Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 21…

 

Trạch Đằng há miệng, sững sờ ngay tại trận.

Y đã chuẩn bị tốt chờ Đàm Sâm giáo huấn, nhưng dù thế nào y cũng không dự đoán được, đối phương vừa mở miệng, nhưng lại nói ra chuyện này.

 

Quả thực làm y bất ngờ không kịp phòng.

 

Sau nhất thời sững sờ, Trạch Đằng phục hồi lại tinh thần, tuân theo ý nguyện tối nguyên thủy tối trực tiếp trong đáy lòng, trịnh trọng đáp lại: “Phải.”

 

Đàm Sâm nhướng nhướng mày.

 

Trạch Đằng dùng tay phải cầm lấy tay trái Đàm Sâm, kéo gần lại khoảng cách cả hai, “Ngay từ đầu ta chỉ biết như thế, cho nên ngươi không cần lo lắng.”

 

“—— Ta sẽ không rời khỏi ngươi trước một bước.”

 

Rõ ràng không phải tiểu cô nương, Đàm Sâm lại nhịn không được cảm thấy hốc mắt có chút chua xót, không khỏi thầm mắng mình lập dị.

 

Trạch Đằng chặt chẽ cầm tay hắn, giống như là sợ hắn né tránh.

 

Môi Đàm Sâm run rẩy, thanh âm thấp đến nỗi gần như ngay cả chính hắn cũng khó nghe thấy: “Nhưng mà ta sẽ.”

 

—— Sau khi ta rời đi, ngươi vẫn có thể một người tiếp tục sống.

 

Tuy rằng bây giờ Đàm Sâm chưa thể xác định thời điểm mình xa rời nhân thế thì người này có còn cùng hắn hay không, nhưng mặc dù chỉ là tưởng tượng, hắn cũng nhịn không được có chút khó chịu. Tuổi thọ của nhân loại so với yêu quái quả thật quá ngắn ngủi không đáng nói, rõ ràng không thể trường cửu, lại tùy hứng muốn lưu lại trong lòng đối phương một chút gì đó, như vậy có thích hợp không?

 

Nhưng mà không ngờ tới, sau khi Trạch Đằng nghe hắn nói những lời này cũng nghẹ nhàng thở ra.

 

Y tình cảm khó kiềm chế mà dùng lực đạo mềm nhẹ mà kiên định giữ lấy bả vai Đàm Sâm, thở dài nói: “Đừng lo, đừng lo, ta không đi là đủ rồi……..”

 

Trong lòng Đàm Sâm hung hăng chấn động, có cái gì đó theo những lời này ầm ầm sụp đổ.

 

——- Bản thân rốt cuộc là vì sao phải đau khổ kiên trì cái gọi là ràng buộc của luân lý đạo đức?

 

Hắn chưa bao giờ là một giáo đồ sùng đạo, huống chi con người cả đời vì chính mình mà sống, người khác thấy gì nói gì, kỳ thật tường tận suy nghĩ, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, cuốc sống, sự nghiệp của hắn cũng sẽ không bởi vì người bên cạnh là đồng tính mà trở nên long trời lở đất.

 

Về phần cha mẹ bên kia…… Tư tưởng hai lão đều coi như tiến bộ, hảo hảo giải thích…….

 

Khi Đàm Sâm còn đang đắm chìm phải giải thích với người trong nhà như thế nào, môi lại thình lình bị một thứ vừa lạnh lẽo vừa mềm mại nhẹ nhàng ấn trụ.

 

Trạch Đằng vừa chuồn chuồn lướt nước hôn một cái liền rời đi, Đàm Sâm chỉ cảm thấy xúc cảm kia còn lưu lại trên môi mình, tựa hồ…… cũng không chán ghét.

 

Trán hai người kề cận, Trạch Đằng nhìn chăm chú vào ánh mắt hỗn độn các loại cảm xúc của Đàm Sâm, trái tim cứ đập thình thịch.

 

Y có trực cảm rằng lời nói kế tiếp của Đàm Sâm phi thường trọng yếu, trọng yếu đến mức có thể thay đổi mối quan hệ hiện tại giữa bọn họ.

 

Trạch Đằng ngừng thở, trong tai cái gì cũng không nghe được, âm nhạc bi thương vang vọng trong rạp chiếu phim cùng tiếng khóc thút thít nho nhỏ giống như là ở một thế giới khác, tất cả cảm quan của y tại thời điểm này đều tập trung trên người Đàm Sâm, mỗi một biến hóa biểu tình dù rất nhỏ nhoi của Đàm Sâm, mỗi một thay đổi trong nhịp hô hấp của Đàm Sâm đều giống như một bàn tay khuấy đảo đại não Trạch Đằng. Y sống lâu như vậy, chưa bao giờ khẩn trương như hiện tại, cho dù trước khi tu thành nhân hình nhất định kinh qua lôi kiếp thì vẫn có thể ung dung ứng đối, nhưng ở trước mặt Đàm Sâm, hết thảy suy nghĩ cùng hành động của y đều như là thoát khỏi chi phối của bản thân, chỉ còn lại có vô thố, kích động cùng với rung động khó nói thành lời.

 

Khi Trạch Đằng chờ đợi Đàm Sâm trả lời, lại không biết Đàm Sâm bên này cũng là một đoàn loạn ma.

 

—— Cả đời người có thể gặp được mấy ai đối xử chân thành với mình, toàn tâm chờ đợi?

 

Có lẽ hắn nên thử một lần, thử tiếp nhận yêu quái này…….

 

Môi Đàm Sâm khép rồi lại mở, cứ như thế lập lại vài lần, tựa hồ như đang đấu tranh gì đó.

 

Rốt cuộc, thời điểm Trạch Đằng nhịn không được định cất tiếng hỏi, hắn nhắm mắt lại, không nhẹ không nặng “Ân” một tiếng.

 

Trạch Đằng: “………?”

 

Đàm Sâm im lặng vài giây, giận tím mặt: “Ngươi sao lại không có phản ứng?!”

 

Trạch Đằng cảm thấy mờ mịt rồi lại mơ hồ cảm thấy kinh hỉ: “’Ân’ là ý tứ gì? Ngươi đáp ứng ta?!”

 

Đàm Sâm hút một ngụm lãnh khí, bỏ lại một câu “Ngu ngốc”, kiên quyết phất tay áo bỏ đi!

 

Trạch Đằng trừng lớn hai mắt ngây người hai giây, liền nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, một phen giữ chặt cổ tay Đàm Sâm!

 

Đàm Sâm thuận thế quay đầu lại, vừa định quát y buông tay ra, lại bị y mạnh mẽ ôm trụ thắt lưng kéo vào trong ***g ngực, tinh ranh chặn lại miệng.

 

Những người ngồi xem phía sau nhìn thấy trước mặt có hai bóng đen hôn nhau, nhất thời cũng quên hứng thú xem phim, trong chốc lát liền có người huýt miệng cũng có người vỗ tay, thâm chí còn có người hô “Chúc mừng chúc mừng, trăm năm hảo hợp” linh tinh, Đàm Sâm nghe vào trong tay chỉ cảm thấy xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lúng túng đến thần tình đỏ bừng, quả thực hận không thể kiếm cái khe hở dưới đất mà chui vào!

 

—— Trạch Đằng con mẹ nó đại ngu xuẩn, khiến lão tử trước mặt nhiều người như vậy hoạt xuân cung, ngươi xong rồi!

 

Miệng hắn bị hôn gắt gao, nửa điểm thanh âm Đàm Sâm cũng không phát ra được, đành phải đá y mấy cú cho hả giận, nhưng ngu ngốc xà này một chút cảm giác cũng không có, chỉ lo ôm hắn hôn lung tung, Đàm Sâm sống đến lớn thế này, lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là sống, không, bằng, chết…….

 

Bộ phim đã tới tình tiết khiến người cảm động rơi lệ nhất, đến xem phim tình cảm phần lớn là các cặp tình nhân, Đàm Sâm cùng Trạch Đằng cứ hôn như vậy, những người khác trong lòng cũng có cảm ứng, có nhiều đôi đã ôm lấy đối phương hôn thắm thiết.

 

Trong bầu không khí nùng tình mật ý, Trạch Đằng rốt cuộc cũng chịu thả ra. Y tinh tế hôn hôn lên mũi Đàm Sâm, nhìn thấy trong mắt người trong lòng một mảnh thủy quang thẹn thùng, chỉ cảm thấy tâm như nổi trống, một thứ gì đó ấm áp tràn đầy trài ra từ ***g ngực.

 

“Đáp ứng ra phải không? Tiểu Sâm?” trong giọng nói Trạch Đằng tất cả đều là hoan hỉ, hạnh phúc đơn thuần như một đứa trẻ. Đàm Sâm nguyên bản còn nổi giận lôi đình, mà khi hắn nhìn thấy biểu tình này của Trạch Đằng, thoáng chốc cảm thấy cơn tức như bị bọt biển thấm hút, lập tức tan biến như bong bóng nước.

 

……… Thật là ngu ngốc, cái gì cũng hiện rõ lên mặt.

 

Trạch Đằng hưng phấn lôi kéo tay hắn: “Hiện tại chúng ta đã là bạn đời rồi phải không?”

 

Đàm Sâm kìm nén khóe miệng giãy khỏi y nhanh chóng rời đi, Trạch Đằng tung ta tung tăng theo sát phía sau, cả người đều phát ra bong bóng màu hồng.

 

Hai người đi khỏi trung tâm thương mại ngồi vào xe Đàm Sâm, sau khi Trạch Đằng được hắn đồng ý cho hôn thì càng thêm được một tấc lại lấn một thước, cửa xe vừa đóng lại đã đem miệng dán tới, Đàm Sâm đưa tay lên ngăn trở y, đen mặt nói: “Đừng dính dính lấy ta, phiền chết được!”

 

Trạch Đằng tha thiết nói: “Nhưng mà hiện tại ta muốn dính lấy ngươi, ôm ngươi……. Ta muốn cùng ngươi ngủ!”

 

Đàm Sâm nhất thời hối hận —— hắn đến tột cùng là trúng ma chướng gì, cư nhiên lại đáp ứng tên ngốc này?!

 

Thật đáng buồn chính là hiện giờ dù có một bụng hối hận cũng không kịp rồi, Trạch Đằng dứt khoác biến thành xà leo lên lưng hắn, tê tê thè lưỡi. Rõ ràng là nhìn không ra biểu cảm trên mặt cầm thú, nhưng nó cứ lắc lư đầu và cái đuôi cũng đủ nói cho Đàm Sâm biết , y thật sự rất cao hứng.

 

Chỉ vì mình ưng thuận liền có thể vui mừng như thế, Đàm Sâm không thể không thừa nhận, trong lòng hắn kỳ thật có chút đắc ý…….

 

Được người khác coi trọng là cảm giác tuyệt vời nhất thế gian, mặt Đàm Sâm cứng ngắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là chậm rãi bình tĩnh lại, khóe miệng cong lên vẽ ra một mạt ý cười.

 

Thử bắt đầu một đoạn cảm tình, cảm giác cũng thật không tồi.

 

Bất quá…..

 

Hắn hao tâm tổn trí mà liếc nhìn cái tên đang nằm trên lưng, trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

 

—— Tên này đến khi nào thì mới có thể giống người bình thường? = =

 

*****

 

Ngày hôm sau, Trạch Đằng chính thức tiếp nhận quay phim quảng cáo dầu gội.

 

Studio người qua kẻ lại, Đàm Sâm một thân trang phục hắc sắc có vẻ so với ngày thường càng thêm nghiêm túc lạnh lung — nếu trong tay còn cầm thêm một thanh khảm đao, thì càng thêm giống một tên xã hội đen đến đòi nợ.

 

Chu Nam nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh hắn, thương lượng: “Đàm tổng, bằng không chúng ta… Vào phòng nghỉ chờ Trạch Đằng tiên sinh? Ở trong này chỉ sợ tăng thêm phiền toái…..”

 

Đàm Sâm lắc đầu, ánh mắt không giây phút nào rời khỏi nam nhân đang đứng chụp ảnh trên đài cao: “Tôi chờ tại nơi này, cậu đi ăn cơm trưa trước đi.”

 

Chu Nam cảm tạ trời đất mà chuồn mất ——- không biết hôm nay sao lại thế này, không khí khẩn trương bao quanh Đàm tổng thật sự làm người ta khó thở mà, hắn cần tìm gấp một nơi vắng người để nhanh chóng hít thở mới được…….

 

Tôn tổng giám đứng đầu chỉ đạo Trạch Đằng mỗi một động tác, yêu quái kia tuy rằng khờ nhưng không ngốc, huống chi ngôn ngữ cơ thể (tạo dáng à? :”>) đối với kẻ xuất thân cầm thú như y mà nói căn bản không xem như uy hiếp, rất nhiều động tác được y phối hợp ưu mỹ từ đầu đến cuối hoàn toàn rất tự nhiên, ngay cả Đàm Sâm nhìn xem cũng không khỏi có chút ngẩn người…….

 

Lúc này Tôn tổng giám đột nhiên quay đầu lại, đối hắn giảo hoạt cười, tựa hồ là đang chọc hắn bị mĩ sắc làm mê hoặc thần trí.

 

Đàm Sâm có hơi ảo não dời mắt, tìm cái ghế dựa ngồi xuống.

 

Trạch Đằng vừa mới được Đàm Sâm chấp nhận, hai ngày nay vẫn chìm trong tình trạng phấn khích, hận không thể ngay cả WC cũng vào cùng Đàm Sâm. Nhưng y cũng đã đáp ứng với ái nhân khi làm việc sẽ không để phân tâm, bởi vậy chỉ có thể tập trung toàn bộ lực chú ý để hoàn thành công việc, bất quá chỉ cần nghĩ đến người nọ ngay cách đó không xa đang nhìn mình, Trạch Đằng ít nhiều cũng cảm thấy an tâm chút.

 

Tiếp theo là cảnh đòi hỏi Trạch Đằng phải từ trên đài cao nhảy xuống, đồng thời máy quạt gió sẽ thổi từ dưới lên để tạo hình tóc dài tung bay, Đàm Sâm tưởng tượng một chút cảnh này liền cảm thấy được thực mẹ nó phiêu dật, nhịn không được buồn cười loan loan khóe miệng.

 

Cảm ứng được Đàm Sâm tâm tình vui vẻ, Trạch Đằng tâm hữu linh tê* nhìn về phía hắn, vừa lúc đối diện với con người ô nhuận.

(Tâm hữu linh tê: tương tự như tâm ý tương thông)

 

Hai người cách hơn mười thước nhìn nhau cười, không cần ngôn ngữ.

 

Đàm Sâm dõi theo từng bước Trạch Đằng đi đến đài cao, làm một động tác thư thái, hình thể thon dài nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ.

 

Hai nữ trợ lý bên cạnh đỏ mặt nói: “Chị xem dáng người y tốt như vậy, khẳng định là thường xuyên tập thể hình đi………”

 

“Muốn hỏi thăm xem y thường đến câu lạc bộ nào không, sau này nói không chừng còn có thể gặp được y……”

 

Đàm Sâm khụ một tiếng, mỉm cười nói: “Này ta biết.”

 

“Thật sự thật sự?” Các cô nương liền tụ tập lại, “Đàm tổng, ngài từ bi nói cho chúng tôi biết đi ~”

 

“Nếu các cô đã thành tâm thành ý hỏi……” Đàm Sâm vẫy tay, ý bảo các nàng tới gần, sau đó nghiêm túc nói: “Y chưa từng đi đến phòng tập thể thao, mỗi ngày đều muốn ăn mười cân thịt cộng thêm năm cân điểm tâm ngọt, còn thích ngủ nướng.”

 

Hai cô gái nghe vậy như sét đánh ngang tai, rơi lệ chạy đi!

 

Đàm Sâm vân đạm phong khinh lắc đầu, thầm nghĩ người này là người của ta, hết thảy hành vi ham muốn y đều là hổ giấy~

 

Ý nghĩ bá đạo lại có chút ngây thơ này vừa nghĩ đến, bản thân Đàm Sâm cũng không khỏi thấy buồn cười ——- làm sao mà hiện tại hắn lại giống y chang bình dấm chua thế này? Thật là nguy mà.

 

Nhịn không được lại liếc mắt nhìn Trạch Đằng một cái, phát hiện ngu ngốc kia vui tươi hớn hở hướng bên này phất phất tay.

 

Khi Đàm Sâm định dùng ánh mắt cảnh cáo y chuyên tâm một chút, phía sau bỗng truyền đến tiếng động, tiếp theo ánh sáng chói vào, cửa studio mở rộng.

 

Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trợ lý đạo diễn cúi đầu khom lưng với một nam nhân hói đầu bụng bia đang đi đến, Đàm Sâm liếc mắt đánh giá một cái liền nhíu mày —— chậc, thổ tài chủ sao lại đến đây, hiện trường chụp ảnh tới làm cái gì? Quan tâm a?

 

Trong đầu hắn điện quang vừa chuyển, bỗng nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt bất an cùng ngờ vực vô căn cứ.

 

Quả nhiên, nam nhân mang chiếc nhẫn vàng cực đại kia ánh mắt đầu tiên quét qua Trạch Đằng, liền sau đó hai mắt sáng ngời, tản mác ra hào quang đói khát sâu kín!

 

Khóe mắt Đàm Sâm giật giật, phản ứng đầu tiên không phải là lo gã sẽ làm gì trạch đằng, mà là Trạch Đằng sẽ trừng trị gã như thế nào, phải biết rằng yêu quái này cũng không phải ăn chay, đậu hủ của trạch đằng ngay cả nữ nhân còn không ăn được, làm sao lại đến lượt gã Địa Trung Hải* này ăn cơ chứ. = =

(* Nguyên văn 地中海, là Địa Trung Hải, cóa ai pik chỉ giúp mình với >.)

 

Đối phương đến là để bàn bạc đầu tư, Đàm Sâm nhớ ra đã từng cùng gã dùng cơm một lần. Lần đó đàm sâm là đi theo tham dự cùng mấy tiền bối trong ngành, hắn nhớ rõ nam nhân này là giám đốc điều hành công ty bất động sản, họ Đặng, gia sản hung hậu đến khó có thể đếm, thường thường bên người luôn có mỹ nữ vờn quanh, bất quá không ngờ tới gã cũng có hứng thú với nam nhân.

 

Đầu năm nay mĩ nam được chú ý không phải là chuyện kì quái, nhưng Đàm Sâm không tài nào nghĩ ra, rõ ràng quảng cáo của Trạch Đằng còn chưa lan truyền ra, thậm chí hôm nay mới bắt đầu quay chụp, rốt cuộc là ai phao ra tin đồn này?

 

Nheo mắt nhìn một vòng xung quanh, Đàm Sâm cũng không phát hiện có dị trạng gì, nhưng thật ra trợ lý đạo diễn kia thái độ ân cần phục vụ gã kia như với cha ruột làm cho hắn cực lực khinh thường.

 

Ông chủ Đặng an vị cách đàm sâm không xa, đang cười tít mắt với người bên cạnh đang nói gì đó. Đàm Sâm mơ hồ nghe thấy tên Trạch Đằng, trong lòng nghi hoặc, liền lặng lẽ ngồi đến gần một chút, lúc này mới thanh thanh sở sở nghe thấy ông chủ Đặng kia nói: “Dáng người thật sự không tồi, khuôn mặt cũng là kiểu hình ta thích, khi nào thì giúp ta mời y ra?”

 

“Này, này có gì khó, lát nữa tôi liên hệ y một chút, nghe nói là người bên Đàm tổng Áo Phi……”

 

Nói xong thanh âm hai người liền thấp xuống, sau đó liền bùng nổ tiếng cười hèn mọn.

 

Đàm Sâm diện vô biểu tình trở về chỗ ngồi cũ, nghiến răng.

 

—— Chỉ biết con mẹ nó cây to đón gió!

 

Sớm biết thế không cho tên ngốc kia tiếp nhận quảng cáo này, chưa chụp hình xong đã bị người nhìn chòng chọc, đến khi phổ biến ra thì còn đến mức nào?! Phải có bao nhiêu kẻ nhắm vào y mà XX với OO a?! Không được không được, hắn phải siết chặt một chút, chính mình còn chưa hưởng dụng qua sao có thể để kẻ khác tiện nghi?!

 

Đúng lúc này đài chụp ảnh bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao, Đàm Sâm theo bản năng đứng dậy, chỉ thấy thân ảnh áo trắng đột nhiên xâm nhập tầm mắt, dứt khoát từ trên cao nhảy xuống, ổn ổn đương đương nửa quỳ trên tấm đệm khí!

 

Toàn bộ động tác tuyệt đẹp lưu sướng đến tìm không ra một chút sơ hở, nhưng Đàm Sâm lại cảm thấy có gì đó không thích hợp.

 

Hiện trường trở nên im lặng quỷ dị, không ai ủng hộ cũng không ai trầm trồ khen ngợi, toàn bộ đều im lặng trừng mắt nhìn Trạch Đằng thần tình mờ mịt, ai cũng như nhau miệng mở to cỡ quả trứng chim, biểu tình y chang như thấy quỷ.

 

Xà yêu thấy tất cả mọi người đều bất động như đánh mất linh hồn nhỏ bé, nghi hoặc gãi gãi đầu: “Cái kia, ta phải làm lại lần nữa sao?”

 

Y vừa mở miệng, lúc này mới có người như mới tỉnh lại từ trong mộng hú lên quái dị: “Lão thiên, y không có thắt dây an toàn!” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK