Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quý Đông Dương sửng sốt nhìn chằm chằm cậu nhóc rồi lại quay sang nhìn Chu Nghi Ninh. "Con vừa gọi bố đúng không em?"

Chu Nghi Ninh cũng rất bất ngờ khi nhóc Leng Keng lại đột nhiên gọi bố, cô trợn to mắt, "Hình như vậy."

Quý Đông Dương cười, ôm con lên đùi mình, sờ đầu con, "Nào, gọi lại đi con."

Nhóc Leng Keng rất hăng hái, cậu nhóc đứng lên đùi bố, hươ tay loạn xạ, bập bẹ: "Bố... bố... bố..."

Trên ti vi đang phát hình ảnh Tiểu Bình Hoa đuổi theo Tần Sâm để lấy chocolate, cô bé liên tục gọi bố. Chu Nghi Ninh nâng cằm lên, hình như đã hiểu: "Chắc là Leng Keng bắt chước trên ti vi thôi, chứ con không biết đang gọi ai đâu."

Quý Đông Dương: "..."

Một lát sau, anh tắt ti vi, dỗ con, "Lúc nãy con gọi sao?"

Nhóc Leng Keng bò qua đùi anh tới chỗ mẹ, cười rộ để lộ mấy cái răng xinh xinh, giọng non nớt: "Me... me..."(1)

(1) Vì Leng Keng nói không rõ nên gọi "me" chứ không phải "mẹ".

Tấm lòng người mẹ của Chu Nghi Ninh bùng cháy, cô ôm hôn con mấy cái, vì ôm hơi chặt nên cậu nhóc khó chịu, vậy là cắn lên vai cô. Trẻ con không biết nặng nhẹ, nên khi bị cậu cắn, Chu Nghi Ninh ré lên, nhăn mặt gỡ con ra.

Quý Đông Dương bế con rồi nhìn vai cô, nhíu mày hỏi: "Đau không?"

Chu Nghi Ninh lắc đầu: "Không sao."

Nhóc Leng Keng đang mọc răng, cậu nhóc rất ít khi cắn người khác, Quý Đông Dương bị cậu cắn mấy lần, còn Chu Nghi Ninh thì đây là lần đầu tiên, cô lấy miếng bánh quy nhỏ nhét vào miệng con, răn dạy: "Sau này không được cắn người khác thì mẹ mới cho con ăn bánh, nghe chưa?"

Nhóc Leng Keng được đút bánh nên rất vui, cậu hào hứng nhún nhảy, sau đó đòi xuống sàn nhà.

Quý Đông Dương đặt con xuống rồi ôm vai Chu Nghi Ninh, anh xoa hai dấu răng nho nhỏ trên vai cô.

Nhóc Leng Keng bò tới chỗ hộp bánh, lấy bánh quy từ trong hộp ra ăn nhưng bất cẩn làm đổ, thế là bánh văng tứ tung.

Quý Đông Dương đau đầu, anh đi tới dọn dẹp, gần đây cậu nhóc quậy quá.

Chu Nghi Ninh mím môi, bế con lên, "Em đưa con qua chơi với Cà Phê."

Chu Nghi Ninh vừa mở cửa nhà đối diện, Cà Phê liền chạy ra nghênh đón, nó lười nhác duỗi người trước mặt cô. Chu Nghi Ninh cười, cô đặt Leng Keng xuống sofa, Cà Phê lập tức nhảy lên.

Leng Keng rất thích Cà Phê, cậu sờ lông nó, bi ba bi bô, một lát sau, tay cậu lướt xuống đuôi Cà Phê, vuốt hết lần này tới lần khác, liên tục bật cười khanh khách.

Quý Đông Dương đi qua nhà, Chu Nghi Ninh nhân cơ hội này liền hỏi: "Cà Phê qua ở với chúng ta được không?"

Quý Đông Dương nói: "Đợi Leng Keng thôi nôi đã."

Cà Phê quẫy đuôi, quét đuôi qua mặt cậu chủ làm Leng Keng bị nhột, cậu càng cười nhiều hơn, quay đầu nhìn thấy bố mình, mở to mắt kêu mấy tiếng.

Chu Nghi Ninh khó hiểu: "Con nói cái gì thế anh?"

Quý Đông Dương cúi người xuống nhìn con: "Gọi bố bằng gì?"

Leng Keng ngừng cười, nhìn gương mặt mong đợi của bố, cậu cất giọng non nớt: "Bố... bố..."

Quý Đông Dương cười, lấy hộp cá khô ra cho con chơi, Leng Keng ôm hộp cá, phấn khích lắc lư. Quý Đông Dương đặt con xuống sàn nhà, Cà Phê vừa nghe mùi cá khô liền lập tức chạy tới, nằm trước mặt cậu chủ để chờ được cho ăn.

Chu Nghi Ninh sực tỉnh, nhìn Quý Đông Dương: "Sao anh biết con muốn lấy hộp cá?"

Con không biết nói, chỉ bi ba bi bô, nhiều lúc cô không hiểu con muốn cái gì, nhưng hầu như lần nào Quý Đông Dương cũng đoán được.

Nhóc Leng Keng ngồi dưới sàn nhà đút cá cho Cà Phê ăn.

Quý Đông Dương: "Đoán."

Chu Nghi Ninh: Hóa ra ảnh đế biết ngôn ngữ của người ngoài hành tinh.

***

Sau khi Leng Keng tròn một tuổi, Quý Đông Dương đồng ý cho Cà Phê ở cùng bọn họ, con trai đã biết nói, gọi bố mẹ rất rõ, cũng nói được mấy câu đơn giản, cậu nhóc tiếp thu rất nhanh.

Chu Nghi Ninh nhìn con lớn lên từng ngày, rất có cảm giác thành tựu. Ban đầu con trai chỉ là một hình hài nhỏ xíu, bây giờ đã biết nói biết đi rồi.

Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương thỏa thuận là trước khi Leng Keng đi nhà trẻ, hai người sẽ không làm việc cùng một lúc, cả hai không thể cùng đi xa quay phim, bỏ con ở nhà một mình với bảo mẫu và cô giúp việc được.

Quý Đông Dương có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn Chu Nghi Ninh, cho nên thời gian Leng Keng ở cùng bố nhiều hơn mẹ. Ngoài hai bố con còn có một con mèo, trên căn bản là Leng Keng chơi với mèo, Quý Đông Dương ngồi ở một bên, trong tay là kịch bản, sách hoặc máy tính, anh vừa làm việc vừa trông con.

Mấy tháng nay Chu Nghi Ninh quay phim ở Hoành Điếm, một tháng cô về nhà nhiều nhất hai lần, mỗi tháng Quý Đông Dương sẽ đưa Leng Keng đến phim trường thăm cô một vài lần, mỗi lần ở lại vài ngày, lần nào cũng bị phóng viên chụp ảnh, may mà phóng viên còn biết đường làm mờ mặt Leng Keng.

Chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế từng liên lạc với Dương Huân để ngỏ lời mời ảnh đế Quý và con tham gia chương trình, nếu năm nay không được thì chờ đến sang năm cũng được. Nhóc Leng Keng lớn hơn con trai của Cảnh Tâm một tuổi, nếu năm sau Tần Sâm và Quý Đông Dương cùng tham gia chương trình thì chắc chắn tỷ suất người xem sẽ rất khủng.

Quý Đông Dương: "Không tham gia."

Nhóc Leng Keng hai tuổi rưỡi chạy tới, "Bố ơi, chừng nào mẹ về?"

Quý Đông Dương dời mắt từ màn hình máy tính về phía con trai mình, "Tháng này mẹ không được nghỉ ngày nào hết."

Leng Keng: "Thế bố có dẫn con đi thăm mẹ không?"

Quý Đông Dương đặt máy tính qua một bên, Leng Keng chủ động bò lên đùi bố. Quý Đông Dương hỏi: "Con muốn đi không?"

Leng Keng gật mạnh đầu: "Muốn."

Quý Đông Dương nhớ tới câu mà Chu Nghi Ninh đã nói qua điện thoại vào tối qua, anh cười, vừa cầm chuột máy tính vừa ôm con. Anh mở trang mạng xem vé máy bay, Leng Keng rất quen với giao diện trang mạng này, mắt cậu nhóc sáng lên: "Bố ơi, chừng nào chúng ta đi?"

Quý Đông Dương nhấn chuột, "Tối nay."

Leng Keng vui vẻ tuột xuống chân anh, ôm lấy Cà Phê đang cuộn tròn dưới sàn, "Vậy còn Cà Phê ạ?"

"Nó không đi được."

"Khi nào nó đi được ạ?"

"Không khi nào cả, nó phải trông nhà."

"Ồ..."

Cà Phê ấm ức kêu meo meo.

Quý Đông Dương nhìn đồng hồ, bế con đi vào phòng trẻ em, "Con phải ngủ trưa rồi."

Leng Keng lắc người, "Nhưng mà bố ơi, con không muốn ngủ."

"Không muốn ngủ cũng phải ngủ." Không cho phép thương lượng.

"Nhưng con không buồn ngủ."

"Không ngủ trưa sẽ bị lùn, con sắp đi nhà trẻ rồi, lỡ con bé nhất trong lớp thì sao? Mẹ sẽ lo lắng."

"Dạ vâng..."

Từ trước đến nay, Leng Keng luôn tin tưởng lời bố nói, cho đến ba tháng sau, khi cậu đi nhà trẻ mới phát hiện mình là đứa cao nhất lớp, trong thoáng chốc, cậu có cảm giác bị bố lừa.

Năm giờ chiều, Quý Đông Dương dẫn con ra sân bay.

Hai bố con đội mũ màu đen cùng nhãn hiệu, kéo thấp vành mũ. Hai cái mũ này là do Chu Nghi Ninh mua, cô rất thích mua đồ đôi cho hai bố con: mũ, kính râm, quần áo, vân vân... Lúc đầu Quý Đông Dương không thích lắm, nhưng sau cũng quen.

Hình ảnh Quý Đông Dương bế Leng Keng ra sân bay nhanh chóng được tung lên mạng.

Mỗi lần nhìn thấy Quý Đông Dương bế con ra sân bay, fans vô cùng hào hứng.

"Hình ảnh Đông ca bế con đẹp quá, đẹp không tả nổi luôn í!"

"Không biết Đông ca và Nghi Ninh có sinh thêm bé nữa không nhỉ? Vote sinh thêm công chúa. Không biết công chúa nhà Đông ca sẽ trông thế nào nhỉ? Chắc chắn là một cô bé vô cùng đáng yêu."

"Mặc dù đã che mất mắt nhưng vẫn có thể nhận ra cậu bé là Tiểu Đông ca, mười mấy năm sau sẽ là một anh chàng siêu đẹp trai."

"Chu Nghi Ninh đúng là người thắng cuộc trong cuộc đời này rồi! Hâm mộ phát khóc."

...

Tối qua gọi điện cho Quý Đông Dương, Chu Nghi Ninh đã hỏi anh: "Anh nhớ em không?"

Quý Đông Dương cười nhẹ, không trả lời.

Chu Nghi Ninh cũng quen rồi, không ngờ ngày hôm sau anh lại đưa con tới thăm cô. Anh không hề báo trước, là do Trương Nhiên lướt weibo thấy hình nên cô mới biết.

Ảnh đế Quý vẫn kín miệng thật đấy.

Tối nay cô phải quay tới chín giờ mới xong.

Chu Nghi Ninh về khách sạn, Quý Đông Dương đang xem hoạt hình cùng Leng Keng, chín giờ Leng Keng đã buồn ngủ, bây giờ gần mười giờ rồi nên cậu rất mệt, dựa vào lòng bố mà mắt cứ lim dim, phải cố gắng dữ dội lắm để đợi mẹ về rồi mới đi ngủ.

Chu Nghi Ninh gọi nhỏ: "Leng Keng." Rồi đón lấy con từ tay Quý Đông Dương.

Leng Keng: "Mẹ!"

Chu Nghi Ninh hôn lên má cậu, cười hỏi: "Buồn ngủ rồi đúng không?"

Leng Keng gật đầu: "Con và bố đều đợi mẹ về."

Chu Nghi Ninh nhìn Quý Đông Dương, Quý Đông Dương cũng nhìn lại cô. Chu Nghi Ninh bế con lên giường, "Muộn rồi, hôm nay ngủ trước đã, sáng mai mẹ không làm việc, chúng ta đi chơi nhé."

Quý Đông Dương đi tới, đưa đồ ngủ cho cô, "Để anh, em đi tắm đi."

Chu Nghi Ninh lắc đầu, "Hơn một tuần không gặp Leng Keng rồi, em chờ con ngủ rồi tắm sau."

Quý Đông Dương gật đầu, bên tai là giọng nói êm ái của cô, cô đang kể chuyện cho Leng Keng nghe.

Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, sườn mặt cô rất dịu dàng, ánh mắt cũng dịu dàng.

Mỗi lần nhìn thấy cô như vậy, Quý Đông Dương cảm thấy mình vô cùng may mắn.

Một lát sau, Chu Nghi Ninh quay đầu lại, nói nhỏ: "Leng Keng ngủ rồi."

Quý Đông Dương gật đầu, Chu Nghi Ninh cầm đồ ngủ đi tới trước mặt anh, ngửi người anh. Quý Đông Dương ôm vòng eo mềm mại của cô, khẽ vuốt ve lên đó, Chu Nghi Ninh kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh rồi ôm cổ anh, sau đó nhảy lên người anh, đôi chân dài thẳng tắp quấn quanh hông anh, Quý Đông Dương đỡ mông cô.

Cô thổi hơi vào tai anh: "Vô phòng tắm đi anh." Sau đó nghiêng đầu hôn lên môi anh.

Quý Đông Dương ôm cô, vừa hôn cô mãnh liệt vừa đi vào phòng tắm.

***

Buổi chiều Chu Nghi Ninh phải quay phim nên hai người chỉ dẫn Leng Keng đi chơi ở gần đó, gặp fans xin chụp ảnh chung thì cũng đồng ý, có điều không tháo kính râm của Leng Keng ra.

Fans ngó nhan sắc của Leng Keng mà phát thèm, muốn ôm Tiểu Đông ca quá đi mất!

Leng Keng đã sớm quen với tình huống này nên khi thấy mọi người xúm quanh cậu thì cậu cũng không hề lúng túng hay ngượng ngùng.

Buổi trưa, Quý Đông Dương đưa hai mẹ con tới nhà hàng ở gần đó ăn cơm, họ chọn phòng riêng.

Chu Nghi Ninh gọi món xong, hai tay chống cằm nhìn hai bố con, khóe môi cong cong, "Lần này ở mấy ngày?"

Quý Đông Dương nhịp ngón tay lên bàn, "Năm ngày."

Chu Nghi Ninh gật đầu: "Đúng lúc sắp tới em được nghỉ một ngày, về chung với hai bố con luôn."

Leng Keng không ngồi thẳng mà dựa đầu vào người bố, phấn khích: "Thật không ạ? Mẹ về mấy ngày?"

Chu Nghi Ninh áy náy: "Mẹ chỉ ở nhà được hai buổi tối thôi."

Leng Keng nắm vạt áo của bố, "Không sao ạ, bố sẽ lại dẫn con đi thăm mẹ."

Chu Nghi Ninh nhìn Quý Đông Dương, sau khi cô xong phim này thì phim mới của anh cũng chuẩn bị khai máy.

Thức ăn được đưa lên đầy đủ.

Chu Nghi Ninh gắp đùi gà cho Leng Keng, Leng Keng không thích đùi gà lắm nhưng vì mẹ gắp nên cậu vẫn ăn hết.

Chu Nghi Ninh gắp nấm mèo xào rau củ, nhưng vô ý gắp nhiều cà rốt. Qua bao nhiêu năm, cô vẫn không thích cà rốt, thế là cô lựa cà rốt ra theo thói quen, tất cả đều bỏ vào chén của Quý Đông Dương.

Quý Đông Dương gắp nấm mèo và cà rốt cho Leng Keng, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chén của mình có thêm mấy miếng cà rốt, anh lẳng lặng nhìn cô.

Leng Keng dùng đôi đũa dành cho trẻ con mà Chu Nghi Ninh vừa mua cho cậu. Cậu giống mẹ, không thích ăn cà rốt, vì thế khi nhìn thấy mẹ gắp cà rốt bỏ vào chén của bố, cậu liền nâng đũa lên, cẩn thận gắp cà rốt định bỏ vào chén của bố.

Quý Đông Dương nghiêm nghị nhìn cậu.

Leng Keng ngẩng đầu thấy ánh mắt của bố thì đôi đũa liền dừng lại giữa không trung, tay sắp không cầm nổi đũa nữa rồi...

Hai bố con đối mắt với nhau. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Một chiếc đũa rơi xuống, cà rốt cũng rớt xuống bàn.

Quý Đông Dương gắp cà rốt mà Chu Nghi Ninh bỏ vào chén anh qua chén Leng Keng, "Ăn đi, không được kén ăn."

Leng Keng buông chiếc đũa còn lại xuống, nhìn mẹ, "Mẹ cũng đâu có ăn."

Quý Đông Dương từ từ nhìn về phía Chu Nghi Ninh, mắt hiện lên nét cười, ánh mắt của anh như đang nói: Xem con học thói xấu của em kìa.

Chu Nghi Ninh quay đầu đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ.

"Mẹ không thích ăn nên con phải ăn nhiều."

Leng Keng nghiêng đầu nhìn mẹ, gật đầu thỏa hiệp: "Dạ, cũng được."

Lời tác giả:

Gia huấn nhà họ Quý: Món gì Nghi Ninh không thích ăn thì hai bố con phải ăn nhiều vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiến Về Phía Nhau

Avatar
Phở'ss Việt'ss17:12 19/12/2019
Ngoại truyện của truyện bình hoa giới giải trí

BÌNH LUẬN FACEBOOK