Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 6…

 

“Xin chào, tôi muốn đặt một đôi kính sát tròng màu nâu…. Đúng, địa chỉ của tôi là…. Tốt, cám ơn.”

 

Đàm Sâm nói chuyện điện thoại với cửa hàng mắt kính xong, Trạch Đằng lập tức phóng lại gần làm nũng với hắn: “Tiểu Sâm Tiểu Sâm, cho ta ở lại đây đi~”

 

Đàm Sâm nhíu mày: “Không phải nói là ta đang suy nghĩ sao, ngươi đừng nháo.”

 

“Nga, ta không lộn xộn nữa” Trạch Đằng ngồi ở bên cạnh nhìn bộ dáng trầm tư của hắn không chớp mắt, càng nhìn càng cảm thấy Đàm Sâm thật sự là mê người, ngay cả biểu tình không kiên nhẫn cũng làm y thích như vậy.

 

“Ngươi…. ngươi tính làm việc gì? Người mẫu?”

 

“Đó là cái gì?”

 

“Chính là đứng tạo dáng để người ta chụp ảnh, có đôi khi cũng phải hoạt động mạnh một chút…” Đàm Sâm đại khái giải thích cho Trạch Đằng nghe một chút, Trạch Đằng vẻ mặt thoải mái mà nói: “Nghe có vẻ cũng không khó, ta có thể làm việc này!”

 

“Rất ngốc, rất đơn thuần,” Đàm Sâm nhếch miệng, lắc đầu, “Việc đó vất vả vượt xa tưởng tượng của ngươi nhiều…. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện ngươi còn chưa biết, về sau làm thế nào để giao tiếp cùng người khác a?”

 

Trạch Đằng nhích đến ngồi gần hắn một chút: “Ta và ngươi, chỉ cần một người giao tiếp là đủ rồi.”

 

“Điều đó không có khả năng, ngươi nếu sống ở nơi này, sẽ không trách khỏi việc gặp đủ mọi loại người.” Đàm Sâm nhìn bộ dáng không tình không nguyện của Trạch Đằng thì có chút không đành lòng, liền an ủi y: “Tóm lại đi bước nào hay bước đó, ta cũng không xuống dốc đến mức không có đủ cơm cho ngươi ăn.”

 

Trạch Đằng nhất thời cười híp cả mắt, thừa dịp Đàm Sâm lơ đễnh, nhanh chóng đưa miệng hôn lên mặt hắn một cái!

 

“Ngươi…!” Đàm Sâm kinh ngạc trừng y, “Ngươi làm gì?!”

 

Trạch Đằng vô tội gãi đầu: “Hôn ngươi nha, hôn không phải là phương thức biểu đạt ‘thích’ của nhân loại sao?

 

“Kia đúng vậy…. Nhưng cái này là phương thức biểu đạt của người yêu với nhau, ngươi về sau không được làm như vậy nữa.”

 

Trạch Đằng nghĩ nghĩ, hưng phấn nói: “Chúng ta làm người yêu đi!”

 

“….Ngu ngốc, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện ma quỉ gì không!”

 

“Nhưng mà ta thích Tiểu Sâm…”

 

“Câm miệng! Ngươi muốn làm ta tức chết sao, yêu quái chết tiệt!”

 

“Tiểu Sâm, ngươi chán ghét ta sao….”

 

“Không cần hỏi lại vấn đề ghê tởm này!”

 

– Tròng mắt Đàm Sâm muốn nhảy ra ngoài luôn, cái tên này thật phiền toái, sớm biết như thế lúc trước không nên thu lưu y!

 

Tối nay vẫn như cũ, Đàm Sâm ngủ giường, Trạch Đằng ngủ hộp.

 

Đàm Sâm gần đây mua được một quyển sách chuyên ngành, nội dung thập phần mới mẻ độc đáo, hắn nằm ở trên giường vừa xem vừa uống sữa, Trạch Đằng gác đầu lên thành hộp nhìn hắn, giống như đang nhìn một khối thịt mỹ vị.

 

“Không còn sớm, ngủ đi.” Đàm Sâm liếc nhìn nó một cái, thản nhiên nói.

 

“Ta không muốn ngủ” Trạch Đằng vẫy cái đuôi.

 

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

 

Trạch Đằng cuống quýt giải thích: “Tiểu Sâm, ngươi không nên sinh khí, tập tính sống của ta và ngươi bất đồng, ta bây giờ không cần ngủ….”

 

Đàm Sâm nghĩ nghĩ, cũng đúng, hắn không thể lấy tiêu chuẩn sinh hoạt của nhân loại áp dụng lên động vật. Nhận thấy thời gian đã khuya, Đàm Sâm buông sách, ngáp một cái rồi tắt đèn, lẩm bẩm nói: “Ta đi ngủ trước, ngủ ngon.”

 

“Ngủ ngon Tiểu Sâm.” Trạch Đằng thè lưỡi vui vẻ nói.

 

Đàm Sâm nhập miên rất nhanh, qua vài phút đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

 

Hai mắt Trạch Đằng trong bóng đêm lóe lên tinh quang sâu thẳm, nó nhẹ nhàng trườn ra khỏi hộp, dọc theo chân giường Đàm Sâm mà leo lên, trườn đến bên cạnh đầu Đàm Sâm.

 

…… Oa nga, giường này thật thoải mái, vừa mềm vừa ấm áp, vì cái gì Đàm Sâm chỉ cho ta ngủ ở cái hộp có hương vị kỳ quái kia a? Ta muốn ngủ cùng hắn!

 

…… Nhưng mà, nhưng mà hắn không có nói ta được ngủ ở trên giường hắn, lần trước bởi vì ta làm như vậy, Tiểu Sâm còn đánh ta…

 

Trạch Đằng thực không cam lòng, nó muốn cùng Đàm Sâm ngủ chung, nhưng cũng không muốn làm Đàm Sâm mất hứng.

 

Sau một hồi cân nhắc kỹ càng, Trạch Đằng vẫn quyết định ngủ lại trên giường Đàm Sâm.

 

Một con rắn nhỏ mảnh mai như nó, chỉ cần chiếm dụng một chút diện tích là đủ rồi, Tiểu Sâm hẳn là sẽ không nhỏ mọn tính toán với nó đâu! Ân, cứ làm như vậy đi!

 

Trạch Đằng yên tâm, thoải mái đánh một cái ngáp, tiến vào ổ chăn của Đàm Sâm, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp của ân nhân, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

 

******

 

…….Nặng quá…….

 

Đàm Sâm khó chịu cử động, cảm giác như có một quả núi lớn đè ép trên người, nặng trịnh, đến cử động cũng khó khăn vô cùng.

 

Đối với loại thống khổ này, hắn rốt cuộc không thể chịu nổi nữa, mỏi mệt mở mắt ra.

 

“….. Ta thao!”

 

Đàm Sâm chỉ nhìn liếc qua một cái liền nhịn không được chửi bậy –tên vương bát đản Trạch Đằng dám đè lên người hắn mà ngủ! Một tên lớn xác cao thước chín như y không khéo có ngày đè hắn chết tươi, quả thực là mưu sát mà!

“Tỉnh tỉnh! Ai cho ngươi ngủ ở đây?!” Đàm Sâm hung bạo lay lay bả vai rắn chắc của Trạch Đằng, nhưng tên này quá nặng, hắn lay đến mệt thở hồng hộc mà một chút hiệu quả cũng không có.

 

“….. Ngô, Tiểu Sâm?”Trạch Đằng mơ mơ màng màng dùng đầu cọ cọ vào hõm cổ hắn, còn thỏa mãn táp miệng, sau đó, không hề áp lực tiếp tục ngủ = =

 

Đàm Sâm dựng tóc gáy, da gà da vịt đầy người, hắn rốt cuộc nhịn không được nữa, nâng tay lên hung hăng giáng một cái tát vào ót Trạch Đằng!

 

“Cút ra xa một chút giùm ta! Đè chết người!”

 

Trạch Đằng hoàn toàn bị đánh tỉnh, mở to mắt mờ mịt nhìn Đàm Sâm, đôi mắt vô tội, giống như một đứa trẻ ăn vụng đường dùng ánh mắt lên án người lớn: Ngươi vì cái gì không cho ta ăn? Vì cái gì?!

 

Đàm Sâm lai đẩy y một cái: “Còn không chịu tránh ra?”

 

Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cả người y cứng đơ.

 

Thời gian buổi sáng, nam nhân rất dễ bị kích thích, điểm này Đàm Sâm biết. Nhưng, hôm nay có phản ứng không phải là hắn, mà là xà yêu kia!

 

Dưới thân không biết từ khi nào đã có một vật vừa nóng vừa cứng, trướng đại lên như sắp bùng nổ.

 

Sắc mặt Đàm Sâm trắng bệch: “Ngươi, ngươi……”

 

Trạch Đằng vô thố xoay qua xoay lại, “Làm sao vậy? Ta làm sao vậy?”

 

Con rắn không biết xấu hổ này không có mặc quần áo, cứ như vậy xích lõa dán chặt vào hắn, Đàm Sâm chưa từng cùng người khác tiếp xúc gần gũi như thế, nói trắng ra, hắn đến nay vẫn còn là xử nam, làm sao chịu được loại tư thế này, chỉ cảm thấy ‘cậu nhỏ’ của mình bị Trạch Đằng vô ý cọ xát, cư nhiên cũng có xu thế ngẩng đầu!

 

“Ngươi ngươi ngươi đừng cử động!” Đàm Sâm lớn tiếng quát.

 

“Được.” Trạch Đằng dừng lại, bộ phận bí ẩn của hai người lại dính sát vào nhau.

 

“….. Ngươi trước tiên đi xuống khỏi người ta!”

 

“Nhưng mà ngươi không cho ta cử động…..”

 

“….. Hiện tại có thể động!”

 

“Nga.” Trạch Đằng xoay người đứng lên.

 

Đàm Sâm phẫn nộ cho y một bạt tai: “Cho ngươi xoay nè!”

 

Trạch Đằng bi thương che mặt: “Tiểu Sâm….”

 

Đàm Sâm thừa dịp y còn sững sờ, đẩy y ra, chạy vào phòng vệ sinh.

 

Trạch Đằng chạy theo, thất kinh gõ cửa: “Tiểu Sâm, ta sai rồi, ta không nên ngủ trên giường ngươi, ngươi tha thứ cho ta đi!”

 

Trấn an ‘cậu nhỏ’ xong, Đàm Sâm đen mặt bước ra: “Chẳng phải đã nói với ngươi rất nhiều lần, ở nhà ta thì không được trần truồng!”

 

Trạch Đằng ngượng ngùng nói: “Ta không thích mặc quần áo…”

 

Sát khí từ Đàm Sâm tỏa ra dày đặc, sắc mặt Trạch Đằng lập tức chuyển sang nhu thuận: “Ta mặc ngay!”

 

Vừa mới sáng sớm đã gà bay chó sủa lãng phí không ít thời gian, Đàm Sâm vội vã chuẩn bị bữa sáng, thấy Trạch Đằng còn đang chiến đấu với cái quần mới mua hôm trước, nhịn không được liền lên tiếng quở trách: “Ngươi làm gì vậy, mặc một cái quần cũng chật vật như thế, mau đến đây ăn sáng!”

 

“Không, không phải a…. Ta bây giờ có chỗ không bình thường….” mặt Trạch Đằng đã đỏ bừng, xoay người lại, Đàm Sâm nhìn lướt qua, nhất thời khóe miệng co rút.

 

– Chỉ thấy một ‘cây cột’ dựng thẳng giữa hai chân y, cứ sừng sững như thế nên không thể kéo khóa quần được, vô cùng xấu hổ!

 

Nhịp tim Đàm Sâm rối loạn: “Ngươi là kẻ ngốc sao? Sao không tự mình xử lý một chút?”

 

Trạch Đằng vô tri hỏi: “Xử lý như thế nào?”

 

“Trước kia ngươi chưa gặp qua tình huống này sao?”

 

Trạch Đằng vẻ mặt cầu xin: “Không có, đây là lần đầu tiên….. Làm sao bây giờ hở Tiểu Sâm, vì ta có cảm giác thích ngủ trên giường ngươi, nên có phải bây giờ trời trừng phạt ta không…. Hiện tại ta rất khó chịu….. Ân…..”

 

Đột nhiên y lại than nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn gợi cảm ấy thẳng tiến chui vào lỗ tai Đàm Sâm.

 

Trong đầu Đàm Sâm nghe “Sách” một tiếng — còn có thể làm sao bây giờ?! Chắc không phải thay y làm chứ!

 

“Ngươi trước tiên ngồi xuống đã.” Hít sâu một hơi, Đàm Sâm đè lại bả vai Trạch Đằng.

 

Xà yêu lã chã ngồi trên thảm, ánh mắt màu vàng hiện lên một tầng sương mù, biểu tình vừa đơn thuần vừa mê đắm.

 

Đàm Sâm ra chỉ thị: “Lấy tay cầm…. nơi này.”

 

Trên mặt Trạch Đằng chợt lóe qua một tia kỳ dị, Đàm Sâm cúi đầu nên không chú ý tới.

 

“….. Nắm tốt lắm.”

 

“Câm miệng! Ta có mắt tự biết nhìn, không cần ngươi báo cáo!”

 

“Nga….. Tiểu Sâm, sau đó?”

 

Dưới đáy lòng Đàm Sâm kêu rên — đùa gì thế này?! Hắn sao phải tiến hành giáo dục giới tính vỡ lòng cho một tên nam nhân lớn tồng ngồng như thế, chết đi a!

 

Chân mày Trạch Đằng hơi nhíu lại, nhìn Đàm Sâm vừa khẩn thiết vừa đợi chờ, biểu tình đó giống như xem nam nhân trước mắt là con đường cứu mạng duy nhất, không hề nghi kỵ, toàn tâm toàn ý tín nhiệm.

 

Đàm Sâm an ủi chính mình: Thôi, coi như y là em trai của mình đi, dù sao nam sinh trong tuổi dậy thì cũng thường cùng nhau trao đổi mấy vấn đề này, chỉ là hiện tại đều đã trưởng thành, làm như vậy rất kỳ quái….

 

“Nắm lấy, sao đó tự dùng tay mình chà xát.”

 

Hai má Trạch Đằng ửng hồng, theo động tác dưới tay, tiếng thở dốc của y càng ngày càng rõ ràng.

 

Đàm Sâm đã ngượng ngùng muốn chết, đang định tránh đi, lại nghe Trạch Đằng bối rối kêu lên: “Tiểu Sâm, đừng đi!”

 

Hắn xoay người, thoáng cái lọt vào một cái ôm nóng ấm.

 

Cánh tay của Trạch Đằng rắn chắc như sắt thép, vòng tay ôm lấy hắn mà cầm giữ. Đàm Sâm vô cùng sợ hãi: “Làm gì?! Buông ra!”

 

“Đừng đi, ở lại với ta, ta cảm thấy rất dễ chịu……” Trạch Đằng thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn, hơi lạnh hô hấp theo vành tai khuyếch đại vào trong, ngay cả da đầu cũng bắt đầu tê rần.

 

Đàm Sâm thấy rợn cả người, trong lúc đó đột nhiên có một ý tưởng đáng sợ: Người này…. Chắc không phải xem hắn là đối tượng động dục chứ?!

 

Hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào mặt, không biết có phải vì Trạch Đằng vốn là loài thú không mà lại  tản mát ra hương vị *** nồng đậm dị thường. Đàm Sâm mặt đỏ tai hồng bị y ôm, cả người cứng đơ, liền cứ như vậy ngơ ngác cảm thụ chân thật hoàn cảnh loài cầm thú tự mình ‘an ủi’…….

 

“Ngô…….” Trạch Đằng dạy một biết mười, sờ soạng một trận, thủ pháp đã tương đương người thành thạo. Một trận lại một trận thanh âm ma sát từ dưới lên trên từ trên xuống dưới, rốt cuộc, y gầm nhẹ một tiếng, cả cơ thể đầy khoái cảm, thư thả tiết ra.

 

Đàm Sâm nhìn chiếc quần tây bị lây dính chất lỏng màu trắng, tức giận đến cả người phát run.

 

Khuôn ngực rắn chắc của Trạch Đằng phập phồng, dụi dụi hắn lấy lòng: “Tiểu Sâm ~”

 

Đàm Sâm đờ đẫn ngẩng đầu, liếc y một cái.

 

– Tiếp theo, giận dữ đứng dậy, lật đổ cả bàn ăn!

 

“Cút — ra — cho — ta!!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK