Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 25…

 

Thư mời này là do đích thân Thịnh Minh Hiên đưa đến tay Đàm Sâm, lúc đó Đàm Sâm đang làm việc, cùng y khách khí vài câu liền tỏ vẻ bản thân có chút bận bịu, nói cách khác là hạ lệnh đuổi khách một cách nhẹ nhàng.

 

Nhưng mà Thịnh Minh Hiên lại gắng gượng giống như là không hiểu thấu ý tứ của hắn, tự ý ngồi xuống sofa, thi nhiên đem văn phòng Đàm Sâm quan sát một vòng.

 

“Chúng ta gặp lại lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng cậu đó,” Thịnh Minh Hiên mỉm cười cầm lấy khung ảnh trên giá sách, “Đây là…… thời điểm cậu bắt đầu thành lập công ty?”

 

Đàm Sâm trong ảnh chụp vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự ngây ngô thời sinh viên, nhíu nhíu mi tâm đối với ống kính cười đến có chút không tự nhiên, đúng là bộ dáng y vô cùng hoài niệm.

 

“A,” Đàm Sâm đáp, “Chụp hồi hai năm trước, khi đó công ty vừa mới thành lập…… cũng chưa thể gọi là công ty, chỉ là một văn phòng làm việc nhỏ thôi.”

 

—— Những người bên cạnh đều là những người tài giỏi đắc lực lúc trước cùng hắn gây dựng sự nghiệp, có người đã ly khai, có người còn ở lại Áo Phi góp sức, thời gian tiểu công ty từng bước phát triển đến hôm nay, không thể thiếu phân lực mà bọn họ bỏ ra.

 

Thịnh Minh Hiên nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nói: “…… Có chút tiếc nuối.”

 

“Cái gì?” Đàm Sâm ngẩng đầu, khó hiểu lẩm bẩm.

 

Thịnh Minh Hiên cười cười, mi gian không chút nào che dấu sự cô đơn, “Kia chắc là thời điểm rất khó khăn đối với cậu, tôi lúc ấy lại đang ở nước ngoài…… Hiện tại nghĩ đến, nếu lúc trước ở lại cùng cậu dốc sức, trong lúc đó chúng ta có thể hay không……”

 

“Sư huynh,” Đàm Sâm có điểm bất đắc dĩ ngắt lời y, “Ai cũng đều có nhân sinh của chính mình —— lời này không phải anh đã nói sao?”

 

Thịnh Minh Hiên gật gật đầu, lại nói: “Nhưng mà tôi nguyện ý vì cậu thay đổi nhân sinh của tôi.”

 

“……” Đàm Sâm có chút đau đầu khép lại tập văn kiện, đè ấn đường, đối Thịnh Minh Hiên nói: “Thỉnh sau này không nên nói những lời này nữa, tôi cảm thấy rất bối rối.”

 

“Cậu bối rối, chứng minh cậu không phải là hoàn toàn không cần tôi,” Thịnh Minh Hiên vẫn một bộ xuân phong ấm áp như trước, “Không sao, tôi có thể chờ cậu.”

 

Đàm Sâm thở dài buồn phiền, nghĩ thầm, may là Trạch Đằng cùng Chu Nam ra ngoài đàm nghiệp vụ đi, bằng không nhìn thấy Thịnh Minh Hiên tránh không được lại là một thân mùi thuốc súng.

 

“Đúng rồi, nghe nói Trạch Đằng đã xác định làm việc ở công ty cậu?”

 

“Ân, hiện tại y là nhân viên chính thức rồi.”

 

“Nhưng mà thường thức của y thiếu đến trầm trọng, cũng không có tri thức chuyên ngành liên quan, như vậy sẽ không làm cậu thêm nhiều phiền toái sao? Tiểu Sâm, không phải tôi nói cậu, dùng người tổng yếu hảo hảo lựa chọn một chút mới được a.”

 

Đàm Sâm không hờn giận mà nhếch khóe miệng.

 

“Thịnh quản lí, anh không biết hiện nay rất nhiều công ty muốn cướp y sao?”

 

“Nhưng nơi này của cậu là công ty quảng cáo, không phải công ty người mẫu,” Thịnh Minh Hiên cười cười, “—— cậu đừng sinh khí, tôi cũng chỉ là đùa một chút thôi.”

 

“Thỉnh không nên lấy y ra nói giỡn,” Đàm Sâm cầm lấy cốc nước châm cho đầy rồi đặt trước mặt Thịnh Minh Hiên, “Thịnh quản lí, hôm nay đến đây còn có việc gì nữa không? Chắc không phải chỉ là muốn tìm tôi nói chuyện phiếm đi?”

 

Thịnh Minh Hiên dừng một chút, thu hồi ý cười trên mặt: “Tiểu Sâm, cậu gần đây vì sao cứ một mực bất hòa với tôi? Sự theo đuổi của tôi khiến cho cậu không thoải mái đến vậy?”

 

Đàm Sâm trong nhất thời giật mình, không biết nên nói gì để trả lời.

 

……Không bằng, cứ thẳng thắn đi.

 

Hắn cùng Trạch Đằng không cớ gì lại không thừa nhận, yêu mến lẫn nhau, sẽ không sợ người khác chê cười, huống chi bản thân Thịnh Minh Hiên cũng……

 

“Tôi và y đã kết giao.”

 

Đàm Sâm cuối cùng hạ quyết tâm nói.

 

Thịnh Minh Hiên là người đầu tiên hắn minh xác cho biết quan hệ của mình cùng Trạch Đằng, đồng thời lý do trọng yếu cũng là hắn muốn cự tuyệt Thịnh Minh Hiên.

 

Đối phương nghe vậy cũng không có biểu hiện bất ngờ, chỉ là có chút kỳ quái nhíu mày: “Này tôi đã sớm đoán được, bằng không cậu sao lại cùng y ở chung, cậu vốn dĩ luôn thích sống một mình…… Tôi chỉ là nghĩ không thông, tôi rõ ràng quen biết cậu sớm hơn y nhiều lắm, vì sao cậu lại chọn y? Tuy rằng chúng ta đã hôn hai năm không gặp mặt, nhưng cũng không thể thay đổi quan hệ tốt đẹp của chúng ta trước đó a?”

 

Đàm Sâm có chút vô lực: Vì cái gì đám người này đều thích đem cảm tình bản thân áp đặt lên người khác…… = =

 

Thịnh Minh Hiên thấy hắn cau mày có chút do dự, trong lòng vừa động, kìm lòng không đậu mà tiến đến gần một chút.

 

“Tiểu Sâm, kỳ thật tôi vẫn……”

 

Y vừa nâng tay lên nghĩ muốn vỗ vỗ bả vai Đàm Sâm, ngoài cửa lại có một nam nhân cao lớn đột nhiên xông vào.

 

Đàm Sâm theo bản năng lui về sau từng bước, hơi kinh ngạc nói: “Trạch Đằng? Nhanh như vậy đã trở lại?”

 

Trạch Đằng nhanh chóng bước đến đem Đàm Sâm che chắn phía sau, ngay tại thời điểm Đàm Sâm nghĩ yêu quái này sẽ nói năng lỗ mãng, lại nghe thấy Trạch Đằng không giận mà cười: “Thịnh quản lí, rãnh rỗi như vậy a?”

 

Thịnh Minh Hiên hơi chút sửng sốt.

 

——bộ dáng này của Trạch Đằng cùng với nam nhân có chút ngu si y nhận thức trước kia…… rất là bất đồng.

 

Cần phải nói bất đồng chỗ nào, y trong lúc nhất thời cũng hình dung không ra, như là trở nên có chút khó đoán.

 

Rốt cuộc vẫn là người thâm trầm lão đạo hơn so với Trạch Đằng, Thịnh Minh Hiên rất nhanh điều chỉnh khí thế nói: “Trạch Đằng, đã lâu không gặp.”

 

“Càng lâu không gặp ta càng cao hứng……” Trạch Đằng cảnh giác nhẹ ngàng đánh hơi, hiển nhiên phát giác Thịnh Minh Hiên đối với Tiểu Sâm của y vẫn còn chưa chết tâm.

 

“Tôi chỉ là đến đây đưa thư mời, không cần phải tỏ ý không hoan nghênh như vậy.” Thịnh Minh Hiên đem thiếp mời in ấn tinh mỹ đưa cho y, Trạch Đằng không chút do dự tiếp nhận, đối y nhếch môi, đem biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Đàm Sâm bắt chước tới tám chín phần: “Cám ơn, ta sẽ đi.”

 

Đàm Sâm kinh ngạc liếc mắt nhìn y, nguyên tưởng rằng Trạch Đằng sẽ cự tuyệt, dù sao tên kia đối với những hoạt động tập thể hứng thú không lớn……

 

Thịnh Minh Hiên vừa đi, Trạch Đằng lập tức khôi phục lại bản sắc xà yêu dính người, hai tay ôm lấy Đàm Sâm oán giận nói: “Cơm thừa sao lại đến đây! Ngươi và ta đã cùng một chỗ!”

“Không phải đã nói là đến đưa thư mời sao,” Đàm Sâm vỗ vỗ đầu Trạch Đằng, “Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không đi.”

 

 

“Sao lại không đi, đừng sợ y, ta mới sẽ không không trốn tránh cuộc chiến của nam nhân!” tay Trạch Đằng dụng lực, khiến cho thư mời bị bóp đến mức nhìn không ra nguyên trạng, giơ lên nắm tay thể hiện ý chí chiến đấu sôi sục.

 

Đàm Sâm: “……”

 

“Đừng nhìn ta như vậy, ta gần đây đúng là có hảo hảo học tập mà!” ánh mắt dài nhỏ của Trạch Đằng cư nhiên có thể tản mác ra ngây ngô lại mang theo quang mang nồng đậm mong mỏi như Pikachu, đầy cõi lòng chờ mong Đàm Sâm khích lệ y.

 

Đàm Sâm im lặng vài giây, chung quy không đành lòng làm cho y thất vọng, giả vờ kinh hỉ nói: “Biểu hiện không tồi, buổi tối cho ngươi ăn thịt.”

 

Lại không nghĩ rằng Trạch Đằng nũng nịu một chút, chậm chạp dùng đôi môi hơi lạnh dán vào vành tai hắn, thanh âm khàn khàn trầm thấp, còn mang theo một tia khêu gợi: “Ta hôm nay không muốn ăn thịt…… Ta muốn ăn ngươi……”

 

Hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai mẫn cảm của hắn, Đàm Sâm nhất thời co rúm lại, cảm giác vừa yếu ớt vừa tê dại như dòng điện kéo dài, hắn giống như cầm phải than nóng mà đẩy Trạch Đằng ra, nhướng mày trợn mắt không hờn giận nói: “Không phải đã nói gần đây ta rất bận sao?”

 

……Cũng không phải là chán ghét cùng Trạch Đằng đi đến bước kia, mà là ở sâu trong nội tâm hắn đối với đồng tính trong lúc này, nói cho cùng vẫn chưa thể lập tức chấp nhận hoàn toàn. Huống chi thời gian hắn và Trạch Đằng kết giao vẫn còn rất ngắn, có thể tự nhiên hôn môi y đã là nhượng bộ lớn nhất mà Đàm Sâm cố gắng. Động vật và nhân loại chung quy vẫn bất đồng, Đàm Sâm chưa đến nỗi ưng ý y liền lập tức lên giường điên loan đảo phượng, hắn còn cần một quá trình bồi dưỡng tình cảm.

 

Trong mắt Trạch Đằng hiện lên một tia cảm xúc tổn thương, nhưng cũng mơ hồ hiểu được băn khoăn của Đàm Sâm, “Thực xin lỗi Tiểu Sâm, ta biết yêu cầu này thật vô lễ…..”

 

“Đừng nghĩ như vậy,” Đàm Sâm vỗ vỗ lưng y, “Cho…… ta một chút thời gian nữa đi.”

 

Tuy rằng là một câu nói rất nhẹ nhàng, Trạch Đằng lại thoáng chốc cảm động trả lời: “Đương nhiên! Ta nhất định sẽ đợi đến thời điểm ngươi nguyện ý!”

 

Có một vài chuyện thuận theo người yêu của mình kỳ thật là một việc rất đỗi thư thái. Đàm Sâm hết lần này đến lần khác cự tuyệt Trạch Đằng cầu hoan, tối đa cũng chỉ bằng lòng lấy tay giúp y, trong lòng cũng không phải nửa điểm áy náy cũng không có.

 

“Đi thôi, ra ngoài giúp ngươi chọn một bộ lễ phục, nếu phải tham gia vãn yến của Nhã Khiết, vậy thì cứ ngẩng đầu ưỡn ngực đến đó cho ta, đừng để người ta xem thường.”

 

“Ân!”

 

Tối thứ sáu ba ngày sau, Đàm Sâm và Trạch Đằng đúng hẹn đi vào vãn yến hiện trường.

 

Trạch Đằng bình thường mặc thường phục cũng đã đủ thu hút ánh mắt người khác, mà tối nay một thân tây trang thẳng thớm càng tôn lên nét tuấn dật đĩnh bạt của y, vừa mới xuất hiện liền có ánh đèn chớp chụp ảnh sáng lên chung quanh. Đàm Sâm bị hành động điên cuồng của đám phóng viên dọa tới, nhịn không được nâng tay che che.

 

Lúc này một bàn tay to lớn nhẹ nhàng che lấy mắt hắn, Đàm Sâm chỉ cảm thấy tầm mắt đột ngột ám hạ, sau đó bên tai vang lên thanh âm mang theo ý cười của Trạch Đằng: “Ta đối ngươi dùng một phép thuật nhỏ, ngươi sẽ không sợ ánh sáng đó nữa.”

 

Đàm Sâm nửa tin nửa ngờ mở to mắt, quả nhiên phát hiện trước mắt dường như được che phủ bởi một tầng màng mỏng xanh đen, tựa như đeo kính râm vậy.

 

“Yên tâm đi, ngươi khác sẽ không nhìn thấy phép thuật của ta.” Trạch Đằng vui vẻ lại có chút đắc ý nói.

 

Tâm tình Đàm Sâm lập tức an trữ xuống, hắn bỗng nhiên cảm thấy tìm một yêu quái làm người yêu thật đúng là tiện lợi.

 

Tham gia vãn yến không thể thiếu tiến hành giao tế, Đàm Sâm dàn xếp Trạch Đằng ngồi ở một góc trên sofa, sau đó phải đi xã giao. Trạch Đằng biết trường hợp này không thể thêm phiền cho hắn, liền ngoan ngoãn ăn điểm tâm uống rượu đỏ, hơn nữa nơi này ánh đèn u ám, cũng rơi vào thanh tĩnh.

 

Nhưng mà thanh tĩnh này cũng không duy trì được lâu, thời điểm Trạch Đằng uống xong ly rượu đỏ thứ năm ăn hết mâm điểm tâm thứ hai, liền thấy một người đàn ông ngồi xuống đối diện.

 

Thịnh Minh Hiên hôm nay cũng ăm mặc công phu, chải tóc kỹ lưỡng càng lộ rõ thành thục phong độ. Y nhìn thẳng khuôn mặt không chút biểu tình của Trạch Đằng, cười nói: “Xem ra ngươi gần đây đi theo Tiểu Sâm, học được không ít điều.”

 

“Kia đương nhiên,” Trạch Đằng hơi hơi cong lên khóe môi, bởi vì đeo kính sát tròng, con ngươi hẹp dài kia thiếu đi vài phần yêu dị, lại vẫn như trước mị lực kinh người, “Biết được càng nhiều, lại càng hiểu được phải làm thế nào để hắn hạnh phúc không phải sao.”

 

Thịnh Minh Hiên dùng ngữ điệu vừa kinh ngạc vừa buồn cười “Nga” một tiếng, âm cuối cố ý ngân cao, biểu thị y hết sức khinh thường, “Theo ta được biết Tiểu Sâm hiện tại che chở ngươi như gà mái bảo hộ con, không biết cậu ấy cho người càng nhiều hay là ngươi cho cậu ấy càng nhiều đây.”

 

“……” Trạch Đằng đột nhiên nghẹn họng.

 

Quả thật, hiện tại y vẫn chưa thể cho Đàm Sâm được cái gì, ngay cả khỏa linh châu kéo dài tuổi thọ trước đây mang đến cũng bị chính mình không cẩn thận đánh mất, mà Đàm Sâm lại cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố ý thực trụ hành cho y, lo lắng y ra ngoài có gặp phiền toái hay không……

*y thực trụ hành: ăn, mặc, ở, đi lại (chỉ nhu cầu cơ bản trong đời sống con người)

 

“Ta thừa nhận ta còn có điều khiếm khuyết, nhưng mà tâm ý ta đối với hắn, so với ngươi tuyệt đối không thua kém!” Trạch Đằng không chịu thua thẳng lưng cãi lại.

 

Thịnh Minh Hiên hoàn toàn không đem thái độ nghiêm túc của y để vào mắt, thi nhiên khoanh tay, nửa giễu nửa cười, “Không biết tâm ý của Trạch Đằng tiên dinh giá trị bao nhiêu?”

 

Trạch Đằng sửng sốt: “Có ý tứ gì?”

 

“Ta không thể không hỏi một chút, sinh nhật Tiểu Sâm vào cuối tuần trước, ngươi tặng lễ vật gì cho cậu ấy?”

 

Trạch Đằng nghe thấy những lời này, trong đầu đột nhiên trống rỗng trong phút chốc.

 

……Sinh nhật?

 

Sinh nhật Tiểu Sâm?!

 

—— Y cư nhiên hoàn toàn không biết!

 

Trạch Đằng lập tức luống cuống, thật giống như bạn nhỏ làm việc sai đối mặt với ánh mắt trách cứ của lão sư.

 

Cuối tuần trước…… bọn họ đang làm cái gì?

 

Trạch Đằng nhíu mi dùng sức nhớ lại, nhớ lại ngày đó bọn họ hòa bình cũng không có gì bất đồng, bình bình đạm đạm mà trải qua, mà Tiểu Sâm cũng không có hành động gì đặc biệt —— kết quả là y căn bản không biết hôm đó là sinh nhật Tiểu Sâm!

 

Thịnh Minh Hiên nhìn thấy biểu tình của Trạch Đằng liền biết một câu nói của mình lực đánh vào có bao nhiêu lớn. y vẫn chú ý Đàm Sâm, đương nhiên biết cuối tuần trước Đàm Sâm tăng ca đến khuya mới về nhà, ngày kế y hơi chút dò xét ý tứ, phát hiện Đàm Sâm làm việc điên cuồng hoàn toàn không đem sinh nhật của mình để ở trong lòng, đã sớm quên hết không còn một mảnh.

 

“Ta…… không biết……” Trạch Đằng áy náy lại sợ hãi, y sẽ không đem tránh nhiệm bỏ lỡ sinh nhật đổ cho Đàm Sâm, ngược lại là cảm thấy bản thân mình đối Tiểu Sâm chưa đủ để tâm, , y thật sự rất sơ sót……

 

“Kia xin hỏi ngươi còn biết cái gì?” biểu tình Thịnh Minh Hiên chợt nghiêm túc lên, ngữ khí như đang gây sự, “Ngươi đối Đàm Sâm hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết cả ngày kề cận cậu ấy, này đã muốn ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cậu ấy, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ngươi có tư cách nói ngươi toàn tâm toàn ý đối với cậu ấy?”

 

Trạch Đằng bị y chỉnh đến á khẩu không trả lời được, đáy lòng mặc dù có muôn vàn khó chịu cùng không cam lòng, nhưng miệng giống như là bị keo dán kín nói không ra lời, chỉ phải lăng lăng trừng mắt nhìn Thịnh Minh Hiên.

 

Thịnh Minh Hiên nhìn thấy bộ dáng quân tan lính rã của Trạch Đằng, vừa lòng gióng chiêng thu binh, “Nếu Trạch Đằng tiên sinh là thật lòng suy nghĩ vì cậu ấy, không bằng đem cậu ấy nhường lại cho người hiểu rõ hơn…… cũng có năng lực chiếu cố người của y.”

 

Nói xong câu đó, Thịnh Minh Hiên liền tao nhã đứng lên, sửa sang lại y phục của mình, sau đó li khai không quay đầu lại.

 

Qua hồi lâu, Trạch Đằng nắm chặt nắm tay, oán hận đấm vào vách tường.

 

Thú đồng tản mác ra ánh kim sắc nguy hiểm, ẩn hình thấu kính mỏng manh đã muốn không ngăn được hào quang yêu dị đang cuồn cuộn dâng lên. Đáy lòng xà yêu nảy lên phẫn nộ cực độ mãnh liệt cùng không cam lòng, y duy nhất không thể chịu được bản thân bị tình địch chỉ trích không đủ chân tâm, nhưng y lại không tìm ra được một cái lý do thuyết phục để đập tan vẻ mặt quyết thắng của Thịnh Minh Hiên.

 

……Đáng giận.

 

Một ngày nào đó y sẽ làm cho Thịnh Minh Hiên cam tâm tình nguyện thu hồi những lời nói ban nãy!

 

Ngay tại thời điểm Trạch Đằng âm thầm hạ quyết tâm, trước mắt lại có một gã đàn ông đi tới.

 

Người nọ là một tên hói đầu, tuy rằng quần áo trên người rất là công phu, nhưng vẫn như trước không giấu đi được một thân lỗ mãng, khí tức khiến người khác khó chịu. Trạch Đằng nheo lại ánh mắt đánh giá một phen, nghĩ thầm, Tiểu Sâm đã dặn mình không được tùy tiện đáp lời người khác, liền không để ý đến gã.

 

Kết quả gã đàn ông kia tự ý tới ngồi bên cạnh Trạch Đằng, thằng ngoắc mà nhìn chăm chú vào Trạch Đằng.

 

Trạch Đằng dụng pháp thuật tìm hiểu một chút chỉ biết động cơ người này không đơn giản, liền nhìn ngược lại gã.

 

Ánh mắt lợi hại của y làm cho đối phương phút chốc sửng sốt, ngay sau đó gã hói đầu híp mắt cười nói: “Ha hả a, Trạch tiên sinh, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy, ngươi quả nhiên không tầm thường.”

 

Trạch Đằng cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào miệng, giả vờ như không phát hiện.

 

Gã đàn ông không được đáp lại, xấu hổ căng miệng như cái lạp xưởng, như là không ngờ tới lấy địa vị, thân phận của gã thế nhưng lại có người không thèm đếm xỉa, không khỏi tức giận trong lòng.

 

“Lời đầu tiên ta xin giới thiệu một chút đi, ta họ Đặng, là chủ tịch điền sản Hồng Vũ.” Đặng lão bản nói xong thần sắc dẫn theo điểm đắc ý, tựa hồ rất hưởng thụ loại quá trình đem danh hào đi rêu rao.

 

Chẳng ngờ Trạch Đằng nghe xong chức vụ đại danh đỉnh đỉnh của gã, biểu tình cũng không thèm thay đổi một chút, chỉ là thiếu hào hứng mà “Nga” một tiếng, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Đàm Sâm cách đó không xa đang cùng mấy nam nhân áo mũ chỉnh tề nói chuyện phiếm.

 

Đặng lão bản nhìn theo tầm mắt y, lập tức thông suốt ám muội cười, sau đó nhất ngữ song quan (1 ngữ 2 ý nghĩa) nói: “Trạch tiên sinh và Đàm tổng giao tình sâu a.”

 

“Đúng vậy.” Trạch Đằng gật gật đầu —— bọn họ giao tình đương nhiên sâu, đã là quan hệ người yêu rồi mà!

 

Xà yêu không biết, trong mắt tên Đặng lão bản xấu xa đê hèn này, y chỉ là một nam nhân anh tuấn được Đàm Sâm bao dưỡng thôi.

 

Đặng lão bản nhìn thấy bộ dáng không chút hứng thú của Trạch Đằng đối với mình chỉ cảm thấy càng thêm tâm dương khó nhịn, vì thế cứ như trước kia dụ dỗ mỹ nam mỹ nữ khác mà trực tiếp xuất kích: “Nghe nói Trạch Đằng tiên sinh là ngự dụng người mẫu của công ty Đàm tổng? Vừa lúc, ta có một bằng hữu là cấp cao của công ty người mẫu Phẩm Ưu, lấy điều kiện của ngươi đổi nơi làm việc khác hoàn toàn không thanh vấn đề…… Ta nghĩ đãi ngộ Phẩm Ưu đưa ra tuyệt đối so với Đàm tổng phải hơn rất nhiều, ngươi nghĩ sao?”

 

Nghe đến đó, ánh mắt Trạch Đằng bỗng nhiên trở nên âm lãnh.

 

Nói thật y cực kỳ chán ghét kẻ khác đem cảm tình của y cùng Đàm Sâm đi cân đo với mấy thứ lợi ích, Trạch Đằng vốn bởi vì Thịnh Minh Hiên khiêu khích đầy một bụng tức, mà không biết ở đâu chạy đến lão già này cư nhiên mới bắt đầu liền đụng chạm xúi quẩy của y, quả thực không biết sống chết!

 

Trong mắt Trạch Đằng hiện lên vài đạo tinh quang, sau đó là lần đầu tiên chân thật nhìn nhìn ngốc lão đầu này.

 

Đặng lão bản thấy biểu tình này của y, còn tưởng rằng y cảm thấy hứng thú với lời mình vừa nói, vì thế trong lòng vui vẻ, càng cười càng phát ra xán lạn dung tục: “Kỳ thật ta đã sớm chú ý tới ngươi, ta cảm thấy ngươi ở lại Áo Phi quả thực là có tài mà không phát huy được, người giống như ngươi, nên được phát triển ở công ty tốt nhất…… Ngươi nếu có hứng thú nghe đề nghị của ta một chút, không bằng chúng ta tìm một chỗ nói chuyện?”

 

Trạch Đằng nghĩ nghĩ, khóe miệng cong lên, nghe lời đứng lên: “Hảo, chúng ta nói chuyện.”

 

Cùng lúc đó, Đàm Sâm thừa lúc rãnh rỗi khi nói chuyện với mấy bằng hữu từng lui tới làm ăn quay đầu lại nhìn nhìn phương hướng Trạch Đằng ngồi lúc trước, lại kinh ngạc phát hiện không thấy Trạch Đằng.

 

Hắn một trận sốt ruột, vội vàng nhìn khắp nơi xung quanh. Trạch đằng vốn cao, bộ dạng lại bắt mắt, nhưng Đàm Sâm nhìn qua nhìn lại, cũng không phát hiện ra y ở đâu.

 

……Có phải đi ra ngoài rồi không? Ân, cầm thú cũng phải có loại nhu cầu sinh lý này thôi.

 

“Đàm tổng tìm cái gì sao? Như thế nào tâm thần có vẻ không yên thế.” Một vị bằng hữu tò mò hỏi hắn.

 

Đàm Sâm thu hồi tầm mắt, mỉm cười: “Không có gì.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK