Tiếng Gọi Của Tình Yêu

Chương 1

Tiểu Mãn

30/09/2016

Cơn gió nhẹ thoáng qua ,cây anh đào rung rinh theo gió ,từng cánh hoa rơi xuống bay phất phơ ,ánh nắng ban mai chiếu xuống trải dài trên mặt đất vào sáng sớm ,xuyên qua cây anh đào như một bức tranh thơ mộng.

Lúc này đây có một cậu học sinh cấp ba tên Triệu Mã Như đang ngồi dưới gốc anh đào, tay cầm cuốn tiểu thuyết chăm chú đọc. Mái tóc đen huyền của cậu bay bồng bềng trong gió. Ánh mắt cậu nhìn cuốn tiểu thuyết thật là một ánh mắt hút hồn.

Từ xa đâu đó vang lên tiếng gọi “Mã Như !!!!” âm thanh vang lên rõ ràng. Cậu học sinh cao hơn Mã Như một cái đầu tên Lâm Á Thiên chạy lại chỗ cậu “Mã Như mau về lớp sắp tới tiết rồi”. Mã Như cư nhiên đứng dậy nhìn Á Thiên rồi gật đầu. Khuôn mặt điển trai của cậu khiến Á Thiên phải chừng mắt ra nhìn.

Mã Như để tay mình lên vai Á Thiên “Mình đi!”. Á Thiên chớp mắt vài cái rồi hai người cùng nhau về lớp. Trên hành lang ,khi hai người cùng nhau đi, có một học sinh nữ đi ngang qua Mã Như rồi đứng lại “Cậu là Triệu Mã Như lớp 10A2 phải không?”

Mã Như nhìn cô đáp “Ừ" Á Thiên nhìn Mã Như rất hiếm để cậu có thể nói chuyện với nữ sinh.

Cô bạn tự nhiên giới thiệu về mình “Tớ tên là Phan Đình Đình học lớp 10A3, tớ muốn làm bạn với cậu”

Mã Như nở nụ cười thân thiện " Rất vui được làm bạn với cậu”

Đình Đình vui mừng.Thực ra cô đã để ý Mã Như từ lúc vừa bước chân vào trường học nhưng lại không dám nói.

Mã Như khuôn mặt điển trai cộng với nụ cười thiên thần nói với cô “Lát chúng ta cùng đi ăn trưa ha ?”

Đình Đình ngạc nhiên cô gật đầu liên tục đồng ý.

Á Thiên đứng đó nhìn ,trông cậu không ngạc nhiên cho lắm khi thấy như vậy là vì .... Cứ mỗi lần Mã Như tới trường thì đều có một đám nữ sinh bu quanh cậu đã vậy còn xin chữ ký ,chụp hình giống như gặp sinh vật lạ á.

Chưa hết khi Mã Như xuống căn tin ăn trưa bọn họ vẫn không tha ,chạy lại phía cậu hét toát lên “Mã Như cậu ăn phần của tớ đi tớ đặc biệt dành cho cậu đó”

Á Thiên cảm thấy rất khó chịu khi mà Mã Như luôn bị nữ sinh bao vây.

(Mã Như của má nổi tiếng giữ ta !)







(Mã Như : Má quá khen rồi)

Tiếng chuông vừa reo lên ,Đình Đình hấp tấp “Chuông reo rồi hẹn gặp cậu dưới căn tin ,đi học vui vẻ” Đình Đình vừa nói dứt câu thì quay lưng đi.

Mã Như vơ tay tạm biệt Đình Đình xong cậu nhìn qua phía Á Thiên “Cô ấy thiệt là một cô gái dễ thương phải....k..”Mã Như chưa nói hết cậu thì khuôn mặt Á Thiên âm u “Mình đi được chưa ?” Giọng nói trầm xuống.

Mã Như gật đầu một cái ,khuôn mặt tươi cười. Á Thiên khó chịu ,đút hai tay vào túi quần đi trước .Mã Như theo sau.

Á Thiên vừa đặt chân vào lớp thì mọi người ai nấy đều im phăng phắc ,không dám nhìn thẳng mặt Á Thiên.

Mã Như vừa về chỗ ngồi xuống thì tất học sinh nữ trong lớp tụ lại chỗ cậu. Á Thiên ngồi trước cậu khó chịu ,chau mày đứng lên xoay lưng lại hét một câu “Tất cả về chỗ ngồi hết coi làm gì mà rừng rừng vậy ?Làm như đây là lần đầu tiên mấy người thấy Mã Như hay sao ??”

Dứt câu tất cả đều bị câu nói của Á Thiên khiến cho hoảng sợ về chỗ ngồi. Mã Như ngước mặt nhìn cậu “Không sao đâu cậu ngồi xuống đi !”

Á Thiên ngồi xuống ghế mà như thiên thạch rơi xuống trái đất. Cô giáo chủ nhiệm bước vào theo sau là hai cậu học sinh. “Tất cả các em hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển trường tới !Bây giờ hai em giới thiệu về mình đi”

“Chào các bạn tớ tên Lưu Vĩnh Khang mới chuyển tới rất vui được làm quen” Vĩnh Khang vừa nói vừa cười tươi.

“Chào ! tên Tống Phi Kiệt ! Mong mọi người giúp đỡ !” Phi Kiệt lạnh lùng. Chỉ câu nói của Phi Kiệt mà đã khiến các bạn nữ sinh phải động lòng.

Mã Như cười thầm ,tay chống cằm “lớp mình lại có thêm một IDOL lạnh lùng nữa rồi”.

Á Thiên quay xuống “Chứ còn gì nữa ,thế nào cái lớp cũng ầm ĩ cho mà coi”giọng nghên nghên.

Cô giáo nhìn xung quanh lớp thì đúng lúc cạnh chỗ Mã Như và Á Thiên lại không ai ngồi. “Được rồi !Vĩnh Khang em ngồi cạnh Á Thiên còn Phi Kiệt thì cạnh Mã Như”

Dứt câu nói của cô ,hai người bước xuống chỗ ngồi. Tiết học đầu tiên bắt đầu Vĩnh Khang ngồi kế Á Thiên xoay qua mở lời “Chào cậu ! Tớ là Á Thiên rất vui được làm quen” trông Vĩnh Khang rất hòa đồng.

“Á Thiên .Lâm Á Thiên” nói xong tên mình ,cậu ngước nhìn lên bảng.

“Á Thiên cậu có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ ? Vậy là cũng giống với ai kia rồi” Vĩnh Khang vừa nói vừa liếc sang Phi Kiệt.

Phi Kiệt nghe được cảm thấy hơi bị nhột nhột tai. Mã Như ngồi cạnh bên khóe môi cong lên cười nhỏ ,Phi Kiệt quay qua hỏi “này cậu cười gì thế?” Mã Như bình tĩnh trả lời “Không có gì !”



Phi Kiệt nhìn thẳng vào Mã Như “Ánh mắt đó ...” Mã Như ngạc nhiên hỏi “cậu đang nói gì vậy ?”.Phi Kiệt định thần lại “à chỉ là người ngồi trên cậu là À Thiên vậy cậu chắc là Mã Như?” Mã Như mỉm cười gật đầu.

Á Thiên ngồi phía trên cặp mắt liếc xuống nhìn Mã Như với tên bên cạnh thì bực tức ,chau mày lại. “Chết tiệt ! Tại sao cô lại cho cái tên đó ngồi kế Mã Như chứ ?”

Khoảng chín mươi phút sau ,tiếng chuông hết tiết reo lên “HAIZ hai tiết học cuối cùng cũng qua” Vĩnh Khang uể oải nói “Nè nè ! Bốn đứa tụi mình cùng nhau đi xuống căn tin ăn trưa ha ? Có ai phản đối không ?”

Phi Kiệt và Á Thiên đồng thanh “Sao cũng được!!!” Mã Như lên tiếng “À tớ không đi được !tớ có hẹn với một cô bạn cùng ăn trưa rồi”.Vĩnh Khang nghi hoặc hỏi “Bạn gái cậu à ?” Á Thiên lên tiếng “không phải đâu chỉ là fan thâm mộ cậu ta thôi.

Mã Như gãi đầu nói “Đâu phải chỉ mình tớ còn có Phi Kiệt nữa mà” Phi Kiệt ngây mặt ra “Gì ???”Mã Như hướng mắt ra cửa lớp “bọn họ đang chờ cậu đó” Á Thiên cười gian “woaa! Không ngờ cậu chỉ mới tới mà đã có fan cuồng cậu rồi”.

Dứt câu cả bốn người bọn họ đi ra ,do Á Thiên là người đi đầu nên họ không dám tụ lại Mã Như và Phi Kiệt. Chỉ dám đứng ở ngoài mà ngó theo thôi.

Vừa xuống trước căn tin ,Mã Như đã thấy Đình Đình đứng đó chờ cậu “Cô ấy tới rồi ! Tớ đi nha mọi người ăn ngon miệng”.Mã Như vừa quay lưng đi Vĩnh Khang nói nhỏ với Phi Kiệt và Á Thiên “Cô ta trông cũng dễ thương nhở ?” Phi Kiệt nói “Ừ”.

Mã Như và Đình Đình ngồi bàn riêng ,còn ba người kia ngồi bàn đối diện họ quan sát ,đặc biệt là Vĩnh Khang người nhoi nhất trong đám. Mã Như thì cũng không để ý tới ,ngồi nói chuyện vui vẻ với Đình Đình.

Mã Như hỏi Đình Đình “Cậu muốn ăn gì để tớ đi lấy cho !”

Đình Đình đỏ mặt “Tớ ăn gì cũng được !”

Mã Như đi tới quầy thức ăn lấy hai dĩa mì sốt bò đem lại bàn “Đồ ăn tới rồi đây ! Nè cậu ăn đi !”

Đình Đình tươi cười “Cám ơn !”

Trong lúc ăn cả hai rất vui vẻ. Á Thiên nhìn hành động của Mã Như đối với Đình Đình mà trong lòng bực tức.

Đình Đình múc mì lên ăn sơ ý làm dính lên mặt chút sốt bò. Mã Như liền nhẹ nhàng lấy khăn lau cho cô. Vĩnh Khang thấy vậy nên ngưỡng mộ Mã Như.

Phi Kiệt thì khoanh tay trước ngực ngồi ngã ghế ra đằng sau. Đặc biệt là Á Thiên cậu không chịu nổi nữa nên đứng dậy ,đút hai tay vào ống quần ,tiến lại bàn Mã Như “Nè ! Á Thiên cậu đi đâu vậy ?” Vĩnh Khang hỏi cậu không thèm trả lời cứ thế mà lại gần Mã Như.

Đình Đình ngước lên nhìn ,nhận ra đó là người lúc sáng đi chung với Mã Như “Mã Như bạn cậu tìm à ?” Mã Như lúc này mới xoay người nhìn “Ủa Á Thiên có chuyện gì hả ? Sao cậu không ngồi chung với Phi Kiệt và Vĩnh Khang?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếng Gọi Của Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook