại run lên thế kia ?”

“...”

Mã Như im lặng lúc lâu ,hai chân cậu như bị chôn vùi xuống đất ,không thể dịch chuyễn được.

Á Thiên ngày càng tiến lại gần cậu hơn ,lúc này khoảng cách giữa hai người cũng hẹp lại.

Cậu hoảng sợ ,vô thức lùi về sau một bước. “Cậu muốn làm gì?” Khuôn mặt cậu lúc này mới chịu ngước lên nhìn hắn.

“Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn tôi rồi sao?”

Hắn nhẹ nhàng để tay lên trán cậu xem còn sốt không ,Mã Như nhắm chặt hai mắt ,không dám hó hé một tiếng.

“Cậu đỡ hơn rồi ?”

“Ờ...Ừm”

“Cậu vẫn còn...nhớ chuyện đó sao?”

Hắn vừa nói ,vừa lấy tay nâng cằm cậu lên.

“Chuyện gì chứ ?” Cậu đánh trống lãng.

Á Thiên khum người xuống môi ghé sát tai cậu “Thì là chuyện tôi làm tình với cậu ấy !”

Mã Như nghe xong câu đó hớt hãi đẩy Á Thiên ra.

“Cậu bị làm sao vậy Á Thiên ? Tại sao cậu lại...không còn là cậu nữa...cậu...khác rồi...”

“Khác sao ?” Hắn cười ranh mãnh.

“Tôi như thế này chỉ vì cậu đấy !Chỉ vì tôi yêu cậu mà mới như vậy nè!”

“Á Thiên cậu điên rồi !” Mã Như quát vào mặt hắn. Hai mắt cậu từ khi nào mà nó đã đỏ lên nhìn trông rát làm sao.



Á Thiên im lặng chỉ trong vài phút mà không gian đã trở nên im ắng tới nỗi khiến người khác cũng có thể nghe được tiếng gió thổi qua.

Phi Kiệt từ lâu đã trở về phòng nhưng vô tình thấy hai người bọn họ nên cậu chỉ đứng từ xa xem tình hình như thế nào.

Á Thiên bước lại gần Mã Như ôm chặt. Một tay ôm sát hông cậu ,tay còn lại nâng cằm cậu hôn đắm đuối.

Mã Như hai tay dồn sức đập lên bã vai hắn ình ình nhưng không thề hứng gì. Mã Như vùng vẫy được một lúc lâu thì ngưng lại đễ hắn tự tung tự tác.

Á Thiên thấy cậu im lặng thừa cơ hội hắn dùng lưỡi tách hai bờ môi cậu ra chen vào bên trong làm loạn.

Mã Như cảm nhận được chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đang làm loạn bên trong ,thật là khó chịu.

Vì nụ hôn quá mãnh liệt khiến Mã Như phải rên khẽ trong họng “ưm..ưm..” hai mắt cậu nhắm chặt lại.

Phi Kiệt từ xa đứng nhìn thấy được cảnh tượng này trong lòng hắn gay gứt làm sao. Hắn mím chặt môi ,một hồi lâu cậu thấy Á Thiên vẫn không tha cho Mã Như ,liền đi tới.

Phi Kiệt cầm tay Mã Như lôi về phía của mình “Đủ rồi đấy !Mã Như vừa mới bớt sốt !Bây giờ mày muốn cậu ấy bệnh lại hay sao?”

Á Thiên lườm Phi Kiệt một cái muốn rách mắt rồi nói “Thì ra từ nãy giờ mày đã thấy hết rồi à ?”

“Vậy thì đã sao?”

“Tao không quan tâm .Tao chỉ muốn biết câu trả lời của Mã Như nên mới đến đây. Ai nhè trong phòng chỉ có một mình Mã Như nên tao mới ....”

“Mày còn không bằng cằm thú nữa đó !” Phi Kiệt giọng lạnh quát vào mặt hắn.

Mã Như nảy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

“Được rồi Phi Kiệt. Tớ ổn mà không sao đâu.”

Phi Kiệt nhìn Mã Như trông cậu đáng thương làm sao.

“Mã Như...” Phi Kiệt gọi tên cậu.

Á Thiên nhìn bọn họ một lúc thì bất mãn đi về phòng.

Từ lúc hắn làm chuyện đó đối với Mã Như xong thì bản tính của hắn ngày càng biến thái hơn.

Phi Kiệt thấy hắn đã đi ,liền dìu Mã Như vào phòng ngồi xuống ghế ,rồi rót một cốc nước lọc cho cậu.

“Nè !Cậu uống đi !”

“Cảm ơn cậu !”

Mã Như cầm ly nước ực một hơi rồi lên tiếng “Phi Kiệt ..cậu có thể nào giúp tớ được không ?” Giọng nói nhẹ nhàng có hơi run.

“...’’



“Làm ơn ! Cậu làm ơn giúp tớ thoát khỏi đây đi ! Tớ sợ lắm rồi !”

Mã Như vừa nói mà hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của ngày hôm đó ,vẫn cứ lưu mãi trong tâm trí cậu.

Phi Kiệt thấy cậu như vậy ,dang hai tay mình ra ôm cậu “Đừng sợ có tớ ở đây tớ sẽ bảo vệ cậu”.

Giọng nói Phi Kiệt ấm áp giúp Mã Như bình tĩnh hơn nhiều.

Mã Như cầm trên tay bộ đồ thể thao màu xanh ,bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rì rào ,từng giọt nước nặng nề rơi xuống sàn lột đột.

Phi Kiệt ngồi trên ghế ngửa ra đằng sau cầm ĐT nghịch nghịch gì đó.

Khoảng 15p sau ,Mã Như bước ra. Trên người vẫn còn lưu lại chút nước vừa tắm xong. Đầu tóc cậu ướt nhẹm chỉa ra như con nhím ,trên cổ quàng một chiếc khăn bông.

Mã Như lại tủ áo cầm ra máy sấy tóc màu đen ,bước lại chỗ Phi Kiệt. “Phi Kiệt cậu sấy tóc giúp tớ nhé.”

Phi Kiệt nhẹ gật đầu ,đứng dậy đẩy Mã Như ngồi xuống ghế ,sấy tóc cho cậu.

Bàn tay Phi Kiệt nhẹ nhàng lước qua từng chỗ ,mái tóc từ từ khô dần ,mùi hương dầu gội đầu của cậu loang tỏa.

Sấy xong ,Phi Kiệt dùng lượt chải tóc đàng hoàng cho Mã Như.

“Xongg!”

“Cám ơn cậu ,Phi Kiệt !”

“Cậu .....thật đáng yêu !”

Mặt Mã Như đỏ bừng lên sau khi nghe câu đó.

“Thật không uổn công mấy cô nữ sinh đấy cứ theo đuổi cậu hoài !” Hắn vừa nói vừa chỉa tay lên môi đăm chiêu.

“Thôi đi !Cậu cũng như vậy mà còn nói gì nữa ?”

“Nhưng đâu bằng cậu được!”

Phi Kiệt bất ngờ tiến tới ôm Mã Như ,rồi từ từ nâng cằm cậu lên ,hai người môi chạm môi.

Trong phòng không gian bất chợt yên tĩnh.

Phi Kiệt nghĩ thầm “Liệu cậu ta có chấp nhận mình hay chọn Á Thiên ?”

Hắn lại gần Mã Như hành động nhẹ nhàng không cứ tên kia thô bạo chưa từng thấy.

Chỉ trong chốc lát mà chiếc lưỡi nho nhỏ của Mã Như đã bị Phi Kiệt tóm lấy. Cảnh tượng lúc này trong thật ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếng Gọi Của Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook