Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 28….

 

Bất tri bất giác bước vào giữa tháng 8, thời tiếc càng lúc càng oi bức, mặc dù ngồi ở nơi râm mát không hoạt động, chẳng bao lâu cũng sẽ khó chịu xuất ra một thâm mồ hôi ướt đẫm.

 

Xà yêu không biết nghe ở đâu nói rằng dùng điều hòa thời gian dài sẽ dẫn đến một số chứng bệnh, vì thế càng bám dính lên người Đàm Sâm trầm trọng hơn để làm máy lạnh di động. Đàm Sâm mới đầu còn ngại y phiền, bất quá một thời gian sau, cảm thấy người này đúng là dùng được, vừa tiện lợi lại bảo vệ môi trường, còn có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ, quả thực so với điều hòa tốt hơn, vì thế ngầm thừa nhận hành vị bám dính như kẹo dẻo của Trạch Đằng.

 

Hôm nay Chu Nam trên cổ vắt cái khăn đi vào, vừa lau mồ hôi vừa đem văn kiện mới lấy từ chỗ khách hàng đặt lên bàn làm việc của Đàm Sâm, sau đó thỏa mãn khen ngợi: “Đàm tổng, không phải tôi nói, cả công ty kể ra chỉ có văn phòng ngài là thoải mái nhất, rõ ràng không bật điều hòa, nhưng làm sao một chút cũng không nóng a?”

 

Trạch Đằng dựng thẳng lên một ngón tay: “Đây là bí mật ~”

 

Chu Nam: “……”

 

Đàm Sâm đem văn kiện xem xét một lần, nói: “Cơ bản không có vấn đề, dựa vào trình tự trước kia là có thể làm được —— đúng rồi Tiểu Chu, ngày mai tôi và Trạch Đằng đi ra ngoài một chuyến, đại khái cần vài ngày, chuyện công ty liền phiền cậu và Lương quản lý đảm đương, có việc gì có thể điện thoại liên hệ với tôi.”

 

Chu Nam vừa lòng đáp ứng: “Không thành vấn đề Đàm tổng, hẳn rồi!”

 

Nói xong ánh mắt cùng lúc dạo qua một vòng Đàm Sâm và Trạch Đằng, lại sáng tỏ cười nói: “Hắc, thứ lỗi tôi lắm mồm hỏi một câu, hai người các anh dự định ra ngoài du lịch sao?”

 

Đàm Sâm gật gật đầu, lại lắc đầu: “Cũng không tính, tôi đi sang vùng khác thăm cha vợ.”

 

Khóe mắt Chu Nam giật giật: “……”

 

Nguyên quán Trạch Đằng cách thành phố này hai tỉnh, nói gần không gần nói xa cũng không tính quá xa. Đàm Sâm vốn định đi máy bay, nhưng suy đi tính lại, Trạch Đằng không có hộ khẩu nên không mua vé máy bay được, hai người đành phải chuyển sang chiến đấu với xe lửa. Cũng may hiện tại không phài thời điểm đặc biệt, cùng không yêu cầu phải khai rõ danh tính, Đàm Sâm rất thuận lợi đặt được hai tấm vé giường nằm.

 

Lại nói, chuyện vận động như leo núi này nọ dường như đã cách hắn thật xa xôi, sau này công việc Đàm Sâm rất bận rộn, ngay cả thời gian đến phòng tập thể thao cũng không có. Hắn hổn hà hổn hển lục lọi từ đáy rương mấy thứ đồ trang bị, hồi tưởng lại cảnh tượng xinh đẹp trên đại sơn cây xanh nước biếc, đáy lòng thật là có chút hoài niệm hướng về.

 

Trạch Đằng chưa từng đi xe lửa, nghe Đàm Sâm miêu tả một chút liền cảm thấy được rất thú vị, cả bộ tối đều là bộ dáng nóng lòng muốn thử, hồ hởi cả lên.

 

Đàm Sâm lau chùi đôi giày đã lâu mình không đi, nhịn không được mỉm cười nói: “Nhà ngươi cách nhà ta xa như vậy, ngươi lúc trước rốt cuộc là như thế nào tìm được ta?”

 

Trạch Đằng gãi gãi tóc: “Vừa đi……vừa tìm, tìm rất lâu.”

 

Động tác trên tay Đàm Sâm dừng một chút, nhưng mắt nhìn về phía y.

 

“Ta vốn nghĩ, nếu tìm không thấy thì cứ tìm thêm nữa, thẳng đến có thể giáp mặt với ngươi nói tiếng cảm ơn,” Trạch Đằng lộ ra biểu tình thoải mái từ đáy lòng, mở ra hai tay gần  như thành kính mà ôm lấy Đàm Sâm, “Cũng may ta tìm được ngươi…… Thật tốt quá.”

 

Y cảm kích nói năng lộn xộn vội vàng cũng không được lão thiên gia giúp đỡ, Đàm Sâm tuy rằng cảm thấy hắn ngốc nghếch, nhưng trong lòng cũng không phải không cảm động.

 

Vì thế tầm mắt chạm vào nhau, đưa tình giằng co, lại là một nụ hôn ôn nhu.

 

*****

 

Sáng sớm ngày kế, Đàm Sâm mang theo hành lý cùng Trạch Đằng đi đến nhà ga.

 

Thông qua quầy soát vé, đi lên xe lửa, tìm được toa xe của mình, đem hành lý nhét xuống dưới giường, sau đó hai người liền sóng vai ngồi ở trên giường chờ xe lửa xuất phát.

 

Trạch Đằng hưng trí bừng bừng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tiểu Sâm, xe này thật dài!”

 

“Bởi vì phải chở rất nhiều người, đương nhiên phải dài,” đàm sâm lấy ra hai chai nước khoáng, “Này.”

 

Không bao lâu, lại có hai cô gái cười nói líu ríu đi vào, nhìn qua có vẻ là sinh viên.

 

Trên đường gặp mặt cũng là duyên phận, Đàm Sâm liền hào phóng chào hỏi các nàng.

 

Nữ học sinh vừa nhìn thấy Trạch Đằng, ánh mắt liền thẳng: “Anh, các anh hảo……”

 

Trạch Đằng vẫy vẫy tay: “Các ngươi cũng hảo.”

 

Sau đó song phương không nói chuyện với nhau nữa.

 

Giường trong toa xe lưu lại vị đạo kỳ quái, Đàm Sâm bình thường yêu sạch sẽ, không thể chịu được hoàn cảnh này, vì thế môt mực nhắm mắt dưỡng thần, Trạch Đằng thủy chung dán dính lấy hắn giúp hạ nhiệt độ, cũng vô tâm để ý phản ứng của hai cô gái đối diện.

 

Hai nữ sinh nói nhỏ một hồi, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua bên này vài lần. Rốt cục, trong đó có một cô to gan hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi ngài là diễn viên quảng cáo dầu gội đầu bích thanh tuyền của Nhã Khiết sao?”

 

Đàm Sâm sửng sốt một chút, vừa định phủ nhận, đã thấy Trạch Đằng mỉm cười nói: “Ngươi nhận sai nga.”

 

“Không thể nào? Thoạt nhìn rõ ràng rất giống nhau……”

 

Đàm Sâm ngữ khí xa cách nói: “Người có diện mạo giống nhau rất nhiều.”

 

Hai nữ sinh thấy nam nhân này vẻ mặt hàn khí, không khỏi liếc nhau, le lưỡi không dám hỏi nhiều.

 

Sau khi đoàn tàu lăn bánh, Trạch Đằng vừa ngắm phong cảnh vừa cùng Đàm Sâm trò chuyện, bất tri bất giác đã đến giữa trưa.

 

Nhóm nữ sinh lôi ra hai hộp mì Master Kong hi hi ha ha xé gói gia vị, này một màn ăn uống không cần tốn nhiều công sức đã có mùi hương thơm ngát bốc lên, nước sôi rót vào, trong không khí liền phiêu đãng mùi vị nước mì nồng đậm, Đàm Sâm cũng cảm thấy được bản thân đói bụng.

 

Trạch Đằng xung phong nhận việc: “Ta đi mua thức ăn cho ngươi!”

 

Đàm Sâm gật gật đầu: “Ra khỏi cửa quẹo trái có toa ăn, mua hai hộp cơm đem về.”

 

Trạch Đằng cầm tiền lẻ đi, y dựa theo chỉ thị của Đàm Sâm tìm được toa ăn, mua cơm thị sườn, đang muốn quay về, khi quay người lại thiếu chút nữa đụng vào người khác.

 

“Này coi chừng một chút!” nam nhân kia nhíu mày vỗ vỗ áo sơ mi màu đen, khi thấy mặt Trạch Đằng, mãnh liệt sửng sốt chớp mắt một cái.

 

Trạch Đằng cũng lộ ra biểu tình giật mình, sau một lúc lâu, đối phương nhếch môi lộ ra hai cái răng thú bén nhọn, kéo dài âm nói: “Nguyên lai là Trạch Đằng a……”

 

“Ngươi sao lại ở đây.” Trong giọng nói Trạch Đằng mang theo chút không kiên nhẫn.

 

“Ta như thế nào lại không thể ở đây? Xe lửa này là nhà của ngươi sao?” nam nhân kia và Trạch Đằng thân cao tương đương, hai người chen chúc ở lối đi chật hẹp cơ hồ chiếm hết cả không gian, Trạch Đằng nghĩ đến Đàm Sâm còn đói bụng, không tâm tư cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp nghiên người rời khỏi.

 

Đối phương nhướng mày, “Uy, thấy ta ngay cả nói cũng lười nói một câu? Tốt xấu gì chúng ta cũng uýnh lộn từ nhỏ tới lớn nha.”

 

“Ta vội!” Trạch Đằng đưa lưng lại hắn giơ giơ lên hộp cơm trong tay, biến mất trong tầm mắt hắn.

 

Trở lại toa xe, Trạch Đằng đem hộp cơm đưa cho Đàm Sâm, lại vặn mở một chai nước khóng đặt trước mặt hắn.

 

Đàm Sâm ăn hai muỗng cơm, nhìn nhìn Trạch Đằng, nói: “Ngồi lại gần chút.”

 

“Đến đây ~” Trạch Đằng tới gần hắn, một cỗ lương khí nhè nhẹ toát ra, Đàm Sâm thoải mái đến mức thực muốn thở dài thỏa mãn.

 

Lúc này hai nữ sinh đối diện cười nói: “Chuyến tàu lần này mở điều hòa thật tốt, một chút cũng không thấy nóng đâu.” Nói xong nâng lên hộp mì ừng ực uống canh.

 

Đàm Sâm nghe vậy, đắc ý nho nhỏ một chút.

 

Hai người ăn cơm được một nửa, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

 

Đàm Sâm nghi hoặc nói: “Có phải là người soát vé không nhỉ?” Nói xong lấy vé ra từ túi áo.

 

Trạch Đằng nhăn mày ngăn lại hắn: “Không, là một bằng hữu của ta, Tiểu Sâm ngươi ngồi đừng nhúc nhích.”

 

Đàm Sâm lắp bắp kinh hãi —— Trạch Đằng cư nhiên có bằng hữu?! Ngay trên chuyến tàu này? Không thể nào a, cho tới bây giờ chưa từng nghe y nói qua chuyện này!

 

Trạch Đằng đứng dậy đi mở cửa, gắt gao chắn người mới đến ở ngoài cửa: “Ngươi có việc gì nói mau, không có việc thì cút đi bằng không ngươi chết chắc rồi!”

 

Người nó thò đầu nhìn vào bên trong, Đàm Sâm liếc mắt nhìm một cái, phát hiện là một nam nhân thân hình cao lớn diện mạo xuất sắc, mày rậm mắt to, miệng rộng mũi thẳng, còn mang theo một nét hào phóng. Không biết có phải cùng cầm thú một chỗ đã lâu hay không, Đàm Sâm mạc danh cảm thấy người này tựa hồ…… cũng có khí tức loài cầm thú.

 

“Trạch Đằng ta cảnh cáo ngươi! Mau tránh ra để cho ta nhìn xem em dâu, bằng không đem ngươi từ trên xe ném xuống!”

 

“Ác? Ngươi thử xem a?”

 

Đàm Sâm co rút khóe miệng: “Trạch Đằng, cho bằng hữu ngươi vào đi, đứng ở cửa cãi nhau giống bộ dạng gì.” Chính mình một đại nam nhân còn sợ bị nhìn cái nỗi gì?

 

Trạch Đằng khẽ cắn môi, không cam lòng nghiên người tránh ra.

 

Người nọ vênh váo tự đắc đi vào, vuốt cằm nhìn thẳng ngoắc ngoắc Đàm Sâm, vừa nhìn vừa “À ừ” gật đầu.

 

“Hey…… Trạch Đằng , vợ ngươi không tệ nha.”

 

“Nói chuyện chú ý một chút, bằng không đem đầu ngươi vặn xuống làm rau trộn.” Trạch Đằng bộ dáng bảo hộ đem Đàm Sâm che chắn phía sau, “Tiểu Sâm, ngươi ăn cơm, không cần để ý đến hắn.”

 

Đàm Sâm: Ta vốn không định để ý đến hắn = =.

 

Đại khái là bị loại không khí giương cung bạt kiếm này dọa tới, hai cô nữ sinh ăn ý bò lên giường làm bộ ngủ trưa, dựng thẳng lên bốn cái lỗ tai nghe lén.

 

Đối phương đem Đàm Sâm đánh giá một hồi, bỗng nhiên lộ ra tươi cười, bắt đầu tự giới thiệu: “Nhĩ hảo, ta gọi là Huyền Minh, là bạn thân bạn thân lâu năm của Trạch Đằng.”

 

Đàm Sâm gặm sườn lợn: “……”

 

Trạch Đằng giận dữ lên: “Xạo sự! Chán sống!”

 

Huyền Minh khoát tay: “Chỉ đùa một chút thôi mà, bình tĩnh chút!”

 

Đàm Sâm cơm nước xong, lau lau miệng, “Chú ý âm lượng, có người đang ngủ.”

 

Nữ sinh: “……”

 

Trạch Đằng luống cuống tay chân mà giải thích: “Tiểu Sâm ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta chỉ cùng hắn đánh nhau vài lần!”

 

Huyền Minh ủy khuất nói: “Còn tắm chung vài lần nữa, sao ngươi nỡ lòng quên? Thật là không lương tâm mà.”

 

Đàm Sâm lí giải gật đầu: “Các ngươi là anh em giao tình rất tốt?”

 

Trạch Đằng sợ đầu lang tinh này lại phun ra lời gì kinh người, giành nói: “Đại khái chính là như vậy, không có quan hệ gì khác.” Tiện đà quay đầu nhìn hầm hầm Huyền Minh: “Ngươi nhìn xong rồi? Như thế nào còn chưa cút?”

 

Huyền Minh vẫn mặt dày đứng tại chỗ, “Chúng ta đã lâu không gặp mặt, sao lại vội vã đuổi ta đi? Ta còn muốn cùng em dâu trò chuyện.”

 

Đàm Sâm nghiêm mặt sửa đúng: “Ta không phải vợ y.”

 

“Kia…… em rể?”

 

Trạch Đằng: “……”

 

Huyền Minh vui vẻ ôm bụng cười to, nhìn nhìn hai người, lại nói: “Chuyến tàu này đi về hướng quê nhà của chúng ta, Trạch Đằng, ngươi dự định dẫn hắn trở về gặp cha mẹ ngươi?”

 

Trạch Đằng gật gật đầu, Huyền Minh vuốt cằm nhìn Đàm Sâm, trong ánh mắt có tia tán thưởng, “Tiểu tử không tồi, có can đảm.”

 

Nói xong lời mạc danh kỳ diệu này, Huyền Minh đứng lên lấy điện thoại cầm tay ra: “Cứ như vậy đi, bên kia ta còn có bằng hữu chờ, cho ngươi lưu lại số điện thoại, chúng ta sau này liên hệ cũng thuận tiện.”

 

Trạch Đằng không quen mang theo di động, Đàm Sâm liền dùng di động của mình lưu lại số Huyền Minh, Huyền Minh sáp đến liếc nhìn một cái, lập tức nói: “Không phải là ‘minh 明’ này.” Nói xong lấy bút ra viết lên tay môt chữ ‘朙’, Đàm Sâm đờ đẫn nhìn ra ngoài một hồi, nhập vào điện thoại ba chữ “Huyền 囧 Nguyệt”

 

* Chữ 朙 , tách đôi ra là 囧 và Nguyệt 月. Thật ra Tiểu Sâm viết đúng rồi đó, nhưng mà bạn sói này hoa lá hẹ quá nên mới thành ra như vầy. =]]

 

Huyền Minh: “……”

 

Đoàn tàu đi hết mười mấy giờ, rốt cuộc tới thành phố K.

 

Gia hương Trạch Đằng là cảnh khu nổi tiếng ở ngoại ô thành phố K.

 

Hiện tại còn chưa tới rạng sáng, không có xe buýt đi đến cảnh khu, huống chi ban đêm lên núi cũng không an toàn, vì thế hai người thuê một gian phòng ở khách sạn gần đó.

 

Đàm Sâm ban ngày ở trên xe lửa chưa từng ngủ, sau khi tắm rửa xong cũng không có ý định đi ngủ, liền cùng Trạch Đằng nằm ở trên giường tán gẫu chờ ngày mới.

 

“Ngày mai gặp cha mẹ ngươi, cần mua chút gì đây?” Đối mặt nhân lại thật hoàn hảo, nhưng toàn gia kia đều là xà, Đàm Sâm nhất thời mắc phải khó khăn.

 

Trạch Đằng ôm Đàm Sâm hôn một cái lên cái gáy còn lưu lại mùi thơm sữa tắm, “Ngươi có thể đến bọn họ cũng rất vui vẻ, không cần mang lễ vật đâu.”

 

Đàm Sâm do dự gật đầu, còn nói: “Hai tay trống trơn luôn luôn có chút không thích hợp……”

 

Trạch Đằng cao hứng phấn chấn: “Tiểu Sâm, ngươi còn nói ngươi không phải vợ ta ư! Ngươi bây giờ quả thật giống như đúc người vợ mới lập gia đình đó thôi ~”

 

Đàm Sâm tức giận, nắm tay đấm tới.

 

Hai người náo loạn một trận, Trạch Đằng rốt cuộc chiếm ưu thế về thể lực, xoay người một cái đè lên hắn, “Tiểu Sâm Tiểu Sâm, trước hết nghe ta nói.”

 

Đàm Sâm điều chỉnh tư thế một chút: “Nói đi.”

 

“Người nhà của ta bình thường ăn uống sử dụng đều không giống với các ngươi, núi sâu nơi nơi đều có bảo bối, đồ vật này nọ của nhân loại bọn họ còn thấy chướng mắt, cho nên thật sự không cần đem đồ gì cho bọn họ đâu.”

 

“……Nga,” Đàm Sâm từ dưới thân y bò ra, “Vậy cũng được, sau này nếu nhà ngươi có ai nghĩ ra trò vui gì, ta chiêu đãi.”

 

“Tốt!” Trạch Đằng vui vẻ nhếch lông mày đem hắn ôm vào ngực, hôn hôn đỉnh đầu Đàm Sâm.

 

“Đúng rồi, người hôm nay gặp trên xe lửa, hắn cũng là cầm……là động vật?” Đàm Sâm nghĩ đến bạn học 囧Nguyệt, không khỏi tò mò hỏi.

 

“Ân, hắn tu thành hình người sớm hơn ta 5 năm, là lang yêu.

 

“Lang?” Đàm Sâm lắp bắp kinh hãi, Huyền Minh kai bộ dạng thập phần đoan chính tuấn suất, nhất thời thật khó có thể đem hắn liên hệ với loại động vật hung tàn này.

 

“Tiểu Sâm!” Trạch Đằng đột nhiên khẩn trương hề hề nói, “Tại sao ngươi lại muốn hỏi chuyện của hắn? Tên kia âm hiểm lại không biết xấu hổ, ta so với hắn tốt hơn nhiều!”

 

Đàm Sâm đoán người này lại lật đổ thùng dấm chua, nội tâm cười trộm, mặt ngoài bình tĩnh: “Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tệ.”

 

Trạch Đằng: “……”

 

Ba giây qua đi, trong phòng vang lên tiếng gào thét ai oán phẫn nộ của ngu ngốc xà.

 .

.

. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK