Tiên Vương Trở Về

Chương 29: Đế Giả Khí.

Miếu Đông Hải

23/07/2020

Thành Thăng Long Văn gia tướng phủ.

Cái kia tì nữ vân nhi lúc này vội vội vàng vàng một đường chạy đến bên kia hoa viên nơi mà tiểu thư của nàng yêu thích chỗ ngồi.

- Tiểu thư… tiểu thư lần này đại sự phát sinh rồi.

- Ngươi chuyện gì mà hốt hoảng như vậy.

Cái kia xinh đẹp váy hồng lã lướt ngồi một bên đình viện, nơi này là chỗ nàng yêu thích cùng hoa cỏ bầu bạn, nàng nhìn đến người kia cung nữ của nàng có chút loạn kêu liền nghi ngờ hỏi.

- Cái kia tam điện hạ vậy mà diệt đi mười mấy cái đại gia tộc người, hiện tại đã bị bệ hạ ra lệnh áp giải đến kinh thành.

Vân nhi có chút hoảng sợ sự việc nói.

- Cái gì, hắn còn dám làm như vậy sự tình sao.

Văn Tịnh Nhu có chút bất ngờ hỏi.

Diệt đi Chu gia đại gia tộc là vì hồng nhan giận dữ làm, nàng xem thường cái này hành vi, nàng coi đây là một cái sự tình hoa hoa công tử như hắn có thể làm tới. Nhưng là mấy cái kia đại gia tộc người như thế nào đắc tội hắn qua, như thế nào ra tay tàn nhẫn như vậy.

- Ta nghe một số người trên phố nói, lần này tam điện hạ làm việc là thay ý chỉ hoàng thượng xuất cung vi phục xuất hành cùng dân chúng tìm hiểu thế sự, lại đụng tới mấy cái công tử ca không coi vương pháp ra gì liền bị hắn đem cả tộc cho diệt.

Vân nhi sự việc nghe được của mọi người trong thành lại đều hướng tiểu thư nói.

- Hắn như vậy hành vi đều có thể đưa đến đầu của cha hắn sao.

Như thế viện cớ vậy mà hắn có thể làm tới khiến cho nàng có chút không tin nói.

Người hôn phu này của nàng từ nhỏ là một cái vô dụng nhác gan sợ chết người, nàng không tin hắn có gan dám làm như vậy hành vi. Nàng là một cái thông minh người, nghe đến hắn lần này hành động nàng liền biết tên này là mượn sự việc lần này mà gõ một cái thật vang vào nội tâm của Trần gia đám người, có thể nói cách làm việc của hắn là có dũng cùng có mưu đã thuộc vào top của những người thông minh.

- Hắn không phải là Lạc Thanh Vân người.

Nàng có chút đối với Thanh Vân người này tam hoàng tử cho là một cái giả mạo.

Mà ngay lúc này bên trong đại điện hoàng cung, một cái thanh niên hai tay bị xiền xích bó lại đang đứng cùng Minh Phong mặt đối mặt.

Hắn nhìn đến Minh Phong có chút thất thần, không khỏi thốt lên:

- Giống, quá giống rồi.

Minh Phong nhìn hắn có chút tức giận đến hai ria mép dựng lên nói:

- Giống cái gì.

- Rất giống cha của ta.

Hắn lời nói vô thức hướng Minh Phong phát ra.

- Phanh… tiểu tử thúi! Lão tử đúng thật sự là cha của ngươi đấy.

Thanh Vân cười khổ một tiếng lắc đầu im lặng không nói.



Người Thanh Niên đang bị xiền xích trói lại này đúng là Thanh Vân, vừa đến cổng thành Thăng Long, hắn đã bị một cái võ quan thị vệ mang trăm cái cấm quân đem người của hắn cho còng đi qua.

Lúc này hắn bị áp giải đến trước mặt một cái thế giới này “ Phụ thân”, nhìn đến người này hắn không khỏi ngẩn người, thật sự là cùng phụ thân bên kia thế giới quá giống đi. Nếu không phải được mèo nhỏ giải thích qua, hắn còn tưởng là cha của hắn cùng với hắn xuyên không qua đây đấy.

- Tiểu tử, không phải ngươi bên ngoài rất oai sao, tiểu tử ta đang cùng ngươi nói chuyện đấy, ngươi câm rồi sao, còn không cùng trẫm nói.

Thanh Vân trầm mặt một chút sau đó hướng hắn thốt lên:

- Phụ thân ngươi có hay không thường ngày bị mẫu thân cho mắn qua.

Lời nói này hắn nói rất vô tư, bản tính sợ vợ của cha hắn là cả xóm làng đều biết đến đấy, hắn rất hiếu kì người này có phải hay không cùng cha của hắn có cùng bản tính.

- Ngươi… ngươi im miệng cho trẫm.

Bị nhi tử đụng đến chỗ đau, hắn mặt mo đỏ lên gay gắt, nhất thời hướng Thanh Vân hét lớn:

- Đừng tưởng tiểu tử ngươi đem mẫu thân của ngươi đến dọa trẫm thì trẫm có thể bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi cón không có một cái giả thích cho trẫm hài lòng thì nói cho tiểu tử ngươi biết cho dù lúc này nàng ta xuất hiện trước mặt trẫm, trẫm cũng quyết đem ngươi cho phế có biết không.

- Lão già thối, ông ngứa da rồi có phải không lại dám đem con trai bảo bối trước mặt của ta cho phế.

Bỗng nhiên bất ngờ một cái âm thanh mang theo chút chua chua từ xa vang vọng đến.

Thẩm Vân Nhàn phượng trang hồng nhạt bóng người hùng hổ xông đến đem Thanh Vân nâng dậy, nhìn hắn có chút đau xót nói:

- Nhi tử, mẫu thân để cho ngươi phải chịu khổ rồi, ngươi yên tâm có mẫu thân tại lão già này không dám đối với ngươi làm gì cả.

Sau đó nàng tức giận nhìn đến Minh Phong giận dỗi nói:

- Lão già ngươi còn không mau đem nhi tử bảo bối của ta cho thả, ngươi đây là tạo phản rồi sao.

Một bên Tần Kỳ nhìn đến Hoàng thượng của hắn nhìn đến Hoàng thượng gặp qua hoàng hậu như là chuột thấy mèo như nhau, hắn nhìn hoàng thượng của mình có chút thương hại.

- Hoàng hậu, sao nàng lại đến đây, nàng mau tránh ra một chút, ta đàng cùng nhi tử của mình nói chuyện.

Minh Phong lời nói có chút hòa hoảng lấy lòng nhìn phu nhân của mình nói.

- Lão già khốn kiếp, đàng hoàng sao lại trói nhi tử lại, ngươi còn không mau hắn cỡi xiền xích ra ta liền cùng ngươi liều mạng.

Nàng tức giận hướng hắn hùng hổ nói.

Minh Phong thấy nàng tức giận đến như vậy cũng không khỏi cười khổ một cái sau đó hướng Tần Kỳ bên cạnh bất đắc dĩ thở dài nói:

- Haizz… ngươi đi cởi trói cho hăn đi.

Sau đó hắn nói tiếp:

- Thế nhưng việc này là như thế nào ngươi nên cũng giải thích cho phụ thân biết một chút.

Thanh Vân gật đầu một bên nói lại nhân phẩm của mấy người kia một lần cho cha của hắn biết, hai con mắt vẫn đang chăm chú nhìn mẫu thân của hắn đang mỉm cười nhìn. Mặt dù hai thế giới có khác nhau đấy, thế nhưng đều là phụ mẫu của hắn người.



----------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Minh Phong cùng văn võ bá quan đã lên triều, hắn tuyên:

- Tuyên tam điện hạ vào triều yết kiến.

Cả triều thần đều con mắt chăm chú nhìn qua cửa lớn, trước cửa lớn Thanh Vân một bộ sam y màu xanh nhạt, trước sau có thêu một con chân long đang lượn lờ giữa mây trắng xuất hiện trước mặt mọi người.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

Hắn thân ảnh đứng giữa văn võ bá quan quỳ xuống hướng Minh Phong thỉnh an.

- Vân nhin, ngươi đứng lên đi.

Minh Phong gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám văn võ bá quan nói tiếp:

- Ngươi nói qua sự tình cho những tên này nghe một chút.

- Vâng.

Thanh Vân đáp một tiếng sau đó liền kể lại.

Hắn nói đến Chu gia thành chủ người như thế nào chặn đường ám sát hắn, nếu không phải nhờ hai cái thân vệ cứu giúp thì hắn đã chết rồi, hắn nhìn đến văn võ bá quan khuôn mặt nghe xong biến hóa, hắn hỏi:

- Như thế Chu gia thành chủ người có phải hay không nên diệt.

Tất cả mọi người ở nơi này liền trầm mặt không nói, bọn hắn biết cái này nguyên nhân đích thực chính đáng.

- Điện hạ diệt đi chu gia người là đúng, thế nhưng con trai của ta đắc tội người sao, người như thế nào lại độc ác giết hại nhi tử ta.

Trần Quốc Ninh con mắt có chút đỏ hướng hắn truy hỏi.

- Hừ… nhi tử ngươi ỷ vào thân phận ra tay cưởng đoạt dân nữ nhà lành, ta liền lên tiếng mấy lần khuyên bảo, hắn còn không nghe lọt tai đấy, hắn nói Trần gia kinh thành người Trần gia hắn đại, hắn Trần gia lời nói là vương pháp.

Thanh Vân ngữ khí trở nên mười phần lạnh lùng nhìn đến từng cái triều thần, sát khí xung quanh tỏa ra khiến cho mấy tên này thân thể không khỏi rung nhẹ một cái, sau đó hắn một lần nữa lạnh lùng nhìn đến Trần Quốc Ninh người nói tiếp:

- Trần gia các ngươi nhà từ khi nào trở nên lợi hại như vậy, ngay cả vương pháp triều đình cũng không để vào trong mắt, hay là Trần gia muốn cùng Đại Việt đổi đế hiệu.

“ Trần gia muốn cùng Đại Việt đổi đế hiệu”, Thanh Vân đấu khí trong người oanh oanh gầm lên, hư ảnh chân long thoáng ẩn thoáng hiện trong không khí, tản nát ra uy áp khiến cho tất cả mọi người ở nơi này tất cả đều dọa đến hai đầu gối quỵ xuống, cái này cũng là nhờ hắn tu luyện ngưng khí hóa long quyết hiệu quả.

- Là đế giả khí, tam điện hạ không những có thể tu luyện lại mà khí tức còn mang khí tức của một vệ đế giả.

Một số người nhìn Thanh có chút hoảng sợ thốt lên.

Mà ngay cả Minh Phong nhìn đến nhi tử của hắn đế khí lượng lợ cũng không khỏi hoảng sợ giật mình một cái đứng lên.

Đế giả khí trăm vạn người chỉ sinh có một, người mang đế khí có thể cùng thiên địa ngạo thị, có người nào không phải là một cái thiên chi kiêu tử đây.

Nhìn đến nhi tử của hắn đế khí lúc này đế khí còn đang lượn lờ không khỏi vui sướng đến muốn thét lên: “ lão tử đây là sinh ra một cái chân chính chân long đấy.”

Mà bên kia một cái bóng người thân hình tướng quân có chút to lớn dọa người, cũng đang hướng đến Thanh Vân nheo mắt nhìn qua

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook