Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 55…

 

 

“Thịnh quản lý, thắt lưng đau a?” Tôn Mộ Bạch trưng ra vẻ mặt cười tà, ánh mắt rà từ trên xuống mà quan sát Thịnh Minh Hiên.

 

 

“Tổn tổng giám, hiện đang là thời gian làm việc, nếu không có chuyện quan trọng xin mời trở về văn phòng của anh đi thôi,” Thịnh Minh Hiên gõ bàn phím, cố gắng phớt lờ cảm giác đau đớn từ địa phương kia truyền đến, “Tôi, rất, bận.”

 

 

“Rất bận? Phần đề án này cậu đã sửa tới sửa lui đến bảy tám lần rồi, nhưng mà tôi không thể nhìn ra có cái gì khác biệt? Thịnh quản lý, thời gian làm việc mà không tập trung tư tưởng thì cũng không đúng nga,” Tôn Mộ Bạch nhởn nhơ tự đắc ngồi xuống, bưng lên tách cà phê vẫn còn tỏa khói nóng mà uống một ngụm, hà ra một hơi dài, “A —— hôm nay tiết trời càng lúc càng lạnh, Thịnh quản lí ăn mặc có hơi đơn bạc a.”

 

 

“Cám ơn quan tâm, tôi không lạnh,” Thịnh Minh Hiên dường như vừa mệt mỏi lại vừa bất đắc dĩ mà nhu nhu khóe mắt, “—— anh rốt cục có gì muốn nói?”

 

 

Hai mắt Tôn Mộ Bạch sáng lên, tỏa ra luồng khí bát quái, “Lão Thịnh, cậu gần đây có phải đang yêu hay không?”

 

 

Thịnh Minh Hiên sửng sốt, cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện gì cần giấu diếm, liền thoải mái “Ân” một tiếng.

 

 

Tôn Mộ Bạch kích động vỗ đùi, “Tôi đã nói mà! Nhìn mặt cậu với hai mắt hoa đào ẩn tình, rõ ràng bộ dáng rất thoải mái dễ chịu! Đám người trong công ty lại còn đồn đãi trong nhà cậu giấu kiều thê nữa chứ, hắc hắc, tâm tư kia của cậu tôi còn không biết sao? Ai tin!”

 

 

“…….” Thịnh Minh Hiên không nói gì, “Lão Tôn, cách dùng từ của anh có phải có chút vấn đề hay không?”

 

 

“Không có vấn đề! Tuyệt đối hoàn mỹ! Tôi đây chính là đã trải qua muôn ngàn thử thách để có được hỏa nhãn kim tinh!” Tôn Mộ Bạch thảnh thơi mà ném thêm một quả lựu đạn, “—— lão Thịnh, ngươi hẳn là người nằm ở dưới nhỉ?”

 

 

Thịnh Minh Hiên phun một ngụm cà phê lên trên màn hình.

 

 

Cáu tiết đuổi bát quái nam đi, Thịnh Minh Hiên sốt ruột bất an mà đi qua đi lại.

 

 

Thời gian đã gần đến giữa trưa, sáng nay y đi khá vội, cháo cá chính tay Trạch Vũ nấu cho cũng chỉ vội vàng ăn hai miếng, còn lại đều bỏ phí. Hiện tại nghĩ đến không khỏi có chút hối hận, đại nam nhân hai mươi bảy hai mươi tám, cùng tình nhân lên giường thì có gì ghê gớm lắm đâu, y rốt cục lại ngượng ngùng gì a! Cho rằng mình chính là hoàng hoa khuê nữ sao!

 

 

Thịnh Minh Hiên đi qua đi lại được vài bước thì cảm thấy phía dưới có chút đau, vì thế lại hậm hực ngồi xuống.

 

 

……… Mà phải nói, có vẻ biểu hiện của Trạch Vũ khi ở trên giường với hắn cùng với hình tượng bình tĩnh trước sau như một lúc bình thường không quá phù hợp, Thịnh Minh Hiên bị rung động mãnh liệt, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với Trạch Vũ. Lần đầu tiên y nhìn thấy bộ dáng khi kích động lên của Trạch Vũ —— nguyên lai một mặt vội vàng khi động tình của tiểu tử kia, cư nhiên lại…..  rất có mị lực.

 

 

Tim đập càng lúc càng dồn dập, Thịnh Minh Hiên đem mấy ý niệm loạn thất bát tao này xua ra khỏi đầu, dự định gọi điện thoại kêu thức ăn bên ngoài.

 

 

Kết quả tay y vừa mới đặt lên ống nghe, điện thoại cơ hồ là đúng lúc mà vang lên, Thịnh Minh Hiên thuận tay nhấc máy, liền nghe cô nàng tiếp tân nói: “Thịnh quản lý, có Trạch Vũ tiên sinh đến tìm ngài.”

 

 

Trạch Vũ lần đầu tiên đơn thương độc mã đến công ty Thịnh Minh Hiên, trong tay hắn cầm theo một hộp gỗ tinh xảo, bên trong chưa thức ăn nóng hầm hập, vốn định cho Thịnh Minh Hiên một kinh hỉ, lại không ngờ tới cửa đầu tiên đã bị người ngăn ở bên ngoài.

 

 

Bây giờ xem như mục đích bại lộ, đành phải thản nhiên ngồi xuống chờ người yêu nhà mình.

 

 

Không bao lâu sau, Thịnh Minh Hiên từ trong thang máy đi ra, Trạch Vũ liếc mắt một cái liền thấy tư thế bước đi của y không được tự nhiên cho lắm, nhịn không được âm thầm nghẹn cười.

 

 

Trạch Vũ ưu nhã đứng lên nói: “Ta đem cơm đến cho ngươi.”

 

 

Vẻ mặt Thịnh Minh Hiên rõ ràng cứng đờ, y tiếp nhận hộp cơm, khách khách khí khí nói: “Cám ơn.”

 

 

Sau đó liền không biết nói gì thêm nữa.

 

 

Trạch Vũ nhướng mày: “Ngươi không mời ta lên ngồi sao? Ta muốn nhìn thấy nơi ngươi làm việc.”

 

 

Thịnh Minh Hiên thật sự sợ bị đồng sự nhìn ra manh mối gì, bởi vậy y vốn không có dự định cho Trạch Vũ tiến vào, nhưng nếu đối phương đã mở miệng, y cũng không thể từ chối, vì thế đành phải cầm theo hộp cơm đang phả ra từng đợt khí ấm mà đi trước dẫn đường.

 

 

Tuy rằng đêm trước Trạch Vũ gây sức ép có chút cực lực, nhưng nói cho cùng đó cũng là lần đầu khai trai của hắn, không biết tiết chế cũng có thể niệm tình mà tha thứ, dù sao biểu hiện của Trạch Vũ hôm nay cũng coi như vô cùng săn sóc, Thịnh Minh Hiên mở hộp cơm ra nhìn thấy thức ăn tinh xảo ngon miệng, chút khó chịu trong lòng không lâu sau đã biến mất.

 

 

Trạch Vũ hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu cà phê, bên trong là áo len không bâu màu thẫm, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác rất sạch sẽ thoải mái, Thịnh Minh Hiên ăn xong cơm, còn có chút tâm viên ý mã.

 

 

Y đi đến ngồi cạnh bên Trạch Vũ, thân mật ôm lấy thắt lưng đối phương, mang theo ý trêu ghẹo mà hít hà nơi cần cổ của Trạch Vũ.

 

 

Trạch Vũ thầm nghĩ: tốt lắm vết sẹo đã quên đau.

 

 

Hắn dùng khóe mắt xinh đẹp lướt qua Thịnh Minh Hiên, đang muốn mở miệng trêu ghẹo, đã thấy vẻ mặt Thịnh Minh Hiên bỗng nhiên biến đổi, đánh cái hắt xì thật to!

 

 

Trạch Vũ: “……….”

 

 

Thịnh Minh Hiên xấu hổ xoa xoa mũi nói: “Ân, thời tiết lạnh…..”

 

 

Trạch Vũ rốt cục nhịn không được cười ra, “Đúng, thời tiết lạnh, ta mua cho ngươi một bộ quần áo dày ấm mặc nha.”

 

 

“Vậy sao được, tôi mua cho cậu mới đúng, coi như là đáp lễ cho bữa cơm này của cậu.”

 

 

Trạch Vũ gật đầu, đưa tay đặt trên lưng Thịnh Minh Hiên.

 

 

Thịnh Minh Hiên có chút kinh ngạc, giây tiếp theo lại cảm thấy từ nơi đó truyền đến một loại cảm giác vô cùng ấm áp thoải mái, giống như bàn tay ôn nhu của nữ nhân chậm rãi nhu ấn vuốt ve,  khiến y thoải mái đến nhịn không được nheo lại hai mắt.

 

 

Trạch Vũ dùng pháp thuật giúp y chữa đau thắt lưng, còn lưu lại một chút tê dại nhàn nhạt, Thịnh Minh Hiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Trạch Vũ, tâm tình tĩnh lặng điềm nhiên ngồi một lúc, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “Quê cậu có tổ chức lễ tết không?”

 

 

“Nếu là mấy ngày lễ ăn nhậu chơi bời như các ngươi thì không có, chỉ có ngày cử hành cúng tế đặc biệt thôi.”

 

 

Thịnh Minh Hiên im lặng vài giây, nói: “Ba mẹ tôi gần đây một mực thúc giục tôi sớm ổn định.”

 

 

Trạch Vũ không phải kẻ ngốc, cũng không phải là không rõ ý tứ “Ổn định” là gì, hắn cũng biết hôn sự đối với nhân loại mà nói rất quan trọng, liền trấn an nói: “Ngươi có tính toán gì không?”

 

 

Cha mẹ Thịnh Minh Hiên không biết tính hướng của y, nhưng đại ca ít nhiều cũng nhận ra, nhưng chắc rằng, anh ta cũng hy vọng đệ đệ có thể cưới vợ trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường, dù sao đồng tính luyến ái ở xã hội hiện giờ cũng không phải là chuyện có thể quang minh chính đại bàn đến, với thanh danh địa vị hiện tại của Thịnh gia, là không thể chấp nhận được mảy may một vết nhơ nào.

 

 

Mấy năm trước Thịnh Minh Hiên dựa vào tuổi trẻ, hôn sự còn có thể từ chối, nhưng hiện tại mắt thấy đã sắp ba mươi, y sợ tiếp qua một đoạn thời gian nữa sẽ không có lý do khước từ.

 

 

Trạch Vũ là một người yêu tốt, cùng Trạch Vũ sống chung y cảm thấy thực tự tại thoải mái, hơn nữa Trạch Vũ đối với y mà nói cũng có đủ lực hấp dẫn, bởi vậy y là thật lòng muốn cùng Trạch Vũ cứ như vậy mà ổn định một đời.

 

 

“Cha mẹ tôi còn chưa biết tôi thích đàn ông, tôi nghĩ………..”

 

 

Thịnh Minh Hiên còn chưa nói xong, Trạch Vũ liền hiểu được ý của y, “Không cần sợ, ta biến thành diện mạo nữ nhân là tốt rồi, khi nào ngươi rảnh thì ta cùng ngươi trở về ra mắt cha mẹ, để cho bọn họ an tâm, ân?”

 

 

Một cỗ ấm áp nảy lên trong lòng, Thịnh Minh Hiên cảm thấy được như vậy thật sự là không thể tốt hơn, Trạch Vũ nhấc xuống tất cả lo lắng của y, y giờ phút này phát hiện có một người yêu yêu quái thật sự là một chuyện rất có lợi.

 

 

Nào biết đâu y còn chưa kịp cảm động được một phút đồng hồ, Trạch Vũ lại bỏ thêm một câu: “Phải lấy thân báo đáp nga.”

 

 

“……..”

 

 

*****

 

 

Cửa ải cuối năm sắp tới, Đàm Sâm tính toán thời gian, không sai biệt lắm có thể đi đặt vé máy bay về nhà rồi.

 

 

Nhưng mà còn tên Trạch Đằng này thì phải làm sao bây giờ? Lại không thể mang một con rắn lên máy bay.

 

 

Trạch Đằng chờ Đàm Sâm gọi xong một cuộc điện thoại công sự, dùng đuôi cuốn lấy một quả quýt đưa tới trước mặt hắn, lấy lòng mà liếm liếm cánh tay hắn, tựa hồ cũng biết bộ dáng hiện tại của mình có rất nhiều bất tiện.

 

 

Đàm Sâm thuận tay lột quýt đút cho nó, nói: “Ngươi nếu có thể bảo trì hình người ba giờ thì tốt, ít nhất có thể chống cự qua chuyến bay a.”

 

 

Trạch Đằng nghiêng đầu, nói: “Nếu là ba giờ, ta có thể cố gắng hết sức.”

 

 

“…… Có được hay không, đừng miễn cưỡng?”

 

 

Trạch Đằng bỗng nhiên dừng lại bất động, thân thể bắt đầu tản mát ra kim quang nhợt nhạt.

 

 

Đàm Sâm có một loại dự cảm mãnh liệt, khiến cho trái tim hắn đập thình thịch. Hắn nín thở, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trạch Đằng, ánh mắt kia cơ hồ là muốn đem Trạch Đằng xuyên thủng.

 

 

Con rắn nhỏ từ giữa hào quang chậm rãi co dãn, thân hình kéo dài, dần dần hiện ra một bóng người.

 

 

Khi bóng hình quen thuộc lại xa vời kia hoàn toàn hiện ra trước mặt Đàm Sâm, hắn thiếu chút nữa đã òa khóc.

 

 

Trạch Đằng nói không nên lời, cổ họng như nghẹn lại chỉ có thể dùng sức kéo Đàm Sâm vào trong ngực, cực kỳ kích động lung tung hôn Đàm Sâm, kết quả y nháo một hồi, hình thái nhân loại mới vừa hóa ra được lập tức giống như bóng cao su bị xì hơi, vù vù đánh trở lại nguyên hình, lại biến thành một con rắn ủ rũ.

 

 

Đàm Sâm: “……”

 

 

Trạch Đằng trước sửng sốt một hồi lâu, tiếp đó bắt đầu phẫn nộ lại không cam lòng mà lăn lộn tại chỗ, la lối, khóc lóc om sòm…….

 

 

Đàm Sâm lau mồ hôi đang thấm ra vì kích động, “Đừng nản chí, ít nhất hiện tại ngươi đã bước được bước đầu tiên, chúng ta cứ từ từ……”

 

 

Sau ngày hôm đó, Trạch Đằng tu luyện càng thêm chịu khó, rốt cục cũng không cả ngày quấn quít lấy Đàm Sâm nữa, ở nhà làm một ẩn sĩ chân chính, đại môn không ra nhị môn không bước, ngay cả cơm ăn cũng giảm bớt.

 

 

Đàm Sâm im lặng nghĩ: Trạch Đằng đây là muốn phi thăng sao? ==

 

 

Cứ như thế qua hơn nửa tháng, điện thoại của lão gia tử cứ liên tiếp không ngừng mà thúc giục.

 

 

Cũng nhờ lão nương nhắc nhở vài câu, Đàm Sâm mới đột nhiên nhớ tới sắp đến sinh nhật lão cha nhà mình.

 

 

Trước kia công việc bận rộn, hắn đã nhiều năm không về nhà mừng thọ lão gia tử, năm nay hắn đại nạn không chết dạo qua một vòng trước điện Diêm Vương, nhất thời cảm thấy được tình thân càng đáng quý, phụ thân cũng ngày một già đi, hắn lúc này dù thế nào cũng không thể bỏ qua sinh nhật của lão gia tử.

 

 

Trạch Đằng sau khi nghe xong thì còn xúc động hơn cả Đàm Sâm, hôm nay y gắng gắng gượng gượng bảo trì hình người được tới bốn giờ, tự mình ra ngoài chọn lễ vật cho nhạc phụ, lại sung sướng mang về nhà, cảm thấy bản thân thật sự là con rể tốt.

 

 

Đàm Sâm thấy sắc mặt y không được thoải mái lắm, nói: “Nếu cảm thấy không dễ chịu, thì mau biến trở về đi thôi.”

 

 

Trạch Đằng lắc đầu: “Hiện tại có thể kiên trì đến lúc nào hay lúc đó, càng lâu càng tốt.”

 

 

Đàm Sâm đau lòng y nhưng cũng không thể nói thêm cái gì,  chỉ đành phải gật gật đầu. Hiện tại tuy rằng thời gian duy trì còn ngắn, nhưng so với tình hình dự tính trước kia mười mấy năm mới có thể khôi phục hình người đã tốt lắm rồi, hắn cảm thấy quá đủ cũng như rất vui mừng.

 

 

Trạch Đằng đột nhiên nghĩ: “Nói đến kéo dài……. Không bằng chúng ta làm đi! Làm làm nói không chừng ta có thể kéo dài!”

 

 

“……” Đàm Sâm phát lạnh, “Tinh trùng thượng não! Ngươi hết thuốc chữa rồi!”

 

 

Trạch Đằng không cần phân trần, bế cả người Đàm Sâm lên, “Đến đây đi đến đây đi, ta đã lâu không chạm ngươi rồi…….”

 

 

Đàm Sâm bị y trần như nhộng mà cọ qua cọ lại một hồi, cũng cảm thấy kích thích, liền không tiếp tục ra vẻ mất tự nhiên nữa, ôm Trạch Đằng song song ngã xuống giường.

 

 

Hôm nay đúng là trời trong nắng ấm bầu trời quang đãng, từ sau khi vào đông đến giờ chưa từng gặp qua thời tiết tốt như vậy, Đàm Sâm tỉnh lại cảm thấy tâm tình sảng khoái, dự cảm lần này về thăm nhà hẳn sẽ vô cùng thuận lợi.

 

 

Mang theo hành lí đã sớm sắp xếp tốt, Đàm Sâm cùng Trạch Đằng thu dọn sạch sẽ gọn gàng, ngồi trên xe đi đến sân bay.

 

 

Trải qua hơn ba giờ lữ trình trên không, Đàm Sâm rốt cục cũng đặt chân trên cố thổ.

 

 

Hắn hít vào một hơi thật sâu, rồi sau đó thở mạnh ra, “Tới rồi! Trạch Đằng, đây là quê hương ta!”

 

 

Trạch Đằng lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình vui vẻ gần như có điểm hồn nhiên của Đàm Sâm, nhịn không được lộ ra ý cười, “Vừa thấy đã biết là một nơi địa linh nhân kiệt, mới có thể dưỡng ra nhân vật như Tiểu Sâm nhà ta vậy!”

 

 

“Được rồi, nịnh nọt ta cũng vô dụng, ngươi gặp cha mẹ ta ngàn vạn lần đừng nói bậy, cũng đừng làm hành động hạ lưu gì, tim cha ta không tốt, chịu không nổi kích thích đâu.”

 

 

“Đã biết đã biết, ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra sai sót, ta đã luyện tập tốt lắm!” Trạch Đằng nói xong thanh thanh cổ họng, bắt chước cung cách điệu bộ vẫn thường thấy trên TV, nói: “Bá phụ bá mẫu hai người hảo, cháu tên là Trạch Đằng, là bằng hữu tốt của Tiểu Sâm……”

 

 

Y nghiêm chỉnh lên thì quả thật là một nam nhân anh tuấn vừa danh giá vừa có phong độ, Đàm Sâm vừa lòng vỗ vỗ tấm lưng dày rộng của y, lại theo thói mà nói mỉa: “Mặt người dạ thú.”

 

 

Quê hương Đàm Sâm khí hậu giá lạnh, hơi thở phả ra là một đoàn khói dày trắng xóa, hắn cùng Trạch Đằng ngồi trên taxi, tâm chiếu bất tuyên ***g tay vào nhau, cảm thấy ấm áp rất nhiều.

 

 

Taxi chạy được hơn bốn mươi phút, Đàm Sâm cuối cùng cũng thấy được ngôi nhà nhỏ hai tầng của mình.

 

 

Bọn họ xuống xe, Trạch Đằng còn chưa kịp mở lời, đã thấy một con chó săn thật lớn lấy tư thế thiên nga bay trên trời tuyệt đẹp mà bổ nhào đến……. sau đó ngao ngô cắn một ngụm lên vai y!

 

 

“Hắc Tử! Nhả ra! Đàm Sâm hoảng sợ, lớn tiếng quát con chó hung hăng kia.

 

 

Trạch Đằng không ngờ mình bị cắn một phát, ủy khuất muốn chết, lập tức ôm lấy Đàm Sâm làm nũng, “Tiểu Sâm nó cắn ta đau quá……”

 

 

Đàm Sâm không biết làm sao đành tùy tiện xoa xoa chỗ Trạch Đằng bị cắn, “Da dày thịt béo thế này mà còn kêu đau, ngươi không biết tự chữa lành sao.”

 

 

Lông mao toàn thân Hắc Tử đều dựng đứng, nhe răng nhếch miệng mà trừng mắt nhìn Trạch Đằng, phát ra tiếng grừ grừ trong cổ họng, chính là tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích.

 

 

Trong lòng Đàm Sâm không khỏi có chút phát run, thầm nghĩ trực giác của động vật so với người quả là linh mẫn hơn nhiều lắm, Hắc Tử không phải là đã nhìn ra được cái gì đi……?

 

 

—— bất quá cho dù nó biết Trạch Đằng là xà thì thế nào? Dù sao Hắc Tử cũng chỉ là một con chó, chẳng lẽ nó có thể mở miệng mật báo với lão cha?

 

 

Nghĩ như thế, Đàm Sâm liền yên tâm, kéo Trạch Đằng đi vào nhà.

 

 

Trong sân nhỏ trồng toàn cây sồi xanh, cửa chính vì để thông thoáng nên thường xuyên mở ra, Đàm lão gia tử cầm theo xẻng đi tới, vừa lúc nhìn thấy Đàm Sâm cùng một thanh niên cao lớn đứng ở trong sân, đang nhìn căn nhà đã ở được vài thập niên này.

 

 

“Con trai! Đã về rồi!: Đàm lão cha lớn tiếng kêu to.

 

 

Đàm Sâm quay đầu bước nhanh đến, “Cha, trời lạnh như thế sao không đợi ở trong phòng.”

 

 

“Ta cũng chưa già tới nỗi vô dụng như vậy!” Đàm lão cha làm ra vẻ đánh lên lưng hắn một phát, vừa cười ha hả vừa nhìn về phía Trạch Đằng, “Con trai, đây là người bạn mà con nói hả? Tuấn tú lịch sự a!”

 

 

Trạch Đằng lập tức bày ra dáng vẻ người tốt, quy củ nói, “Bá phụ người khỏe, cháu gọi là Trạch Đằng.”

 

 

Tim Đàm Sâm không tự chủ được mà đập nhanh hơn chút, hắn biết rõ phụ thân không có khả năng nhìn ra được đó là  một yêu quái, nhưng vẫn là nhịn không được có chút khẩn trương, “Ách, cha, bằng hữu của con là từ nước ngoài trở về, lễ mừng năm mới không có chỗ đi.”

 

 

“Vậy cũng tốt, ta và mẹ con còn sợ tân niên quạnh quẽ chứ, thêm một người nữa thì còn gì tốt hơn, đến đến đến, mau vào đi, đừng mãi đứng ở cửa!”

 

 

Đàm mụ mụ nghe nói  con trai hôm nay về nhà, đã sớm chuẩn bị tô nhục, hoàn tử*, cùng bánh mì thơm ngào ngạt dọn lên bàn, nước miếng Đàm Sâm chảy dài tại chỗ —— này đều là những món ăn gia đình hắn thích nhất, đã rất lâu rồi không nếm qua?

 

 

Đàm mụ không phải người thời thượng, bởi vậy không nhận ra Trạch Đằng, mấy người hòa thuận vui vẻ ăn xong cơm, Đàm Sâm liền dẫn Trạch Đằng vào phòng ngủ của mình.

 

 

Trạch Đằng duy trì lâu như vậy đã sớm là nỏ mạnh hết đà, y vừa vào cửa liền hóa quay về nguyên hình, hữu khí vô lực nằm trên giường Đàm Sâm cầu an ủi.

 

 

Lúc này dưới lầu lại truyền đến tiếng chó sủa, tiếng sau so với tiếng trước càng khẩn thiết hơn, nhãn thần Trạch Đằng lóe lóe, nói: “Tiểu Sâm, ta nghe nói hương vị thịt chó không tồi đâu nha! Mùa đông ăn vừa thơm ngon vừa ấm áp!”

 

 

“Xéo đi, thịt rắn hương vị ngon hơn,” Đàm Sâm trợn trắng mắt, “Chó này cha ta nuôi lâu lắm tồi, muốn ăn nó? Ngươi đi mà nằm mơ!”

 

 

Trạch Đằng uốn éo nằm bò trên đầu gối Đàm Sâm, nghiêm trang nói: “Ta tổng cảm thấy chó nhà ngươi không đơn giản, không phải loại bình thường đâu.”

 

 

“Nuôi nhiều năm như vậy, nó có bao nhiêu cân nặng ta còn có thể không biết? Đừng ở đó nghi thần nghi quỷ nữa con xà yêu này.” Đàm Sâm nằm trên giường mình, cảm thấy mỹ mãn lăn qua lăn lại, “Ai……….. đã lâu không về nhà, cảm giác vẫn thoải mái như vậy a.”

 

 

Trạch Đằng thấy Đàm Sâm không để tâm đến chuyện Hắc Tử, thì cũng không thể nói gì hơn, ngoan ngoãn rút vào trong người hắn mà dưỡng thần.

 

 

Cùng lúc đó, trong thư phòng của Đàm lão cha, Hắc Tử chậm rãi thong thả tiến vào.

 

 

Đàm lão cha gõ gõ tẩu thuốc dài nhỏ xuống chân bàn, ánh mắt thâm trầm, “……… Nam nhân kia, là yêu?”

 

 

“Đúng, ta năng lực hữu hạn, nhìn không ra nguyên thân của y, bất quá trên người y quả thật có yêu khí.” Hắc Tử nhảy lên bàn, nằm xuống trước mặt Đàm lão cha, có chút đăm chiêu vẫy vẫy đuôi.

 

 

Đàm lão cha phả ra một làn khói trắng, đúng là không biết bây giờ nên làm gì cho tốt, “Ngươi nói, thằng nhóc con này, thực là khiến người không bớt lo, yêu kia là tốt hay xấu chúng ta cũng không biết………….”

 

 

“Đừng lo lắng, ông bạn già, là tốt là xấu chỉ cần thăm dò liền biết —— bất quá ta cũng không phải để ý chuyện này.”

 

 

“Nga? Y còn có vấn đề gì nữa?”

 

 

Hắc tử do dự một lúc, mới nói: “Ta nói ngươi đừng kích động, ta cảm thấy yêu quái kia cùng nhóc con quan hệ không phải bình thường…….”

 

 

“Không bình thường? Hai nam nhân, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân, còn có thể thế nào nữa chứ?”

 

 

“A, quan hệ trên thế gian há lại chỉ có hai loại này, đôi bên yêu thương lẫn nhau, tương cứu trong lúc hoạn nạn cũng là một loại cảm tình.”

 

 

Đàm lão cha bật cười nói: “Đó không phải là một cặp vợ chồng? Ngươi nói đùa gì vậy!”

.

.

.

Tô Nhục

 

Hoàn Tử. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK