Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên bọn họ, Đông ca đã làm gì Chu Nghi Ninh? Chỉ có A Minh là biết chuyện gì, rõ ràng là Chu Nghi Ninh bảo Đông ca véo cô ấy, sao giờ lại trở mặt rồi? Dám mắng Đông ca trước mặt bàn dân thiên hạ e rằng chỉ có cô thôi. Mà chẳng lẽ Đông ca véo mạnh thật?

Quý Đông Dương nhíu mày đặt cô xuống, Chu Nghi Ninh vội vàng đưa tay xoa eo mình. Cô dám chắc là chỗ đó bị bầm tím rồi.

Cô bực bội ngầng đầu trừng mắt nhìn anh: "Mặc dù tôi hại anh NG nhiều lần nhưng anh có cần phải ra tay độc ác như vậy không? Không biết nhẹ nhàng một chút hả?"

Đôi mắt mang theo hơi nước rất hài hòa với gương mặt giận dữ của cô, trông vô cùng hoạt bát.

Quý Đông Dương lặng lẽ dời tầm mắt sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Tôi điên rồi nên mới nghe theo cô."

Chu Nghi Ninh giận dữ trừng anh mà không hề chớp mắt.

Đúng lúc đó, đạo diễn Từ đi tới chỗ hai người, nghiêm túc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Chu Nghi Ninh cắn môi, lát lâu sau mới kìm được cơn giận, nói: "Không có gì đâu, đạo diễn Từ cho cháu mấy phút để bình tĩnh nhé."

Quý Đông Dương mím môi, chau mày nhìn cô gái đối diện rồi quay qua nhìn đạo diễn Từ, bình tĩnh nói: "Vừa rồi là lỗi của cháu."

Chu Nghi Ninh nhìn anh với vẻ kinh ngạc.

Đạo diễn Từ nhìn hai người, tuy hơi bực bội nhưng vì nể mặt Quý Đông Dương nên đành khoát tay, "Thôi, tôi không hỏi chuyện của hai cô cậu nữa. Còn về phần Chu Nghi Ninh, đã NG mười một lần rồi, nếu tiếp tục như vậy thì khỏi cần quay nữa."

Chu Nghi Ninh cắn môi, nói nhỏ: "Lần sau cháu sẽ diễn tốt."

Cô nói xong thì đi tìm thợ trang điểm.

Chu Duy ra khỏi phòng nghỉ riêng của mình, dùng cùi chỏ chọc mạnh vào người Chu Nghi Ninh, vô tình lại trúng phải chỗ bị Quý Đông Dương véo nên gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn hết cả lại, khẽ thốt ra một tiếng.

Chu Duy cúi đầu nhìn eo cô, nhướn mày: "Em vừa rên đau đúng không? Đau chỗ nào? Chẳng lễ Đông ca bế em chặt quá nên eo em chịu không nổi?"

Càng nói càng thấy giận, nhưng vì đó là đề nghị của mình nên bây giờ cũng chỉ đành tự chịu, chứ mọi người mà biết thì càng thêm xấu hổ.

Chu Nghi Ninh cười với Chu Duy: "Không sao, lúc này bị va vào eo, Quý Đông Dương vô tình đụng phải chỗ đau thôi."

Chu Duy không tin: "Thật không? Sao chị cứ thấy em và Đông ca có bí mật nhỉ?"

Chu Nghi Ninh đảo mắt: "Em và anh ta có thể có bí mật gì chứ?! Em chỉ có thù với anh ta thôi."

Thợ trang điểm trang điểm lại cho cô xong thì bên ngoài cũng đã chuẩn bị cảnh quay hoàn tất.

Lúc đứng dậy, Chu Nghi Ninh hắt hơi một cái, cả người run rẩy vì lạnh, xem ra bị cảm cúm thật rồi.

Khi bắt đầu quay, Chu Nghi Ninh hít sâu một hơi, Quý Đông Dương nhanh chóng bước tới, cúi người bế cô lên. Đây là lần thứ mười hai rồi mà anh vẫn dễ dàng bế cô. Lòng bàn tay rộng của anh chạm vào vết bầm khiến cô hơi đau. Mắt Chu Nghi Ninh bắt đầu mờ dần vì nước.

Đạo diễn Từ hưng phấn: "Đúng rồi, chính là như thế, cứ giữ như vậy nhé."

Đây là cảnh quay dài, Quý Đông Dương bế cô về tẩm cung, để cung nữ thay trang phục cho cô, sau đó thái y đến...

Cuối cùng Chu Nghi Ninh nằm lên ngực Quý Đông Dương.

Sau đó máy quay được kéo ra xa.

Đạo diễn Từ: "Qua!"

Ai cũng bất ngờ. Nữ hoàng NG phải quay đi quay lại mười mấy lần ở cảnh trước mà cảnh này lại chỉ cần diễn một lần.

Chu Nghi Ninh nằm trong lòng của Quý Đông Dương hắt hơi một cái. Quý Đông Dương cúi đầu nhìn cô rồi kéo cô đứng dậy.

Chu Nghi Ninh hừ một tiếng, vén chăn ra rồi bò xuống giường, sau đó đi vào phòng hóa trang để thay quần áo. Thợ trang điểm tốt bụng nhắc cô: "Về tới nhà thì tắm rửa rồi uống canh gừng ngay nhé, kẻo cảm đấy."

Chu Nghi Ninh rút khăn giấy lau mũi, "Ừ, cảm ơn cô nhé."

Đó cũng là cảnh quay cuối cùng của Quý Đông Dương trong ngày hôm nay. Đàn ông thay quần áo, tẩy trang nhanh hơn phụ nữ, thế nên anh về trước. Trên đường về, Chu Nghi Ninh nhìn thấy xe anh thì cười lạnh, sau đó đạp chân ga vượt lên phía trước.

A Minh nhìn Quý Đông Dương qua gương chiếu hậu. Anh ngồi mở rộng chân tựa lưng vào ghế. Hôm nay anh không nhắm mắt nghỉ ngơi như thường ngày mà hướng đôi mắt đen láy ra ngoài cửa sổ. A Minh hỏi: "Đông ca, anh véo cô Chu mạnh lắm hả?"

Quý Đông Dương nhìn anh ta rồi lập tức ngoảnh đi, "Không biết."

Anh nghĩ mình véo cô không quá mạnh, eo phụ nữ có làm bằng nước đâu, sao dễ bị thương thế chứ?

A Minh suy nghĩ một lát rồi nói: "Có cần đưa thuốc cho cô ấy không?"

Quý Đông Dương khẽ nâng cầm nhìn ra ngoài cửa mà không nói gì.

***

Việc đầu tiên mà Chu Nghi Ninh làm khi về đến nhà là xả nước nóng vào bồn, cởi quần áo, đứng trước gương nhìn phần eo trắng mịn của mình, nơi đó hằn rõ dấu tay. Rõ ràng cô đã nhắc Quý Đông Dương véo nhẹ thôi, cô rất nghi ngờ là anh không biết cách véo nên mới véo cô mạnh như vậy.

Da cô trắng, lại nhạy cảm, bất cẩn va phải cái gì thì đều bị bầm tím, nhất là eo.

Cô vào bồn tắm, để nước ngập chưa qua đầu vai, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc đang ngâm sữa tắm thì có tiếng gõ cửa. Chu Nghi Ninh nhắm mặt lại tựa như cô mèo lười biếng, vờ như không nghe thấy gì.

Ngoài cửa, A Minh cầm hộp thuốc, ngờ vực nói: "Em thấy xe của cô ấy dưới bãi đỗ xe, trong nhà cũng bật đèn mà ta. Có khi nào do biết là chúng ta nên mới không mở cửa không?"

Anh ta chỉ vào mắt mèo trên cửa.

Quý Đông Dương im lặng một chút rồi mới lãnh đạm nói: "Thôi, cậu về đi."

Anh đi về nhà mình, ấn mật mã mở cửa.

A Minh nhìn hộp thuốc trong tay rồi ngoảnh đầu nhìn Quý Đông Dương, cào đầu: "Dạ, vậy em về đây, bảy giờ sáng mai em sẽ qua đón anh."

Nửa tiếng sau, Chi Nghi Ninh quấn khăn tắm đi ra mở cửa, chẳng có gì.

Cô bĩu môi, chắc là tên điên nào đó thích ấn chuông cửa lung tung.

Đóng sầm cửa lại, Chu Nghi Ninh đến phòng bếp nấu canh gừng.

Tới nửa đêm, uống canh gừng xong, Chu Nghi Ninh đi ngủ. Ngày hôm sau, chuông điện thoại vang lên rất lâu cô mới dậy nổi. Cô vỗ nhẹ đầu, đau đầu quá, bệnh thật rồi, may mà hôm nay không có cảnh quay.

Chu Nghi Ninh lấy điện thoại rồi ngã xuống giường, giọng ỉu xìu: "Alo."

Tiếng của Cảnh Tâm vang ra từ điện thoại: "Cậu vẫn chưa dậy hả? Ba giờ chiều rồi đó."

Chu Nghi Ninh dụi mắt, giơ điện thoại ra coi giờ rồi lại áp vào tai: "Muộn thế rồi hả? Thảo nào tớ đói muốn chết."

Cảnh Tâm cạn lời, "Hôm nay là lễ công chiếu phim "Giải thoát", tớ đã nói với cậu rồi mà. Cậu có đi không?"

Chu Nghi Ninh ngồi bật dậy, vỗ gáy, "Tớ quên béng mất, cậu chờ một lát nhé, tớ tới ngay."

Chu Nghi Ninh vọt vào phòng tắm rửa mặt. Lúc thay quần áo, nhìn xuống eo mình, vết bầm còn ghê hơn hôm qua, biết thế thì tối qua đã bôi thuốc mỡ rồi.

Cô mặc áo len màu trắng, quần skinny màu đen, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng. Cô không trang điểm mà chỉ thoa son, kiểm tra tiền mặt trong túi xách rồi mang giày cao gót ra khỏi nhà.

Hôm nay cô không muốn lái xe nên gọi taxi đến rạp chiếu phim.

Lúc Chu Nghi Ninh đến đó, dẫn chương trình đang nói gì đó, Quý Đông Dương mặc âu phục đứng ở chính giữa, dáng người cao ráo nổi bật. Dưới ánh đèn dìu dịu, ngũ quan lạnh lùng của anh trông dễ gần hơn rất nhiều.

Người dẫn chương trình chỉ vào Quý Đông Dương mặc đồ cảnh sát trên tấm poster, hỏi mọi người: "Đông ca mặc thế này có đẹp trai không?"

Khán giả bên dưới hét lên: "Đẹp!"

Chu Nghi Ninh nhìn anh, bỏ qua thành kiến, cô buộc phải thừa nhận rằng anh rất tuấn tú, không chỉ đơn giản là đẹp trai, mà ở anh toát ra khí khái và sức hút lạ lùng, là sức hút đàn ông được tôi luyện qua năm tháng.

Hơn nửa tiếng sau, bộ phim được chiếu.

Điện thoại rung lên, Chu Nghi Ninh lấy ra xem.

Cảnh Tâm: Cậu ở đâu?

Chu Nghi Ninh: Tớ tìm được chỗ ngồi rồi, đừng lo cho tớ.

Cảnh Tâm: Ừ, xem phim đi.

Hết phim, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả Chu Nghi Ninh cũng không kiềm lòng được mà vỗ tay theo. Bộ phim rất tuyệt vời, và không có từ gì để diễn tả được về diễn xuất của Quý Đông Dương.

Chu Nghi Ninh đi lên sân khấu, nhìn đạo diễn phim "Giải thoát" đang nói chuyện với mọi người. Tần Sâm nói: "Tối nay có tiệc liên hoan, mọi người cùng tham gia nhé."

Chu Nghi Ninh tiến tới gần, cười hỏi: "Em đi cùng được không?"

Cảnh Tâm ôm tay cô: "Tất nhiên là được."

Ở đối diện, Quý Đông Dương nhìn cô một cái rồi xoay người bỏ đi.

Chu Nghi Ninh không lái xe nên ngồi cùng xe Tần Sâm và Cảnh Tâm. Cảnh Tâm lướt weibo, phim "Giải thoát" và Quý Đông Dương đều lên top search, có bài còn nhắc lại chuyện trong quá khứ, giọng điệu cực kỳ mỉa mai: "Sao Quý Đông Dương lại mặt dày đi đóng vai cảnh sát thế nhỉ? Bố mẹ nghiện ngập là sự thật, nhưng công ty cứ dùng tiền đè tin tức xuống. Số tiền đó là do các nghệ sĩ khác kiếm về đúng không? Loại người như vậy chỉ có kẻ thiếu não mới thích được!"

Cảnh Tâm chau mày: "Chẳng phải trước đây đã nói tin này là giả ư? Sao cứ mỗi lần Đông ca có phim mới là tin này lại trồi lên thế nhỉ? Đáng ghét."

Chu Nghi Ninh cũng lướt weibo, nói: "Không có lửa làm sao có khói, biết đâu là thật thì sao?"

Cảnh Tâm là fan của Quý Đông Dương, nghe thấy thế thì trừng cô: "Sao thế được!"

Chu Nghi Ninh đang bị đau đầu nên không muốn tranh cãi cùng cô bạn. Cô nhắm mắt, dựa vào lưng ghế: "Tớ đói quá."

Cảnh Tâm thấy sắc mặt Chu Nghi Ninh xấu quá thì giơ tay sờ trán bạn mình, chau mày: "Hình như cậu sốt rồi."

Chu Nghi Ninh gật đầu, "Ừ, không sao đâu, liên hoan xong thì tớ sẽ đi mua thuốc."

***

Buổi liên hoan kết thúc, Chu Nghi Ninh ra khỏi khách sạn cùng Tần Sâm và Cảnh Tâm, lúc ra cửa thì gặp Quý Đông Dương và Dương Huân.

Cảnh Tâm nói: "Cậu không có xe, để tớ và Tần Sâm đưa cậu về."

"Không cần đâu, tớ đi taxi." Chu Nghi Ninh vừa vẫy tay tạm biệt bạn mình vừa đi về phía trước.

Cô xoa thái dương, đứng ở lề đường đón xe.

Một chiếc xe màu đen chậm rãi trờ tới, A Minh ngồi ở ghế lái quay đầu hỏi: "Đông ca, cho cô ấy đi nhờ xe được không?"

Quý Đông Dương ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chu Nghi Ninh đã gọi được taxi, mở cửa lên xe.

"Không cần đâu."

A Minh quay đầu lại, thấy Chu Nghi Ninh đã lên taxi thì lái xe hòa vào dòng xe cộ giữa đường.

Lúc sắp đến khu chung cư, Chu Nghi Ninh nhìn thấy hiệu thuốc thì vội nói: "Bác tài, dừng ở đây đi."

Cô đeo túi xách xuống xe, đi nhanh về hiệu thuốc.

Khi đi ngang qua một người đàn ông mặc đồ đen, hắn ta ngậm điếu thuốc nhìn cô chằm chằm, sau đó huýt sáo: "Người đẹp."

Chu Nghi Ninh lạnh lùng liếc hắn ta, tên đó nhìn rõ mặt cô thì sửng sốt. Chu Nghi Ninh tiếp tục đi về hướng hiệu thuốc.

Gã đàn ông vứt điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên lưng Chu Nghi Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK