Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 20…

 

Nhân viên phục vụ nhà hàng cơm Tây nét mặt run rẩy nhìn nam nhân đang đối menu chảy nước miếng lai láng, rốt cuộc nhịn không được nói: “Tiên sinh……”

 

Trạch Đằng nhanh chóng xoa xoa khóe miệng ngẩng đầu: “Tiểu Sâm, ta quyết định không được!”

 

Đàm Sâm giật lấy menu: “Ngu xuẩn, gọi món ăn cũng làm không được!”

 

“Bởi vì chúng nhìn qua đều có vẻ rất ngon miệng……”

 

Đàm Sâm nheo mắt, sát khí dâng lên.

 

Nhân viên phục vụ sợ rằng họ sẽ ầm ĩ lên trong nhà hàng, vội hỏi: “Hai vị có muốn thử qua món beefsteak đặc biệt của bổn ***? Hầu hết khách hàng đánh giá không tồi.”

 

“Vậy món này đi.” Đàm Sâm thở dài đem menu trả lại cho người ta, lại nhịn không được quở trách Trạch Đằng: “Về sau làm việc nhanh nhẹn chút, không được lề mề.”

 

“Nhưng mà……..” Trạch Đằng bĩu môi, “Những món đó hơi đắt.”

 

Y ở nhà Đàm Sâm thời điểm không có việc gì làm sẽ ngồi xem TV, ít nhiều cũng biết rõ mức tiêu dùng của người thường, nhà hàng này mỗi món ăn hở ra là trên trăm tệ, Trạch Đằng đương nhiên là cảm thấy đau lòng thay Đàm Sâm.

 

“Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, ngươi nghĩ ta túng thiếu vậy sao.” Đàm Sâm vừa nghe y nói như vậy, thần tình không khỏi dịu đi, “Hơn nữa ngày mai ngươi sẽ đi chụp quảng cáo, bữa cơm này coi như khao ngươi, nhớ rõ nghe lời nhân viên công tác, hảo hảo biểu hiện a.”

 

Trạch Đằng nghiêm túc đáp ứng: “Nhất định nhất định, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mất mặt!”

 

“Có mất mặt thì cũng là mất mặt ngươi, đâu có liên quan gì đến ta?” Đàm Sâm có chút mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, cầm lên cái ly uống nước.

 

“Tiểu Sâm đừng nói vậy, chúng ta là người một nhà mà.”

 

“Ai là người một nhà với ngươi!”

 

Trạch Đằng vô cùng kinh ngạc: “Chúng ta đều sinh hoạt cùng nhau, chẳng lẽ như vậy còn không tính là người một nhà?”

 

Nhìn thấy mấy vị khách bàn bên cạnh đang nhìn sang bên này khe khẽ nói nhỏ, Đàm Sâm mặt đỏ lên, thấp giọng mắng: “Câm miệng, còn ngại phiền toái chưa đủ nhiều?”

 

Trạch Đằng rầu rĩ lẩm bẩm: “Sao mà hung dữ với ta nha……”

 

“Còn cãi lại?!”

 

“…….” Trạch Đằng lẩm bẩm hai tiếng, không hé răng.

 

Đàm Sâm chờ một lát thấy y không phản ứng, bản thân ngược lại dâng lên khó chịu.

 

“……Uy.”

 

Trạch Đằng hờn tủi nhìn hắn một cái, yên lặng ăn beefsteak.

 

“Nói chuyện với ngươi đó.” Đàm Sâm nhe nhàng đá nhẹ mũi chân y.

 

Trạch Đằng thương cảm nói: “Ta mà mở miệng, ngươi lại muốn mắng ta.”

 

— hắc, hóa ra ngươi còn học được ủy khuất sao!

 

Đàm Sâm chưa khi nào tấm tức như bây giờ, tựa hồ tính nhẫn nại và kiềm chế hắn rèn luyện được từ sau khi ra xã hội ở trước mặt Trạch Đằng đều biến thành mây bay, yêu quái này rất thần kỳ, dễ như trở bàn tay là có thể kích phát ra ham muốn bạo lực trong cơ thể hắn…….. Vì thế nhịn không được dùng nĩa đâm vào miếng thịt bò của Trạch Đằng: “Ngươi cự nự nháo loạn cái gì?”

 

Trạch Đằng nhìn chằm chằm tay hắn, đem dáng môi ưu mỹ mím thành một đường thẳng: “Đừng nóng giận nhiều không tốt a…….”

 

Đàm Sâm hít vào một hơi thật sâu, Trạch Đằng theo bản năng hai tay ôm đầu, lại nghe thấy đối phương thấp giọng nói: “Đợi lát nữa dẫn ngươi ra ngoài chơi.”

 

“………Ân?” Hai mắt Trạch Đằng trợn tròn.

 

“Trước khi làm việc khao, khao!” Đàm Sâm nhíu mày sau đó cắn một miếng thịt bò, “Dù sao ngươi cũng không thể cứ thế này mà bắt đầu làm việc, hơn nữa ngươi cũng cần một cái điện thoại di động!”

 

Cứ như vậy, sau khi Trạch Đằng ăn xong thịt thì mạc danh kỳ diệu theo sát Đàm Sâm đi vào trung tâm thương mại.

 

Thời điểm Đàm Sâm đứng trước quầy chuyên doanh chọn di động, y mới mừng rỡ phản ứng lại, đây là người trong lòng muốn tặng đồ cho ni!

 

Cô gái bán hàng nhìn thấy một vị soái ca như vậy đứng trước mặt mình, đã sớm hồn phi thiên ngoại, ngay cả Đàm Sâm vài lần hỏi nàng mấy vấn đề cũng không chú ý tới, chỉ lo đối Trạch Đằng phóng ánh mắt hình trái tim rồi chảy nước miếng ——- ai u~ thật sự là một mỹ nam a, không làm minh tinh thì thật đáng tiếc!! Liệu có nên hỏi xin y phương thức liên lạc không nhỉ……

 

Trạch Đằng cùng ánh mắt thâm tình của cô bán hàng nhìn nhau vài giây, ngây thơ hỏi: “Cô nhìn tôi làm gì? Tôi đẹp lắm sao?”

 

Tiểu cô nương không nghĩ tới người này nói chuyện sắc bén như thế, nhất thời xấu hổ cười vài tiếng: “Nga ha ha thật sự là ngại quá…… Cái kia, tôi giới thiệu cho ngài       AMILA hắc kim dòng sản phẩm mới nhất đời ba……”

 

Sắc mặt Đàm Sâm đen như đáy nồi, nói từng chữ một: “Không cần, lấy cho y một cái điện thoại tiện lợi, dễ xài là được rồi.”

 

Cô bán hàng: “……..”

 

Mười phút sau, Trạch Đằng xách theo di động Đàm Sâm mua cho mình, thật dè dặt kéo kéo ống tay áo người trong lòng: “Tiểu Sâm Tiểu Sâm ta lại làm sai cái gì nữa?”

 

Đàm Sâm liếc mắt nhìn biểu tình kích động của y một cái, cũng không hiểu được bản thân rốt cuộc khó chịu cái gì. Dù sao hắn chính là không quen nhìn Trạch Đằng đối với ai cũng trưng ra bộ dáng không đề phòng như thế, vào lúc tâm niệm thay đổi thật nhanh mà bỗng nhiên sinh ra một loại ý tưởng “Nếu người này bộ dáng không dễ nhìn như vậy thì tốt rồi”…….

 

Ý niệm này vửa nảy ra trong đầu, Đàm Sâm phút chốc sửng sốt.

 

Hắn còn nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy Trạch Đằng là cảm giác kinh hồng nhất đổ (nhìn một lần là kinh hoàng à = =), thực ra hắn đồng ý để Trạch Đằng ở lại bên mình, không thể không nói có vài phần là bởi vì bề ngoài của Trạch Đằng…

 

Bản tính trông mặt mà bắt hình dong, dù sao con người đối với những ai có diện mạo xuất chúng đều sẽ để mắt đến, dị tính như thế, đồng tính cũng vậy.

 

Đàm Sâm không nghĩ ra, hắn cũng gặp qua không ít tuấn nam mỹ nữ, cũng có yêu thích, nhưng chưa từng giống như bây giờ sinh ra…..loại cảm giác độc chiếm như vậy.

 

Ý nghĩ này vừa hiện lên, trong đầu Đàm Sâm dường như có gì đó thông suốt, trong nháy mắt dòng suy nghĩ phiền loạn mà rối rắm kia giống như được tháo gở ra đến nhất thanh nhị sở.

 

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía Trạch Đằng, đối phương cũng không hiểu nhìn lại hắn.

 

“Tiểu Sâm, đừng tức giận được không?” Trạch Đằng muốn ôm trụ Đàm Sâm, lại đột nhiên nghĩ đến Đàm Sâm không thích mình chãm vào hắn khi ra ngoài, liền miễn cưỡng thu tay về.

 

Chú ý tới động tác này của y, Đàm Sâm thế nhưng có chút mất mác.

 

Hắn lắc đầu: “Ta không tức giận, ngươi suy nghĩ nhiều.”

 

Trạch đằng nửa tin nửa ngờ quan sát vẻ mặt hắn, cảm thấy lo lắng, lại thử dùng lực cảm ứng một chút, phát hiện Đàm Sâm quả thật không có tức giận, nhưng lại có một loại tâm tình phức tạp mà y cũng không hình dung ra được.

 

Làm sao bây giờ, y càng ngày càng xem không hiểu Tiểu Sâm, rõ ràng mất ngày trước còn có thể phát giác rõ ràng tâm tình của Tiểu Sâm…….

 

——– Chẳng lẽ gần đây không tu luyện, pháp lực thoái hóa hay sao?

 

Trạch Đằng lộ ra biểu tình hoang mang, Đàm Sâm cho rằng y đang lo lắng cho mình, liền chủ động giữ chặt cổ tay y: “Ta chỉ là đi dạo có hơi mệt mà thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút thế nào?”

 

Xà yêu đương nhiên dẽ không có ý kiến đối với đề nghị của hắn, trở tay cầm tay Đàm Sâm nói: “Hảo a, đi nơi nào?”

 

Rạp chiếu phim cỡ lớn hiện ra trước mắt hành lang của trung tâm thương mại, Đàm Sâm cũng lười tìm chỗ, chỉ chỉ áp-phích phim cách đó không xa, nói: “Nhìn này.”

 

Rạp chiếu phim thật sự là chỗ dừng chân tốt, tối đen một mảnh, cũng không cần phải lo lắng bề ngoài Trạch Đằng sẽ khiến cho nhiều người chú ý. Đàm Sâm mua quà vặt và nước suối, liền cùng Trạch Đằng sóng vai đi vào, tìm được vị trí của mình thì ngồi xuống chờ phim bắt đầu.

 

“Oa, TV thật lớn…….” Trạch Đằng giật mình nhìn chằm chằm màn hình, ngược lại lại nói, “Bất quá Tiểu Sâm, chúng ta vì sao phải tới nơi này xem TV a? Nhà chúng ta không phải cũng có sao?”

 

“Ai nói ngươi đây là TV?” Đàm Sâm vừa bực mình vừa buồn cười, “Thường thức của ngươi thật đúng là không đủ, như vậy làm sao ta có thể an tâm để một mình ngươi đi ra ngoài làm việc.”

 

“Ta có thể ta có thể!” Trạch Đằng cuống cuồng bắt lấy bả vai Đàm Sâm, “Nhất định không thành vấn đề, ngươi phải tin tưởng ta!”

 

Đàm Sâm vừa tiếp xúc với ánh mắt cực nóng của y liền nhịn không được mà nhìn sang chỗ khác, “Đã biết, mau buông ra.”

 

Trạch Đằng không muốn buông tay, tỉ mỉ nhìn hắn không chớp mắt.

 

Đàm Sâm bị y nhìn lập tức cảm thấy cả người không tự tại, mấy đầu ngón tay đều có chút cứng ngắc, không khỏi quay đầu quát khẽ: “Hảo hảo xem phim, nhìn ta làm cái gì!”

 

Trạch Đằng khóc không ra nước mắt: “Ta nhịn không được a……. Phim lại xem không có hay…….”

 

Trong lòng Đàm Sâm đột nhiên có chút nhuyễn, như có dòng chất lỏng ấm áp trào ra từ nơi cứng rắn nhất trong đáy lòng, tiếp đó dần dần tràn ra rộng khắp.

 

Được khen là dễ nhìn cũng không phải là lý do làm hắn dao động, chân chính làm cho hắn vô pháp bỏ qua, là quý trọng cùng yêu thích trong giọng nói dè dặt kia của Trạch Đằng.

 

——-Lần đầu tiên trong đời, được người đối đãi giống như bảo vật.

 

Giống như trên thế giới này đối với y mà nói chỉ có mình là tối trọng yếu, hết thảy những gì y làm đều là vì để được mình chấp nhận, mỗi một câu, mỗi một động tác đều mang theo thuần túy đợi chờ cùng yêu mến.

 

Truyền thuyết yêu quái trọng tình nghĩa, trước giờ Đàm Sâm chỉ xem cho vui, xem qua cũng liền quên, dù gì đó cũng không có thật thì sao phải tin, nhưng khi hắn chân chính gặp được một yêu quái đối với hắn toàn tâm toàn ý, lại không thể không tin.

 

Lúc này phim đã chiếu được phân nửa.

 

Câu chuyện của một người con trai mù lòa, còn có chút ngu đần nhưng lạc quan kiên cường rốt cuộc cũng nắm lấy tay của cô gái trong lòng, trong rạp chiếu đã có không ít cô gái tâm tư nhạy cảm lau lau nước mắt cảm động.

 

Trạch Đằng vừa nhìn lén Đàm Sâm vừa xem phim, tình tiếc hiểu biết đứt quãng. Nhưng thường tại hà biên tẩu na hữu bất thấp hài —— khi y lại nhìn về phía Đàm Sâm một lần nữa, đối phương lại đột nhiên liếc sang, lập tức bắt quả tang y.

*thường tại hà biên tẩu na hữu bất thấp hài: đi trên bờ sông thì không tránh khỏi bị ướt giày. Mình đoán là làm việc gì cũng có lúc gặp sơ suất, chắc zậy >.Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK