Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 4…

Buổi sáng Đàm Sâm vừa mở mắt, phát hiện không khí trong phòng có điểm không thích hợp.

 

Nửa mơ nửa tỉnh, hắn liếc mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, nhất thời sợ tới mức giật mình!!

 

Chỉ thấy trước cửa sổ, nam nhân cao lớn đưa lưng về phía hắn, tóc dài đen mượt xõa sau lưng, cả người được bọc bởi một tầng nắng sớm mềm mại, giống như giây phút tiếp theo sẽ thăng thiên = =

 

Trạch Đằng nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Đàm Sâm.

 

Vẫn là một đôi đồng tử hẹp dài của loài thú, nhưng lúc này dưới ánh mặt trời lại có vẻ kim quang rạng rỡ như tinh thạch, ôn hòa không nói nên lời, hoàn toàn bất đồng với vẻ tà khí ban đêm.

 

“Tiểu Sâm, ngươi tỉnh!” Trạch Đằng kích động chạy đến, dùng thân thể quang lõa dán chặt vào hắn “Ngươi dẫn ta đi mua kính sát tròng đi!”

 

Đàm Sâm lúc vừa thức dậy rất dễ sinh khí, thời đại học ở ký túc xá, thời điểm hắn vừa tỉnh ngủ không ai dám nói chuyện với hắn, Trạch Đằng không rõ sự tình, cứ như thế lỗ mãng oang oang giọng. Chỉ thấy Đàm Sâm nhấc chân, một cước đem y đá xuống giường, tiện đà cả giận nói: “Mới sáng sớm mà đã lõa thể chẳng ra gì! Mặc quần áo vào đi!”

 

Trạch Đằng ngạc nhiên nhìn sự thay đổi của Đàm Sâm, run run nhặt quần lót dưới đất lên mặc vào.

 

Đàm Sâm tối hôm qua phải trải qua nhiều chuyện như vậy ngủ không được tốt lắm, giờ phút này một đầu mây đen đứng ở buồng vệ sinh đánh răng, trên mặt âm trầm có thể nổi bão bất cứ lúc nào.

 

Trạch Đằng cẩn thận rình coi hắn, giống như chú chim nhỏ sợ cành cong.

 

“Tiêu Sâm, lẽ nào ngươi gặp ác mộng….”

 

Đàm Sâm không để ý người này, trên thực tế hiện tại đầu hắn có điểm hỗn loạn, chờ hắn nhớ lại hết thảy những chuyện phát sinh ngày hôm qua, hai người đã ngồi trên bàn ăn điểm tâm.

 

Chính xác là chỉ có một mình Đàm Sâm ăn.

 

Trước mặt Trạch Đằng là một ly sữa và hai quả trứng ốp la, vô luận thế nào y cũng không có biện pháp đem thực vật nhét vào miệng – nói giỡn, y cũng không phải nhờ ăn chay lớn lên!

 

“Tiểu Sâm, ta muốn ăn thịt” Trạch Đằng dẩu môi yêu cầu.

 

Đàm Sâm nhìn y xem thường: “Muốn ta cho ăn thịt? Ngươi không phải đã nói chính mình có thể ra ngoài kiếm ăn sao?”

 

“Ta bị người bắt đi rồi sao?”

 

“Ân, ngươi có phép thuật, tự mình tìm cơ hội trốn đi”

 

Trạch Đằng có điểm uất ức, rầu rĩ múc một muỗng trứng cắn một ngụm, sắc mặt nhấm nuốt rất khó xem.

 

Đàm Sâm ăn xong phần điểm tâm của mình, thấy Trạch Đằng thật sự không thích ăn mấy thứ này, liền thanh thanh cổ họng nói: “Theo ta ra ngoài, ta dẫn ngươi đi mua kính sát tròng.”

 

Trạch Đằng vừa nghe, tinh thần tỉnh táo: “Tốt tốt!”

 

“Khi về nhà thuận tiện mua ít thịt….” Đàm Sâm mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong rỗng tuếch, quả thật cần mua thêm nguyên liệu nấu ăn.

 

Trạch Đằng cảm động nước mắt lưng tròng: “Tiểu Sâm, ngươi đối ta thật tốt…”

 

“Ta nói là mua cho ngươi ăn sao?”

 

“……”

 

——————–

 

Giữa hè, thời tiết thập phần khô nóng, ánh mặt trời chói mắt đổ xuống vừa lúc trở thành một lý do tốt cho việc đeo kính râm của Trạch Đằng.

 

Đàm Sâm hạ kính xe xuống, đánh giá tuấn nam vẻ mặt hưng phấn ngồi bên phải, cân nhắc nếu ở trên đường gặp người quen, nên giới thiệu Trạch Đằng với họ như thế nào, hẳn không thể nói ‘đây là vật nuôi của ta’ đi?

 

Dáng người Trạch Đằng quả thật không tệ, cánh tay tùy ý đung đưa cũng có thể làm cho người ta cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng, càng miễn bàn đến làn da mịn màng đến không nhìn rõ vân da của y, ngay cả mannequin trong shop thời trang dựa theo tỷ lệ chuẩn của nam giới mà chế tác cũng không thể mê người như thế. Đàm Sâm bỗng cảm thấy buồn cười, nghĩ rằng đi chung với một người bắt mắt như vậy, không biết có phải là một chuyện tốt hay không.

 

Mặc kệ nói thế nào, người ta cũng là khách, trước cứ cam đoan y có thể làm những hành động cơ bản sinh hoạt hằng ngày đã.

 

Xe nhỏ tiến vào trung tâm thương mại, Đàm Sâm đánh xe vào bãi đỗ, sau đó cùng Trạch Đằng đi vào khu mua sắm.

 

Quả nhiên, Trạch Đằng cao lớn nhanh chóng thu hút tầm mắt của mọi người, lập tức thành tiêu điểm.

 

Một nhóm các cô gái trẻ hướng y chỉ trỏ, lá gan lớn hơn một chút liền lấy di động ra chụp, may mà có cái vẻ mặt hung tướng của Đàm Sâm đứng bên cạnh, bằng không khả năng các nàng xông lên sờ vài cái là rất có thể…

 

Trạch Đằng tò mò hỏi: “Tiểu Sâm, mấy cô gái kia vì sao cười với ta? Có phải trông ta rất buồn cười a?”

 

“Đúng, ngươi quả thật rất buồn cười!” Đàm Sâm lần thứ n bó tay với tên đầu heo này, ác thanh ác khí nói.

 

“Nhưng ngươi nhìn ta lâu vậy mà không có cười, không lẽ là ngươi không thích ta….”

 

Đàm Sâm hận không thể dùng băng dính đem miệng của y dán kín lại: “Khi đi ra ngoài, không được nói nhảm nhí! Im lặng cho ta!”

 

Thật vất vả đi vào cửa hàng thời trang, Trạch Đằng cao gần thước chín đứng trong đám người giống như hạc giữa bầy gà, nhân viên bán hàng mặc dù gặp qua không ít nam nhân có thân hình đẹp, nhưng tuấn mỹ như y thì thật sự là lần đầu tiên gặp, nhịn không được mà nhìn y không chớp mắt, cứ xem qua xem lại.

 

Thân hình cao lớn, dáng người hoàn mỹ, mũi miệng lại mang nét Đông Phương, không lẽ là con lai?

 

Đàm Sâm dặn Trạch Đằng ngoan ngoãn ngồi không cho phép nhúc nhích, sau đó đi chọn quần áo giúp y.

 

 

Vài nhân viên cửa hàng mm thấy nam nhân hung dữ kia đi rồi, lập tức chạy đến chỗ Trạch Đằng, hai mắt hóa tim hồng, hỏi: “Tiên sinh là model sao?”

 

*mm là viết tắt của “meimei” nghĩa là em gái.

 

“Mụ đẩu? Đó là cái gì? Mẹ ta thật sự rất tốt, chưa bao giờ đẩu”

*mụ đẩu phát âm là mā dǒu, nghe giống như model. QT dịch ‘đẩu’ nghĩa là ‘run lẩy bẩy’ =]

 

Nhóm mm phụt cười vui vẻ: “Tiên sinh, ngài thực hài hước!”

 

Trạch Đằng mất hứng đẩy đẩy gọng kính — y nghĩ đến các nàng đang nói y buồn cười, y thật sự không biết là bản thân có cái gì buồn cười.

 

Mấy cô nàng nhân viên cửa hàng nhìn y, vừa muốn đến làm quen lại vừa do dự, không biết nên bắt đầu từ đâu, sau một hồi song phương ngơ ngác nhìn nhau, lại có nàng cố lấy dũng khí gợi chuyện: “Dáng người tiên sinh tốt như vậy, nhất định rất thích vận động?”

 

Trạch Đằng chờ Đàm Sâm nãy giờ đã có điểm sốt ruột, không yên lòng nói: “Mỗi ngày đi qua đi lại có tính là vận động không?”

 

“Aha ha ha….” Vài cô nàng cười đến run rẩy cả người “Như vậy sao có thể tính là vận động nha, tiên sinh ngày thật là biết đùa!”

 

“Các vị tiểu thư, nếu thích y như vậy, hay là giảm giá cho y nhiều một chút, thế nào?” Đàm Sân thình lình xuất hiện phía sau Trạch Đằng, trong tay là hai bộ quần áo thời trang, ánh mắt lạnh lùng như gió Bắc.

 

Nhóm nhân viên đỏ cả mặt, vội vàng đứng thẳng dậy làm ra tư thế ‘mời’: “Thật có lỗi, mời ngài theo ta đi đến phòng thử y phục…”

 

Trạch Đằng kinh hồn táng đảm nhìn bộ dáng không hờn không giận của Đàm Sâm, không rõ vì cái gì hắn lại sinh khí…. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hai kiện quần áo hắn chọn cho y rất đắt sao? Anh anh…. Tiểu Sâm ta hại ngươi phải tiêu pha…

 

“Ngươi thất thần làm gì? Nhanh đi thử a!” Đàm Sâm đặt mông ngồi xuống ghế. Mẹ nó, ngày nghỉ cuối tuần ở trung tâm mua sắm chen qua chen lại thật là mệt muốn chết, không phải là chen chúc bình thường, giống như đi đánh giặc thì đúng hơn!? Còn có tên Trạch Đằng không biết xấu hổ kia, vừa ra khỏi cửa liền thân thiết với một đám con gái, về sau làm sao ta còn dám thả y ra làm hại nhân gian? Không bằng trực tiếp đem y đóng gói thả từ do từ trực thăng xuống núi cho rồi!

 

Trạch Đằng vội vàng đáp lại một tiếng rồi chạy đi thay quần áo, sợ lửa giận của Đàm Sâm sẽ không thể vãn hồi.

 

Vài nhân viên cửa hàng đứng ở một bên châu đầu ghé tay, thỉnh thoảng liếc mắt một cái về hướng phòng thay đồ với vẻ đầy chờ mong.

 

Năm phút sau, Trạch Đằng đã thay xong quần áo mới chạy vọt ra, ngồi xổm trước mặt Đàm Sâm, cười nói: “Tiểu Sâm, ta thay đồ xong rồi!” Biểu tình vui vẻ như trẻ nhỏ được cho kẹo đường.

 

Đàm Sâm thuận tay vỗ vỗ đầu của y: “Ngoan, đứng lên ta xem xem”.

 

Trạch Đằng nhanh chóng đứng lên, còn xoay một vòng.

 

Nhân viên cửa hàng mm trợn mắt há mồm: “Thực nghe lời…”

 

“Đúng vậy, đúng vậy, bất quá nhìn y mặc đồ thật đẹp….”

 

“Người đẹp trai này lúc thì thành thục lúc thì ngây thơ, không lẽ có vấn đề a…”

 

“Ngu ngốc, phải bẻ cổ áo ra trước” Đàm Sâm ý bảo y thu tay về, chính mình thì vươn tay ra chỉnh lại quần áo cho y.

 

Trạch Đằng mừng rỡ, ngu ngốc hỏi: “Tiểu Sâm, quần áo này rất đắt phải không?”

 

Đàm Sâm ngoài ý muốn nói: “Ngươi còn biết thế nào là đắt rẻ?”

 

“Đương nhiên, khi ta còn ở nhà họ Vương, thường nghe vợ gã mắng gã sao lại tiêu xài phung phí như vậy, trong khi lại tiếc tiền mua cho nàng một bộ quần áo đẹp…”

 

Đàm Sâm nhíu nhíu mày: “Yêu, thật đúng là một nam nhân ích kỷ” Sớm biết thế lúc trước không nên cho tiền gã, mẹ nó, gã chỉ giỏi tiêu xài lung tung.

 

“Đúng! Gã rất ích kỷ!” Trạch Đằng lòng đầy căm phẫn tùy Đàm Sâm quở trách lão Vương, sau đó còn nói: “Tiểu Sâm, quần áo này rất đắt sao? Có phải mua thứ này thì không được ăn cơm không?”

 

“Khụ, không đắt lắm, vì sao lại nói như vậy?”

 

“Ta nghe lão Vương mắng vợ, ‘Muốn quần áo đẹp, không muốn ăn cơm nữa sao, với dáng người như ngươi quần áo đẹp cỡ nào mặc lên cũng xấu’.”

 

“…..” Đàm Sâm không nói gì, “Đừng nghe bọn họ, ta rất ít hút thuốc, tạm thời vẫn có tiền ăn cơm” Nói xong lại xem xét kỹ Trạch Đằng: “Ngươi mặc gì cũng không xấu, thật sự”.

 

Bên cạnh, đám nhân viên cửa hàng mm nãy giờ vẫn vểnh lỗ tay lên nghe đều đồng ý gật đầu.

 

Tính tiền xong, một cô nàng rốt cục hạ quyết tâm, đỏ mặt nói với Trạch Đằng: “Tiên sinh, chúng ta có thể chụp ảnh chung không?”

 

Đàm Sâm nhíu mày, còn chưa kịp từ chối thì đã nghe Trạch Đằng nghi hoặc nói: “Chụp ảnh chung là gì?”

 

Nhân viên cửa hàng ngẩn người, Đàm Sâm vội vàng giải thích: “Y là người ngoại quốc” đồng thời âm thầm đá Trạch Đằng một cước.

 

Trạch Đằng ăn đau cũng không dám phản kháng, yên lặng chấp nhận một cước này. Cô nàng nhân viên không muốn buông tha cơ hội này, lấy điện thoại di động ra nóng lòng nói: “Ta chỉ chụp một tấm làm lưu niệm cho chính mình, cam đoan sẽ không cho người khác xem!”

 

 

Đàm Sâm nội tâm âm thầm buồn cười: Cô gái này nói chuyện rất thái quá, nếu thật sự cho ngươi chụp, không phải trước tiên ngươi sẽ đem khoe khoang với bạn bè sao? Tâm tư của cô đều viết hết ở trên mặt, ai không hiểu được a.

 

Bất quá, Trạch Đằng đeo mắt kính….. chắc là cũng không sao?

 

“Thôi được, chúng ta còn có việc gấp, chỉ có thể chụp một tấm thôi a” Đàm Sâm rốt cuộc không đành lòng từ chối khẩn cầu của cô gái, dẫn Trạch Đằng đến đứng trước logo của cửa hàng.

 

Lúc này không ít khách hàng nhìn lại đây, Đàm Sâm theo bản năng có chút lo lắng, Trạch Đằng này ngu ngu ngốc ngốc, cái gì cũng không hiểu, mong rằng không bị người ta nhìn ra điểm gì kỳ lạ. Nếu y bị phát hiện là yêu quái thì phiền toái quả là không nhỏ, hiện tại tin tức truyền bá với tốc độ nhanh đáng sợ, còn có người chuyên chụp hình mỹ nữ trên phố tung lên mạng, hắn cũng không hy vọng Trạch Đằng bị nhiều người chú ý.

 

Không nghĩ tới cô nàng nhân viên còn chưa vừa lòng, do do dự dự nói: “Tiên sinh, ngươi có thể tháo mắt kính xuống được không?”

 

Đàm Sâm trong lòng giật mình, vội la lên: “Không được!”

 

Có mấy người bị thái độ của hắn làm cho hoảng sợ, chỉ có Trạch Đằng biết là chuyện gì, y đẩy gọng mắt kính cười nói: “Tiểu Sâm không đồng ý, ta sẽ không tháo xuống”

 

Cô gái kia đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó che miệng lại kinh ngạc nói: “Các người…Có phải hay không….”

 

 

Đàm sâm lo âu nói: “Tiểu thư, ngươi không chụp sao? Không chụp thì chúng ta đi a?”

 

Chuyện tháo kính ra xác thực là không thể thương lượng, hơn nữa quan hệ của hai người này nhìn qua cũng có thể thấy là không đơn giản a, nhân viên cửa hàng mm đành tiếc nuối chụp một tấm ảnh Trạch Đằng đeo kính mát, liền để bọn họ đi.

 

Sau khi rời khỏi cửa hàng kia Đàm Sâm cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng dặn dò Trạch Đằng: “Về sau khi ngươi không mang kính sát tròng thì trăm ngàn lần đừng để người khác nhìn thấy, nếu không thực phiền toái”

 

“Ngô…. Ta đã biết, Tiểu Sâm.” Trạch Đằng thật ngoan ngoãn gật đầu.

 

Đàm Sâm đối với biểu hiện của y khá vừa lòng, “Đi thôi, dẫn ngươi đi mua kính”

 

Đã đến kỳ nghỉ hè, các mặt hàng càng thêm đa dạng đáp ứng tiêu dùng. Đàm Sâm đi dạo một lúc cũng có chút động tâm, đang nghĩ tới có nên mua cho mình thêm hai bộ quần áo mới hay không, Trạch Đằng đi bên cạnh đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu sang nhìn chằm chằm về phía bên trái.

 

Đàm Sâm rò mò nhìn theo ánh mắt y, đến khi nhìn rõ cửa hàng kia, trong lòng nhất thời rùng mình!

 

–Hernel giữ độc quyền về sản phẩm cao cấp từ da rắn. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK