Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11…

 

Phần lớn khách hàng của Lam Nguyệt là các bà cô lắm tiền, tuy rằng đó là nơi tụ tập nhiều mỹ nam ôn nhu, một lần hai lần còn thấy mới mẻ, nhưng đến khi quay đi quay lại nhiều lần vẫn là mấy khuôn mặt cũ, có khách hàng đã bắt đầu oán giận.“Trương Tỷ, không phải lần trước nói sẽ giới thiệu cho ta kiểu hình ta thích sao? Như thế nào vẫn là người này nha?” Hồ thái thái nhàn nhã búng móng tay, miệng ngậm một điếu thuốc dành cho nữ giới, khói trắng lượn lờ, nàng trang điểm tinh xảo nhưng cũng không giấu được dấu vết tháng năm như ẩn như hiện trên khuôn mặt.

 

“Hồ thái thái, ngài cũng biết hiện giờ hàng tốt khó kiếm, đẹp trai một chút, nam tính một chút là đã bị người ta cướp sạch mất rồi, bất quá hôm nay ngài đến thật đúng lúc, có một vị suất ca vừa mới đến Lam Nguyệt chúng ta, dáng người a, khí chất a, chậc chậc…”

 

Trương Tỷ nói thầm bên tai Hồ thái thái một tràng, hai nữ nhân liền phát ra một trận cười duyên.

 

“Còn chờ gì nữa? Gọi y lại đây a.” Hồ thái thái hứng thú hướng phía cửa nhìn xung quanh.

 

Cùng lúc đó, cửa kính mờ đục màu bạc khai mở như lên tiếng trả lời.

 

Một thân hình cao gần thước chín, nam nhân thể trạng hoàn mỹ lo lắng theo lệnh xuất hiện.

 

Ngũ quan của y thâm thúy mê người, một mái tóc dài uốn lượn sau đầu, biếng nhác, còn có nguy hiểm, tựa như một mãnh thú vừa ngủ đông dậy, tùy thời chuẩn bị nhe răng nanh chinh phục con mồi của mình.

 

Hồ thái thái là người từng gặp qua nhiều mỹ nam, nhưng khi bắt gặp đôi mắt dài nhỏ kia, nàng lại cảm giác trên mặt nóng lên thẹn thùng như một thiếu nữ mới lớn.

 

Trương Tỷ biết ý đứng dậy cáo biệt, “Hồ thái thái tận hưởng vui vẻ, nếu vừa lòng, đừng quên thưởng cho người mới đẹp trai này!”

 

Trong căn phòng, ánh sáng hôn ám ái muội bao trùm, chỉ còn lại Trạch Đằng, Hồ thái thái và một nam phục vụ tuấn tú khác.

 

“Ngồi đi.” Hồ thái thái hướng về y nhấc cằm ra hiệu, Trạch Đằng do dự một chút, ngồi xuống chỗ cách nàng không xa.

 

…Ô, mùi khói thật hắc, mùi hương trên người nàng cũng thật kỳ quái…

 

Trạch Đằng buồn rầu nhăn lại mi tâm.

 

—— Lại nói, công việc này rốt cuộc là làm thế nào a, vì sao lại đem nhốt y ở trong này? Nữ nhân này là khách hàng sao? Y hẳn là phải đấm lưng cho đối phương hay là nấu cơm nhỉ?

 

Trạch Đằng quả là bất đắc dĩ bị đưa vào chỗ này, quản lí lần đầu nhìn thấy y liền nhiệt tình hoan nghênh y lưu lại, có thể kiếm tiền đương nhiên tốt, nhưng mà y cũng không biết “Nhân viên tạp vụ” đến tột cùng phải làm những thứ gì….

 

Hồ thái thái đánh giá tuấn nam trước mặt, thấy y chỉ ngồi mà không nói lời nào, liền yên nhiên cười, dập tắt điếu thuốc chủ động mở miệng: “Ngươi trước kia làm ở đâu? Như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi?”

 

Trạch Đằng quy củ đáp: “Đây là lần đầu ta làm việc.”

 

“Nga….” Hồ thái thái cười đến xinh đẹp, “Nguyên lai là mới tiếp xúc công việc này a, trách không được trên người ngươi không có hương vị • kia.”

 

Người nam nhân này thời điểm im lặng thì toát ra cao quý như vương tử, khi mở miệng lại rõ ràng rất đơn thuần, xem ra nàng hôm nay nhặt được bảo vật rồi…

 

Lúc sau hai người lại hàn huyên vài câu, thân thể mềm mại của Hồ thái thái liền chậm rãi nhích lại gần y, một bàn tay đặt lên ngực Trạch Đằng.

 

Trạch Đằng nhất thời giật mình một cái, một phen gở ra nàng, “Ngươi làm gì?”

 

Nữ nhân lại lần nữa đặt lên, thừa dịp Trạch Đằng chưa chuẩn bị hướng vành tai y thổi khẩu nhiệt khí: “Làm nam tiếp viên sao lại đần độn như vậy, khách nhân sẽ mất hứng.”

 

“Nam… tiếp viên?” Trạch Đằng dịch người ra xa một chút, “Đó là cái gì? Ta tới đây là để xin làm nhân viên tạp vụ a!”

 

Nam tiếp viên bên cạnh cười nói: “Hồ tỷ, y vừa tới nên cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể chỉ dạy y.”

 

“Nói cũng đúng.” Hồ thái thái dùng sức mơn trớn ngực Trạch Đằng, “Dáng người thật tốt, bình thường thích tập thể hình sao?”

 

Trạch Đằng bị động tác không chút xấu hổ của nữ nhân này làm cho hoảng sợ, “Ngươi đừng chạm vào ta được không?”

 

Hồ thái thái buồn cười nhìn y: “Ta không chạm ngươi, làm sao ngươi kiếm tiền được?”

“… Ngươi đụng ta, ta có thể kiếm tiền?” Trạch Đằng nghi hoặc chớp chớp mắt.

“A ha ha ha ~” Hồ thái thái hờn dỗi chọc vào ót Trạch Đằng, “Ngươi thật đúng là bảo vật.”

Đáy lòng Trạch Đằng muốn nôn mửa một trận mãnh liệt, mùi hương trên người nữ nhân này làm cho y cảm thấy hô hấp dị thường khó khăn, càng miễn bàn cái động tác lúc nãy —— ót của ta là để cho Tiểu Sâm chọc, khi nào thì đến phiên ngươi tới chọc?!

 

Tuy rằng rất mất hứng, nhưng Trạch Đằng cũng lo lắng để mất công việc này thì y cũng khó tìm được công việc khác, những nơi khác đều đòi hỏi rất cao, như vậy y sẽ không có biện pháp lấy lòng Tiểu Sâm rồi. Vì thế y lại ngồi dịch ra xa một chút, “Vậy chúng ta trước tiên nên hảo hảo thương lượng, ngươi chỉ có thể chạm vào tóc của ta hoặc là đầu ngón tay, những chỗ khác không được chạm.”

 

 

Nam tiếp viên bên cạnh cười đến thượng khí không tiếp hạ khí: “Trạch ca, từng bộ phận trên người ngươi đều yết giá hết hả? Rõ ràng là dán nhãn toàn thân ha!”

 

“Cũng là ý kiến hay ~” Hồ thái thái đầy hưng trí, “Ngươi —— ngươi gọi là Tiểu Trạch? Lại đây, trước cởi áo ra, tỷ tỷ giúp ngươi dán nhãn, niêm yết giá cả, ân?”

 

Bản năng trực giác nguy hiểm thúc đẩy Trạch Đằng trong phút chốc vụt đứng dậy: “Không được! Tiểu Sâm nói với ta khi ở bên ngoài không thể không mặc quần áo.”

 

Hồ thái thái khơi mào đôi mi thanh tú: “Tiểu Sâm? Là ai vậy?”

 

Trạch Đằng nghĩ nghĩ, ngây ngô cười nói: “Tiểu Sâm là người trong lòng ta.”

 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hồ thái thái và nam tiếp viên kia thoáng chốc đều trở nên không tốt.

 

Lam Nguyệt không can thiệp đời sống tình cảm của nhân viên, nhưng trước mặt khách hàng mà đề cập đến tình nhân của mình cũng coi như phá hư không khí, có thể nói đó là kiêng kị tuyệt không thể phạm!

 

Nam tiếp viên kia dù sao cũng kinh nghiệm sa trường, sửng sốt chớp mắt một cái liền lập tức hòa giải: “Trạch ca thật hay nói giỡn, ngươi không phải còn độc thân đó thôi?” Nói xong dùng sức nháy mắt với Trạch Đằng.

 

Trạch Đằng nhìn nhìn hắn, hảo tâm đề nghị: “Mắt ngươi bị rút gân sao? Tốt nhất nên đi bệnh viện nga!”

 

“…”

 

 

Vô tâm ươm liễu liễu xanh um, hai người nói một phen chọc cười Hồ thái thái: “Quả nhiên người mới còn chưa hiểu nên ăn nói như thế nào cho thích hợp, quên đi, ta không muốn lãng phí thời gian cùng ngươi trò chuyện. Tiểu Trạch, đêm nay rảnh không, cùng tỷ tỷ đi?”

 

Nam tiếp viên quay đầu phóng ánh mắt đầy hâm mộ về phía Trạch Đằng! —— phí ra sân khấu ở Lam Nguyệt không thấp, gia hỏa này cư nhiên vừa tới ngày đầu đã có cơ hội ra sân khấu, dáng người đẹp bộ dạng suất quả nhiên chiếm ưu thế!

 

Trạch Đằng nghĩ nghĩ, thành thật đáp: “Ta không rảnh, ta phải về nhà bồi Tiểu Sâm cùng nhau ngủ.”

 

Hồ thái thái sửng sốt, tựa hồ không dự liệu được sẽ có nam tiếp viên cự tuyệt lời mời của nàng, nàng vốn nổi danh ra tay hào phóng!

 

“Ngươi cứ nói cái gì Tiểu Sâm Tiểu Sâm mãi, chẳng lẽ ngươi không biết thời điểm đang làm việc không thể nói về tình nhân của mình sao?”

 

Trạch Đằng đã sớm khó chịu lão nữ nhân động tay động chân với y nãy giờ, lập tức đứng dậy nói: “Ngươi đã mất hứng ta cũng không có biện pháp, ta phải đi rồi, tạm biệt.”

 

—— Làm cái gì, y đến là để làm nhân viên tạp vụ, không phải là đến để cho mấy người này sờ soạng lung tung!

 

Cửa mở, Trương Tỷ sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn y, mặt khác một vài tên tiếp viên khác đã vội vã vọt vào an ủi Hồ thái thái.

 

“Ngươi, theo ta lại đây!”

 

Trạch Đằng tỉnh rụi theo sau Trương Tỷ vào một văn phòng, đối phương đổ xuống một tràng quở trách: “Ngươi sao có thể đối đãi khách hàng như vậy? Hồ thái thái là khách quen, ngươi muốn phá mối của Lam Nguyệt bọn ta sao?!”

 

“Chính nàng sờ loạn ta!”

 

“Sờ ngươi thì sao? Đó cũng là một phần công việc của ngươi, đại nam nhân bị nữ nhân sờ một chút thì chịu thiệt lắm sao?!”

 

“Nhưng trước đó ngươi cũng không nói với ta phải cho người khác sờ a,” Trạch Đằng bất mãn than thở.

 

“Ngươi ngốc a? Này còn muốn ta nói rõ? Nếu không phải vì bộ dáng đẹp trai của ngươi, đâu có đến lượt ngươi được người ta sờ!” Trương Tỷ phát khí xong, kêu một gã tiếp viên “lão luyện” vào dạy Trạch Đằng một ít kiến thức tất yếu để lát nữa đến trấn an tâm trạng Hồ thái thái.

 

Đó là một nam nhân nhìn có vẻ rất ôn nhu, vừa vảo cửa liền mỉm cười nói với Trạch Đằng: “Tốt lắm tốt lắm, vừa mới bắt đầu khẳng định sẽ có chút tâm lý không ổn, thời gian lâu dài sẽ quen thôi.”

 

Trạch Đằng rất mất hứng: “Ta không thích người khác chạm ta, trừ Tiểu Sâm.”

 

“Ai thích đâu, đều là vài vị phu nhân cô đơn.” Nam nhân kia cười nhẹ hai tiếng, “Nói thật cho ngươi biết, ta cũng có người yêu, này cũng không có gì to tát, chỉ cần trong lòng không phản bội đối phương, thì không tính là phản bội.”

 

Trạch Đằng lắc đầu: “Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta muốn về nhà.”

 

“Nhưng ngươi còn chưa hết thời gian làm việc a?”

 

“Ta sẽ không đến đây nữa, nơi này thật chán ghét.”

 

“Chỉ sợ ngươi đi không được, cửa có bảo an trông coi mà.”

 

“Nga.” Trạch Đằng gật gật đầu, đi đến cửa sổ liếc nhìn xuống dưới một cái, yên lặng ước lượng độ cao.

 

Nam tiếp viên kia lắp bắp kinh hãi: “Ngươi muốn làm gì? Đây là lầu ba!”

 

Trạch Đằng cái gì cũng không nói, một phen nhảy ra cửa sổ, thả người nhảy ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương!

 

Lam nguyệt sẽ có một cảnh tượng rối loạn như thế nào y không muốn xen vào, y hiện tại chỉ thầm nghĩ nhanh chóng nhìn thấy Tiểu Sâm!

 

Trạch Đằng cắn răng một đường chạy như điên về nhà, thẳng đến khi Đàm Sâm ngạc nhiên mở cửa, y mới rốt cuộc bị phẫn hét lớn: “Tiểu Sâm ——”

 

Nói xong một tay ôm lấy Đàm Sâm ngã xuống đất, đầu chôn trong lòng đối phương cọ qua cọ lại, giống một con đại miêu đang làm nũng, “Tiểu Sâm Tiểu Sâm, công việc thật đáng sợ…!” “Như thế nào như thế nào? Cái gì công việc? Ngươi không phải đi mua thức ăn sao?” Đàm Sâm vừa sợ vừa hiếu kỳ, nhìn thấy bộ dáng bối rối không không chế được của Trạch Đằng , hắn tuy là có cục lửa lớn cũng phát không được. Trạch Đằng cả người khó chịu mà đem sự tình trải qua nói một lần, Đàm Sâm đầu tiên là sửng sốt, sau tiện đà ôm bụng cười lăn lộn! “Ngươi… Ha ha ha ha! ! Ôi, ngươi như thế nào… Mẹ nó ngươi muốn lão tử cười chết… Ha ha ha ha…”

 

Trạch Đằng hơi hơi đỏ mặt: “Tiểu Sâm đừng cười mà, ta là vì ngươi mới có thể bị người sỗ sàng vậy!”

 

“Ngươi bị người sỗ sàng thì có chuyện gì liên quan tới ta? Ta cũng đâu bắt ngươi đi tìm việc làm… Phốc, nam tiếp viên… Ha ha ha ha ha ha ha… Đừng nói, ngươi thật đúng là vô cùng thích hợp… Phốc ha ha…” Đàm Sâm cười đủ rồi, quệt nước mắt vỗ vỗ tây trang đen tuyền trên người Trạch Đằng, ánh mắt lơ đãng nhìn đến vòm ngực rắn chắc của y —— đích xác rất gợi cảm, khó trách người đàn bà kia nhịn không được muốn chiếm tiện nghi y, ngay cả mình cũng nhịn không được muốn sờ một lần thử xem xúc cảm…. Khụ khụ.

 

Trạch Đằng xấu hổ cực kỳ, yên lặng biến thành con rắn nhỏ chui xuống dưới sofa, Đàm Sâm gọi nó thế nào cũng không được.

 

“Tốt lắm, đại nam nhân nháo cái gì mà nháo, nhanh đi tắm rửa, đầy người đều là mùi nước hoa, không ngại sao?”

 

Trạch Đằng vươn đầu rắn, dùng hai khỏa đậu mắt tội nghiệp nhìn hắn, “Tiểu Sâm, sau này ta còn có thể đi ra ngoài tìm việc làm không?”

 

Đàm Sâm nghĩ nghĩ, ngồi xếp bằng ở trước mặt y, giống như an ủi con chó nhỏ hướng Trạch Đằng vỗ vỗ tay: “Đến bên cạnh ta.”

 

Nhìn đến ôn nhu hiếm thấy của Đàm Sâm, Trạch Đằng do dự một chút, lập tức quên mất xấu hổ, hoan hỉ trườn lên đầu gối người trong lòng, thỏa mãn lắc lắc đuôi, “Ta đến đây!”

 

“Nghe kỹ,” Đàm Sâm chỉ ngón tay lên, “Sau này ngươi không nên tự ý tìm việc làm, nếu ngươi quả thật cần tiền, nhất định phải cùng ta thương lượng trước, đã hiểu chưa?”

 

Trạch Đằng gật gật đầu, “Đã hiểu.”

 

“Còn nữa,” Đàm Sâm nghiêm nghị, “Ta phát hiện sức ăn của ngươi ít đến đáng thương a Trạch Đằng, một con cầm thú cư nhiên còn ăn không bằng ta, nếu chưa thực sự ăn no ngàn vạn lần ngươi phải nói ra, đói bụng không phải là chuyên nhỏ đâu.”

 

Trong lòng Trạch Đằng bỗng nhiên có cái gì hung hăng chấn hạ.

 

Ở nhà luôn là y lo lắng cho bọn đệ đệ muội muội có ăn no hay không, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến y, chiếu cố y, mà không phải xem y như một đối tượng để dựa dẫm.

 

—— Y cũng phải cố gắng làm cho mình có giá trị dựa dẫm mới được.

 

Trạch Đằng khịt mũi, nhịn không được hóa thành hình người, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Đàm Sâm, “Ta là muốn, nếu như có thể giúp ngươi một chút thì tốt rồi, ít nhất cũng có thể tự kiếm cái ăn…” “Nói gì vậy? Khinh thường ta? Tuy rằng ta không phải đại phú đại quý, nhưng bằng thu nhập của ta thì cho ngươi ăn no cũng không thành vấn đề đi?” Đàm Sâm có điểm mất hứng quở trách y, này không chịu ăn no là muốn nói hắn nghèo thôi! “Ta không phải có ý này, ta biết Tiểu Sâm tốt nhất!” Trạch Đằng vui rạo rực càng ôm chặt hắn hơn.

 

Đàm Sâm theo thói quen luôn cự tuyệt người khác đối với mình thân cận quá mức, nhưng đêm nay đối mặt cái ôm của Trạch Đằng, hắn lại sinh ra một cảm giác tự trách kỳ lạ, thật giống như là nuôi một con thú cưng, làm chủ nhân lại không hoàn thành nghĩa vụ.

 

—— Yêu quái này bởi vì hắn mà chịu ủy khuất, hắn như thế nào có thể thờ ơ? Đàm Sâm chậm rãi đưa tay lên vuốt tóc Trạch Đằng, như là trấn an tiểu động vật. Ai cũng không lên tiếng đánh vỡ không khí bình yên này.

 

Qua hồi lâu, Trạch Đằng vui tươi hớn hở híp mắt táp lưỡi, giống như thưởng thức cái gì mỹ vị: “Tiểu Sâm, ta quả nhiên vẫn thích ngươi sờ ta hơn.” Đàm Sâm sửng sốt, xấu hổ đứng lên: “Ta nấu thịt, ngươi vào phòng bếp ăn đi, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ.” Nói xong liền vội vàng về phòng ngủ.

 

Vừa nghe có thịt ăn, Trạch Đằng lập tức hóa thành cầm thú, sức chiến đấu tăng đến 200%, “Ngao ngô” một tiếng sung sướng chạy về phía nồi thịt!

 

Đàm Sâm nằm ở trên giường, nghe thấy động tĩnh Trạch Đằng nhai thức ăn từ phòng bếp truyền đến, buồn cười thấp giọng nói: “Này ngu ngốc.” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiện Xà Truy Thê Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK