Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 29….

 

Sáng ngày hôm sau thái dương hiện lên rất sớm, Đàm Sâm thức dậy cảm thấy thần thanh khí sảng, cùng Trạch Đằng song song lấy quần áo thể thao mặc vào người.

 

Hai người ăn xong điểm tâm liền đón xe đi lên núi. Cách nhà càng gần, vẻ mặt Trạch Đằng có vẻ càng thêm vui sướng, Đàm Sâm bị cảm nhiễm bởi xà yêu, cũng không khỏi thả lỏng, bắt đầu tưởng tượng người nhà đối phương rốt cuộc là như thế nào.

 

…….Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Sâm đều chỉ có thể tưởng tượng ra bộ dáng bản thân bị một đám xà vây quanh = =.

 

“Trạch Đằng.” hắn lắc lắc bả vai Trạch Đằng.

 

“Ừ?” xà yêu đang víu lấy cửa thủy tinh thần tình hoài niệm nhìn ngắm cảnh sắc quen thuộc này, Đàm Sâm kêu, y liền nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía người yêu của mình.

 

Đàm Sâm mỉm cười nói: “Ngươi nhớ nhà?”

 

Trạch Đằng sửng sốt, lập tức gãi gãi tóc: “Ngô…… có một chút, khi vừa mới rời khỏi còn không có loại cảm giác này đâu.”

 

“Đây là tự nhiên mà,” Đàm Sâm nghĩ tới gia hương đã lâu chưa quay về, cũng không nhịn được nhớ đến cha mẹ, “Lúc ở nhà thì muốn đi xa, đi xa rồi lại muốn về nhà.”

 

Trạch Đằng bình định nhìn chăm chú Đàm Sâm một lúc, vui vẻ nói: “Tiểu Sâm, gia đình ngươi nhất định rất hạnh phúc.”

 

“Ân.” Đàm sâm tự hào gật đầu. Cha mẹ hắn và hắn không khác nhau là mấy, mẹ dịu dàng thiện lương, cha thì giống như là bằng hữu, ai cũng có một chút hài hước, nhưng Đàm Sâm quan hệ tốt nhất với cha mình, so với mấy đứa bạn cùng tuổi có thể nói là đặc biệt.

 

……Sau này, cũng dẫn Trạch Đằng về nhà mình đi.

 

Xe buýt chỉ chạy đến chân núi thì ngừng, Đàm Sâm trên cổ đeo máy chụp hình, trên lưng là túi du lịch, dắt ngu ngốc xà nhà hắn xuống xe.

 

Biển rừng rậm rạp xanh tươi mênh mông vô bờ, gió thổi thành âm hưởng xào xạc, âm thanh chim kêu suối chảy đan dệt thành một tiểu khúc êm tai. Khí trời núi non mát mẻ, Đàm Sâm đứng trên một vách đá thấp ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt, chỉ cảm thấy trong lòng như được mạnh mẽ gột rửa, ngay cả tâm tình cũng phấn chấn hẳn lên.

 

“Tiểu Sâm, ngươi xem cái cây bên kia.” Trạch Đằng bỗng nhiên đưa tay che lấy mắt Đàm Sâm, lần nữa mở ra, Đàm Sâm kinh ngạc nhìn thấy một gốc đại thụ bao phủ bởi sương mù phát ra ánh sáng màu tím hồng, nhất thời chấn động đến nói không nên lời.

 

“Đi qua đó, có thể tới nhà của ta,” Trạch Đằng hướng Đàm Sâm vươn tay, “Đến.”

 

Đàm Sâm dừng một chút, đem tay mình đặt vào tay y.

 

Loại tư thái toàn tâm tín nhiệm này cực kỳ lấy lòng Trạch Đằng, y chặt chẽ nắm lấy năm ngón tay Đàm Sâm, cười rạng rỡ: “Yên tâm, bọn họ nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi!”

 

Đàm Sâm hít sâu, gật đầu: “Ân, đi thôi.”

 

Hai người không phải đi theo tuyến đường du lịch bình thường, Trạch Đằng tránh đi các du khách khác, dẫn Đàm Sâm vượt qua mấy con sông nhỏ, sau đó đi đến rìa vách đá dựng đứng.

 

Đàm Sâm nhìn xuống dưới, chỉ thấy một mảnh rừng cây tươi tốt xanh thẫm sâu không thấy đáy, thâm thúy u ám, không khỏi sắc mặt tái nhợt: “Ngươi không phải muốn cho ta từ nơi này leo xuống chứ?”

 

“Đương nhiên không phải!” Trạch Đằng liên tục xua tay, “Ân…… ta mang ngươi đi xuống, bất quá Tiểu Sâm, ta phải biến trở về nguyên hình, ngươi……”

 

Đàm Sâm nhìn thấy bộ dáng do dự của y, nhất thời hiểu được là Trạch Đằng lo lắng cho mình sẽ sợ hãi, vì thế trấn an nói: “Ngươi biến đi, không cần băn khoăn ta.”

 

Lời tuy nói vậy, nhưng tận mắt chứng kiến một người tỏa ra kim quang biến thành một mãng xà thật lớn, Đàm Sâm vẫn là không kìm được trái tim nhảy rộn.

 

Đây là lần đầu tiên Trạch Đằng ở trước mặt hắn hoàn toàn khôi phục nguyên hình.

 

Chiều dài của nó chừng hơn mười thước, thân mình thô to như thùng gỗ, vảy rắn màu vàng lợt như tinh thạch sáng lấp lánh ánh màu.

 

Xà yêu biến thân xong, cúi đầu như là đợi hắn lên tiếng, Đàm Sâm cẩn thận sờ sờ vảy rắn nhẵn bóng lạnh lẽo của nó, thấp giọng nói: “Đây vốn là bộ dáng của ngươi……”

 

Trạch Đằng gật gật đầu, thấy Đàm Sâm cũng không có ý tứ chán ghét hay sợ hãi, rốt cục triệt để thả lỏng, lấy lòng thè lưỡi ra cọ cọ mắt hắn, “Tiểu Sâm, lên trên lưng ta đi.”

 

Đàm Sâm nuốt nuốt nước miếng, tay chân đồng thời phối hợp mà trèo lên.

 

Trạch Đằng vì phòng ngửa hắn trượt, nhẹ nhàng đảo đuôi vòng lấy Đàm Sâm đặt lên trên đó, lúc này mới vặn vẹo thân thể to lớn trườn xuống dọc theo vách đá.

 

Một người một xà xuyên qua rừng cây lâu năm đi sâu vào trong, Đàm Sâm điều khiển vật cưỡi uy phong lẫm lẫm, cảm giác vừa mới lạ lại kích thích.

 

Ánh sáng trong rừng u ám, tĩnh mật tới mức cứ ngỡ là thế giới khác, Trạch Đằng vừa tiến lên vừa giới thiệu với Đàm Sâm: “Này phụ cận chính là khu vực săn mồi của chúng ta…….Cá trong sông này thực béo mập, lát nữa ta bắt cho ngươi ăn……A, quả của cái cây này hương vị tốt lắm…….”

 

Nói xong dựng thẳng người dọc theo thân cây thô tráng cao lớn mà bò lên, thò đầu ra cắn mấy khỏa trái cây đặt vào tay Đàm Sâm: “Ngươi nếm thử xem ~”

 

Đàm Sâm dùng áo lau lau, đem trái cây đưa tới miệng, cắn một ngụm, quả nhiên giòn giòn, chua ngọt rất dễ chịu, hận không thể ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt xuống luôn.

 

“Ân, ăn ngon.” Đàm Sâm nói năng không rõ gật đầu.

 

Trạch Đằng cao hứng thè lưỡi, “Nhà của ta cũng sắp tới rồi!”

 

Đàm Sâm ngẩng đầu nhìn, gốc cây tỏa ra quang mang tím hồng quả nhiên đã khá gần, nhìn từ xa vẫn không cảm thấy được nó có bao nhiêu lớn, nhưng giờ phút này đến gần mà nhìn, đúng là cao tới mức nhập vào mây trời, hơn mười người cũng không thể vây quanh được.

 

Trạch Đằng chở người yêu của mình, đầy nhanh tốc độ hướng về phía đó. Đàm Sâm thấy bộ dáng này của y, bản thân cũng nhịn không được hưng phấn lên, không thể tưởng tượng đợi đến lúc cùng người nhà Trạch Đằng gặp mặt, sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào.

 

1 km, 800m, 500m……

 

Đàm Sâm lặng lẽ tính ra khoảng cách, mãi đến khi đại thụ chọc trời gần trong gang tấc, ngữ điệu sung sướng của Trạch Đằng vang lên: “Tiểu Sâm, chúng ta tới rồi!”

 

Đàm Sâm hình dung không ra tâm tình bản thân vào giờ phút này, vừa khẩn trương lại bất an, hắn từ trên người Trạch Đằng nhảy xuống, xà yêu lại biến về dáng dấp nhân loại, gắt gao dắt tay hắn, dẫn hắn đi vào mảnh sương mù tím.

 

“Nếu có kẻ tâm hoài bất quỹ (kẻ có mưu đồ xấu xa), sương mù này sẽ làm cho gã trúng độc,’ Trạch Đằng giải thích, “Lúc trước có thợ săn tới giết xà lấy mật lột da, tiền bối của chúng ta đã bày ra sương mù tại nơi này, bảo hộ đồng loại.”

 

Đàm Sâm hồi tưởng khi Trạch Đằng thấy chế phẩm da rắn, biểu tình phẫn nộ đến tận cùng, không khỏi sinh ra một tia đồng tình, an ủi vỗ vỗ y.

 

Trạch Đằng cảm ứng được tâm tình hiếm khi nhu nhuyễn của Đàm Sâm, nhịn không được dừng lại cước bộ đưa hắn ôm vào trong lòng, hôn hôn lên môi hắn: “Đương nhiên, người cũng là người nhà trọng yếu của ta, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi cả đời.”

 

“A,” Đàm Sâm nâng tay ôm lại y, “Ta cũng sẽ.”

 

Ngay tại thời khắc tình tứ này, thình lình vang lên một thanh âm cao vút.

 

“Đại ca, đã trở lại.”

 

Đàm Sâm cảm thấy cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy từ cái hốc bị sương mù dầy đặc bao quanh, một đại xà toàn thân ô hắc chậm rãi trườn ra.

 

Hình thể xà này còn kém Trạch Đằng một chút, nhìn ra chỉ hơn năm thước, bất quá cũng đủ để gọi là một đại gia hỏa.

 

Trạch Đằng vui sướng giới thiệu: “Đây là Nhị đệ của ta!”

 

Đối phương gật gật đầu, dựng đứng thân, một mảnh ngân quang phát ra, hóa thành một thiếu niên toàn thân xích lỏa, màu da tái nhợt.

 

Đàm Sâm kinh ngạc: “Ngươi cũng biến thành người?”

 

Nhị đệ của Trạch Đằng gật gật đầu: “Ta là người đầu tiên.”

 

Đàm Sâm không hiểu ra sao, không rõ lời này của hắn có ý tứ gì, Trạch Đằng nói: “Nó là xà đầu tiên trong nhà ta tu thành hình người, so với ta còn sớm hơn, rất lợi hại á!”

 

Nhị đệ thiên tư cực cao, là trời sinh có khiếu tu tiên, nhưng hắn đối với chuyện này không biểu hiện tự hào cũng không đắc ý, chỉ là biểu tình bình tĩnh nói: “Ta gọi là Trạch Vũ.”

 

Đàm Sâm nhìn thấy thiếu niên khuôn  mặt từng trải này, hoàn toàn không biết bản thân nên phản ứng như thế nào……

 

Bề ngoài Trạch Vũ nhìn rõ ràng giống hậu bối, nhưng đôi nhãn tình kia giống như giếng cạn không có sóng, sâu không thấy đáy, là trải qua tôi luyện lâu dài mới có được nhãn thần như vậy, Đàm Sâm bị hắn nhìn, rốt cuộc lại sinh ra ảo giác như đối mặt với bậc trưởng thượng.

 

—— Bất quá nghĩ lại, Trạch Đằng cũng đã sống lâu như vậy, đệ đệ y dù thế nào cũng phải lớn tuổi hơn mình, trên thực tế đối phương đúng là tiền bối mà.

 

Hắn đối Trạch Vũ vươn tay, “Ta gọi là Đàm Sâm.”

 

Trạch Vũ lúc này mới lộ ra vẻ mặt bất ngờ, nhẹ nhàng cầm lấy tay Đàm Sâm, đôi mắt ngân sắc quang hoa lưu chuyển, tựa hồ thăm dò cái gì.

 

Trạch Đằng chú ý tới một màn này, không khỏi trách mắng: “Trạch Vũ, ngươi làm gì?”

 

Đàm Sâm nguyên tưởng Trạch Đằng lại nổi máu ghen, liền lập tức rút tay về, lại bị Trạch Vũ đột nhiên gia tăng lực đạo nắm chặt: “Đợi một chút.”

 

Lúc này ngay cả Đàm Sâm cũng không chắc hắn muốn làm cái gì, cũng may ba giây sau Trạch vũ đã buông hắn ra, đầu lông mày thả lỏng dường như an tâm: “Đại ca, hắn, là người tốt.”

 

“Vô nghĩa! Vợ của ta đương nhiên tốt lắm, xú tiểu tử ngươi dám động tay động chân với hắn lần nữa ta liền đánh ngươi!” Trạch Đằng ôm lấy Đàm Sâm bảo hộ như báu vật.

 

Biểu tình mộc nhiên của Trạch Vũ từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, nhưng khí tức cảnh giác vừa rồi cũng đã hoàn toàn biến mất: “Thật có lỗi.”

 

Đàm Sâm nói: “Không sao.”

 

“Đi theo ta.” Trạch Vũ xoay người đi tới một chỗ sâu, Trạch Đằng đối bóng lưng hắn khua khua nắm tay, lôi kéo Đàm Sâm đi theo.

 

“Hắn vừa rồi…… là có ý tứ gì?” Đàm Sâm vừa đi vừa tò mò thấp giọng hỏi.

 

“Tiểu tử này cảnh giác rất cao với con người, đó là pháp thuật dò xét ý nghĩ nội tâm người khác của nó,” Trạch Đằng nói, “Nó trước đây thiếu chút nữa bị bắt đi, cho nên mới…… Nó không phải cố ý làm như vậy đâu, Tiểu Sâm thực xin lỗi.”

 

“Ta không có để ý, người không cần giải thích.” Đàm Sâm nắm tay Trạch Đằng, lại nhìn nhìn Trạch Vũ đang bước nhanh phía trước.

 

Lúc này Trạch Vũ đột nhiên không báo trước mà dừng lại cước bộ, quay đầu.

 

Đàm Sâm trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ đối thoại vừa rồi có phải bị hắn nghe thấy được rồi hay không? Sớm biết thế thì sẽ chờ tới lúc không có ai mà hỏi lại, lần đầu tiên gặp mặt em chồng đã lưu lại ấn tượng không tốt làm sao bây giờ……

 

Trạch Vũ liếc mắt đánh giá hai người một cái, bình tĩnh mở miệng: “Ta cái gì cũng có thể  cảm ứng được.”

 

“Nga……” Đàm Sâm theo bản năng đáp lại.

 

Trạch Vũ lại nói: “Đại ca, hắn rất yêu ngươi.”

 

Đàm Sâm: “……”

 

 

Đàm tổng luôn luôn bình tĩnh, tại trước mặt Trạch Nhị đệ tâm như minh kính đây(tâm như gương sáng, có thể soi được lòng người), rốt cục không chịu thua kém mà đỏ mặt.

 .

.

. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK