Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 18…

 

Sau khi bàn xong công việc, Đàm Sâm từ chối lời mời cùng ăn tối của Thịnh Minh Hiên, lái xe chở Trạch Đằng cùng nhau về nhà.

 

“Tiểu Sâm,” Trạch Đằng mặt mày hớn hở cầm lấy một lọn tóc của mình chà xát, “Ta cuối cùng cũng có việc làm!”

 

“……..Chúc mừng ngươi a.” Đàm Sâm ngữ khí ôn hòa.

 

Trạch đằng nguyên bản tinh thần hưng phấn, vui mừng trong nháy mắt bị Đàm Sâm dập tắt. Y cau mày cẩn thận nghe nghe, phát hiện người trong lòng hiện tại tâm tình đang vô cùng phức tạp, không thể nói là cao hứng, nhưng tuyệt không tức giận.

 

Trạch Đằng mờ mịt, , không biết nên hướng hắn xin lỗi hay là tiếp tục vui sướng, có chút áy náy, nhưng y cũng không hiểu được rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào.

 

Thời điểm y vẫn còn mê muội, Đàm Sâm bỗng nhiên lên tiếng: “Trạch Đằng.”

 

“Ân?”

 

“Ngươi—–” hắn chỉ nói một chữ liền dừng lại, thật lâu sau đó, mới giảng giải: “Ngươi thích công việc này sao?…….. Ta là nói, nếu ngươi chụp quảng cáo, như vậy chẳng khác nào ngươi bại lộ thân phận trước mặt mọi người, chưa kể những bọn hay bới móc nói không chừng sẽ theo dõi ngươi……”

 

Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Trạch Đằng, kỳ thật hắn cũng từng nghĩ muốn kéo nam nhân này vào giới thời thượng, nhưng khi cơ hội chân chính bày ra trước mặt Trạch Đằng, Đàm Sâm lại do dự.

 

Y là yêu quái, lại có diện mạo bắt mắt như vậy, e rằng sẽ gặp phải nhiều chuyện phức tạp hiểm ác, người có dụng tâm xấu….. Nói thật, Đàm Sâm không muốn Trạch Đằng phải tiếp xúc với những thứ này.

 

“Theo dõi ta là có ý tứ gì?” Bọn họ có thể ăn thịt ta hay sao?” Trạch Đằng không quan tâm hồ đồ phất tay, “Ta chính là xà yêu a, sao có thể sợ bọn họ chứ, chỉ cần có thể giúp đỡ ngươi, việc gì ta cũng nguyện ý làm.”

 

“Ta nói rồi ta có năng lực nuôi sống chính mình, cũng có thể dành cho ngươi một bữa cơm, ngươi không cần làm chuyện gì cho ta cả.”

 

Những lời này vừa ra khỏi miệng, một đôi tay có chút lạnh lẽo mạnh mẽ gắt gao giữ lấy vai hắn.

 

“Ta cũng nói rồi, ta bởi vì thích ngươi nên mới can tâm tình nguyện, nếu là người khác, ta đã lười quản.”

 

—— Người này, muốn nói y da mặt dày, nhưng thởi điểm nên thẹn thùng y cũng sẽ thẹn thùng giống như người thường; muốn nói y da mặt quá mỏng, nhưng lời tâm tình này so với những người khác lại nói ra rất trôi chảy.

 

Đàm Sâm dở khóc dở cười nói: “Trạch Đằng, chỉ là  mười năm trước ta thuận tay giúp  ngươi một cái ơn nhỏ, ngươi không đến mức đem cảm kích cùng yêu thích trộn lẫn vào chứ?”

 

Trạch Đằng bất mãn nói: “Thích chính là thích, ta làm sao có thể trộn lẫn được? Tiểu Sâm ta thích ngươi thích ngươi thích ngươi……”

 

Đàm Sâm vội vàng ngăn cản y: “Đủ rồi, còn nói thêm câu nữa ta đá ngươi ra ngoài đường!”

 

Trạch Đằng ủy khuất ngậm miệng, qua một hồi lại nhịn không được bổ sung nói: “Ta muốn cùng ngươi một chỗ……”

 

Đàm Sâm sắc mặt bình tĩnh như nhìn thấy hướng đi, tim lại đập một cách kỳ lạ có chút luống cuống: “Chúng ta hiện tại chằng phải mỗi ngày cùng một chỗ sao?”

 

“Không phải loại này!” Trạch Đằng vắt óc suy nghĩ, tay chân đồng thời hỗ trợ mà khoa tay múa chân giải thích, “Là giống như trong TV mà ta coi á, cái loại này có thể cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sinh hoạt…….”

 

Đàm Sâm lạnh lạnh ngắt lời y: “Như vậy cùng chúng ta có khác gì đâu?”

 

Trạch Đằng bị hắn hỏi vặn ——- quả thật không khác nhau.

 

Đột nhiên linh quang chợt lóe, nhếch môi lớn tiếng nói: “Đúng rồi!”

 

“……..”

 

“Ta nói cùng một chỗ, là có thể hôn nhẹ một cái, còn có thể làm……..”

 

Đàm Sâm thiếu chút nữa dùng tay vặn gãy tay lái, khóe mắt điên cuồng lườm y, hét lớn: “Câm miệng cho lão tử!”

 

Trạch Đằng vội vàng cấm khẩu, dè dặt sờ sờ tay hắn.

 

Trên trán Đàm Sâm ***g lộn gân xanh, kiềm chế kích động muốn hành hung Trạch Đằng, thở dài: “Nghe này, mặc kệ ngươi ôm suy nghĩ gì đối với ta, ta và ngươi, làm bằng hữu có thể, làm người yêu, không thể nào.”

 

Trạch Đằng cực kỳ hoảng sợ: “Tại sao?”

 

Đàm Sâm cảm thấy rất buồn cười, liếc mắt nhìn y qua kính chiếu hậu, “Còn hỏi ta sao? Đầu óc ngươi toàn là đậu hủ phải không?”

 

Trạch Đằng nghĩ nghĩ, nghểnh cổ nói: “Ta không hiểu.” ——- Y quả thật không hiểu, y thích Tiểu Sâm như vậy, nguyện ý vì Tiểu Sâm trả giá hết thảy, vì sao bọn họ không thể cùng một chỗ?

 

Đàm Sâm không phải cầm thú như ai kia, đương nhiên không có lối suy nghĩ “thẳng” như vậy?

 

Đều là nam nhân, nếu cùng Trạch Đằng một chỗ thì biết ăn nói thế nào với cha mẹ? Hắn cũng không ngốc đến nỗi vì một động vật mới quen biết vài ngày mà vứt bỏ con cái tương lai của mình, tôn tử của cha mẹ.

 

Tối trọng yếu là, hắn không yêu Trạch Đằng, ít nhất bây giờ không có yêu.

 

Có lẽ vì cảm thấy rằng người kia ngốc nghếch như vậy rất thú vị, cùng y sống chung tuy rằng hơi đau tim một chút, nhưng cũng vô cùng vui vẻ.

 

Nhưng mà cái này không phải là tình yêu.

 

Đàm Sâm kéo kéo khóe miệng, đang muốn giải thích cho Trạch Đằng nghe một chút về tầm quan trọng của nối dõi tông đường vả lại muốn xã hội đồng tình với chuyện này là rất khó khăn, nhưng mà hắn vừa ngẩng đầu, nhìn qua kính chiếu hậu đã thấy hốc mắt Trạch Đằng hơi hơi đỏ lên, lại bỗng nhiên cảm thấy trọng cổ họng như có tảng đá chặn lại, lời nói đã tới bên miệng nhưng bất luận như thế nào cũng không phun ra được.

 

……..Mẹ ôi, thật bực mình.

 

Lần đầu tiên hắn gặp người như thế, loại người có thể bởi vì một câu nói của mình mà thương tâm đến mức này.

 

Trong đầu Đàm Sâm lộn tùng phèo, nhịn không được quở trách: “Một cái đại nam nhân, không nên mặt như đưa đám cả ngày như thế, còn ra cái giống gì.”

 

Trạch Đằng vểnh môi, chưa từ bỏ ý định nói: “Ta thật sự thích ngươi.”

 

Đàm Sâm trầm mặc, Trạch Đằng vỗ về vai hắn, dán tại bên tai mà nỉ non, thanh âm mang theo run rẩy lo sợ: “Ta thật sự thích ngươi, ngươi đừng chán ghét ta.”

 

Đàm Sâm tim đập loạn trong chốc lát, vỗ vỗ mu bàn tay y: “…….Đã biết.”

 

——- Hắn cho từ trước đến nay chưa hề chán ghét Trạch Đằng.

 

Nhưng mà không chán ghét và yêu mến, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

 

Sau khi về nhà Trạch Đằng vẫn theo sát Đàm Sâm không rời một tấc. Đàm Sâm nấu cơm y nhìn, Đàm Sâm ăn cơm y nhìn, ngay cả Đàm Sâm tiếp điện thoại y cũng phải vểnh tai nghe lén, cuối cùng làm đến Đàm Sâm thực sự không nhịn được nữa: “Sao ngươi không lo làm chuyện của ngươi đi?”

 

“Ta không biết làm cái gì……..” Trạch Đằng nhanh chóng nhìn hắn một cái, lại thùy hạ mi mắt, “Chỉ có thời điểm nhìn thấy ngươi ta mới không buồn chán.”

 

…….. Được rồi, Đàm Sâm thừa nhận biểu tình vô tội lệ rơi lã chã này của y kích thích bản thân meo meo đồng tình ——- tử cầm thú chỉ biết giả bộ đáng thương!

 

“Hiện tại chẳng phải ngươi có công việc rồi sao, vậy bật TV lên xem quảng cáo đi a, miễn cho đến lúc đó đối mặt ống kính lại dại dột giống cây cột.”

 

“Nga.” Trạch Đằng ngoan ngoãn gật đầu, ôm điều khiển từ xa rồi nằm lên sofa, Đàm Sâm thấy thế thì yên lòng vào phòng tắm tắm rửa.

 

Mắt Trạch Đằng nhìn màn hình TV, tâm tư lại hoàn toàn không để ở đó.

 

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rất nhỏ, y có thể tưởng tượng Đàm Sâm cởi bỏ một kiện lại một kiện quần áo chướng mắt, ngưởng cổ đứng dưới dòng nước, mặc cho bọt nước trên người bị cuốn trôi.

 

Cổ họng Trạch Đằng cao thấp chuyển động, y khó hiểu cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể khát cầu hoan du dần dần nổi lên, một bàn tay đã không tự chủ được hướng về một chỗ mà hoạt động.

 

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Trạch Đằng đột nhiên như bị xối nước lên đầu, trong nháy mắt tỉnh táo lại!

 

——- Không được!

 

Tiểu Sâm bảo y xem TV, y sao có thể làm như vậy?! Rõ ràng đã cam đoan với Tiểu Sâm sẽ chăm chỉ làm việc!

 

Trạch Đằng vội vàng thu lại tâm thần, ngồi nghiêm chỉnh xem quảng cáo.

 

Trên màn hình, giọng nam ca sĩ cao vút: “—— Tiểu nhiều, tiểu cấp, nước tiểu không tịnh, hãy dùng bao con nhộng XXX!”

 

Trạch Đằng: “……..”

 

Vị phu nhân e thẹn nhu tình: “XX thận bảo, chàng hảo, ta cũng tốt ~”

 

Trạch Đằng: “………………….”

 

“—— Ta là cái gì của ngươi nha? —— Ngươi là XXX của ta. —— a ~ nguyên lai ta là trà sữa ~”

 

Trạch Đằng, im lặng đổi kênh.

 

Xà yêu nội tâm không tiếng động mà gào thét: vì sao đây là vì sao, chẵng lẽ ta phải biến thành cái dạng này, ta không muốn ta không muốn, như vậy thật là đáng sợ —–

 

Đàm Sâm tắm rửa xong phát hiện quên mang theo quần lót, liền lấy một cái khăn tắm quấn quanh rồi đi vào phòng ngủ lấy. thời điểm ngang qua phòng khách thấy Trạch Đằng nhốn nha nhốn nháo run rẩy trong gió, hiếu kỳ hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

 

Trạch Đằng nguyên bản hai mắt vô thần, khi nhìn thấy phần trên của cơ thể Đàm Sâm, ánh mắt thoáng cái sáng quắc.

 

“Tiểu Sâm, ngươi không có mặc quần áo ék!”

 

Đàm Sâm bị ánh mắt háo sắc của y đảo qua, nhất thời không được tự nhiên mà che che lại, bỗng nhiên cảm thấy đều là nam nhân, hắn đâu cần thiết phải che giấu như vậy, nhịn không được ảo não nói: “Ta định đi ngủ còn mặc cái rắm! Lại nói ta ở nhà của mình, muốn mặc hay không ngươi quản được sao?”

 

Trong mắt Đàm Sâm còn lưu lại thần sắc ngượng ngùng xấu hổ, hai má cũng đỏ một chút, Trạch Đằng thật sự là yêu cực kỳ biểu tình này của hắn, nhất thời con ngươi tối sầm lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập.

 

“Tiểu Sâm…….”

 

“Làm cái gì?” Đàm Sâm mắt mở trừng trừng nhìn y đứng dậy hướng chính mình đi tới, thân hình cao lớn kiện mỹ đứng ở trước mặt, bóng hình tạo một cảm giác áp bách nói không nên lời.

 

Trạch Đằng cúi đầu, Đàm Sâm theo bản năng lui về sau từng bước, vòng eo lại bị y chặn ngang ôm lấy.

 

“Ta muốn hôn nhẹ ngươi.”

 

Ngữ khí Trạch Đằng ám muội, ánh mắt lại mười phần nghiêm túc.

 

Nhưng cho dù y thâm tình, Đàm Sâm một đại nam nhân làm sao chấp nhận đạo lý người khác nghĩ muốn hôn liền cho hôn được. Nâng tay đẩy Trạch Đằng một cái, con ngươi không chuyển nói: “Không được nháo, ngủ.”

 

“Ta chỉ hôn một chút!” Trạch Đằng buồn bã ở cửa phòng ngủ, “Thật sự chỉ hôn một chút, cầu ngươi Tiểu Sâm…..”

 

Đàm Sâm: “………”

 

“Chỉ một chút!”

 

Ngu ngốc xà vẻ mặt kiên quyết, Đàm Sâm không thể không theo, hôm nay nếu không cho y hôn thì chính mình cũng tuyệt đối không thể ngủ yên được.

 

……….Quên đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

 

“Ừh,” Đàm Sâm nhăn lại mi, không tình nguyện nghiêng mặt, “Chỉ có thể hôn chỗ này, hôn sai chỗ thì đi chết cho ta.”

 

“Hảo hảo hảo!” Trạch Đằng vui mừng khôn xiết ôm lấy hắn, vừa muốn xoa xoa, Đàm Sâm lại bồi thêm một câu: “Chỉ có thể hôn một chút!…….A!”

 

Cảm giác tê dại kỳ dị giống như bị điện giật từ cổ truyền đi tán loạn, Trạch Đằng chôn ở cổ hắn ra sức hôn, Đàm Sâm cảm thấy cổ mình dài ra như cái cổ vịt ướp hương cay.

 

Nơi đó vốn chính là vùng mẫn cảm, Trạch Đằng môi lưỡi tổng tiến công, có khi lại nhẹ nhàng gặm cắn một chút, không quá mười giây Đàm Sâm liền cảm thấy đi đứng có chút như nhũn ra. Hắn cũng đã rất lâu rồi không phát tiết qua, nam nhân lại là vâng theo bản năng động vật , bị Trạch Đằng trêu chọc như vậy, hắn cũng tựa hồ có chút…..

 

Phát hiện tình hình không bình thường, Đàm Sâm lập tức muốn tách rời khỏi y, nhưng Trạch Đằng giống như đã đoán trước được hành động này của hắn, nhanh chóng cầm lấy cổ tay Đàm Sâm đặt lên lưng mình, vì thế liền biến thành tư thế hai người chặt chẽ ôm nhau.

 

“…….Kháo, ta chỉ cho ngươi hôn lên mặt thôi!!” Cằm Đàm Sâm bị y chế trụ, nói chuyện thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, tức giận dùng sức nện đánh vào lưng Trạch Đằng.

 

“Tiểu Sâm ngoan, đừng lộn xộn, ta sắp nhịn không được………”

 

Trạch Đằng dụ hống giống như một câu nỉ non mơ hồ, Đàm Sâm ngớ ra một giây, đỉnh đầu ‘ầm’ một cái rồi bốc lên khói đen!

 

“Ngươi này là loại ngữ khí gì? ! Mau buông lão tử ra!”

 

Trạch Đằng lần này thật sự buông hắn ra.

 

Nhưng mà Đàm Sâm một chút cũng không cảm thấy an toàn.

 

Cầm thú sắc mặt ửng hồng, dùng sức cầm lấy tay Đàm Sâm không ngừng vuốt ve, tần suất cùng lực đạo kia làm cho Đàm Sâm một liên tưởng vô cùng đỏ mặt, vội vàng rút tay về, phi nhanh vọt vào phòng ngủ.

 

Trạch Đằng nghĩ muốn theo sau, lại nghe Đàm Sâm ở bên trong quát: “Đi ra phòng khách ngủ, cấm tiến vào!”

 

Trạch Đằng không cam lòng phản bác: “Tại sao? Ta chỉ hôn một cái!”

 

“Ai cho phép ngươi cắn cổ ta!?”

 

“Là ngươi đem cổ lộ ra để cho ta cắn…….”

 

“……Thúi lắm!”

 

Đàm Sâm cả người nóng ran ngồi xuống, bực bội nhặt lên điều khiển điều hòa, ấn xuống hai cái, không phản ứng, lại dùng sức ấn xuống hai cái nữa, điều hòa bỗng nhiên phát ra một tiếng ‘vù vù’, thổi thổi vài cái rồi đột ngột tỏa ra một đám khói đen.

 

Đàm Sâm: “……..”

 

Trạch Đằng vui sướng khi người gặp họa, vỗ tay: “Nó hư rồi nó hư rồi!”

 

…… Hôm nay là thứ nào cũng muốn đối nghịch với hắn hay sao dzạ? Cẩu, hàng giả và kém chất lượng!

 

Ngu ngốc xà sung sướng mà hoa chân múa tay vui vẻ, Đàm Sâm phóng ánh mắt như dao bay qua, “Điều hòa bị hư ngươi có cái gì mà cao hứng chứ?!”

 

“Ta cùng ngươi ngủ nha!” Trạch Đằng nói như lẽ đương nhiên.

 

“Lão tử không dùng điều hòa vẫn có thể ngủ như thường!” Đàm Sâm tranh cãi vô ích.

 

“Thật vậy?”

 

“…….Đi ra ngoài!”

 

Trạch đằng lần này không có kiên trì, thấy Đàm Sâm phẫn nộ y liền xám xì xám xịt tiêu thất.

 

Đàm Sâm thấp giọng mắng này quỷ thời tiết cùng quỷ điều hòa, lạch cạch một tiếng khóa cửa phòng ngủ, mở toang cửa sổ, rồi nằm dang tay chân hình chữ đại ở trên giường.

 

Đêm nay đặc biệt nóng, một chút gió cũng không có, quả thực oi bức tựa như nằm trong cái nồi hấp. Đàm Sâm sinh ở phương bắc, sau khi đến thành phố này thì mùa hè mỗi năm đều trôi qua rất khó khăn, có điều hòa thì còn có chút dễ chịu, nhưng bây giờ cũng tối rồi, hắn dù sao cũng không thể chạy vào cửa hàng mua một cái mới đem về đi?

 

Thời điểm trên người đổ ra tầng mồ hôi thứ ba, Đàm Sâm đối với thân thể lạnh lẽo của Trạch Đằng tưởng niệm đạt tới đỉnh điểm.

 

………Nhưng xà là hắn đuổi ra ngoài, hắn làm sao có thể đi gọi tên kia về giường chứ, làm như vậy rất là kỳ cục…….

 

Đàm Sâm cầm tờ tạp chí quạt mát, cuối cùng thật sự chịu không nổi định đi tắm nước lạnh, kết quả mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Trạch Đằng giống như một bức tường đứng ở trước mặt hắn, hai thú đồng lóe lên ánh sáng kỳ dị.

 

Đàm Sâm: “? ? ?”

 

Trạch Đằng không nói được một lời, sâu trong yết hầu phát ra thanh âm gừ gừ của thú vật, Đàm Sâm bị y làm cả kinh giật mình một cái: “Hơn nửa đêm không chịu ngủ đứng ở đây làm cái gì.”

 

“Hôm nay…….. Trăng tròn…….” Thanh âm xà yêu khàn khàn quỷ dị, tiếp theo cả người đột nhiên tản mát ra một làn sương lờ mờ sáng trắng. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK