Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 53…

 

Sau khi dùng cơm xong, Trạch Vũ cùng Thịnh Minh Hiên tản bộ trên đường phố đã lên đèn.

 

Thịnh quản lý lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm với ba yêu quái, lúc này vẫn còn chưa kịp hồi phục tinh thần.

 

Tâm lý của y trong suốt bữa tiệc chất chứa khá nhiều nghi vấn, có chút ngại nên không dám mở miệng hỏi, hiện tại chỉ còn lại hai người y và Trạch Vũ, y cũng không còn quá kiêng dè: “Vừa rồi xà màu vàng kia……. Chính là ca của cậu hả? Y không thể biến thành người?”

 

Trạch Vũ gật gật đầu: “Đại ca vì cứu Sâm ca, pháp lực hầu như đều tiêu hao hết.”

 

“Khó trách……..” Thịnh Minh Hiên kéo kéo khóe miệng, vẻ mặt thổn thức.

 

Hai người trầm mặc một lát, Trạch Vũ bỗng nhiên nói: “Nếu là ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy.”

 

Thịnh Minh Hiên có chút sững sờ.

 

“Pháp lực tu luyện lại lần nữa cũng được, thế nhưng, người yêu, chỉ có một.”

 

Thịnh Minh Hiên bị một từ “Người yêu” khiến cho xúc động mãnh liệt, kinh ngạc nhìn sườn mặt tuấn tú với những đường cong ưu mỹ của hắn.

 

Thật lâu sau đó, y nửa mờ mịt nửa bất an nói: “Trạch Vũ, kỳ thật cho đến bây giờ tôi vẫn không biết vì sao cậu lại đối với tôi …….. khụ, tôi có thể dùng từ “Thích” không?”

 

Trạch Vũ tựa tiếu phi tiếu, biểu tình này của hắn thoạt nhìn rất có ý vị sâu xa, “Không thể.”

 

“…….” Thịnh Minh Hiên bình tĩnh gật đầu, trong lòng có chút mất mác khó nói nên lời, “Nga.”

 

“Ngươi phải dùng từ “Yêu” mới đúng chứ.” Trạch Vũ nghĩ nghĩ, vừa nhắc lại: “Đúng, ta yêu ngươi.”

 

“………” Thịnh Minh Hiên chỉ cảm thấy cái mặt già nua của mình đỏ bừng, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng Trạch Vũ so với hắn thật ra lớn hơn rất nhiều tuổi, lúc này mới cảm thấy không còn kỳ quặc, “Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nói cho tôi biết nguyên nhân.”

 

Trạch Vũ ngẩng đầu hoạt động cổ một chút, “…….. nếu ta biết thì tốt rồi.”

 

Chuyện tình cảm, nào có lý do gì.

 

Khắp nơi trên đường là những người đã kết thúc một ngày làm việc đang vội vàng về nhà, mọi người mặc trang phục mùa đông vừa dày vừa nặng, hà hơi đi qua đi lại, so với Đường trang đơn bạc của Trạch Vũ có chút đối lập.

 

Thịnh Minh Hiên biết hắn không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn nhịn không được nắm lấy tay Trạch Vũ, chỉ thấy da thịt kia trơn lạnh như ngọc, làm y rất muốn nhào đến hôn môi.

 

Trạch Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, “Nghĩ muốn hôn liền hôn đi.”

 

Thịnh Minh Hiên mỉm cười nói: “Bây giờ đang ở trên đường cái.”

 

Trạch Vũ chớp chớp mi, lơ đểnh nắm lấy tay Thịnh Minh Hiên kéo tới bên môi, sau đó khoái trá nhìn bộ dáng khẩn trương của y.

 

“….. Trạch Vũ,” Thịnh Minh Hiên thu tay lại, “Đừng nháo.”

 

“Thịnh quản lý!” phía sau hai người bỗng nhiên vang lên một giọng nữ hớn hở, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái vô cùng phấn chấn đang hướng về phía bên này phất tay.

 

Trạch Vũ ý vị thâm trường “Nga?” một tiếng, mi tâm Thịnh Minh Hiên hơi nhíu lại, bước nhanh đến chào hỏi cô gái: “Tiểu Dương, tan tầm về nhà a?”

 

“Ân! Thật khéo nga Thịnh quản lý,” cô gái quay đầu nhìn thấy Trạch Vũ, cười nói ngọt ngào, “—— đây là đệ đệ của ngài sao? Bộ dạng thật đẹp.”

 

“Cám ơn, bộ dạng ngươi cũng không tồi.” Trạch Vũ chủ động vươn tay, đối phương không chút nghi ngờ bắt tay với hắn, Trạch Vũ lập tức liền nhận thấy ba chữ “Con rùa vàng”.

 

……. Thì ra là thế, cô nàng này để ý người của hắn.

 

“Quản lý đã dùng cơm chiều chưa? Không bằng tôi mời ngài cùng tiểu đệ đệ đi……”

 

Trạch Vũ phi thường lễ độ mỉm cười, nói: “Không cần đâu đại tỷ tỷ, chị dâu ta đã làm cơm rồi, đang đợi ta cùng ca ca về nhà đó.”

 

Quả nhiên, cô gái kia vừa nghe lời này, lập tức lộ ra biểu tình như sấm sét giữa trời quang, “Chị dâu……..?”

 

Thịnh Minh Hiên hao tâm tổn trí liếc mắt nhìn Trạch Vũ, thầm nghĩ nhìn không ra trên người tiểu tử này cư nhiên có mùi dấm chua nồng như vậy, “Thật có lỗi a Tiểu Dương, phu nhân tôi quả thật đã làm cơm, không bằng cô qua nhà tôi làm khách, thế nào? Vừa lúc nếm thử tay nghề của cô ấy, hương vị rất ngon đó.”

 

Y biết Tiểu Dương sẽ không đáp ứng, những lời này chỉ là khách khí mà thôi, ai ngờ cô gái kia cân nhắc suy xét một lúc, lại cắn cắn môi gật đầu nói: “Vậy…… làm phiền ngài.”

 

Thịnh Minh Hiên cùng Trạch Vũ liếc nhìn nhau, cả hai đều đang nói: xem ngươi làm chuyện tốt gì kìa = =

 

Lời đã nói ra, chung quy không thể thu hồi, Thịnh Minh Hiên đành phải lái xe chở Trạch Vũ cùng cô nàng đồng sự trở về nhà mình.

 

Trạch Vũ rất ít khi đến nhà Thịnh Minh Hiên, hai người thường hẹn nhau ở quán ăn của Trạch Vũ, hình thức hẹn hò cũng tuần hoàn một cách cũ rích là ăn cơm rồi đi dạo phố, ngay cả phim cũng chưa từng đi xem, động tác thân mật nhất bất quá cũng chỉ là nắm tay, hôn nhẹ lên môi. Đối với nam nhân từng này tuổi như Thịnh Minh Hiên mà nói, hình thức kết giao thuần khiết như thế quả là hiếm thấy, nhưng cứ mỗi khi y nhìn đến vẻ mặt cấm dục lạnh như băng của Trạch Vũ, thì cái gì xúc động cũng không có, mà Trạch Vũ, cũng không có vẻ gì là muốn tiến thêm một bước, bởi vậy Thịnh Minh Hiên có đôi khi nhịn không được suy đoán, tiểu tử này đối với y rốt cuộc…….. có loại hứng thú này hay không?

 

Dọc theo đường đi ba người không nói với nhau câu nào, Thịnh Minh Hiên mở cửa, trước mời cô nàng Tiểu Dương vào nhà ngồi. Trạch Vũ liền nhân lúc y rót nước trái cây thì lén vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau, Tiểu Dương cô nương liền thấy một phu nhân thành thục xinh đẹp từ bên trong đi ra.

 

Trong lòng nàng lộp bộp một chút, còn chưa chờ đối phương mở miệng chính mình đã tắt tiếng trước.

 

Nếu xem Thịnh quản lý như mục tiêu theo đuổi, Tiểu Dương cô nương đương nhiên sẽ không mù mờ về hoàn cảnh của y, nàng vốn nhận định “Phu nhân” trong lời Thịnh Minh Hiên chỉ là lấy cớ qua loa với nàng, bởi vậy trong lòng nhịn không được muốn đến xem rõ ràng, nếu Thịnh quả lý thật sự độc thân, nàng dốc toàn lực bày tỏ tâm ý nói không chừng còn có một tia cơ hội chiến thắng…… nhưng nàng không nghĩ tới Thịnh Minh Hiên cư nhiên thật sự có vợ, lại còn gợi cảm xinh đẹp như vậy!

 

Trạch Vũ mặc váy áo chị họ Thịnh Minh Hiên ở nhờ để lại, dáng người cao gầy, đứng ở trước mặt Tiểu Dương, hơi có chút tư vị của kẻ đứng trên cao nhìn xuống.

 

“Thịnh phu nhân……… Hảo, lần đầu gặp mặt, tôi là cấp dưới của Thịnh quản lý……” sắc mặt của Tiểu Dương cô nương không được tốt lắm, trong lòng không biết là loại tư vị gì.

 

Trạch Vũ tuy rằng thay đổi bộ dáng, nhưng lãnh cảm từ trong xương cốt vẫn không biến mất, hắn thản nhiên bắt tay với Tiểu Dương, sau đó xoay qua đỡ lấy áo khoác của Thịnh Minh Hiên khoác lên khuỷu tay: “Ông xã, ta tan tầm muộn, còn chưa kịp nấu cơm, hai người chờ trong chốc lát.”

 

Thịnh Minh Hiên bị một tiếng “Ông xã” của hắn khiến cho thể xác và tinh thần thư sướng, khuôn mặt càng phát ra xuân phong ấm áp: “Hảo, anh giúp em một tay.”

 

“Không cần,” Trạch Vũ quay đầu nở nụ cười với Tiểu Dương cô nương, “Lạnh nhạt với khách rất không thích hợp.”

 

Cô nàng Tiểu Dương bị hắn cười đến sợ hãi trong lòng, nghĩ thầm, Thịnh phu nhân này cư nhiên là một người thích ăn dấm chua, lúc này cái mông cũng không ngồi yên được, vội vàng đứng dậy nói: “Thịnh quản lý, tôi bỗng nhiên nhớ ra tôi còn có việc gấp, hiện tại phải về trước……..”

 

Trạch Vũ  chớp mi nói: “Gấp vậy sao? Ta còn chuẩn bị làm một chút thức ăn ngon chiêu đãi cô mà, ngồi lại một lát đi.”

 

Cô nàng Tiểu Dương nhìn tay ngọc thon dài của “Thịnh phu nhân” cũng biết đây là kiểu người mười ngón không dính nước mùa xuân, làm sao có dũng khí ở lại? Nàng vội vàng xua tay nói: “Thật sự có việc gấp, thật ngại quá, quấy rầy hai vị rồi……”

 

Nội tâm Thịnh Minh Hiên nghẹn cười, biết thời biết thế (thuận thủy thôi chu) mà thay giày, “Được rồi, vậy để tôi tiễn cô.”

 

Cô nàng Tiểu Dương chạy nhanh như chớp, “Không cần không cần tôi đi ra kêu taxi là được……….”

 

Cấp dưới đi rồi, Trạch Vũ khoanh tay lại, tựa tiếu phi tiếu nói: “Nhìn không ra ngươi lại được hoan nghênh như vậy.”

 

Thịnh Minh Hiên thuận thế ôm lấy hắn, “Có phu nhân, người khác nữa điểm cơ hội cũng không có……. Trạch Vũ, gọi tôi lại một tiếng đi?”

 

“Gọi là gì?”

 

Thịnh Minh Hiên không cần nghĩ ngợi liền nói: “Ông xã.”

 

“Ừ, ông xã đây.”

 

“…….”

 

Thịnh Minh Hiên vừa bực mình vừa buồn cười mà hôn lên hai má hắn, “Bộ dạng cậu như vậy làm sao giống ông xã?”

 

Trạch Vũ lạnh nhạt nói: “Ngươi đã quên ta có thể tùy ý thay đổi bề ngoài sao, ngươi hy vọng ta biến thành người cường tráng cao hai thước, sau đó để ngươi ngồi ở trên đùi ta?”

 

“Cái kia cho dù…….” Thịnh Minh Hiên nhìn bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo mảnh khảnh của Trạch Vũ, cảm thấy có chút không thoải mái, “Cậu vẫn là biến trở về đi, như vậy tôi mới quen.”

 

Trạch Vũ gật gật đầu, hóa thành bộ dáng thiếu niên, váy áo từ trên người rơi xuống, lộ ra thân thể có chút mảnh khảnh.

 

Hô hấp Thịnh Minh Hiên đột nhiên rối loạn mấy nhịp, “…….. Trạch Vũ.”

 

“Ân?”

 

“Chúng ta có phải hay không…….. khụ, tôi là nói…….”

 

Trạch Vũ thấy y ấp a ấp úng, cũng không định dùng pháp thuật đi dò xét suy nghĩ của y, hắn nghĩ chính mình đoán có lẽ càng thú vị hơn.

 

“Ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng đi đừng ngại.”

 

Thịnh Minh Hiên ôm người yêu, tâm như nổi trống, “Tuy rằng thời gian chúng ta kết giao không phải rất dài, bất quá cậu thật sự cảm thấy thỏa mãn với một cái ôm, một cái hôn……?

 

Trạch Vũ suy nghĩ một hồi, phát hiện bản thân mình không quá hiểu được ý y muốn nói là gì.

 

“Luyến ái, không phải như vậy sao,” Trạch Vũ quay đầu đi chỗ khác, “……… TV rõ ràng diễn như vậy mà.”

 

Nội tâm Thịnh Minh Hiên yên lặng rít gào: TV sẽ không đem phân đoạn quan trọng nhất trình chiếu đâu, hỗn đản!

 

Ngày hôm sau Đàm Sâm ở nhà nghỉ ngơi, Trạch Đằng nằm trên đầu gối hết sức chuyên chú nhìn hắn gọt vỏ táo.

 

Cửa có tiếng vang, Trạch Vũ đi vào, nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc kia của Trạch Đằng, trong lòng không biết là tư vị gì.

 

Cũng đang yêu đương, vì sao giữa hắn và Thịnh Minh Hiên vẫn luôn lúc gần lúc xa, khuyết thiếu cảm giác ấm áp giống như đại ca và Sâm ca.

 

Trạch Vũ buồn rầu ngồi xuống cạnh Đàm Sâm, nói: “Tình cảm của các ngươi thật tốt.”

 

Đàm Sâm phát hiện ngữ khí của hắn dường như có chút khó chịu, cười nói, “Như thế nào, Thịnh Minh Hiên làm mặt lạnh với ngươi?”

 

“Không có.”

 

“Vậy các ngươi rốt cục làm sao?”

 

“…… Không biết” Trạch Vũ nhìn hình ảnh binh lính cầm súng bắn phá đì đùng trong TV, ngây người suy nghĩ, nếu luyến ái có thể giống như đánh người đến sảng khoái thì tốt rồi, “Y dường như đối với tình trạng hiện tại không thực sự vừa lòng.”

 

Đàm Sâm yên lặng quan sát em chồng, cảm thấy hắn vừa xinh đẹp vừa có đầu óc, tuy tính cách có chút buồn chán nhưng nói chung vẫn là người tốt, nếu Thịnh Minh Hiên không phải là cảm thấy bất mãn về điều kiện của Trạch Vũ, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng………

 

Gượng gạo thanh thanh cổ họng, chị dâu tốt Đàm Sâm lại một lần nữa tự giác gánh vác trách nhiệm giáo sư khai thông tư tưởng.

 

“Trạch Vũ a…….” Đàm Sâm giả vờ tùy ý tự nhiên mà mở miệng, “Các ngươi hiện tại đã tiến tới trình độ nào?”

 

“Cái gì trình độ……….?” Trạch Vũ khó hiểu lập lại, “Sâm ca, ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

 

Trạch Đằng truyền âm nói: “Y muốn thượng ngươi đó.”

 

Đàm Sâm đen mặt, Trạch Vũ nghi hoặc nói: “’Thượng’? Ý đại ca chính là □?”

 

Đàm Sâm vì cách dùng từ lập dị này mà co rút khóe miệng, “……… Tạm thời coi như là thế đi, ngươi và Thịnh Minh Hiên có phải hay không còn chưa có…….?”

 

Trạch Vũ lắc đầu: “Không có, hóa ra y hy vọng ta thượng y.”

 

Trạch Đằng vẫy vẫy cái đuôi, “Chính là như vậy! Thật không hỗ là đệ đệ ta, vấn đề trên dưới nhất định phải làm cho rõ ràng, ngươi tuyệt đối không thể bị y thượng, là nam nhân thì dứt khoát thượng y đi! Khà khà khà khà!”

 

“Ngươi………. Gan cẩu thật lớn!” Đàm Sâm bừng bừng lửa giận cấu ngắt Trạch Đằng —— nó này không phải châm chọc mình không phải nam nhân sao?!

 

“Thân ái à đó là gan xà ai yêu yêu yêu đau quá đau quá ta muốn chết…….”

 

“Bóp chết cho rồi!” Đàm Sâm phẫn nộ buông tay, Trạch Đằng lập tức từ trên đầu gối hắn bò xuống, chui vào trốn trong phòng bếp.

 

Đàm Sâm hao tâm tổn trí lắc đầu, lại có chút lo lắng hỏi Trạch Vũ: “Y hiện tại mỗi ngày tu luyện, dường như cũng có một chút hiệu quả, đại khái khi nào thì có thể……..”

 

“Tu thành hình người không phải chuyện dễ dàng,” Trạch Vũ tuy rằng lấy làm tiếc, nhưng đối với loại tình huống này cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật, “Đại ca đã rất cố gắng rồi, ngươi không cần lo lắng, phối với chu sa hoàn linh quả mẫu thân mang đến, hẳn là có thể rút ngắn lại khá nhiều thời gian.”

 

Đàm Sâm tâm tình phức tạp gật gật đầu: “Vài thập niên……. Ta đợi được.”

 

“Cũng không cần lâu như vậy, chờ cơ thể ta khôi phục lại một lúc, liền chuyển chút pháp lực cho y, chỉ là bộ dạng đại ca như vậy, còn phải làm phiền Sâm ca chăm sóc nhiều.”

 

“Đương nhiên.” Đàm Sâm thấy Trạch Đằng ló đầu ra nhìn về hướng này, cười cười, hướng nó vươn tay, “Lại đây.”

 

Trạch Đằng hưng phấn hoan hỉ trở về đùi ái nhân, nói với Trạch Vũ: “Sau khi ngươi thượng Thịnh Minh Hiên, nhớ nói cảm tưởng cho đại ca nghe.”

 

Đàm Sâm: “……….” Bỗng nhiên có chút đồng cảm Thịnh Minh Hiên, thực lực của y so với em chồng kém rất xa.

 

Trạch Vũ: “……… Ta tận lực.”

.

.

. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK