Tiếng Gọi Của Tình Yêu

Chương 2

Tiểu Mãn

30/09/2016

Á Thiên cậu không quan tâm tới câu hỏi đó ,liền nắm chặt tay Mã Như kéo cậu tới căn phòng cuối cùng bị bỏ trống ở trường. Á Thiên đẩy Mã Như vào vách tường ,khóa cửa lại. Lưng Mã Như đụng vào vách khiến cậu khá là đau “Á Thiên cậu sao vậy ? Sao lại đưa tớ vào đây rồi còn khóa cửa nữa”.

Á Thiên bỏ lời nói của Mã Như ngoài tai, cậu cứ tiến tới chỗ Mã Như. Hai tay chặn lại, chân chen vào giữa Mã Như ,vô tình lướt qua chỗ đó khiến Mã Như hoảng sợ rên khẽ “A~...Á Thi..ê..n...”

Cậu nói của Mã Như đã bị Á Thiên cắt ngay bằng một nụ hôn. Á Thiên nâng cằm Mã Như ,môi chạm môi. Hắn lựa thời cơ lấy lưỡi của mình tách môi của Mã Như len vào trong làm loạn.

Mã Như bị hắn thù dọa đến phát sợ. Mã Như dồn hết sức vào tay mình đập ình ình vào ngực Á Thiên cũng không động tĩnh, cậu có vùng vẫy tới đâu cũng không thề hứng gì.

Á Thiên sau khi làm loạn ,hắn liền tìm lấy chiếc lưỡi nho nhỏ của Mã Như mà mút nó. Mã Như cố gắng hụt lưỡi lại không cho Á Thiên chạm vào.

Hắn bắt đầu thấy Mã Như đầu đá. Một tay ôm xát eo ,tay còn lại nắm chặt cổ tay Mã Như khiến cho nó đỏ ửng lên.

Mã Như bắt đầu có suy nghĩ khác về Á Thiên, trông Á Thiên bây giờ rất thô bạo. Mã Như không thể làm gì được thêm ,đành thả lỏng cơ thể để hắn tự tiện xâm phạm.

Do nụ hôn quá mãnh liệt khiến cho Mã Như phải rên khẽ “ưm..ưm...” hai hóe mặt của cậu dần đỏ lên. Cuối cùng hắn cũng buông tha cho đôi môi đó “Mã Như...” Á Thiên ghé sát tai Mã Như nói

“Tớ yêu cậu” Mã Như cạn kiệt sức lực không thể làm gì thêm nữa nên đành dựa vào lòng ngực Á Thiên như một điểm tựa.

Á Thiên nghĩ Mã Như chắc cũng không thể đứng vững được nữa nên đỡ cậu lên bàn ngồi rồi ôm cậu một lúc thật lâu như vỗ về.

Á Thiên hắn dường như đã cứng lên ,không thể dừng lại giữa chừng đến khi giải phóng ra.

Á Thiên cậu một tay ôm Mã Như ,Tay còn lại cở từng cúc áo của Mã Như ra. Khi cở hết cúc áo ,hắn kéo áo cậu từ từ xuống vai.

Mã Như dù biết vậy nhưng cậu vẫn ngồi im không hó hé một lời. Á Thiên lấy tay ngắc phải điểm anh đào của Mã Như khiến cậu phải hốt lên một tiếng “A !” một tay cậu để lên vai Á Thiên ,tay kia cậu bịt miệng mình lại.

Á Thiên từ từ nới lõng dây nịch Mã Như ra rồi kéo quần xuống tới đầu gối cậu. Á Thiên bỗng dừng lại “Mã Như tôi không thể chịu được khi cậu cùng người khác hành động thân thiết như vậy”

Mã Như dù đã hết sức nhưng vẫn cố gắng nói “Tớ...s..ợ.....lắ..m..!” Cặp mắt Mã Như bắt đầu rơi lệ.

Á Thiện nhẹ nhàng nói “Không sao đâu sẽ ổn thôi !” rồi ôm chầm lấy Mã Như. “Á Thiên tớ...tớ...khô..ng muốn...tiế..p tục nữ..a” Mã Như từ chối hắn. Á Thiên nghe vậy ,con người cậu ngày càng thô bạo hơn “Nếu cậu đã từ chối tôi ,vậy thì tôi sẽ khiến cậu phải khóc thật nhiều”



Dứt lời Á Thiên ôm xát cậu ,rồi lấy tay sờ nhịp nhàng lên vật thể “Á Thiên c..ậu...”. Hắn tiếp tục sờ ,chất tinh dịch màu trắng phun trào. Người Mã Như bắt đầu nóng rực. Á Thiên không thề dừng lại dù chỉ một giây. Hắn chét chất lòng màu trắng rồi khuênh trương vào cái lỗ huyệt ,một ngón hai ngón rồi ba ngón.

Mã Như cuối cùng cũng không chịu được nên hét nhỏ “aa....ưm...Á Thiên tớ...” hai tay cậu vòng qua cổ Á Thiên nắm chặt áo hắn. Hắn cứ tiếp tục đến khi lỗ huyệt bắt đầu rộng ra. Rồi đỡ Mã Như nằm xuống bàn để hai chân cậu lên bã vai hắn. Mã Như đành im lặng ,không thể cử động được nữa .Mí mắt cậu ngày càng ướt đẫm.

Á Thiên khum người xuống ,hôn lên môi cậu như muốn an ủi. Hắn nhẹ nhàng đẩy vật thể trên người mình vào sâu bên trong Mã Như “A..a...AA !!”

Mã Như nghiêng đầu qua một bên ,nhắm mắt lại cố gắng chịu đau. Á Thiên khi đã vào được rồi ,dồn hết sức đẩy mạnh nó vào trong “Á Thiên làm ơn..a~...dừng..la..i” Mã Như hét toát lên ,không chịu được nữa.

Á Thiên đỡ cậu ngồi lên đùi hắn ,ôm thật chặt “Mã Như...” Hắn gọi tên cậu một cách dịu dàng .Chiếc quần tây của Mã Như cuối cùng cũng bị tuột ra khỏi người cậu. Mã Như ôm chặt lấy cổ hắn la thật to “A!!!!!” Chất tich dịch đó cuối cùng cũng được giải phóng.

Mã Như không thể làm gì được nữa ,đành buông xuôi dựa vào người hắn. Cằm cậu đặt trên vai Á Thiên. “Mã Như tôi yêu cậu nhưng tại sao...lại từ chối tôi ?”

Mã Như im lặng ,hai mắt híp lại ,ngủ lúc nào không hay “ngủ ngon Mã Như”. Á Thiên hắn mặc đồ vào đàng hoàng cho Mã Như rồi đỡ cậu lên hai tay hắn. Bước ra khỏi phòng...

Á Thiên đưa Mã Như về KTX phòng 265. Hắn bước vào ,nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi lấy trong tủ một bộ đồ thay cho cậu.

Về phía Vĩnh Khang thì sau khi Á Thiên lôi Mã Như đi, Vĩnh Khang lại chỗ Đình Đình kêu cô về lớp trước ,có chuyện gì tụi này sẽ báo lại sau. Đình Đình nghe Vĩnh Khang nói vậy nên quay lưng đi.

Phi Kiệt bề ngoài lạnh lùng không quan tâm nhưng không biết gì sao trong lòng cậu lại có chút gì đó không thoải mái. Vĩnh Khang với Phi Kiệt hai người họ sóng vai nhau đi tìm Á Thiên và Mã Như. Tìm quài nhưng không thấy ,hai người đến gặp cô giáo chủ nhiêm xin số phòng KTX của Mã Như.

Cả hai hấp tấp chạy đến phòng 265 rồi mở cửa bước vào. Thấy Á Thiên ngồi cạnh nắm chặt tay Mã Như. Mã Như thì nằm trên giường hai mắt nhắm lại ,khuôn mặt trắng bệch ,thiếu sức sống.

Vĩnh Khang bước lại hỏi Á Thiên “Á Thiên !Mã Như cậu ta sao vậy ?”. Á Thiên không trả lời ,khiến cho Vĩnh Khang thấy bối rối hơn. Phi Kiệt vừa bước vào đã thấy cảnh tượng như vậy không chịu nỗi nên đi lanh quanh trên hành lang.

Á Thiên sau khi làm chuyện đó với Mã Như xong ,hắn không thề cảm thấy khó chịu mà ngược lại cười vui vẻ trong lòng. Vĩnh Khang nhìn biểu hiện của Á Thiên cảm thấy lo lắng.

Mã Như đột nhiên tỉnh dậy ,chớp mắt vài cái rồi xoay qua nhìn về phía Á Thiên “Á Thiên ...”. Nghe Mã Như gọi tên mình hắn liền lấy tay đỡ Mã Như ngồi dậy “Mã Như .. Tớ xin lỗi....Cậu..vẫn ổn chứ?”

(Đồ cái tên hung thần ! Ngươi làm chuyện đó với Mã Như rồi giờ xin lỗi hả ?Tên đáng ghét *giẫm chân*)







(Á Thiên :Cái đó là nên trách má á! Má ghi sao thì tôi làm vậy thôi )





(Hứ ! Không thèm nói chuyện với nhà ngươi nữa *đi*)

Mã Như bình thản nhìn vào mắt Á Thiên “không saoo !”. Vĩnh Khang đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau mà chẳng hiểu gì “Mã Như !”

Mã Như nhìn Vĩnh Khang cố cười “Thực ra đã có chuyện gì vậy ?” Mã Như thản nhiên trả lời không một chút lo lắng “Không có gì đâu chỉ là tớ với Á Thiên có chuyện riêng nên ra ngoài nói vậy thôi” Á Thiên im lặng. Vĩnh Khang hỏi thêm câu nữa “Nhưng tại sao vừa bước vào phòng tớ lại thấy cậu nằm trên giường mặt trắng bệch”

Mã Như lúc này không biết nên trả lời thế nào ,Á Thiên nhìn thấy được biểu hiện lo lắng đó của cậu nên cầm tay Vĩnh Khang lôi cậu ra ngoài “Mã Như cậu cứ nghỉ tiết chìu đi có gì tớ sẽ xin phép cô cho”

Nói xong Á Thiên với Vĩnh Khang bước ra ngoài đóng cửa lại “Nè nè cậu bỏ tớ ra đau quá !”. Á Thiên bỏ tay ra xoay nói lại nói “Cậu ăn cái gì mà sao nói nhiều vậy hả ?”

“Tớ ...” Vĩnh Khang đơ người không biết nên phản kháng lại thế nào. Cậu chạy về phòng 270 ,Á Thiên theo sau cậu. Lúc này Phi Kiệt mới bước về phòng mình.

Mở cửa ra thấy Mã Như nằm trên giường trông có vẻ mệt mỏi. Phi Kiệt bước lại gần ngồi cạnh cậu. Tay Phi Kiệt sờ nhẹ trên má cậu. Phi Kiệt sợ sẽ bị lộ nên định thần ,lại ghế ngồi mắt hướng ra cửa sổ.

Mã Như sắc mặt ngày càng tệ đi ,có lẽ do đó là lần đầu của cậu mà phải chịu thô bạo như thật đúng là quá đáng. Mã Như nằm nhắm mắt lại thì cảnh tượng lúc nãy lại hiện về.





Mồ hôi bắt đầu hiện trên khuôn mặt đáng thương đó ,miệng mở ra như muốn nói gì đó “Đừn..g...đừng...mà...” Phi Kiệt ngồi trên ghế nghe được lời cậu nói. Phi Kiệt bước đến gần cậu ,hai tay lay lay vai Mã Như “Mã Như...Mã Như...”

Mã Như hai mắt mở ra ,mồ hôi rơi ướt trán cậu. Phi Kiệt đỡ cậu ngồi dậy”Mã Như cậu không sao chứ?”. Mã Như vừa ngồi dậy hai tay cậu liền ôm chặt Phi Kiệt “Phi Kiệt....tớ sợ...sợ..sợ lắm”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếng Gọi Của Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook