Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15…

 

“Sư huynh, cái này thế nào? Màu sắc, kiểu dáng rất giống của anh.” Đàm Sâm đánh giá một cái chemise lam sắc, qua y đầu lại hỏi Thịnh Minh Hiên.

 

Thịnh Minh Hiên bất đắc dĩ nhìn hắn: “Chúng ta tốt nghiệp nhiều năm như vậy, cũng đến lúc nên sửa lại cách xưng hô của cậu chứ?”

 

Đàm Sâm nghi hoặc chớp mắt: “…….. Thịnh quản lí?”

 

Thịnh Minh Hiên nở nụ cười: “Cậu a, hảo hảo danh tự không thèm gọi, nhất định phải khách khí với tôi hay sao?”

 

“Ách,” Đàm Sâm xấu hổ đem chemise để lại, “Này là thuận miệng thôi, khi còn học đại học tôi cũng rất ít khi gọi tên của anh.”

 

“Chúng ta đã sớm không còn là sinh viên nữa, không có gì phải đắn đo cả.” Thịnh Minh Hiên lộ ra biểu tình chờ mong, ẩn hàm một chút ý vị thúc giục.

 

Tầm mắt Đàm Sâm dừng lại trên mặt đất, không mặn không nhạt nói: “Vậy được rồi, Minh Hiên.”

 

Thịnh Minh Hiên vừa lòng cười cười, cậm lấy cái áo chemise Đàm Sâm vừa để xuống, “Này không tệ, tôi đi thử một chút.”

 

“Ân.” Đàm Sâm gật gật đầu, Thịnh Minh Hiên thì bước không nhanh không chậm đi vào phòng thử đồ.

Đàm Sâm ngồi trên sofa không tự chủ được mà thở dài.

 

– Hắn nói không rõ loại tâm tình muốn trốn tránh này là vì cái gì, đối phương rõ ràng là sư huynh hắn vô cùng sung bái hồi đại học, nhưng hôm nay không khí giữa hai người có chút không thích hợp? Y vẫn giống như trước ôn hòa rộng lượng, nho nhã lễ độ, nhưng dù sao Đàm Sâm vẫn cảm thấy được một chữ “Mê” thật lớn trong nụ cười của y. (Mê: câu đố. Câu đố trong nụ cười của Hiên ca =)) giống nàng MonaLisa hak)

 

Đúng vậy, hắn đã sinh ra cảm giác xa cách đối với Thịnh Minh Hiên.

 

Đang miên man suy nghĩ, bên trong phòng thử đồ truyền ra thanh âm của Thịnh Minh Hiên: “Tiểu Sâm, lại đây giúp tôi lấy mác áo ra.”

 

Đàm Sâm lấy lại tinh thần, lên tiếng đi qua.

 

Phòng thay đồ nhỏ hẹp chứa hai đại nam nhân có vẻ thập phần chật chội, Đàm Sâm đưa tay vói vào cổ áo Thịnh Minh Hiên, từ sau lưng lấy ra mác áo, khi đang định đi ra ngoài, lại bị Thịnh Minh Hiên nắm lấy cổ tay, chặn lại trên vách tường.

 

Đàm Sâm ngẩn ra, “Làm sao vậy?”

 

Thịnh Minh Hiên không nói lời nào, chỉ là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng thu lại vẻ mặt, ôn nhu hỏi: “Đàm Sâm, cậu cùng Trạch Đằng kia rốt cuộc là quan hệ gì?”

 

Đàm Sâm không ngờ tới y sẽ hỏi chuyện này, ngạc nhiên vài giây mới không trôi chảy đáp: “Không phải đã nói rồi sao, y là bạn của tôi……”

 

“Chỉ là bạn?” ngữ khí Thịnh Minh Hiên vẫn nhu hòa như trước, nhưng trong ánh mắt đã có chút vị đạo hăm dọa: “Các cậu không phải tình nhân?”

 

“……A?” Đàm Sâm cảm giác như nuốt phải thứ gì kỳ quái, “Anh như thế nào lại cho rằng chúng tôi là…… cái loại quan hệ này? Này nói đùa hơi quá a sư huynh.”

 

“Tôi đã biết,” biểu tình Thịnh Minh Hiên chợt buông lỏng, giữ chặt Đàm Sâm: “Không phải là tốt rồi, tôi còn lo lắng cậu đã…..”

 

Trên lưng Đàm Sâm nổi lên một tầng da gà, hắn cũng không phải đầu gỗ không tiêu hóa được thông tin, giờ phút này rốt cuộc như có nước xối lên đầu mà tỉnh táo lại, vì cái gì Thịnh sư huynh lại dùng loại ngữ khí này nói chuyện với hắn, dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Nguyên lai y lại……

 

Cũng không phải là vô cùng chán ghét tình yêu đồng tính, nhưng mà hắn đơn thuần khó có thể lý giải, ba năm đại học hai người rõ ràng đều vẫn là hảo bằng hữu hảo huynh đệ, Thịnh Minh hiên như thế nào có thể đột nhiên sinh ra cảm tình như vậy với hắn?

 

Không khí có phần căng thẳng, thật lâu sau Đàm Sâm mới có chuyển biến… Khụ một tiếng, “Ách……anh bắt đầu từ khi nào……..”

 

“Là tôi trì độn,” Thịnh Minh Hiên không cho hắn khước từ mà xoay đầu hắn lại, bắt buộc hắn đối diện với chính mình, “Tôi tốt nghiệp xuất ngoại sau đó mới hiểu được, như thế nào bên cạnh tôi có nhiều cô gái ưu tú như vậy, tôi lại chỉ thầm nghĩ nhìn thấy cậu.”

 

Trong giọng nói của y chất chứa tiếc nuối khó che giấu, trong lòng Đàm Sâm chấn động, cảm thấy Thịnh Minh Hiên vừa dứt khoát nói ra lời tỏ tình như vậy thật xa lạ, hơn nữa lời tỏ tình lại từ một người cùng giới với hắn.

 

Dù sao ở thời đại này, Đàm Sâm không có khả năng đối với đồng tính luyến ái hoàn toàn không biết gì, có khi hắn nhìn thấy người cùng giới đầy mị lực cũng sẽ sinh ra cảm giác yêu thích, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chính mình sẽ bị một người đồng tính yêu mến.

 

“Tôi biết cậu nhất thời khó có thể chấp nhận,” Thịnh Minh Hiên thở dài, tựa như dỗ dành nói: “Tôi đã muộn hai năm……hoặc là lâu hơn, nhưng hiện tại mới thổ lộ với cậu, cậu trách tôi sao?”

 

Đàm Sâm nhíu mày, trong đầu rối như tơ vò.

 

Nói thật hắn cũng không chán ghét Thịnh Minh Hiên, dù sao quen biết ba năm, nhân phẩm đối phương hắn biết rõ bất quá, chỉ là….. Hắn luôn có mục tiêu chọn bạn trăm năm là người khác phái, tuy rằng nhiều năm qua chưa có người phụ nữ nào xuất hiện làm hắn động tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ thích nam nhân a.

 

Thấy Đàm Sâm không mở miệng, Thịnh Minh Hiên không ngừng cố gắng: “Tôi biết cậu vẫn một mình, nếu như vậy, vì cái gì không cùng tôi thử một lần? Tôi đủ hiểu cậu, cũng đủ yêu cậu, tuy rằng chúng ta đều là nam nhân, nhưng điều này cũng sẽ không ành hưởng đến hạnh phúc của chúng ta.”

 

Đàm Sâm đối với chuyện tình cảm có thể nói như một trang giấy trắng, đối mặt thế tấn công cường đại của Thịnh Minh Hiên, hắn cơ hồ thiếu chút nữa bởi vì lời nói tẩy não đầy nhu tình của đối phương mà tước vũ khí đầu hàng.

 

Rốt cuộc vẫn tồn tại một tia lý trí, hắn nhắm mắt lại hít vào một hơi, khi lần nữa mở ra đã khôi phục bình tĩnh.

 

“Xin lỗi, anh để tôi suy nghĩ đã.” Đàm Sâm nhanh chóng nói —- Cho dù cự tuyệt cũng không thể hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ của đối phương mà phủ định hoàn toàn, dù sao vẫn phải tìm cách từ chối giữ lại thể diện cho người ta.

 

“Tiểu Sâm, tôi chờ không được,” Thịnh Minh Hiên cường ngạnh nhưng cũng không mất đi ôn nhu mà lôi kéo tay hắn, “Tôi đã phải đợi hai năm, tôi hiện tại chỉ muốn câu trả lời của cậu.”

 

“……… Sư huynh, này cũng không còn là hài tử nữa, tôi không có biện pháp trả lời anh ngay lúc này.” Đàm Sâm nghiêm túc nói.

 

Cho dù quan điểm và ánh mắt của người đời hắn tạm thời có thể không quan tâm, nhưng bản thân hắn cũng không chập nhận một nam nhân nhanh như vậy, huống chi cảm tình của hắn đối với Thịnh Minh Hiên hiện tại chỉ là kính trọng, bội phục mà thôi, tuyệt không có gì khác.

 

Thịnh Minh Hiên bình tĩnh nhìn hắn vài giây, đột nhiên gương mặt kề lại thái dương Đàm Sâm, nhẹ nhàng cọ sát đầu tóc hắn, dùng thanh âm như mê hoặc nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cậu phải hối hận……. Đáp ứng tôi đi, ân?”

 

Đúng lúc này.

 

Một cỗ cảm giác lạnh lẽo theo lưng tràn lên.

 

Thịnh Minh Hiên sửng sốt một chút, tiếp đó trêu đùa: “Tiểu Sâm, cậu đang sờ lưng của tôi?”

 

Đàm Sâm mặt không chút thay đổi giơ lên hai tay tỏ bày trong sạch.

 

Thịnh Minh Hiên nhăn lại mi, cảm giác tê dại băng lãnh kia tiếp tục di chuyển lên trên, mãi cho đến sau cổ y mới dừng lại.

 

Y lúc này mới cảm thấy vô cùng không thích hợp, có chút không yên tâm thấp giọng nói: “Sau lưng tôi có thứ gì sao?”

 

Đàm Sâm cũng rất nghi hoặc: “…… Anh quay lại tôi xem xem.”

 

Thịnh Minh Hiên vừa định xoay người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái bóng ánh kim sắc đột nhiên vọt lên, thoáng cái đập lên vai y.

 

“Trạch…..!” Tim Đàm Sâm đập kịch liệt, trừng lớn mắt, mới vừa hô một chữ thì đột ngột đình chỉ!

— Thứ kia không phải Trạch Đằng sao? Để y chờ ở bên ngoài, y như thế nào theo vào đến đây?!

 

May mà Thịnh Minh Hiên không có phát giác biểu tình dị thường của Đàm Sâm, tất cả lực chú ý của y đầu tập trung trên vai, nơi đó đang dấy lên từng đợt đau đớn kịch liệt. Thịnh Minh Hiên cau mày đưa tay ra bắt, lại cảm giác có thứ gì đó lạh lẽo trơn trượt đào tẩu khỏi tay y, trong nháy mắt xúc cảm kia làm y liên tưởng đến một loài động vật.

 

…….. Xà.

 

Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đuôi kim sắc dài nhỏ tiến vào khe hở góc tường tiêu thất mất dạng, lại phủi quần áo nhìn xem bả vai, rõ ràng hai cái dấu răng rớm máu nằm trên đó, tuy nói không phải rất sâu, nhưng cũng đủ để y đau vài ngày.

 

Lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm của nữ bán hàng: “Tiên sinh, xin hỏi ngài thử đồ xong chưa? Bên này còn có khách nhân đang xếp hàng chờ.”

 

Thịnh Minh Hiên ‘sách’ một tiếng: “Lập tức xong ngay.”

 

Nói xong, không hờn giận mà ấn vết thương trên bả vai: “Nơi này như thế nào lại có xà, cũng không biết có độc hay không.”

 

Đàm Sâm trong lòng bất ổn, còn có chút áy náy. Hắn âm thầm oán giận Trạch Đằng hồ nháo, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra — nếu không phải ngu ngốc kia nháo vậy, hắn thật sự không biết đối mặt Thịnh Minh Hiên như thế nào.

 

“Nói vậy,” Đàm Sâm mở cửa ra tránh không nhìn mặt Thịnh Minh Hiên, “Để chắc chắn….. vẫn là nhanh chóng đi bệnh viện đi.”

 

“…….Ân.” Thịnh Minh Hiên mắt thấy vịt tới miệng còn bay mất, một bụng oán giận lại không thể phát tác trước mặt Đàm Sâm, đành phải câm lặng nuốt hoàng liên (vị thuốc Đông y rất đắng) đổi đường đi khám bệnh.

 

Trạch Đằng đương nhiên không dùng xà độc đối phó Thịnh Minh Hiên, điểm này Đàm Sâm đối với y vô cùng tin tưởng, tên kia tuy rằng khờ ngốc, tâm địa lại không ác độc.

 

Bởi vậy Thịnh Minh Hiên chỉ đến bệnh viện đơn giản băng bó tiêu độc sau này sẽ không có chuyện gì, Đàm Sâm cùng y nói lời tự biệt rồi nhanh chóng tiến vào xe mình, im lặng chờ đợi một chút, bỗng thản nhiên nói: “Xuất hiện đi.”

 

Ghế sau hiện lên một đạo bạch quang, Trạch Đằng hóa thành nhân hình trần truồng lõa thể ngồi vắt ngang ở đó.

 

“Tiểu Sâm, ngươi không phải lại muốn giáo huấn ta chứ?” Y giờ phút này cũng tích tụ một bụng bất mãn, ngữ khí cũng không phục tùng như lúc bình thường, thậm chí lộ ra một cỗ ý tứ “Ta chính là cắn y đó, ngươi làm gì được ta.”

 

Không dự đoán được Đàm sâm chỉ là thản nhiên hít một hơi vào mũi, vẫn chưa trách cứ y.

 

“……… Vừa rồi cám ơn ngươi.”

 

“Ách?” Trạch Đằng sửng sốt, khó có thể tin nói, “Tiểu Sâm, ngươi không mắng ta sao?”

 

“Mắng ngươi làm chi.” Đàm Sâm chà chà mũi, khởi động xe.

 

Xà yêu thụ sủng nhược kinh: “Cũng không đánh ta?”

 

Khóe miệng Đàm Sâm co rút: “Ta trừ bỏ mắng chửi người cũng chỉ biết đánh người?!”

 

Trạch Đằng rụt cổ: “Ít nhất đối với ta là vậy……”

 

Thái dương Đàm Sâm nổi gân xanh!

 

“Đem cơm lão tử làm cho ngươi nhổ ra!”

 

“……..”

 

“Đem tiền lão tử mua quần áo cho ngươi trả về!”

 

“……..”

 

“Đem lão tử……”

 

“Tiểu Sâm ta sai rồi! Ngươi tha thứ cho ta đi!” Trạch Đằng lệ rơi đầy mặt, tự đáy lòng sám hối.

 

Đêm nay dường như tất cả đèn giao thông đều cùng Đàm Sâm đối nghịch, mỗi khi tới một giao lộ đều phải dừng lại rất lâu.

 

Đàm Sâm buồn bực dùng đầu ngón tay gõ gõ tay lái, trong đầu vọng lại lời Thịnh Minh Hiên nói lúc nãy.

 

Nói cho cùng cũng là lão bằng hữu, lại là khách hàng trọng yếu của công ty hiện nay…….. Sau này thấy y phải đối mặt như thế nào? Dù sao cũng không thể cho rằng cái gì cũng chưa từng phát sinh đi?

 

Vạn nhất Thịnh Minh Hiên lại một lần nữa buộc hắn phải trả lời, hắn phải nên nói gì cho tốt?

 

Trạch Đằng vẫn luôn quan sát sắc mặt Đàm Sâm, phát hiện hắn lúc thì nhíu mày lúc thì chậc lưỡi, chốc lại bực bội cào tóc, nhìn không được vừa đau lòng vừa lo lắng, còn có chút ý vị.

 

—- Phi ngươi đồ cơm thừa không biết xấu hổ! Dám ra tay với Tiểu Sâm của y! May mà y theo kịp, bằng không cơm thừa sẽ đối Tiểu Sâm của y làm chút gì đó!

 

Y hi hi hi…… cắn ngươi một cái là còn hời cho ngươi, nếu lại có lần sau, trực tiếp biến về nguyên hình cự mãng quấn chặt ngươi cho tàn phế luôn…..

 

Trạch Đằng sung sướng suy nghĩ bừa bãi một trận, đột nhiên nghiêm mặt nói: “Tiểu Sâm, ngươi không phải thích cơm thừa kia hả?”

 

Đàm Sâm buồn cười lắc đầu: “Người ta là quản lý công ty lớn, cũng không phải là cơm thừa gì đâu nha.”

 

“Quản lý rất lợi hại? Lợi hại bằng yêu quái không?” Trạch Đằng lộ ra vẻ mặt “Ta tự hào là yêu quái”, không cam lòng hỏi.

 

“Ít nhất y so với yêu quái hiểu biết phải sinh tồn như thế nào hơn, mà yêu quái ni,” Đàm Sâm liếc mắt nhìn Trạch Đằng một cái, “Chỉ giỏi gây chuyện thị phi, dính lấy người ta như con sên.”

 

Trạch Đằng thương tâm che ngực: “Ta cũng biết sinh tồn mà! Không tin ngươi theo ta trở về núi…….”

 

Nói còn chưa xong, y đã ngừng lại.

 

………. Đàm Sâm là người lớn lên ở thành thị, làm sao có thể cùng y trở về.

 

Đàm Sâm không chú ý thấy biểu tình thất vọng trong nháy mắt của Trạch Đằng, vẫn nói: “Ngọn núi ngươi sống phong cảnh không tồi, ta vẫn muốn đi tham quan lần nữa, đáng tiếc không có thời gian….. Trạch Đằng?”

 

“Ân?” Trạch Đằng cười cười, “Ta nghe mà, ngươi nói.”

 

Đàm Sâm hơi quay đầu lại: “Có tâm sự sao?”

 

Trạch Đằng chuyển động con ngươi bất mãn nói: “Đều là lỗi của cơm thừa! Y cách ngươi gần như vậy, còn sờ tay ngươi, còn muồn ngươi cùng hắn ‘thử một lần’!……… Nói ‘thử một lần’ là ý tứ gì? Ta cũng muốn cùng ngươi ‘thử một lần’!”

 

……… Thử cái đầu ngươi! Đàm Sâm đầu đầy hắc tuyến.

 

“Về sao đừng tùy tiện học những lời này!”

 

“Tại sao?”

 

“Bởi vì không phải là lời hay!”

 

“Y không nói lời hay ngươi còn thích y như vậy!”

 

“Ngu xuẩn, ta thích y khi nào?!”

 

“Ngươi nói không thích y nhất định là thích ta rồi?”

 

“……%……^&¥*(&*……”

 

Trạch Đằng cong lên khóe miệng, từ sau dịu dàng ôm cổ người trong lòng, Đàm Sâm giận sôi lên, trước khi Đàm Sâm nói ra từ “Cút” y đã giành trước thấp giọng nói: “Tiểu Sâm.”

 

“…….. Có rắm mau phóng.” Đàm Sâm xụ mặt, cũng ngầm đồng ý động tác thân mật này của y.

 

“Ta sẽ chăm chỉ học, cố gắng học, học tập làm sao sinh hoạt ở thế giới của ngươi,” ngữ khí Trạch Đằng trước nay chưa từng nghiêm túc đến thế, “y nói y đợi ngươi hai năm, nhưng mà ta…..”

 

Trong tiếng hít thở của y có một tia tang thương khó có thể phát hiện, dừng một chút, mới tiếp tục nói: “—- Ta đã đợi ngươi mười năm.”

 

Nhất thời trong lòng Đàm Sâm như bị một cái móng vuốt cào cào, có chút ngứa ngáy, phát đau.

 

“Mười năm đối với yêu quái mà nói đích thực là chỉ trong nháy mắt…… từ khi ta sinh ra, đến chết đi, sẽ trải qua rất nhiều cái mười năm. Nhưng mà mười năm sau khi gặp được ngươi, lại làm cho ta ghi lòng tạc dạ nhất.”

 

Đàm Sâm đưa lưng về phía Trạch Đằng lái xe, nhìn không thấy biểu tình của yêu quái này, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm mãnh liệt trong giọng nói của y.

 

“Tiểu Sâm, ta có đủ kiên nhẫn chờ đợi ngươi.” Trạch Đằng học bộ dáng Thịnh Minh Hiên cọ cọ tóc Đàm Sâm, nhưng không có nửa phần cảm giác xâm chiếm hay áp bách, có chăng chỉ là yêu thích đơn thuần, thân mật, tựa như vuốt ve bảo bối mà y vạn phần quý trọng.

 

“– Cho nên ngươi không cần lo lắng, ta có thể đợi đến ngày ngươi nguyện ý cùng ta chung sống.” Nói xong cố lấy dũng khí, khẽ hôn lên đỉnh đầu Đàm Sâm. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK