Tiên Vương Trở Về

Chương 20: Lão Tổ Đều Ra.(P1)

Miếu Đông Hải

23/07/2020

Lăng Thiên Lập đổ ra một viên đan dược uốn vào, nhất thời toàn thân nguyên lực của hắn cũng đã đã ổn định trở lại.

- Cái này, tiểu tử đây là đan dược gì.

Đan dược trị thương này quá thần kì khiến hắn không khỏi sững sờ hướng về phía Thanh Vân nhìn lại, có thể xuất ra như vậy một bình thần kỳ như vậy đan dược hắn có thể oán ra được tiểu tử này mười phần không đơn giản thân phận.

- Đây không phải là đan dược trị thương sao, bá phụ cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ.

Nhìn đến Lăng Thiên Lập ánh mắt nóng rực nhìn hắn, Thanh Vân không khỏi nghi hoặc.

Thanh Vân không có biết Linh Sang đơn dược này chỉ có luyện dược sư của hoàng thất mới có thể luyện ra, dù sao hắn là một cái thiếu kiến thức người xuyên không thì làm sao hắn có thể biết được viên đan dược này cỡ nào trân quý đây.

- Có thích khách, bảo vệ công tử.

Ngay lúc này bên kia Chu gia chỗ đứng của hai anh em Chu Nghị, một cái thị vệ thất thanh kêu lên nói.

- A…A…. khốn nạn là ngươi đâm ta.

Chu Nghị trên bả vai bất ngờ bị một con dao nhỏ cấm lên, làm cánh tay của hắn lúc này máu chảy xuống không ngừng. Cũng may là hắn kịp thời phản ứng nếu không là con dao này không phải là đâm đến bả vai hắn mà là đã cấm trực tiếp trong ngực hắn rồi.

Mà người chủ sở hữu của con dao lúc này cũng bị thị vệ bắt lại đánh ngã quỵ xuống mặt đất, hai tay của gã đã bị hai tên thị vệ khống chế.

- Haha… thế mà thất bại… haha… tiểu Lan, phụ thân ta thật xin lỗi hai người, ta không thể giết được hắn.

Người kia điên cuồng cười to ,giọng nói đầy thê lương nói.

Mà lúc này đây đám người Lý Tuần nhìn đến người thanh niên đang bị mấy người Chu Nghị đánh đập tàn nhẫn, bọn họ nhất thời không khỏi bất ngờ thốt lên:

- Đây không phải là con trai của thập đệ Ngô Minh sao.

Thanh Vân không khỏi sững sờ, nhớ lại mấy ngày trước có gặp vị đại ca kia Ngô Phi:“ Thanh Vân huynh đệ, mấy ngày nữa là ngày thành thân của tiểu tử nhà ta, đại ca mời ngươi đến uống rượu… haha, Thanh Vân huyh đệ uống rượu… Thanh Vân huynh đệ ngươi chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng”, vị Ngô Phi đại ca này trong mấy ngày ở cùng hắn trong rừng săn bắt yêu thú đã hết lòng chiếu cố hắn,mà hắn thấy sự nhiệt tình trong mắt đối phương nên hắn cũng rất quý người đại ca này. Trận chiến cùng đám hắc y nhân lúc trước, hắn đã không bảo vệ được vị đại ca ngốc này, hắn cảm thấy rất có lỗi. Thanh Vân nhìn đến Ngô Phi sau đó nói:

- Trần Phi, mang hắn về.

- Vâng

Trần Phi khom người đáp lễ một cái sau lưng Thanh Vân liền biến mất.

- Đạp đạp…. Khốn kiếp tiện dân coi như ngươi lợi hại, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là mùi vị sống không bằng chết.

Chu Nghị điên cuồng vung cước đá Ngô Minh đang nằm co người trên mặt đất, hắn lạnh lùng nói.

Nhất thời một bàn tay to lớn đem chân hắn chụp tới nhẹ nhàng hất ra một cái làm hắn ngã nhào xuống đất.

- Là kẻ nào cản ta.

Chu Nghị lòm khòm bò dậy tức giận nói.

Mấy cái thị vệ của Chu gia đều nhìn đến mộng mị rồi, người trước mặt bọn họ ra tay quá nhanh khiến bọn họ không kịp phản ứng, không những thế khí thế người này còn rất mạnh, dọa đến bọn họ đứng bên cạnh tay chân đã rung lẩy bẩy, cả người muốn quỳ xuống.

- Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt luôn tên đó lại cho ta.

Chu Nghị tức giận hướng mấy tên thị vệ quát lớn.

Mấy tên thị vệ nghe đến công tử nhà mình nói như vậy liền bị dọa sợ muốn oa oa bậc khóc rồi, như thế nào đánh đây, lấy khí tức của người này liếc nhìn bọn họ một chút liền có người sẽ bị hù chết đi đến mấy lần đấy.

- Vị bằng hữu này, Chu gia đắc tội với ngươi sao.

Một cái trưởng lão nhìn ra được khí tức người trước mặt này so với hắn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, còn có thể so với gia chủ của bọn hắn không thua kém chút nào, vậy nên hắn liền bước lên có chút nghiêm nghị nói.

Mà một bên Chu Hồng cũng nhìn đến ngươi kia một thanh bất động xem thường Chu gia bọn họ, hắn không nhìn ra được người này tu vi trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ.



- Ta muốn người này.

Trần Phi chỉ đến Ngô Minh đang nằm dưới đất lạnh lùng nói.

- Khốn kiếp, ngươi là cái thá gì chứ, muốn người Chu gia bọn ta liền cho sao.

Chu Nghị rống giận lên nói.

Nghe đến Chu nghị nói lời này không khỏi khiến đám người Chu gia đều dạo sợ, nên biết vị này trước mặt nhìn đến đã mười phần sát khí lan tỏa xung quanh đấy có thể một lời nghe không hợp liền đối phương có thể giết đến, hung thần như vậy có thể đưa tiễn liền vui vẻ, sao cái công tử ngu ngốc nhà mình lại còn hướng đối phương uy hiếp, khiêu khích đây đúng là quá ngu.

- Phanh… Ngươi súc sinh này còn không mau luôi xuống.

Chu Hồng giận đến tím mặt đưa tay tát mặt con trai của mìn, sau đó hướng Trần Phi miễn cưỡng cười nói:

- Tiền bối, nhi tử nhà ta có chút đắc tội, mong tiền bối lượng thứ cho, còn người này tiền bối nếu yêu thích thì cứ cầm đi.

- Tiền bối?

Nghe Chu Hồng gọi một cái trung niên trẻ tuổi này là tiền bối, không khỏi khiến tất cả mọi người nơi này liền hóa đá.

Trần Phi nhìn đám Chu gia người khinh bỉ, hắn lạnh lùng hừ lạnh một tiếng sau đó ôm đi Ngô Minh.

- Khương trưởng lão, đi gọi cha ta đến.

Sự tình lần này ra một cái coa thủ như vậy hắn đã không còn khả năng làm chủ được nữa nên liền hướng vị kia khương trưởng lão nói nhỏ.

Hành động của Chu Hồng đều rơi vào trong mắt của Lăng Thiên Lập, hắn nghĩ một chút rồi kéo con gái của mình lại nói nhỏ:

- Vũ nhi, ngươi mau đi gọi gia gia của ngươi đến.

Nàng bất ngờ nhìn cha nàng một cái khó hiểu, nhưng nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy cũng không có hỏi nhiều liền chạy đi.

- Công tử, người đã đưa đến.

Trần Phi đưa Ngô Minh đến trước mặt của Thanh Vân cung kính nói.

Tất cả mọi người đều dọa sợ rồi, một cái cao thủ liền dọa đến Thành Chủ đại nhân Chu Hồng cũng phải sợ vậy mà hướng vị thiếu niên này cung kính sao.

- Thiếu niên này rốt cuộc là thân phận khủng bố đến cỡ nào.

- Trần gia công tử đối với hắn không phải là cái thá gì, câu nói này hắn không có nói ngoa.

Có thể khiến cho một cái cao thủ như vậy làm thị vệ, rất nhiều người đối với thân phận của Thanh Vân cũng có chút tò mò.

- Phụ thân, đó chính là vị thiếu niên kia.

Chu Triết giọng nói rung rung hướng phụ thân mình nói.

- Cái gì, khốn kiếp, sao ngươi không nói sớm.

Chu Hồng nghe đến thì vừa lo sợ vừa bực mình, nếu như hắn biết vị thiếu niên này là người có thân phận đặc biệt mà hắn muốn tránh né thì hắn lúc trước cũng không có cứng rắng đối xử lạnh nhạt với Thanh Vân mà là mềm mỏng nói chuyện. Lại nghĩ đến lúc nãy nếu không có phu nhân của Lăng Thiên Lập ra tay cản lại hắn, thì có thể lúc này hắn đã trở thành một cái xách chết rồi, càng nghĩ đến hắn càng không khỏi hoảng sợ lạnh cả sống lưng.

- Ngô tiểu tử, chuyện gì xảy ra.

Đám người Lý Tuần bước đến đỡ lấy Ngô Minh quan tâm nói.

- Thúc thúc…

Ngô Minh cung kính kêu đám người Lý Tuần một tiếng, sau đó hướng về vị thiếu niên trước mặt mà hắn cho là đại nhân vật lúc này, hai đầu gối hắn quỳ xuống nói:

- Công tử, xin người làm chủ Ngô gia ta.



- Huynh đệ, ta coi cha ngươi là cái trưởng bối, ngươi cũng không cần trước mặt ta quỳ, ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi.

Thanh Vân đưa tay đỡ lấy Ngô Minh đứng lên nét mặt nghiêm nghị hỏi.

Ngô Minh nhìn hắn một chút sau đó bi thương kể lại.

Thì ra tên kia Chu Nghị nhìn đến tiểu Lan vị hôn thê của Ngô Minh, hắn nhiều lần uy hiếp hai nhà của tiểu Lan và Ngô Minh nhưng nhờ đến đám người Lý Tuần mấy lần ngăn cản nên sự việc cũng êm đẹp trôi qua. Nhưng Chu Nghị nổi danh công tử ăn chơi, hắn làm thế nào lại bỏ qua được chứ, hắn hận đám người Lý Tuần nên hắn đã âm thầm thuê sát thủ giết hết đám người Lý Tuần, mà lần trước đám người kia sát thủ là do hắn mời đến đến.

- Thì ra là Chu Nghị làm ra việc này, thật khốn kiếp.

Đám người Lý Tuần nghe đến liền hỏa khí bốc lên nói.

Lại nghe đến Ngô Minh kể, hai ngày trước nhân lúc Ngô Minh không có ở nhà, Chu Nghị liền chạy đến mang ý định cưỡng bức tiểu Lan. Hắn người đông thế mạnh, mà lại tiểu Lan ươn ngạnh không theo cho nên nàng đã lựa chọn tự sát. Lúc Ngô Minh về đến đã thấy nàng bụng đã bị con dao làm bếp đâm thủng đang hấp hối mỉm cười nhìn hắn nói: “ tiểu Minh cuối cùng cũng đợi được chàng về rồi, đừng báo thù vì thiếp, vì phụ thân cũng vì thiếp mà hãy hảo hảo sống tiếp”, nhưng người thân hắn bị giết, hắn sao có thể sống tạm bợ qua ngày đây, tâm hắn đã chết đi lúc ấy rồi, hắn sống đến lúc này cũng là vì báo thù cho phụ thân và nàng.

- Súc sinh đáng chết.

Nghe đến đây đám người Lý Tuần liền tức giận đến cả mặt đen lại.

- Khốn kiếp, Chu Nghị tên này liền ngay cả cầm thú cũng không bằng.

- Đúng thật sự là không bằng heo chó mà.

- Cứ như vậy giết cả nhà người ta, thật sự là không coi vương pháp ra gì sao

- Vương pháp? Cha hắn là một cái thành chủ đấy, hắn liền sợ vương pháp sao.

- Chó má cái gì thành chủ con trai, ngày hôm nay nếu không cho Ngô tiểu tử kia một cái công đạo thì ta phản.

- Đúng, ta cũng vậy.

- Cả ta nữa.

- …………

Tất cả mọi người có mặt nơi này đều nhất trí một lòng nói.

Bọn họ cũng là dân chúng trong thành Lâm Hải, như thế nào lại chịu được hành động ác độc của Chu Nghị đây, nếu như lần này có thể nhẫn nhịn xuống thì không phải ngày khác lại thêm một nhà nữa bị chu gia vị công tử này hại sao, cũng có thể là gia đình nhà bọn họ.

Thanh Vân nghe đến cũng tức giận đến bàn tay nắm chặc thành quyền, hắn tức giận cho Ngô Minh, tức giận cho mấy vị đại ca đã ngã xuống, hắn hướng về phía Tần Hạo cùng Trần Phi nói nhỏ:

- Ta muốn diệt cả tộc của Chu gia, việc này được sao.

Tần Hạo cùng Trần Phi lúc này cũng phi thường bất ngờ, không phải vị hoàng tử này là một cái nhác gan sợ chết người sao, ngay lúc này sao lại thốt lên được lời tàn ác như vậy.

Tần Hạo nhìn Thanh Vân thật lâu, hắn có chút hoài nghi có phải hay không vị hoàng tử này là giả mạo đấy, nhưng sau đó hắn lắc đầu một cái từ bỏ đi suy nghĩ này, giả cũng không quá giống đến như vậy được, hắn trịnh trọng nói:

- Tam điện hạ, ngoài thành ba mươi dặm là Phương tướng quân đang đóng quân, nếu như ta dùng phi cáp truyền tin cho ngài ấy thì trong vòng nữa canh giờ có thể điều động được quân đội tới.

Tần Hạo lúc này đây cung kính gọi một tiếng “ tam điện hạ” là bởi vì hắn biết cũng không bao lâu nữa thân phận của Thanh Vân cũng sẽ bại lộ, hắn cũng không cần phải giữ miệng, mà quan trọng hơn là hắn đang muốn thể hiện lòng trung thành của mình đối với vị tam hoàng tử trẻ tuổi này.

- Tốt… ngươi đi an bài.

Thanh Vân nghe đến cũng giật mình, sau đó liền nhớ đến hắn lúc này cũng là người có thân phận hoàng tử trên thân, liền một chút tư binh ấy hắn cũng có quyền điều động.

- Nhưng mà an nguy của người.

- Ngươi không cần lo lắng, không phải nơi này còn có Trần Phi sao.

- Tốt… Vậy thần đi trước.

Tần Hạo khom người cung kính đáp, sau đó trước mặt mọi người biến mất mà không người nào phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook