Tiên Vương Trở Về

Chương 12: Thân Thế Thanh Vân.

Miếu Đông Hải

23/07/2020

Lâm Hải Quận bên trong tòa thành.

Thanh Vân lúc này đã được hai cái hộ về đưa về quán trọ, hắn cũng đã bắt đầu hỏi tại sao hai người này lại nhận định là công tử của bọn họ.

- Công tử người sao lại quên thân phận của mình.

Một cái tên là Tần Hạo thị vệ nhìn hắn nghi ngờ hỏi.

Thanh Vân khuông mặt co giật một cái không biết phải trả lời như thế nào đây, có thể nói cho hai người này là đã nhận định sai người hay không, trùng hợp cùng khuông mặt có có thể gặp được đấy. Nhưng là nếu như hắn thì hắn nói sự thật, cũng có nghĩa là hắn là đang giả dạng công tử của bọn họ, nên nhớ bọn họ là nhân nguyên cảnh, một cái hắc hơi cũng đủ thổi bay hắn. Nghĩ vậy hắn liền che giấu nói:

- Té xuống núi liền quên.

Hai cái thân vệ cũng không có bất ngờ đối với lời nói của hắn, mà là một bên người kia Trần Phi trông có vẻ trẻ tuổi hơn Tần Hạo không kìm nén được bật cười nói:

- Phốc.. công tử không phải là bị té xuống giếng à.

- Ngươi nói cái gì…

Hắn mộng bức nhìn hai người bọn họ, làm sao lại nói mình té giếng đây, nên biết ở xã hội của hắn té giếng là một câu nói rất đầy hàm xúc.

Trần Phi liền cười nhìn Thanh Vân giải thích, thì ra cái kia cũng tên là Thanh Vân, lúc nhỏ tên này lười học ham chơi, có một hôm phụ thân hắn kêu qua hỏi hỏi về việc học tập của hắn, vì sợ phụ thân bắt phạt quỳ, vậy là hắn liền nói bị té giếng nên quên hết rồi.

Thanh Vân nghe xong liền ngẩn ngơ, hắn không biết tên kia làm sao nghĩ ra được.

- Trần Phi… ngươi im miệng cho ta.

Là một cái thị vệ người sao có thể cười nhạo trước mặt chủ nhân được chứ, vì vậy Tần Hạo hướng về Trần Phi quát lạnh một tiếng rồi lại cung kính nói:

- Công tử người thật sự bị ngã nên quên hết.

Dù là lời hắn nói là giả thế nhưng tình hình trước mắt này hắn cũng chỉ có thể gật đầu qua loa cho qua chuyện.

Tần Hạo nhìn về phía công tử nhà mình một chút cũng không thấy điều gì bất thường, nên cung kính hướng công tử nhà mình nói:

- Công tử, kỳ thật ngươi là tam hoàng tử của Nam Việt quốc….

Thanh Vân nghe đến Tần Hạo nói cũng giật mình không nhẹ, như thế nào người bọn hắn muốn nhận lại trùng tên với mình, chỉ khác ở hắn là Lưu Thanh Vân mà người kia là Lạc Thanh Vân. Còn trùng hợp hơn nữa là ngay cả tên cha mẹ của Lạc Thanh Vân nơi này cũng trùng tên khác họ với ba mẹ của hắn. Hắn càng nghĩ thì đầu óc có chút loạn, hắn bỗng nhiên ánh mắt xoay chuyển đến mèo nhỏ từ nãy giờ đang nằm trên vai hắn ngáy ngủ liền biết nên tìm ai để hỏi về việc này. Hắn liền hướng hai cái thân vệ phất tay nói:

- Mọi người ra ngoài trước đi, ta hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lát.

- Vâng!

Hai người mặt dù còn rất nhiều việc muốn hỏi, thế nhưng là nghe đối phương cơ thể mệt mỏi cũng không có hỏi nữa, lại đợi một cái thời gian thích hợp mới trao đổi.

Nhìn thấy hai cái kia đã biến mất, hắn bắt đầu túm lấy cổ của mèo nhỏ vứt xuống đất nói:

- Ngươi nên giải thích cho ta biết chuyện gì xảy ra.



- Chủ nhân ngươi thật quá đáng.

Mèo nhỏ nhìn lấy hành động lỗ mãng tóm cổ của nó lôi xuống khiến nó không khỏi nhìn hắn bất mãn, sau đó nói:

- Chủ nhân đây là ý chí pháp tắc.

- Như thế nào là ý chí pháp tắc.

Thanh Vân càng nghe càng mộng bức nói.

- Chu nhân được đưa từ bên kia thế giới đến nơi này đã là phá vỡ quy luật cân bằng của hai thế giới, vì vậy cần có một cái thế thân hoán đổi vị trí của người để không làm phá vỡ pháp tắc của hai thế giới, đó chính là ý chí pháp tắc.

Mèo nhỏ đưa chi trước lên liếm nhẹ nói.

- Như vậy cũng được.

Thanh Vân giậc mình thốt lên.

- Nói một cách cho chủ nhân dễ hiểu là người Lạc Thanh Vân kia là thực thể của thế giới này, còn người là chỉ là một cái hình chiếu của hắn qua thế giới bên kia, đương nhiên hắn cũng là hình chiếu của người ở thế giới này, nhưng khi người được triệu hồi qua thế giới này thì người liền là thực thể của thế giới này, ngược lại hắn sẽ làm thực thể ở thế giới nơi người lúc trước sống.

Mèo nhỏ một lần nữ giải thích.

Hắn gật đầu xem như hiểu nhưng sau đó lại chau mày nhớ được một cái sự việc quan trọng liền thất thanh nói:

- Không được, ta phải tìm hai cái thân vệ kia hỏi kỹ càng tính cách của cái tên kia, nếu là cai tên kia là một cái người xấu thì làm thế nào.

- Chu nhân ngươi là cái người xấu sao.

Mèo nhỏ quơ quơ móng vuốt đáng yêu nói:

- Ta đương nhiên không phải đấy.

- Vậy người có thể yên tâm, hai người tuy ở hai thế giới khác nhau nhưng là tính cách lại đồng nhất.

-------------------------------------------------------/

Dưới tửu lâu lúc này bảy cái đại hán đang cùng nhau uốn rượu, tất cả bọn họ cầm trên tay ly rượu mà cả người nặng trĩu.

- Đại ca, bên kia gia đình huynh đệ chúng ta làm sao báo đây

- Haizz.. mấy cái sống sót chúng ta từ giờ trở đi phải có trách nhiệm chiếu cố tốt người nhà bọn họ.

- Đúng... đây cũng là để mấy cái huynh đệ kia ra đi được thanh thản.

Bảy cái đại hán đem ly rượu trong ly cạn sạch rồi đặt xuống thở dài nói.



Bảy người này là nhóm người Lý Tuần, về đến thành bọn họ còn chưa dám đến nhà báo tử cho mấy huynh đệ bất hạnh kia, bọn họ sợ gia đình bên kia sẽ không chịu nổi cú sốc này.

- Ây dô, đây không phải là Lý Thúc sao, ngươi sao quần áo lại rách rưới như thế này.

Một cái cái thiếu niên dẫn theo hai cái gia đinh bước đến bàng Lý Tuần châm chọc nói.

Người này là Chu Triết, em trai của Chu Nghị, cha hắn là Chu Hồng là thành chủ của ngôi thành này, tất cả mọi người trong thành đều biết hai anh em nhà này có chung một đức hạnh đó là rất thích khi nam bá nữ.

- Chu công tử, xin mời người đi cho.

Lý Tuần lạnh lùng nói.

- Được rồi Lý đại thúc, ta thấy ngươi chắc là đang túng quẫn, không bằng vậy đi.

Chu Triết mỉm cười nói tiếp:

- Nếu như Thúc đồng ý gả Lý Mẫn Nhi cho ta, lúc ấy chúng ta không phải người nhà sao, lúc đó đại thúc liền cả đời hưởng phúc.

- Chu công tử, Lý gia ta sao dám trèo cao, cũng là nên mời ngươi đi chỗ khác.

Lý Tuần nhẹ nhàng từ chối.

Chu Triết khuông mặt rất bình thản sau đó hướng về bên người hầu nói nhỏ trong tai.

Tên người hầu nhận được lệnh liền hô to:

- Tiểu nhị! mau gọi ông chủ nơi này đến gặp thiếu gia nhà ta,

Đám người Lý Tuần đều thừa biết đức hạnh của tên Chu Triết này nên cũng không quan tâm, bọn họ cứ ăn uống phần mình là được.

- Chu công tử có gì dặn dò.

Tên người hầu kia lúc này bước lên thay mặt thiếu gia nhà hắn nói:

- Tiểu nhị! Thiếu gia nhà ta muốn bao hết tửu quán của các ngươi.

Bên kia ông chủ cũng đã vội vàng bước đến khom người hướng Chu Triết cuối chào:

- Chu công tử! Cái này không tiện lắm.

Lấy tính cách của vị công tử nhà họ Chu này nổi tiếng keo kiệt một phương, sao có thể bao nổi cái quán hắn được chứ, với lại việc làm ăn của hắn đang tốt lại đột nhiên đuổi đi khách quen, không phải kiến nhiều người bất mãn sao, hắn trong lòng thầm mắng to tên công tử bột này vậy mà đi đập bát cơm của hắn.

- Ngươi thấy đám này ti tiện người có thể thể trả tiền sao, còn không mau đuổi bọn hắn đi.

Tên người hầu này nhìn về phía bàn Lý Tuần phách lối vô cùng nói.

Đám người Lý Tuần lúc này cũng đã rất tức giận, một hai cái còn vỗ bàn đứng lên muốn xông tới nắm tên người hầu dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook