Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 23…

 

Sau khi ngắt điện thoại, Đàm Sâm vẫn bảo trì tư thế ban đầu tiếp tục đứng ở rào chắn ban công, bộ dáng có chút thâm trầm hiếm thấy.

 

Trời chiều dần dần ám hạ, gió đêm thanh lương bắt đầu lưu động trong không khí.

 

Tức giận trước đó bị bầu không khí yên tĩnh mát mẽ này làm tiêu tán đi phần nào.

 

Đàm Sâm lúc đầu còn thật sự lo lắng việc ngoài ý muốn mà Thịnh Minh Hiên vừa thông báo.

 

Nói thật, trong lòng hắn cũng hiểu được Trạch Đằng sớm hay muộn cũng sẽ làm nháo động, dù sao một người như vậy cũng dễ làm cho người ta khơi dậy dục vọng rồi, ngay cả hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trạch Đằng cũng kinh thán (kinh ngạc tán thán) đến nói không nên lời, huống chi là đám người trong giới truyền thông bộ phong tróc ảnh (bắt gió bắt bóng)?

 

Chẳng qua Đàm Sâm không nghĩ tới sẽ nhanh chóng như vậy, hắn thậm trí có thể đoán trước một khi quảng cáo này được phổ biến, Trạch Đằng sẽ bại lộ ra sao trước sự xăm soi cao độ của dư luận.

 

—— Nhưng hiện tại cho dù hắn nguyện ý nuôi Trạch Đằng, sợ là ngu ngốc xà kia cũng sẽ không thỏa hiệp đi?

 

Kỳ thật, ý tưởng ban đầu muốn làm cho Trạch Đằng tỏa sáng trong giới nghệ thuật đã sớm không còn tồn tại, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Trạch Đằng cùng trải qua một cuộc sống bình bình tĩnh tĩnh, việc này thật sự rất đặc biệt.

 

Thọ mệnh con người nguyên bản rất ngắn ngủi, nếu Trạch Đằng thật sự rơi vào thế giới ngợp trong vàng son kia, hai người bọn họ còn có thể có bao nhiêu thời gian ở cùng một chỗ?

 

Đàm Sâm hao tâm tổn trí ấn ấn mi tâm, suy nghĩ mâu thuẫn làm ngực hắn tích tụ một đoàn phiền muộn —— một bên là cơ hội tốt trên con đường thăng tiến của Trạch Đằng, một bên là thân phận yêu quái của đối phương, cảm giác khó chịu như nuốt phải tảng đá, thượng bất lai hạ bất khứ, hận không thể đánh đấm vài cái cho thống khoái.

 

Không lâu sau, Đàm Sâm chợt cảm thấy một cái ôm lộ ra lương khí nhè nhẹ từ phía sau kề đến, đem hắn nhẹ nhàng vây lấy.

 

Trạch Đằng xuất hiện nhẹ nhàng không một tiếng động, tinh tế hôn lên vành tai hắn, động tác lại có cảm giác khinh liên mật ái như đối với đồ dễ vỡ.

 

Đàm Sâm tối chịu không nổi loại tra tấn tê dại nhỏ nhẹ này, huống chi một người đàn ông lại bị người xem như điềm tâm (sweetheart =)) bảo bối cũng đủ làm cho hắn không thể thích ứng nổi. Đàm Sâm quay đầu lại, một phen niết lên miệng Trạch Đằng nói: “Ăn cơm?”

 

“Ân!” Trạch Đằng nói chuyện dẫn theo chút giọng mũi, nghe như là đang làm nũng, “Tiểu Sâm, thịt chín, thơm quá a, ngươi còn không ăn sao?”

 

Đàm Sâm giấu đi nôn  nóng trong mắt, nhếch khóe miệng đối y cười nhẹ: “Bận công việc, có chút mệt mỏi thôi, ngươi ăn trước đi, ta ở đây hút thuốc một cái.”

 

Trạch Đằng vừa nghe liền nhíu mày: “Không nên không nên, ta nghe nói hút thuốc có hại sức khỏe, ngươi tuyệt đôí không thể hút!”

 

…… Được rồi, không hút thì không hút.

 

Cùng yêu quái nói chuyện yêu đương, có thể trường thọ một chút thì trường thọ một chút đi.

 

Bất quá nhìn thấy vẻ mặt thần tình lo âu của người này Đàm Sâm liền nhịn không được nghĩ muốn đùa giỡn y, vì thế nhíu nhíu lông mày giả vờ lấy ra hộp thuốc từ túi áo, ngậm một điếu vào miệng: “Ba của ta cũng không quản ta hút thuốc, ngươi tính là cái gì?”

 

“Ba ngươi là ba ngươi, nam nhân của ngươi là nam nhân của ngươi, như thế nào lại giống nhau chứ?” Trạch Đằng vươn móng vuốt muốn cướp đi điếu thuốc của Đàm Sâm, Đàm Sâm nghiêng đầu né tránh, cười nhạo nói: “Một cầm thú còn tự xưng nam nhân?”

 

“Ta làm sao không phải nam nhân?” Trạch Đằng không cam lòng mà ôm lấy hắn, thân thể hai người dính sát vào nhau, mặt Đàm Sâm nóng hổi, đẩy ra nói: “Nhanh đi ăn cơm, đừng nháo!”

 

Trạch Đằng không thuận, không buông tha mà ôm chặt lấy Đàm Sâm cọ xát: “Ta muốn lấy đi điếu thuốc!”

 

Đàm Sâm nguyên bản còn có một chút thất thường, Trạch Đằng cọ đến tim hắn đập loạn xị, lại lo lắng phản ứng bị Trạch Đằng phát hiện, nhất thời nghiêm mặt, khẩu khí lạnh tựa hàn băng tháng chạp: “Đây là do ta mua, dựa vào đâu phải đưa cho ngươi?”

 

“Nó có hại cho sức khỏe! Đưa ta!”

 

“Dựa vào đâu, lão tử hôm nay không hút không được……” Đàm Sâm ở trong vòng tay Trạch Đằng gian nan lấy ra cái bật lửa, lại bị Trạch Đằng chớp lấy cơ hội cướp đi, Đàm Sâm đang định quát lớn y, lại há hốc mồm nhìn Trạch Đằng mở ra cái mồm to như bồn máu, đem cái bật lửa của hắn…… nuốt vào!

 

Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, trên ban công chợt vang lên tiếng rống to kinh sợ của Đàm Sâm: “Ngươi ngu ngốc a?! Mau nhổ ra!”

 

Trạch Đằng chuyển động yết hầu phát ra tiếng nuốt thật lớn, thản nhiên nghiêm mặt nói: “Phun ra không được.”

 

Đàm Sâm tức giận đến thiếu chút nữa nín thở, hắn bất quá là nói giỡn chọc người này, ai biết y cư nhiên thiếu não đi ăn cái bật lửa?! Cho dù Trạch Đằng là yêu quái, nhưng vật kia dù sao cũng là kim loại a?!

 

Trạch Đằng thấy Đàm Sâm sắc mặt trắng bệch, vội ôn nhu an ủi hắn: “Đừng lo lắng nữa Tiểu Sâm, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi, có điều là ngươi không được hút thuốc nữa, đem hết thuốc đây cho ta, ta muốn vứt bỏ.”

 

Vứt cái đầu ngươi…… Đàm Sâm giật giật khóe miệng, làm gì còn có nửa điểm ham muốn hút thuốc: “Ngươi không phải yêu quái sao? Vật kia lưu lại ở dạ dày sẽ sinh bệnh, mau nghĩ biện pháp lấy nó ra…..”

 

Trạch Đằng trầm mặc một lúc, bộ dạng tựa hồ thực phiền não:

 

“Ăn vào luôn rồi làm sao phun ra được? Chỉ có thể dùng một biện pháp khác…..”

 

Trên đầu Đàm Sâm hạ xuống hắc tuyến: “Không cần nói.”

 

Trạch Đằng ôm lấy thắt lưng Đàm Sâm, đem đầu chôn ở hõm vai hắn: “Không nói thì không nói, chúng ta đi ăn cơm thôi ~”

 

Đàm Sâm gián đoạn nhẹ gật gật đầu, rốt cuộc vẫn không quá yên tâm, do dự nói: “Bằng không đi bệnh viện kiểm tra xem?” —— tuy rằng thể tích cái bật lửa không lớn, nhưng vạn nhất bị nhiễm độc kim loại hay gì gì đó cũng không phải chuyện đùa…..

 

Nghĩ đến đây, Đàm Sâm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề.

 

Hắn đánh giá xà yêu, tò mò hỏi: “Nếu đem thân thể ngươi giải phẫu, cấu tạo bên trong hẳn là giống với nhân loại đi?”

 

Chỉ một thoáng, trên mặt Trạch Đằng phong vân biến sắc, lúc xanh lúc trắng: “Phẫu….. giải phẫu? Vì cái gì nha? Tiểu Sâm ngươi muốn giết ta sao? Ô ô ngươi không thương ta…..” nói xong lấy tay che mặt làm ra tình trạng bi thống, cũng không biết khóc thật hay là giả.

 

Đàm Sâm hổn hển nói không nên lời: “Ta khi nào nói qua không thương! Ta này không phải là đang suy nghĩ biện pháp đem vật vừa rồi ngươi nuốt vào lấy ra đó sao?!”

 

Trạch Đằng theo khe hở giữa kẽ tay lộ ra một đôi nhãn tình tỏa sáng lấp lánh: “Nói như vậy là ngươi yêu ta rồi?!”

 

Đàm Sâm một hơi kẹt ở cổ họng: “….. Lão tử mặc kệ ngươi.”

 

Trạch Đằng thấy hắn thật sự sinh khí, vội vàng thu hồi bộ dáng cợt nhả, giống như cái đuôi theo sát phía sau Đàm Sâm: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, ta không nên nói như vậy, ngươi nếu đã đáp ứng cùng ta một chỗ, đương nhiên là yêu ta rồi, giống như ta yêu ngươi vậy…..”

 

Đàm Sâm quả thực vô cùng khó xử việc y suốt ngày đem tình a yêu a treo ngoài miệng, nhưng dù cho hắn có nói qua Trạch Đằng vô số lần, ngu ngốc xà này chính là sửa xong lại phạm…… Sau này Đàm Sâm cảm thấy dù sao bày tỏ tình cảm cũng không tổn hại đến phong nhã, thế là cứ mắt nhắm mắt mở tùy y.

 

Mở nắp nồi, mùi thịt nồng đậm thơm nức mũi, Trạch Đằng lập tức ngây ngất nói: “Tiểu Sâm ngươi nhất định rất yêu ta! Trong TV nói khi ngươi thích một người, ngươi sẽ vì y làm ra bữa cơm ngon miệng nhất……”

 

Đàm Sâm diện vô biểu tình nói: “Ngại quá, cẩu nhà ta trước kia cũng là ăn cơm ta nấu mà lớn lên đó.”

 

—— Những lời này lực sát thương đạt tới trình độ nhất tiễn xuyên tâm! Trạch Đằng trừng lớn hai mắt ôm lấy ngực, không thể tin được bản thân cùng cẩu nhà Đàm Sâm lại cùng địa vị: “Nó, nó cũng ăn thịt ngươi làm?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Nó cùng ngươi ở cùng một chỗ?”

 

“Đúng vậy.”

 

“….. Nó cũng ngủ cùng giường với ngươi?!”

 

“Cẩu nhà ta rất yêu sạch sẽ, mùa đông ôm ngủ rất thoải mái.”

 

Trạch Đằng cực kỳ hoảng sợ giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang, y vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, không rõ bản thân còn có ưu thế nào hơn cẩu…… Bỗng nhiên, nhãn tình y sáng lên, cười toe toét quyết thắng: “Nó không thể giúp ngươi kiếm tiền nha, nhưng mà ta có thể ~”

 

Động tác của Đàm Sâm đột ngột dừng lại.

 

Mẫn duệ nhận thấy tâm tình dao động của người trong lòng, Trạch Đằng lập tức ngừng thở, nhẹ giọng nói: “Ta….. lại nói nói bậy?”

 

Đàm Sâm đưa lưng về phía y lắc đầu, cầm lấy dĩa rau quả và nồi thịt thơm nức đặt vào tay y, cũng không nhìn đến biểu tình của Trạch Đằng, chỉ nửa buông mi mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn nhà.

 

Trạch Đằng thèm ăn nước miếng chảy ròng ròng, nhưng hiển nhiên y càng quan tâm thần sắc khác thường của Đàm Sâm, vì thế y nhanh chóng đem thịt đạt trên bàn cơm, lại nhanh chóng phi về, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn đàm sâm, âu sầu lo lắng hỏi: “Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao không nói cho ta biết? Không được, ta nhất định phải biết.”

 

Đàm Sâm lẳng lặng nhìn y một lúc, rồi sau đó đưa tay vỗ vỗ đầu Trạch Đằng, có chút khó khăn mở miệng: “Kỳ thật ta….. không thèm để ý ngươi có công việc hay không.”

 

Trạch Đằng nghe vậy không khỏi giật mình.

 

…… Vì sao Tiểu Sâm lại nói như vậy?

 

Mình chẳng lẽ thật sự không được cần đến?

 

Đem chuyện cưỡi ngựa xem hoa trải qua hôm nay tua một lần trong đầu, Trạch Đằng bỗng nhiên phát hiện, thời điểm từ khi y bắt đầu công việc Đàm Sâm cũng sinh ra đôi chút lo âu, mà khi tiếp điện thoại không lâu, lo âu này đạt tới đỉnh điểm.

 

Từ đầu đến cuối không khó đoán ra nguyên nhân làm Đàm Sâm khác thường, Trạch Đằng nheo lại đôi thú đồng (con ngươi động vật), màu sắc ám kim trong đôi mắt dài nhỏ lóe ra không ngừng, “Tiểu Sâm, vừa nãy là ai gọi điện thoại cho ngươi?”

 

Này nói ra tên của Thịnh Minh Hiên thấy thế nào cũng không thích hợp, Đàm Sâm thấy bộ dáng tức giận của Trạch Đằng, biết y nóng giận cũng chẳng phải kẻ ngồi không, vì thế thuận miệng nói: “Đồng sự trong công ty mà thôi.”

 

Trạch Đằng sốt ruột nói: “Y đã nói cái gì? Ngươi vì sao không muốn ta làm việc nha? Ta chỉ là muốn giúp giúp ngươi, chuyện các ngươi làm được ta cũng có thể làm!”

 

Hai tay Đàm Sâm khua khua trong không khí làm động tác trấn an, hắn cảm thấy bản thân đã rất lâu chưa đối với ai kiên nhẫn như vậy: “Thật sự không liên quan đến ngươi, ta chỉ là cảm thấy ngươi đi làm việc cũng không có ý nghĩa gì, không bằng cứ ngồi ngốc ở nhà mà sống yên ổn, như vậy không tốt sao?”

 

Trạch Đằng mím môi, trên mặt vẫn như trước là biểu tình không cam tâm: “Như vậy không tốt! Ngươi có công việc, cơm thừa cũng có công việc, ngươi đã nói y là quản lí của công ty lớn, còn nói y thật sự rất tài giỏi, ta phải so với quản lí còn lợi hại hơn!”

 

Đàm Sâm dở khóc dở cười: “Ngươi nhắc tới y làm gì? Có nhiều người còn lợi hại hơn y nữa, vả lại chúng ta đều đã nhận qua mười mấy năm giáo dục, ở trên xã hội lăn lộn đấu đá nhau mới đạt được như bây giờ, phải học thiên văn, địa lý, kinh tế, y học, chính trị…… Ngươi làm sao có thể giống chúng ta? Ngươi sao cứ phải so đo với y?”

 

Bả vai Trạch Đằng hơi run lên, lông mày hung hăng dựng đứng.

 

“….. Dù sao ta cái gì cũng không có.”

 

Yêu quái dỗi, Đàm Sâm rất muốn an ủi nó, lại không hành động từ đâu.

 

——“Đúng vậy, ngươi cái gì cũng không có, cho nên tốt nhất là ngồi ngốc ở nhà”?

 

Hay là “Không sao, có thể học, ta chờ ngươi”?

 

Bản thân Đàm Sâm cũng cảm thấy được những lời này không có chút sức thuyết phục nào.

 

Ngay cả thường thức cơ bản nhất còn chưa học được, làm sao có thể thích ứng với công việc?

 

Đàm Sâm từng có  vật nuôi, biết động vật không muốn xa rời chủ nhân vì sau đó sẽ dễ dàng trở nên tịch mịch, nói thật hắn cũng không nhẫn tâm để Trạch Đằng mỗi ngày cô đơn lẻ loi ngồi trong nhà chờ hắn về. Cuối cùng, Đàm Sâm suy nghĩ thấy thương cảm liền miễn cưỡng đưa ra biện pháp vẹn toàn đôi bên: “Ngươi nếu đã nói nhất định phải có công việc….. cứ đến công ty ta đi.” Nói xong hắn lại bồi thêm một lý do có thể làm cho Trạch Đằng cao hứng: “Như vậy chúng ta càng có nhiều thời gian bên nhau.”

 

Quả nhiên, Trạch Đằng sau khi nghe xong lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ: “Tiểu Sâm, nguyên lai ngươi thật sự rất yêu ta! Ngươi lần trước còn nói sẽ không bao giờ…… dẫn ta đi làm ở công ty ngươi! Sớm như vậy không phải cái gì cũng giải quyết được!”

 

“…… Kháo, tâm nhãn thật là nhỏ! Loại lời nói này lại nhớ rõ nhất thanh nhị sở, sau trong thời điểm khác không thấy ngươi nhớ dai như vậy!”

.

.

.

  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK