Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17…

 

Về đến nhà, hai người liền bắt đầu tổng vệ sinh.

 

Đàm Sâm lấy ra một cái tạp dề buộc lại trên lưng, Trạch Đằng tò mò kéo kéo mảnh vải, cười nhạo nói: “Tiểu Sâm, đồ vật này của ngươi hảo kì quái a!”

 

“Kì quái chỗ nào?” Đàm Sâm lườm y một cái, “Không mặc cái này dơ quần áo rồi sao?”

 

“Nga,” Trạch Đằng nhìn T-shirt và quần jeans trên người mình, đây là Tiểu Sâm cho y, y không nỡ để dơ, “Ta đây cũng muốn mặc!”

 

Đàm Sâm nhanh nhẹn lau chùi quầy bếp, cũng không quay đầu lại: “Chỉ có một cái, đừng ở chỗ này thêm phiền, đi đem khăn trải giường và chăn dỡ xuống đem bỏ vào máy giặt.”

 

Trạch Đằng ngoan ngoãn đi. Sau khi làm xong xuôi chuyện Đàm Sâm căn dặn, y lại tung ta tung tăng chạy tới hỏi: “Tiểu Sâm Tiểu Sâm, còn cần ta làm gì nữa?”

 

Đàm Sâm ra sức vung tay: “Đi lau cửa sổ, đừng ở đây ảnh hưởng ta!”

 

Thời tiết thập phần nóng bức, mặc dù có bật điều hòa cũng không có công dụng bao nhiêu, liên tục lao động dưới một thân mồ hôi, Đàm Sâm lau xong phòng khách cũng cảm thấy xương sống thắt lưng nhức mỏi, Trạch Đằng đứng bên cạnh thần tình đau lòng, nhịn không được một tay kéo Đàm Sâm vào trong ***g ngực, thay hắn đấm vai xoa thắt lưng: “Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, việc này ta cũng có thể làm mà!”

 

“Ngươi?” Đàm Sâm hoài nghi nhìn y.

 

“Đương nhiên đương nhiên, ngươi lúc nãy cũng đã làm mẫu qua, tuyệt không khó.” Trạch Đằng tiếp nhận đồ lau nhà trong tay hắn, học bộ dáng Đàm Sâm lau lau.

 

Đã có người nịnh nọt không ngại khó nhọc muốn làm, Đàm Sâm đương nhiên vui vẻ thoải mái. Hắn khởi động máy giặt, cầm ly nước giải khát ngồi trên sofa xem TV, nhân tiện chỉ huy yêu quái ngốc: “Lau phải theo một phương hướng, cây lau nhà dơ phải đi giặt sạch, trong góc bàn cũng nhớ phải lau sạch sẽ.”

 

“Đã biết!” Trạch Đằng ý chí chiến đấu tràn đầy vẫn đối với hắn đúng chuẩn cung kính.

 

Cầm thú cũng có cái thuận lợi của cầm thú, Trạch Đằng cầm cây lau nhà quơ quơ bụi bặm dưới giường thấy rằng cũng có hạn chế, cuối cùng dứt khoát biến thành hình dạng xà cắn một mảnh khăn lau tiến vào, chỉ chốc lát sau đã thu dọn sạch sẽ. Đàm Sâm uống xong nước giải khát, thời điểm đến nghiệm thu kết quả vừa lúc nhìn thấy ngu ngốc xà từ dưới giường mặt xám mày tro chui ra, cao hứng hướng mình thè lưỡi vẫy đuôi, dương dương tự đắc nói: “Tiểu Sâm ngươi xem, ta tài giỏi không?”

 

Đàm Sâm có phần ngoài ý muốn gật gật đầu: “Thực sự, sau này chuyện khai thông đường ống cũng giao cho ngươi, ngươi còn có thể thuận tiện sửa chữa bóng đèn.”

 

Trạch Đằng nhìn bộ dạng cười nhẹ của hắn nhất thời trong lòng run lên, lập tức biến về một mỹ nam tử ôm lấy thắt lưng Đàm Sâm, “Chỉ cần ngươi đồng ý cho ta ở cùng ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ điều gì.”

 

Địa phương mẫn cảm bị y chạm vào, lập tức Đàm Sâm như bị điện giật từng bước lui về phía sau: “Nói chuyện thì nói nói, không cần động tay động chân với ta.”

 

Trạch Đằng không hiểu ra sao: “Cái gì là động tay động chân? Ta không có đánh ngươi nha!”

 

Đàm Sâm cảm thấy tim đập tựa hồ không theo quy luật, nhưng hắn lại không biết sao lại biến thành như vậy —— đều do cầm thú này, cả ngày ấp ấp ôm ôm lại còn hay nói những lời không biết xấu hổ!

 

“Tiểu Sâm, ngươi còn chưa nói cho ta biết cái gì gọi là động tay động chân đâu.”

 

“Ít nói nhảm! Mặc quần áo!” Đàm Sâm ra vẻ trấn tĩnh, ép buộc bản thân không được nhìn xuống hạ thể của Trạch Đằng.

 

Qua vài giây, hắn cảm thấy né tránh che che đậy đây như vậy rất kì quái.

 

……… Mẹ nó, chẳng lẽ hắn đang thẹn thùng? Đều là nam nhân, thẹn thùng cái quái gì a?!

 

Trạch Đằng có hắn cũng có, dựa vào cái gì hắn không dám nhìn? Hắn có cái gì không dám nhìn chứ?!

 

Như là để xác minh bản thân sẽ không nảy sinh tình cảm khác thường với đồng tính, Đàm Sâm bỗng nhiên đem hai tay giữ lại bả vai Trạch Đằng, cúi đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào khố gian của đối phương!

 

Trạch Đằng khó hiểu mở to hai mắt, theo ánh mắt Đàm Sâm nhìn xuống……… Sau đó mặt đỏ bừng.

 

Xà yêu ngượng ngập nói: “Tiểu Sâm, ngươi nhìn như vậy…….là muốn sờ một chút sao?”

 

“………WTF! Ai muốn sờ!”

 

“Nhưng mà biểu tình của ngươi hình như rất muốn sờ……”

 

“…….Ta là muốn dùng dao hoạn nó!”

 

Hai người bận rộn cho đến giữa trưa mới rốt cuộc chấm dứt tổng vệ sinh, tuy nói Trạch Đằng là yêu quái nhưng cũng khá mỏi mệt, y lúc này mới phát giác nơi sinh sống của nhân loại cũng không thoải mái như đã tưởng, ít nhất trước kia y ngủ trong sơn động cũng không phải làm loại việc này…….

 

Đàm Sâm có y hỗ trợ nên thanh nhàn rất nhiều, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, liền lấy thịt mới mua từ trong tủ lạnh ra bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Trạch Đằng không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đống thức ăn, chỉ kém không đem nước miếng chảy ra lai láng, Đàm Sâm thấy ánh mắt như lang như hổ của y, cố ý nhướng lông mày giơ giơ lên đùi gà trong tay hỏi: “Muốn ăn?”

 

Trạch Đằng sửng sốt, vội vàng đứng đắn lắc đầu: “Không không không, tuyệt đối không muốn, thịt có cái gì ăn ngon chứ, ta thích ăn rau củ.”

 

“Nga? Đây là do ngươi nói?”

 

Trạch Đằng ngậm miệng phòng ngừa nước miếng chảy ra, gian nan miễn cưỡng gật đầu. Ô ô ô……… kỳ thật y rất muốn ăn a………

 

Đàm Sâm cười một tiếng, vừa định nói hôm nay ngươi biểu hiện không tồi nên sẽ cho ngươi ăn một chút —— dù sao nhiều thịt như vậy vốn chính là mua cho Trạch Đằng, hắn một mình sao có thể ăn cho hết…….

 

Không ngờ tới hắn vừa mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng, chợt nghe tiếng nhạc chuông di động trên bàn trà.

 

Không có biện pháp, Đàm Sâm đành phải gác lại chuyện đó, đi tiếp điện thoại.

 

“Uy uy, sếp hả?!” thanh âm lo lắng của Chu Nam truyền đến, Đàm Sâm cảm thấy cả kinh, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Trạch Đằng thấy ngữ khí của hắn đột nhiên thay đổi, tò mò nhìn hắn.

 

“Không xong không xong, Bạch Y Cầm vừa bị tai nạn trên đường cao tốc, hiện tại đang ở bệnh viện tiến hành phẫu thuật!”

 

Trong đầu Đàm Sâm ‘Ong” một tiếng.

 

Bọn họ trước đó không lâu mới tiếp nhận được quảng cáo cho dầu gội nước hoa cao cấp Bích Thánh Tuyền của Nhã Khiết của, khách hàng rất vừa ý khi ngôi sao ca nhạc Bạch Y Cầm với hình tượng thanh thuần làm người phát ngôn. Hiện tại quảng cáo còn chưa kịp chụp, người phát ngôn lại bị tai nạn xe cộ………. Quả thật không phải một từ ‘xui xẻo’ có thể hình dung được!

 

“Tình hình Bạch tiểu thư thế nào? Nghiêm trọng lắm không?”

 

“Cũng không phải bị thương nặng, nhưng quảng cáo chắc chắn phải trì hoãn……… chuyện này làm sao bây giờ?”

 

Đàm Sâm hít vào một hơi, “Đừng nóng vội, trước hết thông báo cho Thịnh quản lí, xem bên Nhã Khiết có đồng ý đổi người phát ngôn mới hay không, tôi hiện tại sẽ đi tìm anh ta giải thích rõ tình hình.”

 

Chu Nam thuận theo, vội vàng cúp điện thoại.

 

Trạch Đằng hiếu kì hỏi: “Tiểu Sâm, ngươi làm sao vậy?”

 

“Công việc có chút vấn đề,” Đàm Sâm nhanh chóng cầm lấy áo khoác, “Ta phải ra ngoài một chuyến, thịt trong tủ lạnh tự ngươi ăn đi.”

 

Hắn vẻ thần sắc cấp thiết đi đứng vội vội vàng vàng, Trạch Đằng thấy thế làm sao còn có tâm tư ăn thịt, một phen giữ chặt tay hắn nói: “Ta đưa ngươi đi, ngươi như vậy ta lo lắng lắm.”

 

Đàm Sâm nhíu mày, “Không cần, ngươi đi cũng chỉ thêm phiền.”

 

Trạch Đằng vì hắn thẳng thừng từ chối mà giật mình, Đàm Sâm nhân lúc y lơ là giãy ra, ‘Bang’ một tiếng đóng cửa lại.

 

………

 

Trạch Đằng trơ mắt nhìn Đàm Sâm biến mất trong tầm mắt của mình, cảm xúc hiện lên trong đôi mắt ám kim chính là không cam lòng.

 

Tuy rằng rất nhiều chuyện y còn chưa hiểu, nhưng ít nhiều y cũng muốn vì Đàm Sâm ra chút nỗ lực, vì sao Đàm Sâm luôn cho rằng y là gánh nặng gây phiền hà? Y thật sự vô dụng như vậy?

 

—– Không cam lòng, thực sự vẫn là không cam lòng.

 

Tưởng tượng đến bộ dáng Đàm Sâm cùng Thịnh Minh Hiên chuyện trò vui vẻ, Trạch Đằng liền cảm thấy ở sâu trong nội tâm có cái gì đó liệt liệt thiêu đốt.

 

Y ghen tỵ Thịnh Minh Hiên có thể làm cho Đàm Sâm lộ ra biểu tình vui vẻ như vậy, mà bản thân mình chỉ có thể đứng sau lưng Đàm Sâm nhìn hắn.

 

Trạch Đằng lần đầu tiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng như vậy.

 

Đối với Tiểu Sâm mà nói, y tựa hồ…….. là có cũng như không.

 

Vô luận y nghĩ mọi cánh để cho Tiểu Sâm coi trọng, nhưng y biết, những điều đó đối với Tiểu Sâm cũng chẳng có giá trị gì.

 

……… Đáng giận a!

 

Trạch Đằng phiền muộn xoắn xoắn tóc, sợi tóc mềm mại đen bóng như satin bị chủ nhân không chút thương tiếc giày vò tàn phá, mà tràn ngập trong đầu Trạch Đằng đều là biểu tình không kiên nhẫn khi Đàm Sâm rời đi kia, quả thực tựa như một con dao đâm vào lòng làm y vô cùng khó chịu!

 

—— Không được!

 

Y thiên tân vạn khổ (trăm cay nghìn đắng) mới tìm được người làm y nhớ mong suốt mười năm, cũng không phải là để ăn bám.

 

Mặc kệ có thể giúp Tiểu Sâm được hay không, y cũng không mong muốn Tiểu Sâm một mình đơn độc đi đối mặt với phiền toái này, ít nhất y muốn đứng bên cạnh Tiểu Sâm!

 

Trạch Đằng liền hối hận chính mình vừa rồi không lập tức theo sau, vậy mà cứ thế nhìn người trong lòng rời khỏi, thật sự là tệ quá!

 

Xà yêu nhảy dựng lên, hưng phấn đem kính sát tròng đeo vào trong mắt, nhanh chóng mang giày rồi lao ra cửa đi.

 

*******

 

Đàm Sâm lúc này đang ngồi ở phòng làm việc của Thịnh Minh Hiên

 

Hắn miệng khô lưỡi khô đem tình huống nói tóm tắt, Thịnh Minh Hiên nghe xong, vỗ vỗ bờ vai trấn an hắn không cần lo lắng.

 

Hôm trước giữa hai người vừa phát sinh sự kiện ‘tỏ tình’, lẽ ra hiện tại gặp mặt chung quy phải có chút mất tự nhiên, nhưng đứng trước tình huống này, ai cũng không có tâm tư nhắc lại chuyện cũ. Thịnh Minh Hiên rót cho Đàm Sâm một ly nước, sau đó hành động nhanh chóng gọi thư kí phân phó các hạng mục công việc. Đàm Sâm ở một bên thấy dáng điệu rành mạch phân minh của y, trong lòng thật cũng không phải không bội phục.

 

……..Đích thật là một nam nhân ưu tú, thái độ làm người ổn trọng, xử sự thành thục, những gì mình cần học hỏi từ y còn rất nhiều.

 

Nhưng vì sao y lại coi trọng mình như thế?

 

Thôi đi, loại sự tình này tránh được thì càng tốt, công việc là công việc, việc cá nhân sẽ chờ thời gian riêng tư nói sau.

 

Không lâu sau phòng làm việc vang đến tiếng gõ cửa, một nam nhân tiêm gầy đi vào, ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám. Dung mạo y cũng không tính là rất xuất chúng, nhưng ăn điểm ở cách ăn mặc tân thời, nhìn qua tương đối sáng sủa.

 

Thịnh Minh Hiên lễ độ cười cười, đứng dậy đối hai người giới thiệu: “Vị này chính là Tôn tổng giám, vị này chính là Đàm tổng của công ty quảng cáo Áo Phi.”

 

“Nga…….. Đàm tổng, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.” Tôn tổng giám ý vị thâm tường liếc mắt một cái, gợi lên khóe miệng vươn tay ra. Đàm Sâm bắt tay đáp lại, tổng cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút là lạ, tuy rằng khó có thể hình dung, nhưng tuyệt đối không phải là hữu hảo. Miễn cưỡng nghe ra trong lời nói….. đại khái có chút gì đó giống như là khinh miệt.

 

Đàm Sâm bất động thanh sắc mỉm cười gật đầu, dù sao cũng đã hơn hai năm lăn lộn ngoài xã hội, hiểu được những người ở tập đoàn lớn luôn thích dùng lỗ mũi đối mặt thế giới này (là sao?!), nên cũng không để ở trong lòng.

 

“—— Tôn tổng giám, người khỏe.”

 

“Eh……. Không nghĩ tới vị bằng hữu Thịnh quản lí thường nhắc tới lại còn trẻ tuổi như vậy a.” Con người gầy gò đó không chút khách khí đánh giá Đàm Sâm, hắn nói chuyện âm điệu cố ý kéo dài, tràn ngập vị đạo kỳ dị.

 

Đàm Sâm đưa tay ra nắm nhẹ liền lập tức buông ra, không có hứng thú nhiều lời với người xa lạ, trực tiếp đi vào chủ đề: “Chuyện Bạch tiểu thư bị tai nạn xe cộ hẳn là ngài đã biết.”

 

Tôn tổng giám vuốt cằm: “Biết, tôi vừa mới xem tin tức.”

 

Thịnh Minh Hiên nói: “Trước mắt chỉ có một biện pháp, đổi người phát ngôn mới, trong giới các nữ minh tinh có dung mạo khí chất tương tự Bạch Y Cầm không phải là hiếm, tôi đã bảo Tiểu Ngô xem xét tìm người thích hợp, ý của Tôn tổng thì sao?”

 

“Cậu cũng đã quyết định rồi, còn cần hỏi đến ý của tôi sao?” Tôn tổng giám nhăn lại mi, vẻ mặt không hờn giận, “Thịnh quản lí, này cũng không phải chuyện tình do một mình cậu phụ trách, tôi hy vọng trước đó cậu có thể cùng tôi bàn bạc một chút!”

 

Đàm Sâm bị hắn kích động, bộ dáng kinh ngạc, vội hỏi: “Tôn tổng giám e là có chút hiểu lầm đi, Thịnh quản lí không phải đang hỏi ý kiến của ngài sao?”

 

Nam tử họ Tôn cũng ý thức được bản thân tâm tình bất ổn, hừ một tiếng ngồi xuống, “Ta nhớ rõ lúc trước thời điểm tuyển chọn công ty quảng cáo cũng chính là Thịnh quản lí tự chủ trương đi?”

 

Mí mắt Đàm Sâm nhất thời giật giật.

 

Truyển chọn công ty quảng cáo?

 

……….. Lời này của hắn là có ý tứ gì?

 

Chẳng lẽ Nhã Khiết tiếng tăm lừng lẫy đem chuyện quảng cáo này giao cho công ty hắn, là bởi vì……….. nhờ vào quan hệ Thịnh Minh Hiên?

 

Đàm Sâm càng nghĩ càng kỳ quái, nhịn không được ba phần hoang mang bảy phần hoài nghi mà nhìn về phía Thịnh Minh Hiên, đối phương vẩn duy trì thái độ trầm ổn như trước, ấm áp cười: “Tôn tổng giám nói quá lời, nhãn quang tài hoa của ngài đúng là rõ như ban ngày, bất quá,” y ngữ khí vừa chuyển, ánh mắt ẩn chứa khẳng định cùng cổ vũ hướng thẳng đến Đàm Sâm, “Áo Phi mặc dù tư cách tại nghiệp giới không tính là đứng đầu, nhưng mỗi quảng cáo đều là dụng tâm làm, Đàm tổng lại là người tuyệt đối có trách nhiệm, tôi tin chắc rằng cậu ấy sẽ cho ngài kinh hỉ.”

 

Thấy Tôn tổng nhíu mày không nói, Thịnh Minh Hiên lại không ôn không hỏa bồi thêm một câu: “Chắc hẳn Tôn tổng giám cũng đã xem qua những tác phẩm của Áo Phi rồi, tôi sẽ không nhiều lời, vấn đề trọng yếu trước mắt là người phát ngôn.”

 

Đàm Sâm nhìn thấy nam nhân này nhẹ nhàng khéo léo dời đi đề tài, nói không rõ trong lòng đến tột cùng là tư vị gì.

 

Kỳ thật khi được mối quảng cáo này, hắn cũng không phải là không kinh ngạc, dù sao thực lực Nhã Khiết rất hung hậu, hoàn toàn có thể hợp tác cùng công ty quảng cáo nổi danh trong nước thậm chí quốc tế. Hơn nữa sau khi gặp lại Thịnh Minh Hiên, Đàm Sâm đối với chuyện này càng thêm hoài nghi —- quảng cáo lần này, đến tột cùng là Nhã Khiết vừa ý thực lực công ty hắn, hay là bởi vì Thịnh Minh Hiên ở giữa chu toàn?

 

Nếu là lí do thứ hai, Đàm Sâm không thể không thừa nhận, này thật là làm hắn rất không thoải mái.

 

Cho dù Thịnh Minh hiên không có ác ý gì, hắn cũng có loại cảm giác như được bố thí.

 

Càng làm hắn để ý chính là, Thịnh Minh Hiên đối hắn…….. ôm tình cảm như vậy.

 

Bởi vậy, giống như là hắn lợi dụng tình cảm yêu thích của người khác mà mưu cầu lợi ích cho mình, này hoàn toàn không phù hợp quy tắc cá nhân của Đàm Sâm.

 

“Tiến độ quay chụp không thể kéo dài, nhiều nhất chỉ có thể lùi lại một tuần, nhưng là chuyện người phát ngôn tôi hy vọng Thịnh quản lí có thể nghe một chút đề nghị của tôi.” Ngữ khí  Tôn tổng rốt cuộc hòa hoãn, bằng lòng bình tĩnh hòa nhã bàn công việc.

“Đây là đương nhiên, tôi nhất định tôn trọng ý kiến của ngài, như vậy chúng ta mau chóng chọn người thay thế, đến lúc đó………”

 

Ngay lúc chưa nói xong, cửa văn phòng đột nhiên “Bang” một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng, một thân ảnh cao lớn lộ vẻ mặt hung thần ác sát thình lình xuất hiện!

 

“Trạch Đằng?!” Nhìn thấy diện mạo khách không mời mà đến, đàm sâm mặt mũi trắng bệch, bỗng chốc đứng lên nổi giận nói: “Ngươi đang làm cái gì?? Ai cho ngươi tới?!”

 

Trạch đằng cảnh giác nhìn về phái Thịnh Minh Hiên đang kinh ngạc, tiếp theo oai oán đến gần Đàm Sâm, cầm tau hắn lắc lắc lấy lòng: “Thực xin lỗi Tiểu Sâm…………. Ta cảm thấy tâm tình ngươi tựa hồ rất không tốt, cho nên có chút lo lắng…….”

 

Đàm Sâm bị ngữ khí thân thiết mười phần của y khiến cho dở khóc dở cười, muốn đánh y nhưng lại không tiện nổi giận trước mặt người ngoài, một bụng bạo lực không thể phát tiết quả thực ngứa đến nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi xem nhìn ngươi ra bộ dạng gì? Đây là nơi làm việc của người khác, sao có thể để cho ngươi hồ nháo? Xuống dưới lầu chờ ta!”

 

“Tiểu Sâm, ngươi không phải là đang tức giận chứ, ngươi đừng tức giận, ta, ta sợ ngươi mà…….” Trạch Đằng đầu tiên là run rẩy nhỏ giọng than thở một câu, sau đó phẫn nộ trừng mắt với Thịnh Minh Hiên ——– đều tại ngươi! Tiểu Sâm nhất định là cùng ngươi một chỗ mới có thể mất hứng như vậy!

 

Thịnh Minh Hiên so với Đậu Nga còn oan hơn, dù cho y biết kiềm chế cũng không nhịn không được co rút khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu nói: “Trạch Đằng tiên sinh đúng là người thẳng thắn a.”

 

“………Thật không phải, trở về tôi nhất định hảo hảo giáo huấn y.” Đàm Sâm nghiến răng nghiến lợi từ phía sau véo một cái lên cánh tay Trạch Đằng, véo đến mức y phải nhe răng nhếch mép.

 

“Tiểu Sâm ta đau ta đau…….” Trạch Đằng giọng điệu đau xót cầu xin tha thứ, Đàm Sâm hừ lạnh một tiếng buông tay ra: “Còn không đi ra ngoài?!”

 

Trạch Đằng hai mắt đẫm lệ gật đầu, mới vừa bước một chân ra khỏi văn phòng của Thịnh Minh Hiên, chợt nghe Tôn tổng giám hét lớn: “Từ từ!”

 

Thịnh Minh hiên cùng Đàm Sâm quay đầu lại, khiếp sợ nhìn thấy hắn từ trên sofa phi thân nhảy lên theo thế Đại bàng giương cánh, tiếp theo giậm chân hai cái làm điểm tựa, nhắm ngay thân hình Trạch Đằng mà nhảy lên, gắt gao bám lấy y!

 

Một chuỗi mồ hôi lạnh từ trên đầu hai người rơi xuống, Thịnh Minh hiên bộ mặt cứng ngắc nói: “Tôn tổng giám, vị tiên sinh này là bằng hữu của Đàm tổng, ngài nếu có gì nghi vấn…….. có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

 

“Không cần tìm lại!” Tôn tổng giám ánh mắt lấp lánh nhìn Trạch Đằng, ánh mắt kia như muốn đem nam nhân này ăn sống nuốt tươi nuốt gọn xuống bụng, ngay cả yêu quái Trạch Đằng nhịn không được thân hình dũng mãnh cũng phải chấn động!

 

Đàm Sâm kinh ngạc nói: “Tôn tổng giám có ý tứ gì?”

 

“Tôi nói không cần tìm người nữa! Quảng cáo dầu gội hãy dùng y! Chính là y!”

 

Trạch Đằng nghiên đầu thần tình mờ mịt, trong khi đó Thịnh Minh Hiên và Đàm Sâm hoàn toàn hóa đá, thật lâu không nói nên lời.

 

Tôn tổng giám si mê vuốt ve tóc Trạch Đằng, tấm tắc tán tụng: “Tóc của cậu thật tuyệt vời, hoàn mỹ, quả thật là tác phẩm nghệ thuật do Thượng đế tạo ra! Thỉnh cầu cậu nhất định phải làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của chúng tôi! Nhất định!”

 

Đàm Sâm 囧 nói: “Tôn tổng giám, thỉnh trước hết nghe tôi nói một câu, người này y…….”

 

Hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp của Trạch Đằng, Tôn mỗ nghiêm nghị ngăn lại Đàm Sâm: “Cậu cái gì cũng đừng nói! Tôi đã quyết định phải là y!”

 

….. Cái đầu ngươi! Ngươi biết thân phận người này là gì không?!

 

Đàm Sâm hữu khẩu nan ngôn, trừng mắt nhìn thẳng Trạch Đằng dùng ánh mắt ý bảo y nhanh chóng xéo đi, nhưng Trạch Đằng hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của Đàm Sâm, còn sung sướng cười rộ lên: “Tiểu Sâm, người phát ngôn là gì a? Làm người phát ngôn có tính là một loại ‘công việc’ không?”

 

Tôn tổng giám thấy Trạch Đằng tựa hồ có lòng, lập tức lớn tiếng khẳng định: “Đương nhiên! Hơn nữa còn là công việc có thù lao hậu đãi! Tin tưởng tôi không sai, tôi sẽ cho cậu trở thành tân sủng của thế giới quảng cáo!”

 

“Tân sủng” là cái trò vui gì Trạch Đằng không có hứng thú biết, bất quá vừa nghe kiếm được tiền, ánh mắt y nhất thời phát sáng. Đang muốn đáp ứng, lại đột nhiên nhớ tới Đàm Sâm từng dặn dò y không thể tự tiện quyết định công việc, vì thế Trạch Đằng đành phải gắng gượng mím lại miệng, đỏ mắt chờ mong nhìn Đàm Sâm.

 

Nói thật phần việc này đích xác không tồi, hơn nữa không cần động não, rất thích hợp với Trạch Đằng, Đàm Sâm suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra lý do gì cự tuyệt. Nhưng mà, nếu cứ như vậy để cho Trạch Đằng ngốc hồ hồ xuất đầu lộ diện trước mặt công chúng, tựa hồ cũng có chút không thích hợp……..

 

Thịnh Minh Hiên nheo lại đội mắt cũng không biết đang nghĩ đến cái gì, nói khẽ với Đàm Sâm: “Không bằng đáp ứng đi, mắt nhìn của Tôn tổng giám luôn luôn rất lợi hại, này coi như là tạo cơ hội cho bằng hữu của cậu đi.”

 

Đàm Sâm vẫn có chút lo lắng, “Những các anh lúc trước tuyển dụng là nữ diễn viên, y là nam nhân, văn án, kịch bản chỉ sợ là dùng không thích hợp……”

 

“Hoàn toàn không có vấn đề, tôi thiết kế lại dự án!” Tôn tổng giám hưng phấn đem Trạch đằng tả khan hữu khán, quyến luyến không rời đầu tóc của y, cứ nhắc đi nhắc lại “Thật sự là thiên sinh lệ chất”, “Không chụp quảng cáo thì thật tiếc”, “Tại sao không phát hiện cậu sớm một chút” nói năng linh tinh không bình thường, cực kỳ giống một gã nghèo nàn sau một đêm phất lên nhờ trúng tiền thưởng lớn.

 

Thịnh Minh Hiên bất đắc dĩ đối Đàm Sâm nhún vai: “Đừng chê cười, cái gọi là nghệ thuật gia, nơi này ——–” nói xong chỉ chỉ huyệt thái dương, “Ít nhiều đều có chút khác hẳn với người bình thường.”

 

……… Nét mặt Đàm Sâm luôn trong tình trạng co giật cường độ cao, nghiễm nhiên không biết nên dùng loại biểu tình gì đối mặt hết thảy.

 

 

 

* Vở tạp kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” của Quan Hán Khanh kể về câu chuyện của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị vu cáo hãm hại bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử  án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, nàng đành oan ức nhận tội, bị xử tử hình.

 

 

Cho đến khi chết Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời, sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK