Tiên Vương Trở Về

Chương 9: Lăng Gia.

Miếu Đông Hải

23/07/2020

Trời tờ mờ sáng, Hi Vũ mở mắt dậy đã không thấy Thanh Vân đâu cả, không khỏi khiến nàng giận tím mặt chửi ầm lên:

- Khốn kiếp tiểu ngốc manh cứ thế bỏ lại cô nãi nãi.

Từ nhỏ đến lớn nàng chưa hề có chút ấn tượng nào với một nam nhân, mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy một cái nam nhân không tệ, thế nhưng là tiểu tử thúi này còn không biết trân quý, càng nghĩ đến khiến nàng không khỏi càng cảm thấy uất ức

Mà phía bên kia khu rừng rậm, Thanh Vân tiêu sái nằm ưỡn mình nằm trên phiến đá ngáp dài một cái, một bên mèo nhỏ lười nhác nhắm hai mắt nói:

- Chủ nhân, ngươi là sợ tiểu cô nương.

- Ngu ngốc… ngươi có nghe nói phụ nữ rất phiền phức sao, lão tử ta thích đùa dỡn nhưng sẽ không cùng các nàng chịu trách nhiệm.

Hắn vươn người lười nhác nói tiếp:

- Chúng ta tiếp tục đi khám phá thế giới nào.

- Hừ… chủ nhân ta làm sao không biết ngươi đang nhòm ngó công pháp của người ta cơ đấy.

Mèo nhỏ khinh bỉ nói.

Thanh Vân xấu hổ gãi đầu, hắn ngày hôm qua biết được mình có khả năng xem trộm công pháp người khác liền vui sướng, mặt dù là không có cái gì hệ thống thế nhưng với bản năng nghịch thiên như vậy hắn cũng không sợ mình sẽ bị địch nhân món hành cho ăn.

- Huynh đệ, ngươi là từ nơi nào tới.

Nhất thời sau lưng hắn hơn mười người xuất hiện đoàn đội hướng hắn chào hỏi.

Hắn cũng không có bất ngờ, đoàn đội này từ xa hắn đã cảm nhận được, đây cũng là việc hắn chờ đợi. Như thế nào võ kỹ công pháp thì phải dựa vào đám người này đưa tặng rồi, hắn trong lòng cười thầm lại hướng mấy vị kia trước mặt nói:

- Mấy vị đại ca, tiểu đệ đây lạc đường.

Một cái tiểu tử khoảng chừng mười bảy mười tám mà lại một mình vào rừng không lạc mới cảm thấy lạ, cả đám nhất thanh ồ một tiếng cũng cho là việc này hiển nhiên.

- Tiểu đệ! ngươi thuộc dòng họ nào con cháu.

Vị kia trung niên dẫn dắt đội đi lên nhìn hắn hỏi.

- Tiểu đệ đây một cái cô nhi nghèo lên rừng kiếm chút tiền để giành cưới vợ.

Thanh Vân tỏ thái độ bất đắc dĩ nói.

Lời này vừa ra cả đám người muốn ngã mất, một cái tiểu tử mười bảy mười tám đã đạt đến ngũ phẩm đấu khí thì làm sao không phải người trong gia tộc đây. Phải biết trong đoàn đội bọn họ có hai cái cấp bốn đấu khí nhưng là cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi.

- Tiểu đệ khiêm tốn rồi.

Người kia trung niên dẫn đội lại một lần nữa đứng ra giới thiệu:

- Đại ca là Lý Tuần, chẳng hay tiểu đệ đây tên gì.

- Ta tên là Thanh Vân, rất hân hạnh được gặp mấy vị ca ca.

Hắn mỉm cười đáp.



Lý Tuần biết được tên tiểu đệ này giấu đi họ của mình là sợ lộ ra gia tộc đằng sau, đây cũng là một tiểu tử cẩn thận kín đáo nên cũng mỉm cười cho qua nói tiếp:

- Tiểu đệ có hay không muốn cùng các vị đại ca đi một vòng săn yêu thú, nhiều người hành sự liền dễ dàng hơn.

Đây là Lý tuần mời chào, hắn muốn Thanh Vân cùng đoàn đội của hắn cùng đi là có nguyên nhân, một phần là thực lực người này không tệ, mặt khác là hắn biết đối phương là người có bối cảnh, trên đường có thể kiên kỵ mấy cái đám người không có mắt.

- Đương nhiên là tiểu đệ đây rất sẵn lòng.

Thanh Vân gật đầu cười chấp nhận.

…………………………………………………./

Lâm Hải Quận.

Trời vừa sáng con phố đã nhộn nhịp lên, bên đường bày nhiều sạp hàng mua bán đủ loại da thú của các võ giả. Con người ở thế giới này dùng da thú để dệt vải may mặt, vì vậy da thú ở nơi này là sản phẩm được bán chạy nhất.

- Chu Nghị! Ngươi không phải là muốn đưa đến cho ta giang nam đệ nhất mỹ nữ sao.

Vị kia thiếu niên thân hình mập mạp buồn bực trên đường cái nói.

- Trần Hải ca ca, tiện nhân kia cao ngạo vô cùng, ta cũng nhiều lần mời mà không được, nhưng huynh yên tâm, ta đã sai người đi bắt nàng về rồi.

Chu Nghị hứa hẹn nói.

Vị thiếu niên trước mặt hắn là Trần Hải biểu huynh của Chu Nghị, Trần Hải này là người kinh thành, gia tộc của hắn đã ba đời làm quan, cũng có thể nói là tại kinh thành trần gia hắn cũng có chút ít máu mặt, vì vậy Chu Nghị hết sức nịnh bợ hắn.

- Hừ… tốt nhất ngươi đừng làm ta thất vọng.

- Biểu ca, ta làm sao dám chứ.

Chu Nghị toàn thân rung nhẹ một cái, vì để lấy lòng biểu huynh này hắn đã phái hai cái đấu khí tầng chín thực lực đi bắt một cái tiểu cô nương với đấu khí thất đoạn,vậy mà đến bây giờ vẫn bậc hơi âm tín, hắn cũng rất buồn bực trong lòng.

Lăng Phủ.

Lăng gia là gia tộc làm ăn buôn bán đã nhiều đời nay, với trăm cửa hàng lớn nhỏ trải rộng khắp cả Nam Việt Quốc, mặt dù không có tước vị bổng lộc nhưng cũng là một cái giàu có gia tộc.

- Con gái! Ngươi mấy ngày nay đi đâu, ngươi hù chết mẫu thân rồi.

Một cái thiếu phụ bước ra cổng liền ôm vị cô nương trước mặt trách móc, đứng bên cạnh bà một cái trung niên cũng là yên nặng nhìn nàng mà không có bước đến cảng trở tình cảm mẹ con hai người.

- Mẫu thân, ta bị người ta bắt đi.

Nàng không giấu diếm nói.

Lần trước khi nàng đang tu luyện ngoài vườn hoa thì bị ba tên Chu cẩu đánh lén ngất đi, mặt dù Lăng gia bên trong phủ thị vệ rất nhiều nhưng không có một cái nào vượt qua đấu khí ngũ phẩm nên nàng dễ dàng bị bọn chúng âm thầm đưa đi. May mắn nàng thoát ra được, nhưng là bị ba tên này rượt đuổi, đường hồi phủ bị chặn mất chỉ còn cách lẫn vào rừng lánh đi.

Vị này tiểu cô nương đúng là Hi Vũ, vì ba tên kia đã chết nàng cũng không cần thiết phải lẫn trốn nên cũng lặng lẽ hồi phủ.

Người kia thiếu phụ là mẹ nàng, Đổ Hiểu Nghi, còn người đứng sau bà ấy đương nhiên cũng không ai khác là phụ thân của nàng Lăng Thiên Lập, là một trong bảy vị trưởng lão của Lăng gia.

- Giỏi cho Chu phủ, dám làm việc hạ tiện như vậy.

Vị kia trung niên tức giận gầm lên lại nhìn con gái mình nói:



- Ba tên kia hiện giờ đang ở đâu, ta phải đi qua phanh thây bọn hắn.

- Chết rồi.

Nàng bình thản nói.

- Chết rồi ư? Như thế nào chết.

Cả hai người nhất thời nhìn nàng hỏi.

Phải biết là hai cái đấu khí cửu trọng thực lực, làm sao dễ dàng chết như vậy, đương nhiên bọn họ cũng không tin lấy thực lực của nữ nhi mình có thể giết được bọn họ.

- Bị một cái ngốc tử giết chết.

Nàng khuông mặt u oán nói.

- Ồ ………

Nhìn điệu bộ oán trách của gái cả hai người nhất thời nhãn quang sáng lên.

Nên biết con gái của bọn họ cũng không còn nhỏ nữa đã là thiếu nữ mười tám rồi, trong thành nữ nhi mười lăm mười sáu liền có thể gả đi. Không phải con gái của bọn họ thua kém mấy người kia, cũng đã không ít thế gia vọng tộc đến nhà đề thân, thế nhưng là con gái của bọn họ ánh mắt rất cao chưa hề chọn trúng một vị công tử nào cả. Ngày hôm nay thấy nàng một điệu bộ như hờn dỗi phu quân làm sao bọn họ không cao hứng được.

- Con gái vị thiếu niên kia khoảng chừng bao nhiêu tuổi, nhà hắn ở đâu.

Mẫu thân nàng mỉm cười xòa đầu nàng hỏi.

Phụ thân của nàng nhìn nàng cũng không phản đối, một cái có thể giết chết ba tên đấu khí cửu đoạn cường giả sao có thể bình thường được, đoán hẳn là một cái thiểu niên xuất sắc. Theo hắn suy đoán, đối phương có thể nhẹ nhàng giết đi ba cái đấu khí cữu đoạn thì thực lực cũng là đấu khí cửu đoạn trở lên, hoặc có thể là cường giả trên chân nguyên cảnh, mà để đạt được một cảnh giới kia có trẻ lắm cũng là trên ba mươi mấy tuổi. Mặt dù tuổi của đối phương có lớn hơn một chút thì đã sao chứ, hắn vẫn chấp nhận được, mỹ nhân yêu anh hùng đạo lý này hắn cũng biết.

- Hắn ư… mười bảy tuổi, tên là cái gì đó Thanh Vân, còn hắn thân phận là gì con cũng không biết.

- Phốc… mười bảy tuổi liền có đấu khí cửu đoạn, hay cũng có thể đã đạt được nhân nguyên cường giả sao.

Cả hai vợ chồng nhất thời không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

- Không phải… hắn chỉ là đấu khí ngũ đoạn người thôi.

- Đấu khí ngũ đoạn liền giết được ba tên cửu đoạn, con gái ngươi có nói chơi không.

Nghe vậy phụ thân của nàng tỏ vẻ không tin buồn bực nói.

Hắn một cái yêu nghiệt nàng cũng lần đầu thấy qua, nàng cười khổ cùng với phụ thân và mẫu thân kể lại.

Hai người nghe qua cũng cau mày, không thể nói tên tiểu tử này mưu kế có chút đê tiện, thế nhưng thực lực đúng là càng yêu nghiệt hơn.

- Liền lợi hại như vậy.

Mẫu thân nàng nghe xong đột nhiên thốt ra.

- Tên này có thể vượt cấp giết cường giả, lại thêm tuổi nhỏ lại có tu vi kinh người, ta đoán chắc hẳn kẻ này thân thế không tầm thường.

Phụ thân nàng cũng thở dài đánh giá, hắn biết chắc chắn tiểu tử kia với thân phận của đối phương thì không dễ dàng nhìn trúng con gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook